7
Yeonjun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào khiến anh càng thêm choáng váng. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, anh nhận ra... đây là nhà mình. Nhưng bằng cách nào? Ai đưa anh về? Trí nhớ như một cuộn phim mờ nhạt, anh chẳng nhớ nổi gì ngoài vài lon bia và cảm giác nóng ran trong lòng ngực.
Tay với lấy điện thoại, màn hình hiện hàng loạt tin nhắn chưa đọc. Nhưng điều khiến anh muốn chết ngay tại chỗ là... trong nhóm chat làm việc với Beomgyu, Huening Kai và cả hắn, có một cuộc gọi video vào tối muôn—mà người gọi không ai khác, chính là anh. Linh tính mách bảo rằng... có chuyện rất không ổn. Rất, rất không ổn. Anh vội bấm gọi Beomgyu.
"Anh Yeonjun?!" Beomgyu bắt máy chỉ sau một hồi chuông, giọng đầy cảm xúc, "Anh nên... anh nên sống hướng nội suốt phần đời còn lại đi."
"...Hả?" Yeonjun lặng người.
"Anh mắng CEO của một tập đoàn lớn đó," Beomgyu gằn từng chữ. "Anh mắng xa xả tụi em không kịp bịt miệng luôn..."
Yeonjun chết lặng. Hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu—anh la hét, anh lảm nhảm, anh gọi ai đó là "đồ đáng ghét" và "vô tình"... Trời ơi.
"Không thể nào..." Anh lẩm bẩm, sắc mặt tái ngắt.
"Còn rất có thể nữa là khác," Beomgyu hạ giọng, "Hy vọng sếp không quay lại màn hình làm bằng chứng... nhưng mà em nghĩ, hy vọng đó cũng hơi mong manh."
May thay, hôm nay là thứ bảy. Mai nữa mới đi làm. Anh còn hai ngày để... trốn. Yeonjun ngồi co ro trong góc giường, cả ngày ôm điện thoại, mấy lần đánh dòng tin:
"Về chuyện hôm qua... xin lỗi."
Rồi lại xoá.
Định gõ tiếp:
"Tôi chỉ say thôi, không cố ý."
Nhưng rồi cũng xoá.
Cuối cùng, anh quẳng điện thoại xuống giường, tự nhủ:
"Thôi. Mặc kệ số phận vậy. Thứ hai lên xin lỗi luôn đi. Cùng lắm là... bị đuổi việc." Nghĩ đến đó, Yeonjun lại gục mặt xuống gối, thở dài một tiếng thật dài.
Sáng thứ hai, Yeonjun đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn lại dù vẫn còn mệt mỏi vì dư âm cuối tuần. Cả tối Chủ nhật anh không ngủ được, cứ trằn trọc mãi vì một cuộc gọi video đáng quên. Anh đứng bên cạnh phòng CEO khá lâu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Gõ cửa rồi nói xin lỗi, chỉ là một câu thôi, có gì to tát đâu Yeonjun...
Lấy hết can đảm, anh gõ nhẹ ba cái.
Giọng nói trầm trầm bên trong vang lên:
"Vào đi."
Yeonjun bước vào, mắt không dám nhìn thẳng. Soobin đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt không biểu cảm, tay vẫn ký lướt vài văn bản. Bầu không khí trong phòng lạnh như điều hòa hỏng ở mức thấp nhất.
Anh hắng giọng nhẹ:
"...Tôi đến để... xin lỗi. Về chuyện hôm thứ sáu. Tôi đã hơi quá chén, và vô ý..."
Soobin không ngẩng đầu. Hắn chỉ gật nhẹ, lạnh nhạt nói:
"Tôi biết."
Yeonjun cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi không có ý gì đâu...."
Soobin lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén lạ kỳ.
"Tôi không bận tâm, dù sao cũng nên biết nhân viên mình đang nghĩ gì mà."
Yeonjun khựng lại. Soobin tiếp lời, vẫn với chất giọng đều đều.
"Là người đứng đầu tập đoàn đương nhiên là người nói sau lưng tôi cũng rất nhiều mà. Cho nên tôi cũng không quá để tâm đến mấy lời của cậu đâu. Đừng lo..."
Từng lời như kim châm thẳng vào lòng ngực Yeonjun. Rõ ràng hắn nói không để tâm, nhưng ánh mắt kia... lại chẳng hề vô cảm như thế. Anh gật đầu, cố cười:
"Vậy thì... tôi về làm việc tiếp đây. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Yeonjun xoay người, chưa kịp bước ra thì nghe giọng Soobin vang lên lần nữa:
"Mà Yeonjun này...."
Anh dừng lại, tim thót lên. Soobin không nhìn anh, chỉ cúi đầu ký thêm một tờ giấy:
"Không uống được thì đừng cố. Không phải ai cũng rảnh để có thể chăm sóc cậu đâu."
Thoáng nghe, cứ như đang trách anh phiền phức, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yeonjun lại nghe ra một điều gì đó hoàn toàn khác — lời nhắc khẽ rằng, ngoài hắn ra, sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn để chăm sóc cho anh.
Anh rời khỏi phòng mà không dám ngoái đầu lại, bởi chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, có lẽ anh sẽ không kiềm được mà hỏi lại:
Thật sự là... không để tâm ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip