3

Sáng hôm sau, Yeonjun xách cà phê bước vào văn phòng như thường lệ. Nhưng chỉ sau vài giây nhìn quanh, anh khựng lại giữa lối đi, mặt ngơ ngác...

Chỗ ngồi của anh... không cánh mà bay.

Không bàn. Không ghế. Không cái cây cảnh nhỏ anh mới mua tuần trước. Thậm chí cái bảng tên "CHOI YEONJUN" cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ơ...?" Anh bật ra một tiếng khó hiểu, đảo mắt nhìn xung quanh.

Đúng lúc đó, Beomgyu ở dãy bàn bên trái bỗng giơ tay vẫy rối rít:
"Ở đây nè anh ơi!"

Yeonjun chớp mắt, men theo hướng vẫy tay đi tới, rồi dừng lại trước một dãy bàn mới toanh gần cửa sổ. Beomgyu đã ngồi chễm chệ sẵn ở đó, bên cạnh là Huening Kai đang hí hoáy viết gì đó lên giấy nhớ.

"Cái gì đây?" Yeonjun nhíu mày, "Sao lại ngồi ở đây?"

Beomgyu nhún vai:
"Em không biết! Sáng tới là bị người ta dẫn thẳng tới đây luôn. Nghe đâu... đổi cách quản lý hay sao á, gom mấy nhóm lại cho dễ theo dõi hơn gì đó."

Huening Kai ngẩng lên, gật gù:
"Em còn nghe nói sếp mới muốn sắp xếp lại môi trường làm việc để thúc đẩy tinh thần sáng tạo."

Yeonjun đặt ly cà phê xuống bàn mới, đứng yên một lúc như đang phân tích toàn bộ bản đồ chiến lược trong đầu. Cảm giác bất an trỗi dậy từng chút một. Anh cau mày:
"Gom nhóm? Vậy... chỗ tụi mình giờ ngồi ở đây luôn hả?"

"Đúng rồi đó." Beomgyu đáp, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. "Ủa... mà nghe nói mình được ngồi gần nhân vật lớn đó anh. Mà thôi, lát họp sẽ biết mà."

Cạch...

Cửa văn phòng phía đối diện vừa lúc bật mở. Giày da cao cấp gõ nhịp chậm rãi trên sàn. Ánh mắt ba người theo phản xạ cùng nhìn sang. Soobin, trong bộ vest sẫm vừa vặn, tay cầm tập hồ sơ, ung dung bước vào... căn phòng đối diện với bàn anh. Anh chỉ cần cúi nhẹ đầu là đã thấy hắn ngồi thẳng bên kia, ngăn cách bởi đúng một tấm kính trong suốt.

Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun, mắt mở to.
"... Chết cha."

Yeonjun nuốt nước bọt, gượng cười:
"... Anh mày nói rồi mà. Anh mày sắp chết thật rồi."

Huening Kai cũng khóc không thành tiếng:
"Em hông muốn chết theo đâu."

Cuối buổi sáng, toàn bộ nhóm Yeonjun được gọi vào phòng họp tầng ba. Ai nấy đều tưởng chỉ là họp triển khai kế hoạch tháng mới, không ai mảy may nghi ngờ gì cho đến khi Phó giám đốc bước vào cùng một tập hồ sơ dày cộp trên tay. Vị phó tổng cười nhạt đầy chuyên nghiệp, nói vài câu mở đầu rồi nhanh chóng đi vào trọng tâm:

"À, còn một điều quan trọng nữa—từ tuần này, nhóm của trưởng nhóm Choi Yeonjun sẽ được... CEO Choi Soobin quản lý trực tiếp."

Cả phòng họp im bặt.

Yeonjun thì như vừa bị ai giội một xô nước đá lên đầu. Anh khẽ há miệng nhưng chưa kịp nói gì thì vị sếp tiếp lời:

"Cụ thể là tất cả các kế hoạch, báo cáo, kế hoạch triển khai dự án đều sẽ được gửi trực tiếp cho Tổng giám đốc duyệt. Trong thời gian tới, nhóm các cậu có vai trò then chốt trong dự án phát triển thị trường mới, nên sếp muốn theo sát để hỗ trợ tốt nhất."

Beomgyu nhướn mày, quay sang nhìn Yeonjun với ánh mắt kiểu: "Anh ơi, nghiệp đến rồi kìa?"

Huening Kai thì như sắp khóc, nhỏ giọng hỏi:
"Là... sếp lớn duyệt hết hả anh? Tức là em phải gửi bảng phân tích số liệu mỗi tuần hả? Trời ơi..."

Yeonjun không nói gì. Anh ngồi đó, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh của một trưởng nhóm gương mẫu, nhưng tay dưới bàn thì đã siết chặt cây bút đến mức vỏ nó kêu rắc một cái nhỏ xíu.

Làm việc trực tiếp... Việc tránh mặt đã khó, giờ muốn thở cũng phải xin phép hắn sao?

Phó giám đốc gập lại hồ sơ, mỉm cười nhìn cả nhóm:
"À, chiều nay sếp Choi sẽ đích thân họp riêng với nhóm mình để giới thiệu cụ thể định hướng. Mọi người chuẩn bị nhé."

Nói xong ông rời đi, để lại cả phòng họp im lặng. Beomgyu ngả người ra ghế, nhăn nhó:
"Trời ơi... Em chỉ là dân thường, sao bắt em sống dưới tay sếp lớn dữ vậy..."

Huening Kai thì quay sang Yeonjun nói:
"Em sợ làm với sếp lớn, chắc em không được mộc thực tập luôn quá...Anh nói xem, mai em đi tìm công ty khác luôn nhe..."

Yeonjun cười như mếu:
"Anh mày mới là người phải lo đây này..."

"Lo bị người yêu cũ ghim chớ gì..." Beomgyu cười cợt nhả liền bị Yeonjun trừng mắt thế là im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip