1

Kịch bản: Kehanie
Người thực hiện: thyukream

Soobin và Sonah cặp đôi quyền lực bậc nhất giới thượng lưu Hàn Quốc. Một người là tổng tài bất động sản, người kia là nữ hoàng ngành thời trang. Đẹp, giàu, nổi tiếng, và tỏa ra khí chất khiến giới truyền thông phải ngước nhìn. Hai người cùng nhau lập nên hai tập đoàn riêng khi chỉ mới 28 tuổi: Soobin với **TXT.BH** đế chế bất động sản top đầu Hàn Quốc sở hữu 6 công ty chi nhánh; Sonah với **ohthree** thương hiệu thời trang đỉnh cao, hoạt động đa lĩnh vực với 8 chi nhánh rải đều toàn quốc.

Nhưng... ai mà ngờ, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó lại là một cuộc hôn nhân chỉ đẹp trên giấy. Soobin và Sonah không phải là cặp đôi vì yêu mà cưới, mà là hai con tốt trên bàn cờ chiến lược gia tộc. Hai năm sống cùng nhau, chẳng ai có chút cảm tình với người còn lại. Ấy thế mà vẫn trụ được. Đỉnh, theo một cách rất... cay đắng.

Soobin là kiểu người làm việc như thể thế giới sẽ sụp đổ nếu anh dừng lại. Ngày nào cũng công tác, đi như nuốt đường, ngủ ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà. Trong khi đó, Sonah tận hưởng cuộc sống như một nữ hoàng thực thụ shopping, spa, club, tiệc tùng tất nhiên là bằng tiền của Soobin. Biết Soobin không yêu mình, nhưng vì anh vẫn đối xử tử tế, chiều chuộng hết mực nên cô càng được đà lấn tới.

À thì... Sonah bảo Soobin bị "rối loạn cương dương".

Bảo rằng cô từng thử quyến rũ, thử mọi cách, thậm chí cả cosplay. Nhưng dương vật của chồng cô vẫn trung thành với trạng thái... bất động. Và thế là cô chán. Cực kỳ chán.

Mỗi lần Soobin về nhà là lại nổ ra một cuộc chiến. Và chủ đề chính của trận cãi vã? Vẫn là cái... của nợ mà theo lời Sonah, to thì to thật, mà chỉ để trưng bày thôi.

-"Tôi nghĩ anh nên nghiêm túc đi kiểm tra, trước khi nó mục hẳn."

-"Tôi hoàn toàn bình thường. Cô đang cố gắng biện minh cho sự rảnh rỗi của mình đấy à?"

-"Bình thường mà không dựng nổi? Nhìn thì hoành tráng đấy... tiếc là chẳng có ai được dùng."

-"Thật buồn cười. Cô nói như thể bản thân đủ sức khiến người ta cương. Có khi vấn đề không nằm ở tôi đâu."

____

Cô ta cực kỳ cay cú với Soobin. Gã đàn ông đó, lúc nào cũng lạnh tanh, miệng phun ra toàn những lời khiến người ta nghẹn tức khó nghe đến mức tưởng như cố tình muốn giẫm nát lòng tự trọng của người khác.

Từ sau lần cãi vã đó, hai vợ chồng coi nhau như người dưng. Không lời, không mắt chạm mắt. Cô đã chán Soobin đến tận cổ. Chán cái vẻ đạo mạo, chán cả cái sự lãnh đạm cố hữu mà ngày xưa từng nghĩ là khí chất đàn ông và chán cả cái thứ "không dùng được" kia.

Và thế là, khi Soobin còn đang bận công tác, cô bắt đầu lên kế hoạch tìm một người đàn ông khác một kẻ biết làm cô thỏa mãn. Đồng thời, cô cũng ấp ủ âm mưu: một ngày nào đó sẽ tung tin xấu làm Soobin thân bại danh liệt, rồi đá phắt hắn đi, một mình ôm trọn khối tài sản mà anh mất công gầy dựng.
_______

Soobin cũng chẳng phải dạng vừa. Ngay từ đầu, anh đã biết rõ ý định cướp tài sản và thói trăng hoa, lén lút qua lại với đàn ông khác của Sonah. Nhưng anh không nổi giận, cũng chẳng ghen tuông. Bởi vì yêu thì mới ghen, còn anh từ đầu đã chẳng hề yêu cô ta.

Sự im lặng của Soobin không phải là cam chịu, mà là khinh thường. Anh cố tình mặc kệ, để Sonah tưởng rằng mình đang tự do giở trò sau lưng chồng. Thực chất, từng hành vi, từng cuộc hẹn của cô đều đã bị anh cho người theo dõi, ghi lại rõ ràng.

Soobin chờ đợi, âm thầm gom đủ bằng chứng chỉ để chờ đến ngày lật mặt, đạp cô ra khỏi căn nhà và cuộc đời anh gọn gàng, sạch sẽ, không dây dưa một chút tình nghĩa nào.

-"Alo...Chuẩn bị hành động đi"
_____

Sonah bước vào một quán bar kín tiếng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu nơi mà những kẻ giàu có, quyền lực tìm đến để giải khuây, giải phóng mặt tối thầm kín của mình.

Cô không đến để uống rượu hay trò chuyện. Mục đích của cô rất rõ ràng: tìm một người tình đủ hấp dẫn để thỏa mãn ham muốn xác thịt đang sục sôi.

Chỉ vài phút sau, ánh mắt Sonah đã dừng lại một chàng trai nổi bật giữa đám đông. Vẻ ngoài cao ráo, làn da trắng sáng như phát sáng dưới ánh đèn hắt xuống. Gương mặt cậu sắc sảo đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt, còn phong cách thì đầy táo bạo thứ cuốn hút người khác mà chẳng cần cố gắng.
*lười tả lm nhìn ảnh ha*

*chỉ mang tính chất minh họa*

Sonah khẽ nhếch môi.
-"Tìm được rồi."

Cô khẽ tiến lại gần, đặt ly rượu xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn cậu trai.

- "Chào, uống với tôi một ly chứ?"

Cậu chỉ liếc nhìn cô một thoáng, không hề do dự mà gật đầu. Trong lúc nâng ly, hai người bắt đầu trò chuyện.

- "Cậu tên gì?"

- "Tôi là Daniel, hoặc cứ gọi tôi là YJ cũng được."

Câu chuyện cứ thế trôi đi trong men rượu và ánh đèn vàng ấm áp, rồi chẳng mấy chốc, lời mời rời khỏi quán vang lên nhẹ như gió.

Cô ngỏ ý về khách sạn, và cậu trai không ngần ngại gật đầu.

Trong lòng, Sonah khẽ cười
-"Ngây thơ đến mức ngu ngốc"

Cánh cửa phòng vừa khép lại, cô đã chủ động tháo khuy áo, từng động tác mềm mại như thể đã quen với việc khiến người khác mất cảnh giác.

Yeonjun bước tới, đặt tay lên vai cô. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

Một vật sắc lạnh bất ngờ đâm vào lưng cô. Sonah khuỵu xuống giường, ánh mắt sững lại trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

Yeonjun thản nhiên rút kim tiêm ra, thong thả lấy điện thoại, chụp lại cảnh tượng trước mắt rồi gửi đi một tin nhắn.

YJ: "Nhìn vợ anh kìa"
SB: "Tốt. Tối có thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip