[SOOJUN]- My Apologies


" Choi Soobin~, em đã ăn tối chưa?"

" Bụng em đang đói meo đây"

" Vậy thì mình đi ăn ramen đi!"

Yeonjun và Soobin là người yêu của nhau được 5 năm rồi, họ bắt đầu quen biết nhau vào năm lớp 10, trong một lần xe em bị bể bánh giữa đường, đang lay hoay không biết làm sao thì một anh chàng vô cùng điển trai tiến lại chủ động muốn đưa cậu về, và đó là Soobin, họ bất đầu thân thiết từ đó và dần trở thành người yêu của nhau. Và họ cũng là mối tình đầu của nhau.

Suốt 5 năm quen nhau, họ đã trải qua rất nhiều đắng, cay, ngọt, bùi, lúc thì phải xa nhau, lúc thì còn không thể nhìn thấy mặt nhau trong hơn cả 2 tháng trời .

Hôm ấy, là một ngày mưa rơi tầm tã, bầu trời u ám, Soobin đã ra ngoài từ tối hôm qua đến chiều hôm nay vẫn chưa về, chẳng bao giờ mà Soobin lại đi lâu đến như vậy mà chả thèm báo cho em một cuộc gọi nào. Trong đầu em lúc này đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tồi tê, nhưng em nào ngờ Soobin đã có người mới.

Với thân phận là chủ tịch tập đoàn SBC, anh phải thường xuyên ra ngoài để gặp nhà đầu tư, vì vậy em cũng chẳng lo lắng rằng anh ta có kẻ thứ ba bên ngoài .

23:48

Yeonjun đi đi lại lại trong nhà, môi em rướm máu do là em đã cắn môi trong vô thức, cơn đau đó sao sánh được với cõi lòng của em lúc này .

* tít tít tít , Cạch *

Soobin bước vào nhà với cơ thể đầy mùi rượu kèm theo đó là cơ thể ướt sũng, em lao tới dìu anh vào phòng thay quần áo .

" em đã đi đâu vậy..?"

" e..em hức...em á...hức hehe... em đi ga...hức đối tác..hức"

" anh cứ lo em gặp tai nạn "- em ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa lẫm bẫm

" không...hức..sao đâu Gumi, em ở đây...hức"

Gumi nào cơ, em buông tay ra khỏi người anh, rồi lùi lại, lau đi hàng nước mắt của mình .

" à..thôi em đi ngủ đi "- em cảm thấy có gì đó kì lạ tỏa ra ở trong anh.

Khoảng 1 tháng sau

" anh mày mệt quá Beom ơi..."

" sao thế ạ?"

" Soobin cứ suốt ngày ra ngoài rồi say xỉn trở về, em ấy dạo này còn thường xuyên đi sớm về khuya nữa .."

" haizzz, chả bù cho Tyun nhà em, anh ấy cả tháng nay có về nhà thăm em đâu"

" anh cứ thoải mái tí đi, anh ấy đi gặp đối tác --- "

" gì vậy?" - một hình dánh thân thuộc.

" đó không phải là.. "

Em nhìn theo hướng Beom đang nhìn thì em thấy người đàn ông luôn đầu ấp, tay gối với mình đang đi mua sắm cùng với một cô gái khác, có vẻ họ rất vui, anh ta còn hôn trán ả nữa. Yeonjun như chết lặng cứ nhìn vào cặp đôi kia mà sững sờ, đột nhiên Beom kéo tay Yeonjun đi lại phía bọn họ, em cũng vô thức mà đi theo .

" NÀY! CHOI SOOBIN!!"

Soobin và ả kia nhìn theo tiếng gọi tên, thì thật bất ngờ khi thấy Yeonjun cũng có ở đó.

" khoan đã... Yeonjun!! Cho em giải thích"

*Chát*

Cú tát lớn đến nỗi mọi người xung quanh điều ngoái lại nhìn mà hóng chuyện, có vẻ sắp có vụ đánh ghen lớn.

" giải thích...hhhh"

" Không phải--"

*Chát*

" anh biết hết tất cả rồi, mình chia tay đi.."

Nói rồi Yeonjun xoay lưng bỏ đi, nước mắt của em chảy ra lăng dài trên má em, khuôn mặt mếu máo mà bỏ chạy ra khỏi trung tâm thương mại, ở đây Beom cũng liếc cho anh một cái, đưa ngón tay giữa thẳng vào mặt hắn rồi cũng xoay lưng mà bỏ đi. Cô gái bên cạnh còn đang ngơ ngác thì đã bị người xung quanh xì xầm.

" ăn mặc đẹp vậy mà đi làm trà xanh"

" mất mặt quá"

" má Tiểu tam!"

" eo, thứ đàn bà hư"

Cô cũng cúi mặt vì quá xấu hổ, ném đóng quần áo, túi xách hàng hiệu đắt tiền vào người Soobin rồi bỏ đi. Chỉ còn Soobin ở đây, giữa dòng người, anh vẫn còn ngây người vì mình đã bị Yeonjun chia tay, mối tình suốt 5 năm chấm dứt tại đây.

"Phải chấm dứt câu chuyện thật rồi
Bước đi không một lời...

Nước mắt đã thôi rơi
Giờ này hai đứa hai nơi

Em sẽ viết tiếp những câu chuyện
Giấc mơ chưa thành hình

Giấu cơn mưa lòng mình
Và chuyện tình cũng đã nhạt phai.."

1 năm sau


Chúc mừng buổi tiệc hợp tác giữa 2 công ty SBC và YMS thành công!!"

Trong tiếng hò reo, vỗ tay của quan khách, Soobin cằm trên tay ly rượu vang đỏ đứng giữa hàng người trầm tư, anh ngẫng mặt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Choi Yeonjun với mái tóc cam đứng nhìn anh từ xa, đôi mắt chạm nhau, nước mắt của anh đột nhiên rơi, anh len lõi qua hàng người để tìm kiếm em, nhưng em đã đi mất.

"Giữa chốn người nhộn nhịp
Ta lại tìm thấy nhau
Tình yêu em vẫn còn đấy
Nhưng em thì chẳng cần.."


Bước ra ban công, Anh nhìn thấy em đang đứng ở đấy, anh lao tới ôm eo em từ phía sau.

" em còn nhớ đến tôi à..?"

" em rất nhớ anh Yeonjun à.."

" hhh..nếu em yêu anh thì lúc đó em đã không làm thế..."

" có một điều anh muốn nói...
Nếu lúc đó đôi ta không buông tay
Những lời em đã hứa với anh
Đôi ta sẽ mãi mãi không rời..."

" Choi Yeonjun"- Soobin xoay người Yeonjun lại

" em xin lỗi " - Soobin đặt một nụ hôn lên môi anh bày tỏ sự hối lỗi của mình đến anh.


ÊND





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip