5

Từ sau buổi họp riêng đó, Yeonjun chẳng nói thêm gì. Anh đến công ty đúng giờ, về đúng giờ, mọi việc giao đều xử lý gọn gàng, báo cáo trình bày rõ ràng, không một lỗi sai. Thái độ của anh nghiêm túc đến mức Beomgyu và Huening Kai phải thì thầm với nhau rằng, "Anh Yeonjun giống như được reset về chế độ công chức mẫu mực ấy."

Ấy vậy mà—lúc nhóm nộp kế hoạch cho dự án mới, báo cáo của Yeonjun là người duy nhất bị gửi lại với lời phê "cần chỉnh sửa thêm". Gửi lại lần hai, Soobin lại sửa đúng... một dấu chấm phẩy.

Lần thứ ba, Soobin để nguyên văn bản nhưng bảo "thiếu chiều sâu cảm xúc phân tích". Yeonjun không nói gì. Anh không phải không biết. Soobin đang ghim anh, nhưng là kiểu ghim rất có học thức, rất đúng quy trình, rất khó để người ngoài bắt lỗi.

Một lần, Beomgyu cau mày thì thầm khi thấy Yeonjun bị gọi lên phòng CEO lần nữa:
"Sao em thấy giống như anh đang bị xét duyệt học bổng mà người xét lại là người yêu cũ?"

Yeonjun chỉ cười nhạt, cầm laptop đi. Cửa phòng Soobin đóng lại sau lưng, nhưng trong đầu Yeonjun vang vọng câu nói trước đó:

"Tôi không để chuyện riêng tư chen vào công việc."

Dối trá.

Vì nếu thật sự như vậy, hắn đã chẳng cẩn thận đến thế để ghim từng chút một, cũng không nhìn anh với ánh mắt như thể... vẫn còn đang giận. Thêm một tuần nữa trôi qua, Yeonjun gần như trở thành "gương mặt thân quen" của tầng phòng CEO. Lý do thì muôn hình vạn trạng: báo cáo chưa đủ chi tiết, số liệu cần kiểm tra lại, hoặc chỉ đơn giản là... "chưa đúng tinh thần."

Beomgyu nửa đùa nửa thật bảo:
"Hay sếp trả thù anh thật rồi. Hên ghê, sếp vẫn công bằng khi không làm khó người ngoài cuộc."

Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy mắt kính lên. Anh quen với việc bị gọi lên, quen với những ánh nhìn soi mói của Soobin, quen với giọng nói bình thản mà cứ như lưỡi dao nhỏ, cứa từng chút vào lòng tự trọng.

Anh nhẫn nhịn từng chút...

Nhưng hôm nay, khi vừa bước vào phòng, chưa kịp ngồi xuống, Soobin đã đẩy văn bản về phía anh.

"Không đạt. Làm lại."

Yeonjun mím môi, hỏi bình tĩnh: "Vì sao?"

Soobin ngẩng lên, chống tay lên mặt bàn, đôi mắt chẳng hề có chút gợn sóng:
"Vì tôi không thích."

Câu trả lời khiến Yeonjun đứng yên vài giây, như thể không tin mình vừa nghe cái lý do ngắn ngủi đó. Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, đặt tập tài liệu sang một bên.

"Sếp đang trút giận lên tôi à?"

Soobin hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu như thể vừa nghe điều gì đó rất nực cười.

"Trút giận?" Hắn bật cười "Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao?"

Một giây. Hai giây. Ba giây. Yeonjun im lặng. Rồi cậu nhìn hắn, đôi mắt xót xa không giấu được nữa.

"Tôi nghĩ... nếu có người bị tổn thương thì không phải chỉ có mình anh."

Soobin hơi khựng lại, nụ cười trên môi hắn nhạt đi. Nhưng chỉ một thoáng, hắn lại lấy lại vẻ lạnh nhạt, cúi đầu xem tài liệu khác.

"Tôi không nhớ mình từng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

Yeonjun khẽ bật cười, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên bàn.
"Không, anh không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc—anh đang để tổn thương cá nhân ảnh hưởng đến tôi."

Soobin khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ cây bút trong tay.
"Vậy sao? Thế thì—"

"Tôi sẽ cầm báo cáo về làm lại," anh cắt ngang, giọng điềm tĩnh đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi. "Ngày mai tôi sẽ nộp lại cho sếp. Tôi xin phép."

Anh cúi đầu, xoay người bước đi mà không đợi hắn nói tiếp. Cánh cửa khép lại sau lưng Yeonjun thật khẽ, không một tiếng động, chỉ còn lại Soobin ngồi yên, đôi mắt đã thôi dõi theo con chữ, mà chỉ phản chiếu bóng lưng vừa kiên cường vừa đơn độc của người kia.

Hắn không nghĩ Yeonjun sẽ phản ứng như thế—bình tĩnh, lý trí, và... có chút xa lạ. Hắn không nói thêm gì, cũng không gọi anh quay lại. Nhưng trong lòng lại có thứ gì đó chậm rãi đè nặng xuống, như một câu hỏi cũ rích vẫn chưa có lời giải đáp:
Tại sao năm đó Yeonjun lại rời đi?

Mà hơn hết, tại sao ánh mắt vừa rồi... lại khiến hắn thấy chính mình mới là kẻ có lỗi? Rốt cuộc, Yeonjun đã tổn thương đến mức nào? Có từng như hắn—mỗi ngày đều bị giày vò trong nỗi nhớ, trong hàng trăm lần tự hỏi lý do vì sao anh lại rời đi, bỏ lại hắn mà không một lời giải thích?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip