3. Ghen tuông trong túi áo

Buổi tối hôm ấy, khi Yeonjun ngủ ngoan trong lòng cậu, Soobin âm thầm thức trắng đêm. Cậu không tài nào yên tâm được nếu để bé ở nhà một mình, nhưng cũng không thể mang một bé mèo mini đi học nếu không có giải pháp nào tiện lợi.

Và thế là Soobin bắt tay vào… đan một chiếc ba lô tí hon bằng len.

Cậu cặm cụi với kim móc, từng đường từng mũi đều tỉ mẩn. Khi chiếc ba lô hoàn thành, cậu thử đặt Yeonjun vào và vui mừng khi nó vừa khít — mềm mại, chắc chắn, có quai đeo đàng hoàng.

Sáng hôm sau, Soobin chọn một chiếc hoodie to nhất có túi trước thật sâu. Cậu nhẹ nhàng bỏ bé vào túi áo, lót thêm một lớp khăn nhỏ. Yeonjun vươn vai, dụi dụi má lên tay áo cậu như đang làm tổ.

“Ổn chứ mèo con?”

“Ổn. Túi này ấm ghê…” Yeonjun thì thầm, má hơi ửng hồng.

Cả hai cùng xuống căn tin và dĩ nhiên là với một Yeonjun bé nằm trong túi áo. Soobin mua một hộp sữa ấm nhỏ, ra vẻ như mua cho mình, nhưng thật ra là canh lúc không ai để ý sẽ rót ra nắp đút cho Yeonjun.

Đúng lúc đó, một bạn nữ chạy tới, mặt đỏ bừng:

“Soobin! Tớ… tớ thích cậu! Đây là thư của tớ, mong cậu hãy đọc nó!”

Cô bạn dúi mạnh một phong thư hồng vào tay Soobin rồi chạy mất. Còn Soobin thì đứng hình, chưa kịp phản ứng, đã thấy một bàn tay bé xíu kéo áo cậu từ trong túi.

“Anh…”

Soobin cúi nhìn xuống. Yeonjun đang… lườm. Tai mèo vểnh lên, mặt phụng phịu thấy rõ.

Đến giờ học, Soobin ngồi ngay ngắn ghi chép, còn Yeonjun thì trốn trong túi áo. Phía sau, một cô bạn khác liên tục khều vai Soobin, mượn bút rồi cười cười hỏi đủ thứ. Cứ mỗi lần như thế là Yeonjun lại giật nhẹ vạt áo Soobin, ánh mắt rõ ràng là: “Anh không được trả lời nữa đâu!”

Hết tiết, Soobin bước nhanh ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói nhỏ:

“Em sao thế? Có gì khó chịu à?”

Yeonjun không trả lời. Cậu bặm môi, ôm tay Soobin, rồi rúc sâu vào túi áo, tủi thân hết sức.

Soobin dừng lại, tay khẽ vỗ vỗ lên túi áo như dỗ mèo con:

“Ghen đấy à? Ngốc… anh chỉ có một mình em thôi.”

Dù vậy, bé vẫn im lặng. Tai mèo cụp xuống, đuôi rũ rượi.

Hôm đó, cả buổi chiều Yeonjun không thèm nói chuyện với Soobin, chỉ nằm co lại trong túi áo. Cậu vừa buồn vừa tủi, thấy mình nhỏ bé quá, nhỏ tới mức không ai thấy, không ai nghe, và chẳng có quyền gì bên người mình thương…

Đi khi về nhà, Soobin bế em ra khỏi túi áo hoodie của mình. Em bé nhất quyết quay lưng lại với cậu, không nói một lời nào. Hai tai mèo như nói lên tất cả tâm trạng của em, dĩ nhiên là em bé đang rất tủi thân đó.

Soobin xoay mặt em bé lại với mình cho dù em phản kháng mạnh mẽ lắm, nhưng em quên mất mình bây giờ còn bé hơn cả cái bàn tay nắp nồi của Soobin

Cậu thơm lên má mềm của em một cái, xé nhỏ viên kẹo dẻo cho vào tay em.

“Anh xin lỗi, để em bé phải nghĩ nhiều mất rồi. Nhưng mà em bé phải tin Soobin, Soobin chỉ nuôi mỗi mình em bé tên Choi Yeonjun mà thôi.”

"Em hong có dỗi mà." dù teo nhỏ lại nhưng đầu vẫn cứng lắm.

"Rõ là dỗi mà, Yeonjun nào không giận dỗi mà hai má phúng phính đến không hứng nổi rồi." vừa nói cậu vừa chọt nhẹ vào hai bên má đang nhai kẹo của em.

"Hong có!!" - À mèo con xù lông mất rồi.

"Rồi, bé không dỗi anh. Thế em bé thích ăn gì nào, anh nấu cho em ăn" Cậu bế Yeonjun trên tay rồi mang em xuống bếp.

"Ăn con nhỏ tặng thư cho anh"

"Ấy, yêu tinh không thể ăn thịt người đâu em bé chọn món khác nha."

"Anh...chọc tức em...hic hic."

Thôi xong, lũ đến sớm rồi ai bảo cậu nghịch ngu mà chọc em. Soobin liền hốt hoảng bế em áp mặt vào vai mình rồi vỗ vỗ như chăm em bé, cậu cuống cuồng xin lỗi mèo yêu của mình vì chọc em khóc mất tiêu.

"Bé ơi anh xin lỗi, không chọc em bé nữa Soobin biết sai rồi"

"Hu...Soobin không làm sai nhưng mà...hức...em nhỏ xíu hong bảo vệ được Soobin..." Em nấc lên từng tiếng.

Ôi trời ơi, có thể là Soobin chết vì bị bé con đốn tim mất thôi. Em bé kẹo bông sao mà đáng yêu thế này, hóa ra em không giận mà vì em tự ti khi em bị teo nhỏ.

"Ai nói chứ, em bé nhỏ xíu nhưng mạnh mẽ quá trời" Cậu thơm liền mấy cái từ tóc xuống má của em bé yêu dỗ em nín khóc.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng em cũng thôi cái thói tự ti mà chịu ăn cơm rồi. Em còn hùng hổ tuyên bố với cậu, đứa nào còn dám lại gần tán tỉnh Soobin của em thì em sẽ lao ra từ túi áo rồi cạp cho người đó một cái nhớ tới già luôn.

Đánh đá thì không ai bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip