04.

một người sẽ trở nên quan trọng, khi ta bắt đầu chờ họ mà không biết mình đang chờ.

trời mưa lất phất từ sáng. không lớn, không ướt. kiểu mưa đứng ngoài hiên cũng không cần che ô.

quán sách hôm nay vắng, chỉ có tiếng radio phát mờ mờ, một bản nhạc lofi cũ kỹ.

soobin ngồi sau quầy, vẫn như cũ: tay lật trang một quyển sách dày bìa bạc màu. thỉnh thoảng lại liếc ra cửa. thói quen đó chẳng ai dạy, cũng không rõ bắt đầu từ bao giờ.

hôm nay đã là thứ tư.
từ hôm chủ nhật đến giờ, anh không thấy yeonjun ghé.

không có tin nhắn, không lời hẹn, cũng không có liên lạc gì.

chỉ là – đã quen với một bóng người bước vào quán vào giờ đó, ngồi vào đúng chỗ đó, uống đúng thứ đồ đó, và kể vài chuyện rất vô lý.

nhưng khi đã quen với một sự hiện diện rồi thì vắng mặt không cần lời nhắc cũng đủ để làm xáo trộn.

cái vắng đó làm không khí trong quán nặng nề hơn bình thường.

...

soobin im lặng, cố gắng không nghĩ. nhưng tay thì cứ vô thức gấp một con hạc giấy từ giấy biên nhận.
đến con thứ sáu, thì cậu thở dài.

có người từng nói, gấp đủ một nghìn con hạc sẽ được ước một điều. tôi thì chẳng tin, nhưng cũng chẳng có gì để mất.

cậu gấp thêm một con hạc. lần này giấy bị nhăn ở mép. cậu định xé bỏ, nhưng rồi giữ lại.

dù không hoàn hảo, vẫn là một phần trong chuỗi chờ đợi.


có vài vị khách lạ ghé. có người hỏi mua sách. có người chỉ vào chiếc ghế trống cạnh cửa sổ và hỏi:

"có ai ngồi đây chưa?"

soobin lắc đầu.

"ngồi được."

một cô gái chọn đúng chỗ yeonjun hay ngồi. cô ấy gọi cacao nóng, không đường.

soobin vẫn phục vụ như thường. nhưng tay khẽ siết khi đặt ly xuống bàn. không rõ vì sao.

trời đổ mưa nặng hơn vào khoảng hai giờ chiều. mưa rơi mạnh lên kính. không ai ghé thêm nữa. quán chìm trong tiếng rì rào kéo dài.

trong đầu soobin, lặp lại một cảnh đã cũ: chiều hôm ấy, khi yeonjun ngồi chống cằm nhìn mưa, hỏi về bài pov. cái giọng đều đều nhưng ánh mắt thì sáng.

và cái cách cậu ấy nói:

"em không chắc mình hiểu chính mình."

vừa khờ, vừa thật.

soobin cúi xuống, mở điện thoại ra lần đầu trong ngày. không có gì mới. cậu không biết số yeonjun, không follow nhau, không có mạng xã hội nào kết nối ngoài việc cùng ngồi trong một quán sách cũ.

soobin không nhận mình là người dễ gắn bó. càng không giỏi chờ đợi. nhưng với yeonjun, có gì đó khiến cậu không thể quay lưng ngay được.

ba giờ rưỡi chiều, tiếng chuông gió reo lên.

soobin ngẩng lên nhanh đến mức suýt đánh đổ ly trà.

là yeonjun. ướt tóc, tay cầm túi canvas, thở hổn hển như vừa chạy bộ đến đây.

"trời ơi, em tưởng hết ca rồi."

soobin không nói gì. chỉ đưa khăn giấy cho cậu lau tóc.

"nay em có lớp buổi sáng, xong qua trường bị kẹt ở thư viện. đang tính nhắn anh cái gì đó mà không có số."

yeonjun cười, đặt túi xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống chỗ cũ.

"anh bận hả?"

soobin lắc đầu.

"không."

"ủa, vậy anh làm gì?"

"gấp giấy."

"đẹp ghê."

"xếp đại thôi. cho đỡ buồn ngủ."

"hạc có ý nghĩa mà."

soobin nhún vai.

"..chắc vậy."

yeonjun không hỏi thêm. một lát sau mới nói, giọng nhỏ:

"anh biết không, mấy hôm nay em kiểu... em nghĩ chắc mình làm phiền anh quá, nên em không ghé."

soobin quay mặt đi, rót nước nóng vào ly của cậu.
động tác rất chậm, như thể đang nghĩ xem có nên trả lời không.

"không ai làm phiền gì ở đây hết."

yeonjun ngước lên nhìn soobin. cậu muốn cười, nhưng không rõ vì điều gì.

"vậy mai em đến nữa, được không?"

"tùy cậu."

"anh ở đây chứ?"

soobin gật đầu.

"có ca thì có mặt."

trời bên ngoài lại mưa nặng hơn một chút. trong quán, đèn vàng vừa được bật lên. yeonjun lấy từ túi ra một gói bánh nhỏ.

"hôm nay em có mang bánh chia cho anh."

"lần đầu được nhận quà."

"lần đầu em tặng luôn đó. ghi danh đi."

soobin cười khẽ.

bên ngoài, mưa rơi đều như gõ nhịp cho một bản nhạc không lời. trong quán, có hai người ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn ấm, tiếng mưa và những con hạc giấy còn dang dở.

trích nhật ký của yeonjun — ngày thứ 21.

hôm nay em quay lại.

anh không hỏi vì sao em vắng mấy hôm. cũng không hỏi có chuyện gì.

chỉ đưa khăn, rồi gấp hạc giấy như không có gì thay đổi.

em không biết đó là cách anh quan tâm hay cách anh giữ khoảng cách.
nhưng em nghĩ, nếu hôm nay em không tới...
chắc không ai biết em đã từng đến đây nhiều như vậy.

mà em thì cứ tưởng mình... cũng có chút đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip