4
Buổi họp chiều diễn ra trong một phòng nhỏ dành riêng cho các cuộc họp nội bộ. Nhóm Yeonjun đã đến đầy đủ từ sớm, ngồi ngay ngắn bên bàn họp dài. Cửa phòng bật mở đúng giờ. Soobin bước vào, bộ vest đen đơn giản nhưng chỉnh tề đến từng đường gấp.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ," giọng hắn trầm và lạnh nhạt, giống hệt cái khí áp vô hình đè lên phòng từ lúc hắn bước vào.
Hắn ngồi xuống đầu bàn, mở laptop ra mà không nhìn ai. Yeonjun ngồi đối diện, cảm giác giống như vừa trở lại thời sinh viên—mỗi lần hắn ngồi cạnh trong thư viện, im lặng đến mức khiến người ta tự dưng thấy tội lỗi dù chẳng làm gì sai.
Soobin bắt đầu trình bày sơ lược chiến lược mới, phong thái ung dung và sắc sảo. Mọi người đều gật gù chăm chú. Riêng Yeonjun—anh tập trung gấp đôi vì sợ... bị bắt bài. Nhưng rồi, Soobin đột nhiên dừng lại, ánh mắt lướt qua Yeonjun một chút trước khi thản nhiên nói:
"Chúng ta sẽ có một số thay đổi trong cách trình bày báo cáo. Tôi biết có người từng rất cứng đầu, thích làm theo ý mình, nhưng thời gian đã chứng minh... mềm mỏng hơn một chút sẽ có lợi hơn cho đôi bên."
Huening Kai chớp mắt khó hiểu. Beomgyu cúi xuống gõ ghi chú. Chỉ có Yeonjun là khựng người.
Cứng đầu? Mềm mỏng?
Anh biết hắn đang nói gì. Biết rõ hắn nói như thế là nhằm vào ai. Soobin vẫn không nhìn anh, nhưng mỗi từ hắn nói ra như khơi gợi vào kỷ niệm cũ.
Chút sau, khi trình bày đến phần triển khai dự án, Soobin tiếp tục "bình luận" nhẹ:
"À đúng rồi, ai nhận phần khảo sát thị trường bên mảng khách hàng mục tiêu?"
Yeonjun nén tiếng thở dài, giơ tay: "Là tôi."
Soobin gật đầu, mắt khẽ nheo lại, nửa như xác nhận, nửa như thách thức:
"Vậy thì lần này... đừng bỏ lại giữa chừng."
Cả phòng im bặt. Beomgyu ngẩng đầu, ngơ ngác. Huening Kai lén đảo mắt, thầm nghĩ: Bỏ cái gì vậy trời?. Yeonjun cứng người, môi mím chặt. Anh biết rõ ánh nhìn và câu nói kia mang hàm ý gì. Soobin... rõ ràng là cố ý. Soobin vẫn bình thản tiếp lời, giọng đều đều như không có chuyện gì:
"À, thêm một việc. Tạo một group chat chung cho nhóm. Tôi sẽ nhắn vào đó khi cần cập nhật tiến độ dự án. Và nếu ai thấy tin nhắn mà không trả lời thì ít nhất cũng phải thả một cái icon xác nhận. Tôi không thích cảm giác nhắn tin vào khoảng không, không biết người ta có thấy hay không..." Câu nói như là một lời cảnh cáo và nhắc nhở anh.
Sau buổi họp nhóm kéo dài gần một giờ, mọi người lục đục thu dọn tài liệu rời khỏi phòng. Yeonjun cũng đứng dậy theo, tay với lấy cuốn sổ ghi chú thì giọng Soobin vang lên từ phía đầu bàn:
"Cậu Yeonjun, ở lại một chút được không? Tôi muốn bàn riêng vài chi tiết trong kế hoạch."
Cả Beomgyu và Huening Kai đều ngoái lại nhìn, vẻ mặt tò mò. Yeonjun gật đầu, cố giữ vẻ bình thản: "Vâng."
Cánh cửa phòng khép lại, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Soobin vẫn ngồi ở đầu bàn, mở laptop ra, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn – nghiêm túc, lạnh lùng, không còn chút vẻ mỉa mai như lúc họp nhóm nữa.
"Ngồi đi," hắn nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
Yeonjun kéo ghế ngồi xuống, cố giữ tư thế thẳng lưng.
"Sếp có chuyện gì cần trao đổi?"
Soobin gõ vài dòng, rồi nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Tôi thấy trong báo cáo tháng trước, phần phân tích dữ liệu khách hàng phía Bắc chưa được rõ ràng lắm. Cậu làm phần đó đúng không?"
Yeonjun gật đầu: "Đúng. Tôi sẽ kiểm tra lại."
"Không phải kiểm tra lại," Soobin khẽ cười, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, "mà là làm lại. Tôi muốn thứ gì đó thuyết phục hơn con số khô khan kia. Cậu từng làm tốt hơn thế rất nhiều mà, đúng không?"
Yeonjun nuốt nhẹ, im lặng. Soobin gõ tay lên bàn, ánh mắt không rời:
"Tôi không cần người giỏi nhất. Tôi cần người biết giữ cam kết đến cùng."
Yeonjun khựng lại. Dù Soobin không nói rõ, nhưng câu đó như một nhát gươm nhỏ cắm vào ngực. Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng. Hắn ngồi đó, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng từ lại sắc như lưỡi dao. Soobin quay lại màn hình, nói nốt:
"Tôi sẽ đợi báo cáo mới trong hai ngày nữa. Cậu vẫn có thể làm tốt như trước đây... nếu cậu muốn."
Yeonjun khẽ gật đầu: "Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn."
"Vậy tốt." Hắn đóng laptop lại. "Cậu có thể đi."
Yeonjun đứng dậy, quay người bước ra. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, hắn nghe giọng Soobin vang lên, rất nhẹ:
"À, còn một chuyện."
Yeonjun khựng lại, quay người: "Vâng?"
Soobin dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trước mặt, ánh mắt không còn sắc như lúc nãy mà dịu hơn một chút – nhưng chính cái dịu ấy lại làm tim Yeonjun chùng xuống.
"Cậu đừng quá lo lắng. Trong công việc, tôi không để chuyện riêng tư xen vào."
Một câu nhẹ tênh, nhưng Yeonjun nghe như một vết cắt lạnh lùng kéo qua trí nhớ. Hắn như đang bảo cậu yên tâm – rằng chuyện cũ là chuyện cũ, hắn sẽ không vì anh bỏ rơi hắn mà làm khó. Soobin bình thản nói như thể đoạn tình cảm từng có giữa họ chỉ là một bài học trong sách vở, không còn giá trị thực tế.
Yeonjun cười gượng: "Tôi không hiểu ý của sếp."
Soobin cười nhẹ đáp lại: "Không hiểu cũng không sao."
Yeonjun quay đi, rời khỏi phòng họp với nhịp tim lặng lẽ rối tung. Cánh cửa sau lưng khép lại, còn Soobin vẫn ngồi đó, nhìn theo cái bóng sắp khuất sau tấm kính mờ – đôi mắt hắn đăm chiêu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, không rõ đang mỉa cười hay... tự giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip