3

Yeonjun sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên Soobin. Chỉ cách một khoảng nhỏ thôi.

Căn phòng tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lướt qua tán lá ngoài cửa sổ. Vậy mà giữa họ, không khí như khẽ rung rinh. Như mặt hồ có một cơn gió lướt qua. Mỏng manh nhưng không thể không nhận ra.

Cậu đan tay vào nhau, cúi đầu, giọng trầm lại. "Thật ra tôi không biết nên giận ai nữa. Cha tôi? Đám buôn người? Hay là chính mình?"

Soobin nghiêng đầu. Đôi tai trên đỉnh đầu khẽ giật, phản ứng mơ hồ với cảm xúc nào đó. Cử chỉ ấy khiến Yeonjun bất giác ngẩng lên, nhìn lâu hơn.

"Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình đang đợi gì. Một người xa lạ? Một kẻ sẽ lại đối xử với tôi như món đồ?" Cậu ngừng lại một nhịp, rồi nở một nụ cười nhẹ như thể tự giễu. "Nhưng anh không giống như tôi tưởng."

Soobin mím môi, ánh mắt khẽ lay động. Anh cầm lấy cây bút, viết chậm rãi:

"Tôi không nên ở gần người khác. Tôi có thể gây nguy hiểm nếu không kiểm soát được bản thân."

Yeonjun nhìn anh, nhíu mày. "Nguy hiểm kiểu gì? Tôi đang ngồi đây, rất gần anh. Anh đâu làm gì đâu."

Soobin do dự. Rồi viết thêm:

"Chỉ là chưa đến lúc."

Yeonjun im lặng. Ánh mắt vô thức ngước lên và dừng lại ở đôi tai lông mềm trên đầu Soobin. Trong khoảnh khắc, cậu gần như quên mất lý do ban đầu khiến mình đến gần.

"Cái tai đó." Cậu thì thầm. Tay đưa lên như bị điều gì đó dẫn dắt rồi khẽ chạm vào một bên tai Soobin.

Soobin giật nhẹ như bị điện giật. Đôi tai co lại trong tay Yeonjun nhưng anh không né tránh. Chỉ là gương mặt anh dần đỏ ửng, từ cổ lan lên tận mang tai.

Yeonjun nhận ra điều đó nhưng cũng không rụt tay lại ngay. Ngón tay cậu vuốt khẽ một lần nữa, đôi mắt bỗng ánh lên một nét ngạc nhiên thích thú.

"Mềm thật. Mà còn ấm." Cậu cười nhỏ, gần như nói với chính mình. "Đáng yêu thật."

Soobin quay mặt đi, tai cụp xuống nhưng vẫn không gạt tay cậu ra. Càng nhìn, Yeonjun càng thấy gương mặt đỏ bừng kia vừa buồn cười lại vừa đáng thương một cách kỳ lạ.

Mãi đến khi nhận ra mình đã chạm quá lâu, cậu mới vội rụt tay lại, lúng túng. "Xin lỗi. Tôi không cố tình."

Soobin không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu, mắt liếc trộm qua cậu như sợ bị bắt gặp. Đôi tai kia vẫn hơi vểnh, để lại dấu vết của cái chạm vừa rồi. Một thứ gì đó chưa từng hiện diện trong khoảng không này.

Một lúc sau, Yeonjun cất tiếng, dịu hơn. "Nếu anh thật sự nguy hiểm thì người ta đã không để tôi lại gần anh thế này đâu. Hoặc cũng có thể là vì lý do khác."

Soobin cúi đầu viết:

"Tôi không kiểm soát được bản thân vào những đêm trăng tròn."

Yeonjun khựng lại. Cậu không rõ điều đó hàm ý gì nhưng linh cảm cho cậu biết đó là nguyên nhân khiến Soobin bị giam cầm như thế này.

"Vậy lúc đó anh biến thành cái gì?"

Soobin không trả lời. Chỉ nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy là một thứ gì đó mong manh. Không hẳn là sợ hãi, cũng không hoàn toàn là từ chối mà như một sự cam chịu đến tê dại.

Không khí lặng xuống lần nữa. Nhưng lần này không phải vì khoảng cách. Mà bởi giữa họ đã có một bí mật. Chưa sẵn sàng để được nói ra.

Yeonjun thở dài rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi bước ra, cậu dừng lại, ngoái đầu nhìn. "Anh không cần phải nói nếu chưa muốn. Nhưng mà." Cậu cười nhẹ. "Tôi nghĩ đôi tai của anh thật đẹp."

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.

Soobin vẫn ngồi yên, tay siết nhẹ cây bút. Đôi tai trên đầu khẽ vểnh lên, run run. Như vừa cảm nhận được một điều gì đó khác đang bắt đầu len vào. Không phải nỗi sợ. Mà là sự sống động của một cảm xúc xa lạ.

~~~~~

Từ hôm đó, Yeonjun bắt đầu sống cùng Soobin.

Căn nhà vốn lạnh lẽo giờ có thêm nhịp thở của một người khác.

Không ồn ào, không tiếng cười nhưng sự hiện diện của Yeonjun khiến không gian thôi co rút lại. Như da thịt sau một cơn lạnh đã bắt đầu ấm lên.

Mỗi sáng, cậu dậy sớm, nấu một bữa đơn giản bằng những gì có sẵn. Luôn chừa một phần đặt bên kia bàn dù Soobin chưa từng ăn cùng cậu.

Nhưng khi Yeonjun quay lại, chiếc đĩa ấy luôn sạch. Như một cách im lặng để nói rằng tôi đã thấy và tôi không từ chối.

Soobin vẫn lặng lẽ. Dành phần lớn thời gian ngoài vườn hoặc trong phòng. Không đến quá gần nhưng cũng không còn thu mình như trước.

Yeonjun không hỏi han, không đòi hỏi. Chỉ hiện diện, ấm áp và kiên nhẫn.

Gần đây, Yeonjun bắt đầu nhận ra điều gì đó lạ lùng.

Vào mỗi đêm, khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng khẽ mở. Nhẹ như một làn gió lùa.

Dưới ánh đèn mờ ngoài hành lang, Soobin xuất hiện. Đôi khi đứng lặng. Đôi khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.

Yeonjun không biết mình nên giả vờ ngủ tiếp hay lên tiếng. Nhưng thật kỳ lạ. Thay vì thấy bất an, cậu lại thấy bình yên.

Như thể thứ đang nhìn cậu kia không phải là nguy hiểm mà là một nỗi cô đơn đang tìm nơi nương tựa.

Cậu luôn nhắm mắt, lặng im.

Cho đến một đêm mưa.

Mưa đổ ào ào, gió rít qua cửa sổ, quất từng cơn lên mái như gõ vào những vết nứt trong tâm trí.

Yeonjun đang mơ màng thì cảm nhận được hơi thở ai đó. Gần. Gấp gáp.

Cậu khẽ mở mắt.

Soobin đang đứng đó. Tay nắm chặt thành giường như đang kiềm chế điều gì. Mái tóc và quần áo hơi ướt. Đôi tai trên đầu anh cụp xuống, run nhẹ.

Rồi không một lời báo trước, Soobin trèo lên giường. Không xin phép. Chỉ đơn giản là kéo Yeonjun vào lòng. Như một kẻ vừa lạc giữa cơn bão và chỉ có thể bám lấy hơi ấm duy nhất còn lại.

Yeonjun định lên tiếng nhưng đôi tay đang run rẩy ấy khiến cậu im bặt. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu chùng xuống.

Không phải vì thương hại. Mà là vì đã hiểu.

Cậu xoay người, khẽ vòng tay ôm lại anh. Cảm giác như ôm lấy một linh hồn đang bầm dập. Cơ thể Soobin hơi cứng đờ rồi dần thả lỏng khi Yeonjun thì thầm. "Ngủ đi. Có tôi ở đây."

Cậu hôn nhẹ lên cằm anh. Không lãng mạn, không ám chỉ. Chỉ là một cái chạm dịu dàng. Như ai đó khẽ vỗ về một sinh vật lặng lẽ, sợ hãi.

Soobin không đáp, cũng không tránh đi. Chỉ rúc mặt vào vai Yeonjun. Như lần đầu trong đời được cho phép yếu đuối.

Đêm đó, họ ngủ cùng nhau. Không vì lời hứa. Không vì ràng buộc. Mà vì cả hai đều cần một điều gì đó. Thật lặng. Thật ấm. Và thật thật.​​​​​​​​​​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip