2
Yeonjun tỉnh giấc trong một căn phòng quá xa lạ. Tấm chăn lụa mịn màng trượt qua đầu ngón tay đang run run. Ánh sáng buổi sáng lọt qua khe rèm trắng, nhảy múa theo gió, vẽ những vệt sáng loang loáng trên nền gỗ lạnh.
Căn phòng im đến ngộp thở. Chỉ còn mùi vải mới cộng với hơi lạnh từ máy điều hòa len lỏi khắp không gian. Không một bóng người. Chỉ có mình cậu, lạc lõng giữa cái hoàn hảo vô hồn đến lạnh lùng này.
Cậu ngồi dậy, đầu ù ù như vừa bị nhét vào một giấc mơ dài không lối ra. Trên bàn đầu giường, một ly nước lạnh cạnh một mảnh giấy gấp gọn gàng. Yeonjun bật mở ra, dòng chữ nghiêng sắc sảo như dao cạo:
"Hãy chăm sóc thiếu gia Soobin. Cậu ấy không dễ gần, nhưng không phải kẻ xấu."
Không chữ ký gì cả. Chỉ là câu lệnh ngắn gọn lạnh tanh.
Yeonjun siết chặt mảnh giấy, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Cậu đứng lên, chân trần lướt trên hành lang gỗ bóng loáng. Mỗi bước chân vang vọng một tiếng lạ lẫm, cô đơn và bất an.
Ở cuối hành lang, một cánh cửa lớn màu nâu sậm. Yeonjun gõ nhẹ. Không ai trả lời. Tay nắm cửa lạnh buốt, không khóa. Cậu đẩy thật khẽ, rồi bước vào. Hơi thở nghẹn lại.
Căn phòng mờ tối. Ánh nắng yếu ớt chui qua khe rèm, vẽ những đường mảnh trên sàn. Một bóng người cao gầy ngồi cạnh giá sách, lưng quay lại. Mái tóc nâu phủ xuống gáy. Im lìm như tượng đá.
"Anh là Soobin đúng không?" Giọng Yeonjun nhỏ xíu, sợ làm vỡ cái không gian mong manh này mất.
Bóng người giật nhẹ, rồi từ từ quay lại. Gương mặt trẻ trung, sắc nét. Da trắng nhợt. Sống mũi cao. Và đôi mắt cụp xuống sâu hoắm như giấu cả một đại dương buồn bã.
Soobin gật đầu. Im lặng. Không một tiếng nói.
"Anh biết tại sao tôi ở đây rồi đúng không?" Yeonjun hỏi, giọng hơi run, cố kìm cái cảm giác bất an đang trào lên.
Soobin lại gật. Chậm rãi. Như mỗi động tác đều nặng trĩu.
Yeonjun hít thở sâu. Ngực nóng ran. Bất lực và uất ức trào lên đến tận cổ.
"Anh không thấy điều này sai sao?" Cậu lên tiếng, giọng lạc đi. "Tôi bị bán. Bị đưa đến đây như một món quà tặng. Họ cho tôi ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc như báu vật, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ là đồ vật thôi. Anh không thấy bất công sao? Không thấy nó tàn nhẫn sao?"
Cậu dừng lại, thở hổn hển. Mắt long lanh như sắp tràn.
Soobin im lặng. Ánh mắt cụp xuống né tránh nhưng không phản bác. Sự im lặng đó như một nhát dao, khiến Yeonjun càng nghẹn ngào.
Cậu giơ mảnh giấy lên, tay run run. "Họ bảo tôi chăm sóc anh. Anh bị bệnh gì à? Sao chỉ có anh một mình ở đây trong căn nhà to này?"
Soobin với tay lấy cuốn sổ cạnh bàn, viết mấy dòng nhanh bằng nét chữ sắc sảo rồi đẩy về phía cậu:
"Tôi không nên ở gần người khác. Tôi nguy hiểm."
Yeonjun đọc xong, mày nhíu chặt. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. "Nguy hiểm?" Cậu lặp lại, giọng pha giận dữ lẫn hoang mang. "Nếu anh nguy hiểm thì sao họ lại đẩy tôi vào đây? Để tôi sống chung với anh trong cái lồng này?"
Soobin sững người. Ánh mắt thoáng dao động. Anh viết tiếp, nét chữ hơi run:
"Tôi đã phản đối. Nhưng cha tôi không nghe."
Yeonjun định đáp lại nhưng chợt khựng lại. Dưới ánh sáng mờ xuyên qua rèm, cậu thấy có gì đó nhúc nhích trên đầu Soobin.
Một đôi tai. Không phải tai người. Tai thú. Màu nâu nhạt, mềm mại, mọc từ đỉnh đầu. Run run như có linh hồn riêng.
Cậu sững sờ. Hơi thở nghẹn hẳn. "Trên đầu anh là gì vậy?" Giọng cậu nhỏ xíu, gần như tan biến vào không khí.
Soobin khựng lại. Như biết không thể giấu thêm nữa. Anh từ từ kéo mũ trùm xuống, để lộ đôi tai rõ ràng hơn. Chúng run nhẹ dưới ánh sáng yếu ớt.
Yeonjun trân mắt. Tim đập như muốn vỡ ngực. "Anh không phải người sao?" Cậu lùi một bước, giọng thì thào, sợ chính lời mình sẽ làm sụp đổ mọi thứ.
Soobin không trả lời. Nhưng ánh mắt anh, sâu thẳm và cô đơn, nặng nề hơn bất kỳ lời thú nhận nào. Một nỗi buồn lặng lẽ như thể anh đã quá quen với ánh mắt kinh hoàng từ người khác.
Yeonjun không biết nên sợ, giận hay cảm thấy gì nữa. Nhưng ánh mắt đó, không lời mà đầy đau đớn, khiến cậu bối rối. Nó như một câu chuyện chưa được kể. Một vết thương không ai dám chạm vào.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Yeonjun biết rõ: căn nhà này, người trước mặt và cả số phận của cậu đều ẩn chứa những bí mật kỳ lạ, sâu sắc hơn mọi thứ cậu từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip