01.

mưa rơi từ lúc nào không rõ.

chỉ biết khi yeonjun rời khỏi hiệu sách quen, cả thành phố như bị ai đó vặn nhẹ công tắc xám xịt.

trời đổ nước từng sợi, từng sợi mảnh. và cậu — không mang dù, không áo khoác, cũng chẳng có nơi nào vội vã để về.

phố nhỏ dưới cơn mưa giống như đoạn phim quay chậm. người ta co ro chạy, xe cộ hú còi, vài ánh đèn nhấp nháy từ mấy quán cà phê khuất sau lưng cơn lạnh. yeonjun lướt qua một tiệm sách nhỏ ở góc phố. bên trong sáng đèn vàng, cửa kính mờ hơi nước, và tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng khi cậu đẩy cửa bước vào.

có ai đó đang sắp lại đống sách cạnh quầy. dáng cao, tóc hơi rối, mặc áo sơ mi màu nâu nhạt. cậu ta ngẩng lên khi nghe tiếng động, nhưng không nói gì.

yeonjun rũ rũ tay áo ướt, khẽ cười như xin lỗi.

"xin lỗi, cho em... trú mưa một lát được không?"

người kia không đáp.
chỉ rót ra một ly gì đó nóng, đẩy về phía yeonjun. hơi nước bốc lên, thơm mùi hoa cúc. giọng cậu ta trầm, nhẹ, như thể mỗi từ đều được cân nhắc trước khi thốt ra.

"uống đi, cho ấm."

yeonjun ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần quầy. đôi chân đã lạnh buốt, và ly trà như phép màu nhỏ lấp lánh giữa buổi chiều ẩm ướt.

cậu nhấp một ngụm, cổ họng dịu đi rõ rệt.

"anh tên gì vậy?"

"choi soobin."

câu trả lời ngắn ngủi như chính không gian trong tiệm. yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa gõ vào mái tôn và đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.

yeonjun nhìn quanh. sách xếp kín kệ, vài chậu cây nho nhỏ đặt ở bậu cửa sổ, ánh sáng dịu dàng khiến nơi này giống như giấc mơ của một ai từng mỏi mệt lâu ngày.

cậu không định nói thêm gì. nhưng cũng không đứng dậy rời đi. không khí giữa họ không hề ngượng ngập, chỉ là im lặng, thứ im lặng an toàn.

lâu thật lâu sau, soobin mới cất tiếng, vẫn không nhìn thẳng:

"cậu hay đọc sách à?"

"em học văn, nhưng gần đây em hay lạc vào mấy tiệm như này hơn là thư viện."

soobin gật đầu.
ánh mắt cậu ta có gì đó rất lạ — không quá thân thiện, nhưng cũng chẳng xa cách. giống như đã quen với việc người ta đi qua đời mình, rồi biến mất theo một cơn mưa.

ngoài trời, mưa vẫn chưa dừng. từng giọt như đập vào lòng bàn tay, từng nhịp rơi khiến mọi điều trong người nhẹ bẫng. chẳng ai nói gì thêm nữa, nhưng cũng không cần thiết.

lúc yeonjun ra về, soobin đưa cậu một cái khăn nhỏ, bảo lau tóc cho đỡ cảm.

"mai không biết có mưa nữa không anh nhỉ?"

"không biết. nhưng mai tôi vẫn ở đây."

yeonjun cười.
nụ cười đầu tiên trong ngày, dù ướt hết cả áo và chưa kịp ăn gì. cậu quay bước ra cửa, tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa.

phía sau lưng, soobin vẫn đứng đó, im lặng nhìn theo.

mưa có thể rơi nhiều lần trong đời. nhưng có những cơn mưa người ta chỉ gặp một lần, rồi nhớ mãi.

...

em đi bộ về trọ, từng bước lặng lẽ trên vỉa hè còn đọng nước. trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn soobin đưa, mùi trà hoa cúc như còn lẩn quẩn đâu đó nơi đầu ngón tay.

không hiểu sao cậu lại cảm thấy tiếc khi rời đi. không phải vì cơn mưa, mà vì ánh nhìn bình thản của người đứng sau quầy kia.

trước cửa trọ, cậu đứng lại, dõi mắt nhìn trời. cơn mưa đã bắt đầu thưa hạt, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua cổ áo.

"không biết mai có mưa nữa không nhỉ."

"không biết mai.. anh ấy còn ở đó không."

cậu không rõ mình đang hy vọng điều gì. chỉ là một lần trú mưa thôi, một cuộc gặp tình cờ. nhưng có lẽ, chính những điều nhỏ bé nhất lại khiến người ta rung động nhất.

đêm hôm đó, yeonjun viết vào nhật kí:

"có một người đã đưa em một ly trà vào lúc lạnh nhất. và em đã nghĩ, nếu đời là một chuỗi những ngày mỏi mệt, thì những phút như vậy... xứng đáng để chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip