4. Trái tim nho nhỏ cũng biết yêu
Thời gian trôi qua, Yeonjun bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể nhỏ bé của cậu đang yếu đi, năng lượng yêu tinh bị nén lại quá lâu khiến cậu kiệt sức dần.
Soobin thì cuống lên. Cậu chăm sóc Yeonjun kỹ càng từng li từng tí, từ giờ giấc ăn ngủ đến canh nhiệt độ phòng, pha sữa, đổi khăn… nhưng tình trạng của em vẫn không khá hơn.
Lần đầu tiên Yeonjun cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này là khi em nhảy qua nhảy lại giữa những quyển sách rồi bỗng nhiên hai mắt tối sầm ngã nhào về phía trước làm Soobin sợ muốn tắt thở.
Hai mắt long lanh ánh nước trước kia giờ đây chỉ mang lại một màu trầm đục u tối, em chẳng còn vị giác nữa và ngay cả kem sô cô la bạc hà thường ngày em thích cũng chẳng buồn động đến.
Ban đầu chỉ là những cơn mỏi chân thoáng qua, rồi chuyển thành những tiếng thở nặng nhọc sau mỗi lần chạy nhảy. Nhưng bé vẫn giấu Soobin, chỉ cười toe khi được hỏi:
“Có mệt không Junie?”
“Đâu có. Em là mèo mini siêu khỏe mà!”
Chiều hôm ấy, Yeonjun chán nằm một chỗ nên nhảy qua nhảy lại giữa chồng sách Soobin để ở kệ thấp — đó là cách em chơi vận động hàng ngày cho cơ thể đỡ lười. Nhưng lần này, vừa nhảy đến mép cuốn thứ ba thì đôi chân bỗng mềm nhũn đi, cả người lảo đảo mất thăng bằng và… “Bịch!”
Em ngã oạch xuống sàn.
May mà rơi trúng chiếc khăn bông hôm qua Soobin để quên. Nhưng cú ngã làm Yeonjun đau điếng. Em rên khẽ, cố gắng đứng dậy, nhưng chân lại run run. Mọi thứ như xoay vòng, và khi Yeonjun cố bước tới vài bước để gọi Soobin, thì em lại vấp phải một mép thảm và trượt thẳng xuống dưới gầm sofa.
Không ai nghe thấy tiếng “ưm…” khe khẽ vang lên.
"...ˢᵒᵒᵇⁱⁿ...ʰᵘʰᵘ..."
Im lặng.
“Anh ơi…”
Không có ai đáp lại.
Yeonjun ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, tim đập thình thịch vì sợ. Căn nhà vốn rất ấm áp sao giờ trống trải đến kỳ lạ. Mọi thứ dường như im phăng phắc. Đôi mắt tròn dần ướt nước. Môi mím chặt.
“Em ở đây mà… sao anh không nghe thấy…?”
Cứ như thế, Yeonjun rúc sâu hơn vào góc tối dưới sofa, hai mắt ánh lên những tia hoảng hốt xen lẫn tuyệt vọng. Em không biết mình đã ngồi bao lâu… chỉ biết từng giọt nước mắt rơi ấm má trên đôi má bé xíu.
Soobin lúc đó thì đang trong bếp. Cậu vừa gấp khăn vừa lẩm nhẩm gọi: “Junie? Em đâu rồi?” Không nghe tiếng đáp, cậu bắt đầu lo lắng thật sự.
“Yeonjun? Em trốn anh hả? Không vui đâu nha…”
Càng tìm càng không thấy, lòng Soobin càng như lửa đốt. Cậu chạy khắp các phòng, mở cả tủ lạnh, lật gối, kiểm tra mấy chỗ yêu thích của bé. Nhưng không có gì cả. Không có lấy một dấu vết nhỏ xíu.
Mãi cho đến khi cậu ngồi sụp xuống đất, áp má vào sàn lạnh mà nghe loáng thoáng… một tiếng thút thít rất nhỏ.
Soobin lập tức bò xuống, ngó dưới gầm sofa — và tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Một Yeonjun bé tí, đang ngồi ôm chân, mái tóc rối bời, đôi mắt ướt đỏ hoe.
“Junie…” Soobin gọi, nghẹn cả giọng.
Yeonjun ngước lên, nhìn thấy Soobin, rồi lập tức bật khóc:
“Em… em gọi anh mãi… em tưởng anh không nghe… em sợ…”
Soobin thò tay vào, nhẹ nhàng kéo bé ra rồi ôm siết vào lòng như bảo bối quý giá nhất đời. Cậu vùi mặt vào mái tóc rối, giọng run run:
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi Junie… anh không nên để em một mình…”
Yeonjun thút thít, tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo Soobin:
“Em mệt quá… Em cảm giác mình đang yếu dần đi… Soobin à, nếu một ngày em biến mất—”
“Không có ngày đó đâu.” Soobin ngắt lời em ngay.
---
Sau những ngày lo lắng và nước mắt, cuối cùng giáo sư tinh linh trưởng viện đã báo tin cho Soobin: thuốc giải lời nguyền đã được hoàn thiện.
Soobin mừng như muốn khóc. Cậu ôm Yeonjun bé bỏng trong lòng, vội vàng bọc em trong khăn rồi chạy thẳng đến phòng của giáo sư Flin. Khi đến nơi, giáo sư nhìn Yeonjun với ánh mắt đầy dịu dàng:
"Thầy đã nghiên cứu rất kỹ. Thuốc này có thể đưa em ấy trở lại bình thường. Nhưng… có thể sẽ có vài tác dụng phụ."
Soobin siết chặt bé trong lòng. “Em ấy sẽ ổn chứ?”
Giáo sư gật đầu. “Em ấy chỉ cần một giấc ngủ sâu sau khi uống thuốc. Khi tỉnh dậy, lời nguyền sẽ tan biến.”
Soobin đỡ lấy chiếc lọ nhỏ trong tay giáo sư, rồi quay sang Yeonjun.
"Junie… em sẵn sàng chưa?”
Yeonjun khẽ gật đầu, mắt vẫn còn ánh lên vẻ lo lắng.
“Em tin anh mà,” cậu thì thầm, “dù có gì xảy ra… anh vẫn ôm em nha.”
Soobin cười, đưa muỗng nhỏ đút thuốc cho bé. Ngay sau đó, Yeonjun từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu, hơi thở đều đặn, đôi tai mèo mềm rũ xuống. Soobin gói gọn em trong chăn rồi bế em từ nhà giáo sư Flin về, đặt em lên giường cẩn thận rồi rót sẵn một cốc nước để ở tủ đầu giường.
Cả đêm ấy, Soobin không ngủ. Cậu đặt Yeonjun nằm bên cạnh, em nắm chặt lấy ngón trỏ của cậu rồi ngủ ngon lành.
Và rồi, gần sáng…
Một ánh sáng dịu nhẹ bao quanh Yeonjun. Em lớn dần lên, thân thể trở lại hình người. Mái tóc mềm mượt, gương mặt xinh xắn — vẫn là Yeonjun của Soobin, nhưng trưởng thành hơn, ấm áp hơn. Chỉ có điều… tai mèo trắng hồng vẫn còn đó, vểnh lên run run.
Yeonjun khẽ mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt.
“Anh Soobin…?”
Soobin ngồi thẳng dậy, mắt ngập nước.
“Junie… em… em trở lại rồi…!”
Yeonjun chớp mắt, rồi nhận ra tai mình động đậy. Cậu đưa tay sờ, rồi bật kêu:
“Á á á sao tai em còn đó vậy!! Em không phải vẫn bị nguyền chứ!!”
Soobin bật cười, ôm chầm lấy cậu vào lòng:
“Không sao đâu. Nếu đây là tác dụng phụ, thì đáng yêu quá còn gì…”
Yeonjun rúc vào cổ Soobin, mặt đỏ ửng:
“Em xấu hổ chết mất… tai em cứ vểnh lên khi ngại đó…”
Soobin hôn nhẹ lên tai mèo mềm mại:
“Thế thì mỗi lần em ngại, anh sẽ hôn một cái. Cho đến khi hết ngại thì thôi.”
Yeonjun ngẩng lên, mím môi cười, rồi thì thầm:
“Em… yêu anh. Dù là mini mèo hay người thật, cũng chỉ yêu một mình anh thôi.”
Soobin siết chặt cậu vào lòng, thì thầm:
“Và anh chỉ yêu một Yeonjun duy nhất — dù bé hay lớn, dù có tai mèo hay không.”
Sáng hôm đó, ánh nắng tràn vào căn phòng ấm áp. Hai người ôm nhau ngủ lại, bình yên như thể cả thế giới chỉ còn họ trong tấm chăn mịn mềm.
Và đôi tai mèo trắng hồng ấy, vẫn vểnh lên run run, như một minh chứng rằng — yêu thương đủ đầy sẽ luôn để lại dấu vết đáng yêu nhất trên trái tim một ai đó.
“Dù to hay nhỏ… em vẫn yêu anh to thiệt to.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip