Chương 1
Chiều hôm đấy nắng hơi gắt, Choi Yeonjun bước đi trên con đường dài thênh thang mà lông mày nhíu lại. Cậu đưa tay của mình lên che đi ánh nắng mặt trời một chút. Hiện tại, trông có vẻ như là cậu mới đi đánh nhau về, mà hình như đúng là như thế thật.
Trên khé môi hơi sưng còn vương một chút máu lại càng thêm nổi bật trên khuôn mặt đẹp không tì vết, áo si mi trắng sớm đã không còn sạch sẽ. Một bên tay cậu giữ chiếc cặp trên vai phải của mình, tay còn lại thì đút túi quần, cậu bước đi chậm chạp, trông bất cần đời.
Giờ này đáng ra Yeonjun còn đang ngồi trong lớp học, nhưng theo bình thường vì thói lười biếng nên cậu chẳng ngồi nổi trong lớp với mấy tiết văn nghe buồn ngủ.
Đang đi thong dong trên con đường khá gần nhà mình. Thì bỗng, một chiếc xe sang màu đen từ từ mà đi ngang qua người cậu, Yeonjun nhìn một cái là biết ngay đó chính là xe của bố mình, cậu lẩm bẩm "đi công tác về rồi à".
Lại ngẩng đầu nhìn qua cửa kính của chiếc xe đã đi trước mình một đoạn, cậu thoáng nhìn thấy một bóng lưng xa lạ đang ngồi ở ghế sau. Lông mày khẽ động.
Yeonjun là một thiếu gia giàu có, từ khi sinh ra đã ngậm sắn thìa vàng, mọi người xung quanh đều muốn lấy lòng cậu.
Với gia cảnh của Yeonjun việc sống trong một căn nhà quá đối lộng lẫy và sặc mùi tiền thì không có gì là lạ. Nhưng có lẽ, bởi vì ai kia suất thân từ một làng quê nghèo trong một hộ gia đình bình thường đến mực chẳng thể bình thường hơn nên việc Choi Soobin trố mắt ngớ ngàng nhìn căn biệt thự to lớn của nhà Yeonjun cũng không đáng ngạc nhiên là mấy.
Chiếc xe nọ đã tiến vào căn biệt thự từ bao giờ, nhưng đến khi nó dừng lại rồi con người nào đó vẫn chưa hết ngỡ ngàng, có lẽ là bởi vì căn biệt thư trước mặt người nọ quá đối khang trang và lộng lẫy. Choi Soobin còn đang bận nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên bị gọi tên nên có hơn giật mình, anh quay lên nhìn thì thấy người bác của mình đang nhìn mình chằm chằm, anh không biết nói gì chỉ khẽ cười, bác cũng cười lại.
Soobin và người bác này thật ra chẳng gặp nhau được mấy lần nên Soobin cảm thấy hơn ngượng. Bấy giờ là do anh được nhận học bổng vào trường cấp ba trên thành phố nên mới cần đến ở nhờ nhà người bác này.
Choi Soobin bước xuống xe, trông cứ sợ sệt và ngượng ngùng.
Anh đã nghe mẹ nói rằng bác của mình sống khá giả, nhưng anh chẳng thể hình dung được sự "khá giả" đó lại khác xa đến thế.
Căn biệt thự sơn trắng, mái ngói đỏ, sân vườn rộng thênh thang được cắt tỉa cẩn thận với cây cảnh, đài phun nước và cả một chiếc xích đu treo dưới gốc cây lớn. Mọi thứ đều bóng loáng, ngăn nắp và... quá xa lạ.
Giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, anh cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng, như một đứa trẻ mang dép tổ ong đứng giữa một cửa hàng hàng hiệu.
Tay anh nắm chặt quai ba lô khi theo bác bước lên bậc tam cấp dẫn vào biệt thự. Khi cánh cửa gỗ mun cao gần chạm trần được mở ra bởi một người quản gia mặc đồng phục trắng, Soobin gần như sững người.
Bên trong là một thế giới khác. Sảnh lớn lát đá cẩm thạch trắng ngà, bóng loáng đến mức phản chiếu cả trần nhà nơi treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ đang tỏa ánh sáng lung linh như hàng ngàn ngôi sao. Trên tường là những bức tranh sơn dầu cổ, khung mạ vàng, treo dọc hành lang dài dẫn vào bên trong. Một cầu thang đôi cong mềm mại ôm lấy sảnh chính, lan can chạm trổ hoa văn như trong một lâu đài.
Tiếng giày của Soobin khẽ vang lên, lạc lõng giữa không gian sang trọng. Anh cảm thấy như mỗi bước chân mình đều để lại dấu vết vụng về.
Hai người giúp việc cúi đầu chào ngay khi họ bước vào. Một người khác - có vẻ là đầu bếp - từ trong bếp bước ra hỏi nhỏ ông Choi Jin-tae xem có cần chuẩn bị trà.
Ông Jin-tae chỉ nhẹ tay về phía trái sảnh:
"Phòng cháu ở trên lầu hai, hướng ra vườn. Có gì thiếu cứ nói với quản gia. Coi đây như nhà mình, đừng ngại."
Soobin không nói được lời nào, chỉ khẽ "dạ" một tiếng. Trong lòng anh, vừa có cảm giác biết ơn, vừa có một nỗi lo lắng len lỏi. Căn biệt thự này quá lớn, quá sang trọng, và quá xa lạ với một cậu bé từ làng quê như anh.
Anh quay sang nhìn bác mình - ông Choi Jin-tae - người đàn ông dáng người cao, tóc đã muối tiêu nhưng ánh mắt sắc sảo, phong thái ung dung như thể cả thế giới này chẳng có gì có thể làm ông nao núng.
Soobin nắm chặt lấy quai cặp, bước từng bước vụng về phía cầu thang. Anh vẫn chưa thể xua tan được cảm giác trầm trố trong ánh mắt, vừa đi mà vừa ngắm nhìn ngóc ngách nơi đây thật kỹ. Bỗng một tiếng hô lớn làm anh có hơn giật mình.
"Đứng lại đó!"
Soobin quay người lại hướng về phía cửa ra vào, ở đó từ bao giờ đã xuất hiện một chàng trai tầm độ tuổi của anh. Phong thái cứ như một tên côn đồ, mái tóc đỏ rực và khéo miệng bần tím cùng với đôi lông mày hơn nhíu nhẹ khiến cậu ta giống một kẻ không dễ động vào. Một thoáng, đã khiến Soobin hơi hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip