02.

một tuần sau lần trú mưa ấy, yeonjun quay lại tiệm sách cũ.

lần này trời không mưa. chỉ có ánh nắng hanh nhẹ, vạt gió đầu tháng như chạm qua má rồi lặng lẽ đi mất.

nhưng trong lòng cậu, có một kiểu nôn nao không giải thích được. như thể muốn kiểm chứng một điều.

như thể cần nhìn lại một người.

soobin vẫn ở đó.

vẫn ngồi sau quầy, tay lật từng trang sách, tách trà nghiêng nhẹ.
cậu không ngạc nhiên khi thấy yeonjun, cũng không vội vàng chào hỏi. chỉ khẽ gật đầu, như thể bảo: ừ, tôi biết cậu sẽ đến.

yeonjun bước vào, hơi ngại nhưng không quay đi. hôm nay cậu mang theo một cuốn sổ tay mới và cây bút mực. cậu ngồi xuống đúng chiếc ghế cũ, dựa lưng vào thành ghế gỗ hơi sờn cạnh, và mở sổ ra như thể đang có chuyện quan trọng cần viết.

"anh hay ở đây à?"

"tôi làm việc giết thời gian. thay ca cho một người bạn."

"quán sách này yên ha. giống anh ghê."

soobin không trả lời, chỉ cúi xuống rót trà. nụ cười của cậu ấy vẫn giống lần trước: nhẹ như thể không chạm đến môi, chỉ lướt ngang ánh mắt rồi biến mất.

yeonjun chống cằm nhìn ra cửa sổ. trời hôm nay nắng nhẹ, nắng kiểu mùa mưa – thứ nắng đến chỉ để nhắc rằng mưa có thể quay lại bất cứ lúc nào.

"còn cậu, hôm nay không mưa mà?"

"em đâu cần đợi trời mưa để gặp người cho mình mượn khăn đâu."

soobin bật cười. tiếng cười ngắn, thấp, nhưng khiến ngực yeonjun bỗng thắt lại. không phải vì lạ lẫm, mà vì cậu muốn được nghe âm thanh đó thêm vài lần nữa.

một bản ballad vang lên từ chiếc loa cũ. thứ âm thanh lẫn với tiếng lật sách tạo thành một không gian như ngoài thời gian. soobin mang ra hai ly cacao nóng, đặt xuống bàn gỗ nhẹ đến mức không phát ra tiếng.

"thử không đường xem. vị nó thật hơn."

yeonjun nhấp một ngụm. đắng. nhưng lạ là không muốn thêm đường.

có gì đó rất người, rất thật. giống như cách soobin nhìn cậu – không chói sáng, không ngọt ngào, nhưng thật.

sau hôm đó, yeonjun bắt đầu ghé quán nhiều hơn. đôi khi chỉ ngồi đọc sách. đôi khi không đọc gì cả. có lúc cậu đem theo tập vở, vẽ nguệch ngoạc vài dòng thơ không vần. soobin thấy, không nói gì, chỉ đưa thêm một cây bút chì:

"viết tiếp đi. tôi không phiền đâu."

cứ như vậy, họ quen dần với sự hiện diện của nhau.

không vồ vập. không lãng mạn.
chỉ là mỗi người dần trở thành thói quen dịu dàng của người còn lại.

yeonjun kể chuyện lặt vặt: sáng ra bị dính kẹo cao su vào giày. buổi chiều có một bé mèo con bám theo tận ba trạm xe buýt.

soobin thì ít nói, nhưng ánh mắt không lơ đãng. tuần trước yeonjun nói thích bánh quế, hôm nay đã thấy nó nằm gọn trên chiếc dĩa cạnh ly trà.

một hôm, khi trời vừa mưa nhẹ, yeonjun hỏi:

"anh có thích ai chưa?"

soobin rót trà, động tác hơi chậm lại.

"chưa. còn cậu?"

"em cũng thế."

một khoảng lặng. chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái hiên và mặt bàn gỗ.

"anh có nghĩ mình có thể thân với một người chỉ qua vài lần nói chuyện không?"

soobin hơi ngẩn người, tay rót trà nhưng dừng lại giữa chừng.

"cậu thấy là được à?"

yeonjun gật đầu, chống cằm nhìn mưa rơi bên ngoài.

"em không biết nữa. chỉ là.. có vài người, mình mới gặp đã thấy dễ chịu. như kiểu.. không cần cố gắng."

soobin im lặng, gương mặt bình thản nhưng trong mắt có một cái gì đó rất nhỏ vừa run lên.
một điều gì đó không thể gọi tên.

"với tôi, dễ chịu là hiếm lắm đó."

yeonjun mỉm cười.

"vậy chắc em lạ thiệt."

soobin không nói gì thêm, chỉ cúi xuống khuấy nhẹ thìa trong ly cacao. tiếng thìa va vào thành cốc vang rất nhỏ. mưa ngoài trời lặng hơn.

nhưng trong lòng thì vừa có gì đó động khẽ.

trích nhật ký yeonjun – ngày thứ mười một sau cơn mưa đầu tiên.

"khi mưa chưa kịp rơi,
em không biết nên gọi cảm giác này là gì. không phải thích, cũng chẳng phải nhớ. chỉ là... hôm nay không mưa, nhưng em vẫn muốn ghé lại chỗ đó. không có lý do rõ ràng, chỉ muốn xem người ấy có còn ngồi ở sau quầy không.
có lẽ... vài người không cần gặp nhiều lần cũng đủ để mình muốn gặp thêm một lần nữa. nhớ cái cách người ấy rót trà, cái cách người ấy không hỏi nhiều nhưng vẫn luôn biết em cần gì. một ly cacao đắng, hay một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. nếu tình cảm này là một loại trà, thì chắc chắn không có đường.
nhưng vẫn ấm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip