ᓚᘏᗢ
Mùa thu năm ấy, ánh trăng soi sáng hệt một tấm gương lớn, trong trẻo và rực rỡ biết bao. Nét hồi nhiên của hai chàng thiếu niên khi ấy được cả dòng sông ghi nhớ lại, bên bờ sông trong tay mỗi người là một chiếc đèn lồng Hoa Đăng bằng giấy đã ngã màu. Bên trong chiếc đèn ấy là một điều ước được nắn nót từng nét chữ và đặt hết cả tâm tư của những năm tháng tuổi trẻ để bay thật cao thật xa.
"Hãy cùng nhau hạnh phúc thật lâu nhé!"
Yeonjun mỉm cười thẹn thùng bảo rằng đó là một lời ước sến súa, nhưng Soobin thì không thấy vậy, cậu chỉ khẽ mỉm cười. Đối với cậu đôi mắt của người trước mặt đây chính là niềm mơ ước của cả đời cậu, đôi mắt ấy sáng và long lanh hơn bất kì ánh trăng nào cậu từng thấy, hoàn toàn là thứ không thể mang ra so sánh.
Đêm ấy, những chàng thiếu niên ấy chẳng biết rằng chính điều ước ngây ngô ấy sẽ theo họ suốt những năm tháng đã trưởng thành, như một ánh dương chẳng bao giờ có thể dập tắt được.
Sau mùa hè cuối cùng của cấp ba, Soobin nhận được học bổng du học Pháp với chuyên ngành Hội họa, không kém hơn người bạn đồng niên của mình thì Yeonjun cũng đã đỗ vào học viện Âm nhạc Quốc gia với điểm thi đứng thứ nhì đầu vào toàn trường.
Ngày tiễn nhau ở sân bay, Yeonjun đeo vào cổ Soobin một sợi dây nhỏ với mặt dây chuyền là một USB đã được người bạn nhỏ tỉ mỉ cách tân lại vô cùng đẹp.
"Để bạn nhớ rằng dù em và bạn có ở đâu, thì trong từng bài nhạc của em viết sẽ luôn luôn có hình bóng của bạn."
Họ tiễn nhau bằng những giọt nước mắt và những lời yêu sẽ chẳng bao giờ là đủ, gia đình đôi bên đã rất vất vả để tách hai đứa nhỏ ấy khỏi cái ôm cuối của mùa trăng rằm ấy.
Thời gian trôi đi một cách vội vàng, hệt như tình yêu của họ. Họ yêu xa vằng những cuộc gọi vội vàng giữa múi giờ chênh lệch, những tấm postcard Soobin gửi kèm theo nét vẽ mờ nhòe hình bóng người con trai mình thương nhớ mỉm cười dưới ánh trăng. Những bài nhạc được Yeonjun đặt trong một folder đặc biệt ở góc màn hình máy tính, những giai điệu, những nốt nhạc đều mang trong mình những lời yêu, lời nhớ về một người nơi xa.
Gió mùa thu lại một lần nữa lùa qua ô cửa sổ, mùi bánh nướng, bánh dẻo lan khắp mọi ngóc ngách của con hẻm nhỏ. Đâu đó còn có tiếng trẻ con cười vang vọng với chiếc đèn lồng giấy sáng bập bùng trên tay. Giữa dòng người rộn ràng ấy, Soobin bước thật chậm, vừa đủ để cảm nhận không khí thân thuộc của một mùa Trung thu nơi quê nhà, vừa đủ để che giấu đi nhịp tim đang rộn ràng run lên khe khẽ.
Đã năm năm kể từ ngày cậu rời khỏi Hàn Quốc, năm năm ấy chẳng hề ngắn ngủi một chút nào. Từ một cậu sinh viên chỉ bập bẹ với những gam màu sắc, ngày ngày vật vã thích nghi với cuộc sống nơi đất khách quê người. Đã có lúc cậu nhớ gia đình, nhớ người bạn nhỏ của mình đến phát khóc, nhưng những tủi cực ấy nay đã được đền đáo xứng đáng.
Soobin giờ đây đã là cái tên không còn xa lạ trong giới nghệ thuật quốc tế, cái tên ấy được nhắc đến liên tục trong những tờ bình mỹ thuật nổi tiếng. Cho dù có bao năm trôi qua, vẫn có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là trong mỗi góc của bức tranh, dù rực rỡ hay buồn bã đi nữa thì vẫn luôn xuất hiện một cặp tai mèo trên hàng chữ kí của cậu, một dấu ấn của người đặc biệt ở trong tim.
"Soobin à, nếu một ngày nào đó bạn không còn nhớ đến em nữa thì sẽ ra sao?"
Và Soobin khi ấy đã cười, cậu xoa nhẹ mái toac nâu hạt dẻ của người nằm trong lòng rồi thủ thỉ.
"Bạn luôn luôn ở trong mỗi bức tranh của anh mà, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi cũng có nghĩa anh sẽ chẳng bao giờ quên bạn."
+×+
Cốc cốc.
"Ra đây." tiếng chân huỳnh huỵch trên nền sàn gỗ của căn nhà.
"Cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp đến giờ hẹn với bên kia rồi."
"Tôi xong rồi, giờ ta có thể đi."
Yeonjun cùng quản lý công ty cùng đến nơi được gọi là chỗ kí hợp đồng công việc, em được biết người nghệ sĩ này muốn gặp trực tiếp em nên đã yêu cầu công ty cho em đi theo cùng. Năm năm qua em cũng đã trở thành một nhà soạn nhạc có tiếng tăm, em góp mặt trong những bản hit của dàn sao lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc tại Hàn Quốc.
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một toàn nhà, em không chắc nó có phải là một công ty hay không vì xung quanh nó đều là những tấm kính lớn xuyên thấu. Hơn nữa nó trông giống một triển lãm tranh hơn là một công ty, quản lý bảo em cứ đi tham quan trong lúc ông ta đi xử lí chút giấy tờ.
Từng bước chân chậm rãi đến bên trong khán phòng, ánh sáng vàng ấm rọi lên những bức tranh được treo đều tay và ngay thẳng, từng bức ảnh lướt qua em càng cảm thấy sự quen thuộc và ấm áp đến từ đâu đó. Người trầm trồ ngắm nhìn những nét vẽ mềm mại tinh tế, người thầm lặng quan sát em từ phía xa.
Không ai trong số những vị khách đến đây có thể biết được rằng mỗi nét cọ, mỗi vệt màu ở đây đều là một thước phia tua châm của cuộc đời chàng họa sĩ và chàng thơ của anh ta.
Bức ảnh thứ nhất nằm ở vị trí gần cửa ra vào, là bức tranh mang tên "Ánh Sao Tuổi 17." Khung cảnh một buổi chiều cuối thu, những vệt nắng cuối cùng trong ngày nghiên qua từng hàng cây kẽ lá phản chiếu lên bộ đồng phục trung học. Cậu thiếu niên trong tranh rạng rỡ đến mức chẳng còn ai để ý đến ánh mặt trời đằng sau nữa, từng đường nét mềm mại và dịu dàng đến mức ai cũng muốn đắm chìm trong sự yên bình ấy thật lâu. Dưới góc bức tranh, dòng chữ nhỏ được viết bằng bút mực đen: "Lần đầu tiên tớ biết thế nào là Mặt Trời."
Bức tranh thứ hai mang tên "Những Giai Điệu Mùa Đông." Khung cảnh trong tranh là một căn phòng nhỏ phủ đầy ánh đèn ấm cúng, chàng trai ấy ngồi tựa đầu bên cửa sổ, trên tay là cây đang guitar cũ và quyển sổ nhạc kẹp đầy giấy ghi nhớ. Tuyết rơi dày đặc bên ngoài nhưng gương mặt ấy lại mang nét yên bình và thanh thản, đôi mắt hơi cụp xuống nhưng đang chăm chú hoàn thành một bản nhạc hệt người nghệ sĩ thực thụ.
Bức thứ ba nằm sừng sững giữa những bức tranh nhỏ còn lại "Khoảng Trời." Trên màu nền xám khói, ánh sáng từ một chiếc đèn bàn lan ra một cách yếu ớt. Cậu trai trong tranh ngủ gục trên bàn làm việc, tay vẫn còn cầm điện thoại dang dở cuộc gọi video với ai đó. Góc bàn vẽ của người kia thấp thoáng nửa khuôn mặt với nụ cười nhạt , đôi mắt mang trong mình sự mệt mỏi nhưng ánh nhìn dành cho người ấy dịu dàng đến đau lòng.
Và bức cuối cùng, được đặt ở đoạn kết của triển lãm, nó nằm ở bức tường lớn phía giữa gian phòng. Một bức tranh khổ dọc, vẽ lại bờ sông đêm Trung thu năm nào.
Trên mặt nước, hai chiếc đèn hoa đăng đang thả trôi tự do song song , ánh sáng phản chiếu làm lấp lánh nửa bầu trời. Không có nhân vật nào trong tranh cả, chỉ có hai bàn tay lặng lẽ chạm nhau nơi rìa khung tranh. Dưới bức tranh chỉ để lại một dòng chữ ngắn: "Hãy cùng nhau hạnh phúc thật lâu nhé!"
Khi Yeonjun đứng trước bức tranh cuối cùng, ánh đèn từ tràn nhà phủ xuống đôi vai em một quầng sáng nhẹ. Em cười khẽ khi có ai đó đã ôm em từ đằng sau, không giãy giụa mà chỉ đứng im tận hưởng sự ấm áp em khao khát suốt bấy lâu nay.
"Em nhớ Soobin lắm đó."
"Anh cũng nhớ người bạn nhỏ của mình lắm, em có nhận ra người trong tranh là ai không."
"Chắc là của một cậu trai nào đó mà bạn quen ở Pháp chăng?" Em tinh nghịch chọc ghẹo.
"Sai rồi, là vầng trăng sáng của họa sĩ Steve."
"Vâng vâng, em đùa thôi."
"Mà Steve này."
"Gọi sai rồi, Steve là họa sĩ của công chúng. Choi Soobin mới là của riêng em."
"Vậy thì Choi Soobin của em."
"Hửm?"
"Trí nhớ của bạn kém thật đó."
"Tại sao?"
"Ngày ấy trên tay em làm gì có chiếc nhẫn nào."
"Phải rồi, đây không phải là bức tranh của ngày ấy."
Bỗng cậu ta buông Yeonjun ra, từ bao giờ trên tay đã cầm sẵn một chiếc hộp nhung màu đỏ. Chàng họa sĩ ấy quỳ một chân xuống ngay bên cạnh dưới sự ngỡ ngàng của người bạn nhỏ và tất cả các khách mời ở triển lãm, nắp hộp từ từ mở ra với thứ ánh sáng chói lóa đến từ cặp nhẫn kim cương bên trong.
"Chiếc nhẫn này dành riêng cho chàng thơ của anh."
"Nếu cuộc đời anh là một bức tranh còn dang dở, em có muốn cùng anh vực dậy những màu sắc ấy bằng những nốt nhạc và lời ca của em không?"
Đôi mắt của em không biết đã rưng rưng từ bao giờ, chỉ biết rằng em là người may mắn nhất thế giới này, người em yêu cũng yêu em nhiều đến thế.
"Nếu anh là bức tranh còn dang dở, thì để em trở thành những gam màu cuối cùng nhé, không phải để hoàn thiện mà là để cùng anh vẽ tiếp những ngày chưa kịp sống."
"Em đồng ý, không chỉ cùng anh vực dậy những sắc màu mà còn muốn cùng anh viết những bản nhạc sẽ chẳng bao giờ tắt.".
Ánh đèn trong phòng triển lãm dần hạ xuống, chỉ còn lại những quầng sáng nhỏ rơi trên các bức tranh, nơi mà những màu sắc dường như cũng đang ngân nga chúc mừng cho đôi tình nhân trẻ. Yeonjun đứng trước bức tranh cuối cùng khẽ mím môi, giọng em run run nhưng vẫn cố gắng giữ vững cảm xúc.
Soobin nhìn em rất lâu, ánh nhìn đã không còn là của người họa sĩ ngắm nhìn bức tranh, mà là của kẻ si tình đang nhận ra cả thế giới của mình đang ở ngay trước mặt.
"Không cần phải gồng mình nữa, anh về rồi. Cứ khóc đi, khóc cho bõ những năm tháng anh đã để em một mình."
Vừa dứt lời, mọi cảm xúc trong em như vỡ òa, không còn là ánh hào quang sân khấu hay phòng triễn lãm nữa, cũng chẳng còn những những lời nói phải dè chừng cân nhắc, mà chỉ còn lại trái tim chân thật của hai kẻ si mê từng lạc mất nhau giữa muôn vàng gam màu nhạt nhòa.
Soobin ôm em thật chặt, để mặc em thút thít trong lồng ngực mình, nước mắt em chầm chậm thấm vào từng lớp áo của cậu. Hai chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của cả hai từ bao giờ không ai hay.
Bên ngoài, ánh trăng trung thu lặng lẽ tròn vạnh, thứ ánh sáng dịu dàng rọi qua lớp kính chiếu xuống hai bóng người đang ôm nhau giữa muôn sắc màu dang dở như thể vũ trụ cũng đang nín thở để lắng nghe bản nhạc của sự hạnh phúc vừa bắt đầu.
Ánh đèn trong phòng triển lãm dần dịu lại, phản chiếu lên những bức tranh vẫn còn vương hơi thở của quá khứ. Giữa khung cảnh ấy, Yeonjun vẫn còn khóc trong lòng Soobin, những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống lớp áo sơ mi trắng, để lại những vệt mờ nhỏ như mưa.
Soobin khẽ đưa tay lên, lau đi những giọt nước ấy bằng lòng bàn tay run nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Yeonjun bằng ánh mắt mà trong đó là cả năm năm xa cách, cả những ngày đêm chờ đợi không dám gọi tên.
"Anh vẽ em nhiều đến thế... là vì chưa từng ngừng nhớ em."
Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt em, phản chiếu trong đôi mắt Soobin, khiến mọi thứ như hòa thành một gam màu duy nhất đó là màu của dịu dàng và tái ngộ.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Yeonjun khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào mà mềm như tiếng đàn:
"Vậy... vẽ thêm lần này nữa đi, Soobin à."
Soobin mỉm cười, ánh mắt nghiêng nhẹ, và rồi cậu cúi xuống. Nụ hôn đến thật khẽ khàng, nó không vội vàng, không kịch tính, chỉ là một cái chạm đủ khiến cả căn phòng ngập tràn hơi ấm.
Giữa không gian của những bức tranh đầy màu sắc, giữa mùi sơn dầu và tiếng thở dồn dập, họ trao nhau một nụ hôn mang hương vị của đoàn tụ. Mọi âm thanh ngoài kia đều tan biến. Chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện nhẹ, chậm, nhưng tha thiết như một bản nhạc được viết tiếp sau năm năm im lặng.
Đêm trăng rằm sau năm năm của đôi thiếu niên năm ấy đã diễn ra như vậy đấy.
+×+
Quà trung thu cho các vợ yêu 🫶🏽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip