IV

Khi ánh sáng đầu tiên vừa rón rén trườn qua kẽ rèm, Soobin vẫn còn đang nằm yên trong giấc ngủ sâu, thì Yeonjun đã tỉnh dậy.

Cậu cựa mình, chăn bông trượt khỏi vai, con gấu chỉ đỏ bị hất qua một bên. Đôi mắt còn ngái ngủ mà cái miệng thì đã khẽ mím lại, một nụ cười ranh mãnh nhú lên như mầm cỏ sau cơn mưa đêm.

Chẳng cần do dự, Yeonjun chui ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng như mèo con bước lên giường, bò qua lớp nệm rồi ngồi chễm chệ ngay trên bụng hắn. Bằng tất cả sự tự nhiên không hề có sự cho phép, cậu nghiêng đầu, giơ tay vén lọn tóc rũ trên trán Soobin, ngắm nghía gương mặt khi ngủ của người đàn ông vẫn đang khiến cậu điên đầu.

"Xem nào, hôm qua là ai không chịu ôm em ngủ nhỉ?" — Yeonjun khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi hắn.

Soobin vẫn chưa tỉnh. Hàng mi hắn không lay động, chỉ có lồng ngực khẽ nhấp nhô bên dưới trọng lượng nhỏ xíu của Yeonjun.

Mặt trời ngoài cửa đã lên cao hơn một chút. Trong căn phòng vẫn còn hơi ấm từ đêm qua, là cảnh một con thú nhỏ đang chơi trò xâm chiếm lãnh thổ — mà chủ lãnh thổ thì còn chưa hay biết mình vừa bị xâm lược từ lúc nào.

Yeonjun chẳng chờ thêm giây nào nữa.

Bàn tay nhỏ bé mà cứng đầu ấy vươn lên, túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh một cái như muốn giật cả phần trễ nải của buổi sáng ra khỏi cơ thể Soobin. Cái động tác dứt khoát ấy không phải là một trò đùa ngây ngô thường nhật — mà là một kiểu ngang bướng bất ngờ, như thể giấc ngủ của hắn là một tội không thể tha thứ.

"Anh định ngủ tới trưa luôn à?" — Cậu gằn giọng, giọng khàn khàn còn vương hơi sớm.

Ánh sáng mỏng manh hắt từ cửa sổ sau lưng Yeonjun khiến sợi tóc cậu lấp lánh, đôi mắt mở to đầy cố chấp.

Soobin chớp mắt — chưa kịp nói gì, đã thấy mình bị đè nghiêng đi bởi sức nặng bé xíu nhưng đầy cố tình của cậu trai nhỏ đang ngồi trên người. Không giận thật, nhưng cũng chẳng dễ để hắn giả vờ thờ ơ như mọi lần.

"Còn giận hôm qua?" — Hắn khẽ hỏi, giọng còn khàn đặc.

Yeonjun không trả lời. Cậu chỉ nắm cổ áo hắn thêm lần nữa, lần này là để kéo hắn lại gần hơn. Gần đến mức hơi thở cả hai vướng vào nhau, và không ai chắc được, lần này cậu muốn dọa dẫm, trêu đùa... hay là nài nỉ.

Yeonjun kéo mạnh cổ áo hắn lần nữa, lần này không phải để dằn mặt hay đòi hỏi câu trả lời. Mà là để rút ngắn khoảng cách, để buộc hắn phải đến gần hơn, buộc hơi thở hắn trộn vào tóc cậu, buộc trái tim kia phải đập ngay bên mang tai mình. Cậu rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ Soobin, cái ôm không siết chặt nhưng cố chấp, tựa như một vòng dây nhỏ dại quấn quanh một gốc cây to hơn cả sức tưởng tượng.
Soobin nhướng mày — hắn biết chiêu trò này rồi. Nhưng lại không đẩy ra. Chỉ đỡ lấy cậu bằng một tay, còn tay kia chống xuống giường mà ngồi dậy.

Khi hắn nhấc lưng lên khỏi gối, thân hình Yeonjun trượt xuống theo quán tính. Một cái trượt mềm mại, như cánh lụa rơi khỏi giá treo, như giấc mơ còn sót lại trong sớm mai chưa tan. Từ bụng hắn, cậu lướt xuống đùi — vẫn ôm lấy hắn, giờ đây như mèo nhỏ vắt ngang qua đầu gối, hai tay níu cổ áo hắn còn gò má thì cọ nhẹ lên lớp áo mỏng màu xám tro.

"Em không muốn dậy sớm một mình." – Giọng cậu thì thầm, vừa đủ để nghe thấy, vừa đủ để thấy rõ cái giận hờn bướng bỉnh đang giấu sau vỏ bọc mè nheo.
"Cũng không muốn đợi lâu thêm một chút nào nữa. Không phải lúc nào em cũng nằm mơ được là mình có anh."

Soobin vẫn không trả lời. Nhưng tay hắn đã khẽ vỗ lưng cậu, một nhịp chậm và ấm. Chưa phải là lời hứa, nhưng là dấu hiệu đầu tiên của sự chấp nhận.
Hắn biết rõ, Yeonjun không đơn thuần chỉ là buổi sáng và một trò nghịch ngợm. Cậu là câu hỏi ngắt quãng giữa bản thảo dang dở của hắn, là trang sách chưa viết mà hắn luôn tránh phải viết, là vết mực nhòe nơi góc mi cố giấu những giấc mơ thừa.

Còn Yeonjun, cậu ngồi trên đùi hắn, mắt khép hờ mà mỉm cười, như thể chính mình vừa chiếm được một lãnh thổ không ai ngờ tới: lòng hắn.

"soobin, đi nhà thờ thôi"

Soobin nhướng mày, đặt cây bút lên bàn, ánh mắt thoáng một chút ngạc nhiên. Cái kiểu Yeonjun hay mè nheo, hay gây chuyện, hay đòi ôm ngủ... thì hắn quen rồi. Nhưng cái câu "đi nhà thờ thôi" vào sáng Chúa nhật, lại là lần đầu tiên. Cậu ấy không phải tuýp người nghiêm trang, càng không phải kiểu tín đồ ngoan đạo. Vậy nên, hắn nhìn Yeonjun một lúc lâu.

"Để làm gì?" – Hắn hỏi, nửa giọng trầm lười biếng, nửa vì thực sự thắc mắc.

Yeonjun chống cằm lên gối hắn, mắt long lanh nhưng có chút gì đó tinh nghịch:
"Để tạ ơn Chúa vì anh còn chưa giận em chuyện tối qua."
"Hoặc... tạ ơn vì hôm nay em vẫn còn được ngồi trên đùi anh."

Soobin lắc đầu, bật cười khẽ, một kiểu cười bất đắc dĩ rất đặc trưng.
"Vậy là không phải đi cầu nguyện, mà là đi khoe chiến tích?"

Yeonjun nghiêng đầu, kéo tay hắn:
"Chiến tích đâu... Em là cừu nhỏ ngoan hiền, đang được dẫn đến đồng cỏ của Chúa, dưới sự bảo hộ của một người lạc lối thôi mà."

Soobin buộc phải đứng dậy, vì cái cách cậu kéo tay hắn vừa nằng nặng vừa lén lút truyền hơi ấm như một lời van xin dễ thương. Hắn cầm áo khoác, liếc nhìn Yeonjun đang lúng túng lựa giữa hai chiếc vớ khác màu — vẫn là con người đó, chẳng có ý hối lỗi nào ngoài sự lấp lửng ngọt ngào rất bản năng.

"Đi thì đi," – hắn nói, "nhưng đừng có lăn ra ngủ gục trên ghế gỗ nhà thờ như Beomgyu kẻ trong bữa tối."

"Em đâu có ngủ!" – Yeonjun kêu lên, "em cầu nguyện... bằng tâm trí."

Soobin không nói gì thêm, chỉ kéo cửa mở ra, một sáng Chúa nhật ẩm ướt và bình yên, đủ để hai kẻ không lành lặn trong lòng nhau, tạm yên dưới mái vòm của một đức tin nào đó.

Yeonjun bước xuống cầu thang, tay còn bận kéo cổ áo len lên cho ấm, mái tóc vẫn còn hơi ướt bám vào trán, ánh sáng ban mai hắt nghiêng qua khung cửa sổ làm lộ rõ những vết đỏ nhàn nhạt nơi cổ chân — dư âm của một đêm rối loạn nhưng không thể gọi tên.

Chị Winter đã ngồi sẵn trên ghế, váy dài kẻ sọc giản dị và quyển Kinh Thánh được ôm gọn trước ngực. Chị mỉm cười hiền khi thấy cậu, gật đầu nhẹ như thể chào đón một con chiên thất lạc vừa chịu quay về.
"Đẹp trai lắm," – Chị nói, "Chúa chắc cũng mỉm cười nhìn em hôm nay đó."

Yeonjun bĩu môi, nhưng trong lòng lại thở phào. Không ai nhắc đến chuyện cậu giận dỗi bỏ bữa tối qua, không một câu tra hỏi nào, chỉ là nhịp sống nhẹ nhàng, như chưa từng có một cơn bão nào vừa lướt qua giữa đêm.

Beomgyu thì từ trên lầu lề mề đi xuống, mắt còn díu lại, miệng đang ngậm một miếng bánh khô mà chẳng ai rõ cậu nhặt ở đâu.
"Đi nhà thờ mà cứ như đi chịu phạt," – Cậu càu nhàu, "mà bà chủ về rồi hả?"

Quả nhiên, bà chủ vừa bước qua sân, tay cầm theo mấy củ khoai ngọt còn bám đất, giọng vui vẻ:
"Về rồi. Lát nữa ai ngoan thì được ăn chè khoai. Ai ngủ gật trong nhà thờ thì khỏi."

Beomgyu nhăn nhó. Winter bật cười. Còn Yeonjun thì đứng đó, bất giác liếc ra sau lưng, nơi Soobin đang bước xuống chậm rãi. Trông hắn lúc này thật lặng thinh và bình dị, áo sơ mi trắng đóng thùng, vẻ ngoài chững chạc đến mức Yeonjun chỉ muốn ngồi thụp xuống đất mà vò đầu trách móc: sao người gì đâu mà nhìn cũng muốn phạm tội hoài.

"Đi thôi," – Yeonjun nói, nhưng mắt thì vẫn dính chặt vào hắn.

"Chúa đang đợi."

Hắn không đáp. Chỉ đi tới, đội mũ lên đầu cậu, rồi đẩy nhẹ cậu ra cửa cùng mọi người.
Và thế là họ cùng nhau rời khỏi căn nhà trọ, băng qua lối mòn cũ, con đường đất ẩm mùi sương, tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đặn từ xa. Một buổi sáng Chúa nhật bắt đầu, giữa làng quê yên bình, với những đứa trẻ tổn thương giả vờ lớn, và những người lớn đang học cách dịu dàng lại.

_

Soobin ngồi lặng trong góc hàng ghế cuối của nhà thờ, ánh sáng chiếu nghiêng qua ô cửa kính màu soi lên tóc hắn những mảng loang lổ tím xanh như vệt bầm nhẹ trên da. Mắt hắn vẫn dõi theo từng trang kinh mục sư đang đọc, nhưng đầu óc lại đang quay về buổi sáng.

Yeonjun — cậu nhóc bé bỏng vừa hôm qua còn lạnh run trong vòng tay hắn, vậy mà sáng nay đã nhảy phắt lên người hắn như con sóc, không có vẻ gì là sốt, cũng không ốm, không mỏi mệt, không ho hắng, không một dấu hiệu bất thường nào ngoài... quá mức sinh động.

Lẽ ra hắn nên kiểm tra.
Lẽ ra, khi cậu rúc sát vào người hắn mà tay chân lạnh ngắt như vậy, hắn nên đưa tay lên trán cậu, hay ít nhất là hỏi một câu "em có sao không?". Nhưng Yeonjun, như thể cố tình không cho hắn kịp lo lắng — chỉ toàn là trò nghịch ngợm, ánh mắt long lanh, cái miệng nhỏ cong cong như thể cả thế giới chỉ xoay quanh một trò chơi cậu đang bày ra.

Giờ thì nhìn từ xa, Yeonjun đang ngồi giữa hàng ghế phía trước cùng Winter và Beomgyu. Cậu ngoảnh mặt nghiêng sang phía cửa sổ, cằm đặt hờ lên tay, mắt nhắm mà miệng khẽ mỉm cười. Bình yên một cách giả tạo. Như thể đang... giả bệnh theo một nghĩa ngược đời.

Soobin khẽ cau mày.

"Yeonjun," hắn thì thầm, như một lời gọi vô thanh, "em thật sự không ốm sao?"

Hay là... chính hắn mới là kẻ đang sốt? Tâm trí sốt, lòng dạ sốt. Vì những lần cậu vờn quanh, rồi bỏ chạy, rồi lại nhào tới. Vì một vết sẹo trắng cũ trên bụng cậu, vì đôi mắt không chịu thừa nhận tổn thương nhưng lại cứ sáng lên như kẻ chưa từng bị chạm vào.

Hắn chống tay lên trán. Chết tiệt thật.
Nếu hôm qua là một cơn bão, thì hôm nay hắn mới bắt đầu run lên vì lạnh.

Ánh mắt hắn dao động.

Cái đầu nhỏ của Yeonjun khẽ gục xuống, vai cậu nghiêng nghiêng rồi bất động, hàng mi dài rũ lên má, bàn tay vẫn ôm sách kinh đặt mở ngang bụng như thể chỉ vừa tạm nhắm mắt một chút thôi. Nhưng nhịp thở cậu đều đặn, mềm như một bài thánh ca ru ngủ — rõ ràng là đã chìm vào giấc mơ ngắn giữa âm thanh tụng niệm ngân vang.

Winter liếc qua cậu, nín cười, lặng lẽ kéo nhẹ tay áo khoác phủ lên vai cậu. Beomgyu thì ngáp một cái dài, chống cằm nhìn lên tượng Chúa như thể đang cầu xin cho phần giảng kết thúc sớm.

Còn Soobin, ở phía xa, mắt hắn không rời cậu một khắc. Hắn không giận, không lắc đầu, cũng không lén mỉm cười như mọi người. Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu, như thể trong những lúc Yeonjun ngủ say, hắn mới được phép thành thật với chính mình. Trông cậu lúc ấy không còn là một vai diễn, không phải một cái bẫy tình cảm, không là sự thách thức gợi tình nào — chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé đã đi quá nhiều bước về phía hắn mà không nhận ra rằng mình mỏi rồi.

Soobin tự hỏi:
Là Yeonjun ngây thơ thật... hay là chính hắn mới đang tự cho mình cái quyền tin rằng cậu vô tội?

Tiếng chuông cuối cùng của Thánh lễ ngân vang như dòng nước thánh rửa trôi mọi lời khấn nguyện, nhưng Yeonjun vẫn ngủ vùi trên ghế gỗ cũ, tay buông khỏi sách kinh từ lúc nào không rõ, má hơi ửng đỏ vì nắng sáng rọi xiên qua khung kính màu.

Winter lắc nhẹ vai cậu, gọi nhỏ một tiếng:
"Yeonjun à, về thôi em."

Không phản hồi.

Beomgyu chép miệng:
"Lúc nào cũng bày đặt làm lố, lần này làm quá xỉu luôn rồi... hay là thật đấy?"

Soobin tiến tới. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, khẽ áp mu bàn tay lên trán cậu. Một thoáng... ánh mắt hắn sầm lại. Ấm. Ấm quá mức bình thường. Mồ hôi rịn nhẹ sau gáy cậu.

"Em ấy sốt." — Giọng Soobin khàn khàn, như lời tuyên án.

Không ai nói gì nữa. Winter vội lấy chai nước trong túi, Beomgyu thì hốt hoảng lục tìm kẹo ngậm đường. Còn Soobin — chỉ một giây sau, đã cúi người, luồn tay dưới lưng Yeonjun, bế cậu lên như lần đầu tiên hắn bất chấp mọi nguyên tắc:

"Mấy người về trước đi. Tôi đưa em ấy về trọ."

Trên tay hắn, Yeonjun gục đầu vào vai hắn, môi khẽ mấp máy như vẫn còn đang mơ...

Mơ về một bài thánh ca chưa hát hết, hay một bàn tay đã chạm đến từ rất lâu rồi?

Soobin cúi đầu thật sâu, như thể đó là cái cúi thay cho cả một lời thú tội chưa thành lời. Hắn không làm dấu Thánh giá như mọi người, chỉ đứng lặng một khắc rất dài trước cây Thánh giá gỗ sẫm giữa gian chính điện.

Ánh sáng xuyên qua khung kính màu đổ dài lên gò má Yeonjun đang ngủ thiếp trong tay hắn, sắc đỏ hổ phách giao nhau cùng màu lam Thiên quốc — nhìn như thể cậu được bao phủ trong lớp hào quang dối trá.

Hắn nheo mắt.

Cậu chẳng sốt dữ gì, môi vẫn hồng, nhịp thở ổn định, chỉ là... giả vờ. Lại là một lớp vỏ đáng thương tinh tế đến mức những người đi lễ quanh đó còn rớm nước mắt vì tưởng rằng cậu yếu ớt quá, cần người bế đi.

Soobin nhếch môi.

Hẳn là Chúa biết rõ. — Hắn nghĩ thầm, không rõ là trách hay thương.

Chúa không giáng sấm sét, cũng không ngăn hắn bế một kẻ dối lừa ra khỏi Thánh đường.

Nhưng Chúa có lẽ đã nhìn rõ — sự yếu đuối thật nằm trong hắn, còn Yeonjun chỉ đang cố gắng để được chọn làm kẻ yếu.

Ánh mắt ti hí, nhẹ như một sợi tơ mỏng, vắt lên khoé mi Soobin — Yeonjun hé mở đôi mắt khi nghe tiếng bước chân của hắn vang lên giữa hành lang đá vôi ẩm mát. Cậu vẫn nằm nguyên trong vòng tay hắn, gò má vùi vào ngực áo sơ mi hắn đã mặc suốt từ sáng.

Mùi mồ hôi lẫn thuốc lá, lẫn cả thứ mực cũ cằn cỗi mà cậu chẳng rõ là từ đâu — dường như yên ổn lạ kỳ khi ở gần.

Yeonjun khẽ liếc nhìn lên, không nói gì. Đôi mắt ấy — ánh nâu nhạt trong veo — cứ thế nhìn hắn, nửa như mơ ngủ, nửa như trêu chọc.

Soobin à...— không cần nói thành lời, ánh mắt ấy đã tự gọi tên hắn.

Một lời thú nhận không âm thanh, một sự đầu hàng rất khẽ.

Và hắn — không nhìn xuống, nhưng bước chân hắn chậm lại. Tay hắn siết cậu gần hơn một chút.

Chúa chắc đang mỉm cười nơi cuối hành lang, nơi có đôi tòa giải tội phủ khăn thêu.

Soobin không về ngay, đưa cậu tới đài Đức Mẹ, gần như buông cậu.

"Sám hối với mẹ đi!" Hắn hơi cáu.

Yeonjun bị đặt xuống đất, đôi chân vẫn chưa vững, áo khoác chị Winter trùm quanh vai cho giờ rớt xuống nửa bên, phần tóc phía sau còn rối bời vì giấc ngủ ngắn trong nhà thờ. Cậu lảo đảo một chút, ngước nhìn tượng Đức Mẹ, ánh sáng trời muộn sau lễ rọi nghiêng xuống khuôn mặt cẩm thạch u buồn.

Soobin khoanh tay đứng sau, giọng không lớn nhưng đầy giận, cái kiểu giận mà không thốt được nên lời — như thể chính hắn cũng không tin là mình lại để lòng bận tâm vì một cậu bé như thế.

Yeonjun quay đầu, nhìn hắn từ bên vai, nhoẻn cười mỏng:
"Thế là anh tin em biết sám hối thật đấy à?"

Cậu quỳ xuống, nhưng không nhắm mắt, cũng không chắp tay. Chỉ nhìn Mẹ. Nhìn lâu.

Rồi rất khẽ, như đang thì thầm vào tai một người bạn thân thiết:
"Con lỡ đóng kịch... nhưng không hề gạt ai cả. Tại vì con cũng chẳng biết thật ra mình muốn gì."

Hơi thở cậu nhẹ đi một nhịp. giọng cậu không mang vẻ đùa giỡn:
"Con xin Mẹ... đừng để con trở thành người xấu giống như những người từng bỏ rơi con."

Tay cậu bất giác siết lấy vạt áo mỏng trên đầu gối.
Phía sau, Soobin không nói. Nhưng bàn tay hắn, đã buông, giờ lại thả lên vai cậu — không áp đặt, chỉ là một cái chạm rất khẽ.

Rồi... hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Không rời đi như đã dự định.

Soobin vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, lòng bàn tay hắn vẫn còn cảm giác ấm mềm nơi vai Yeonjun, nhưng cậu thì đã quay ngoắt đi rồi. Mái tóc lòa xòa che mất nửa khuôn mặt giận dỗi của cậu, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhẹ nơi cổ tay hắn do cử động vừa rồi—một cái gạt tay không mạnh nhưng dứt khoát, như thể: Đừng có đụng vào em nữa.

Yeonjun ngồi phịch xuống bậc đá, hai đầu gối co lên, tay ôm lấy chân, trông hệt như một đứa trẻ bị mẹ để quên giữa nhà thờ. Môi cậu mím lại, mắt lườm hắn không ra mặt mà chỉ liếc liếc cau có. Vạt áo sau lưng cậu quét một đường nhỏ trên nền gạch đá mát lạnh, cậu ngồi thu chân lại ra dáng con mèo bị vứt ra khỏi lòng bàn tay. Mắt cậu không ngước nhìn Mẹ nữa, mà nhìn xuống nền đất loang lổ bóng nắng, giọng nghèn nghẹn.

"Anh có cần phải làm mặt lạnh rồi thả em xuống như thả túi rác thế không?" – cậu lầu bầu, giọng khẽ nhưng đủ rõ để Soobin nghe thấy.

Soobin nhìn cậu, thở dài khe khẽ. "Túi rác mà bám dai thế à?"

"Anh!!" – Yeonjun trừng mắt, suýt thì đứng dậy phang luôn quyển Kinh Thánh đang ôm.

Yeonjun cúi đầu sâu hơn nữa, bóng cậu đổ xuống kéo dài như thể đang chờ một lời xin lỗi. Nhưng không có lời nào cả, chỉ là tiếng lá xào xạc từ khu vườn bên ngoài vọng tới, yên ắng và lạnh lùng.

Cậu nói thêm, thấp giọng, như để không ai khác ngoài hắn nghe thấy:
"Chúa không cần em phải sám hối... Em đâu có đủ thánh thiện để được tha thứ."

Nhưng rồi cậu lại cụp mắt xuống, vùi má vào đầu gối, chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng và chiếc gáy trắng hồng ấm ức. Dỗi thì dỗi thật, nhưng mà... cũng không muốn hắn đi đâu hết. Chỉ là muốn hắn vừa dỗ, vừa dằn vặt vì đã dám "thả rơi" mình.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, không chạm vào nhưng thở dài đầy cố tình.
"Lần sau anh sẽ bọc em trong lụa, rồi bưng bằng hai tay như bưng lễ vật, được chưa?"

Yeonjun không đáp. Nhưng cái cách cậu khẽ đung đưa vai, rồi tựa đầu vào hắn vài giây sau... có lẽ là dấu hiệu của sự tha thứ, kiểu rất Yeonjun.

Yeonjun ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn không chịu cúi đầu với Mẹ trước khi ra về. Cậu mím môi, rõ ràng là không muốn nghe lời, chỉ vì hắn lúc nãy quá đáng. Nhưng rồi ánh mắt hắn lạnh băng quét qua, không mang một tia chiều chuộng như mọi lần khiến cậu hơi khựng.

Soobin gằn nhẹ, không nạt nộ, chỉ đơn giản là dằn từng chữ như lời phán quyết:
"Cúi đầu với Mẹ. Nhanh. Rồi anh đưa về uống thuốc."

Yeonjun hít vào, gượng gạo quay lại phía bức tượng Đức Mẹ. Nét mặt vẫn nhăn nhó, miệng vẫn dẩu ra cứng đầu. Nhưng rồi cậu cũng cúi đầu xuống, hai tay chắp lại, không nói thành lời, chỉ là một động tác lặng lẽ — đủ để trấn an lòng người bên cạnh. Hoặc giả là để lấy lòng... một người có ánh mắt đang nhìn cậu rất lâu.

Hắn nhắm mắt, cúi đầu theo, rồi nghiêng sang vỗ nhẹ một cái lên lưng cậu, tay kia đưa ra:
"Đi thôi, bé giả bệnh ạ."

Yeonjun cắn môi. Định phản kháng. Nhưng thôi. Cậu lẳng lặng đặt tay vào tay hắn, để mặc mình bị dắt đi. Vì thật ra, cậu cũng mệt rồi. Và vì, có lẽ, cái sự giận dỗi non nớt ấy... vốn chỉ để được dắt về.

____________________________

Yeonjun ngồi chồm hổm bên bậc thềm, cằm chống lên đầu gối, ánh mắt mông lung nhìn về bãi cỏ sau nhà, nơi từng có đàn cừu con chạy rộn ràng dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời đã lặn, nhưng sắc đỏ vẫn chưa rút khỏi chân trời. Cậu cứ thế ngồi, cho đến khi Beomgyu từ đâu bước tới, tay cầm trái táo đã cắn dở, ngồi thịch xuống cạnh.

"Muốn nghe chuyện rùng rợn không?" – Beomgyu gợi mở, mắt liếc nhìn cậu như thăm dò.

Yeonjun không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu. Beomgyu hít một hơi, rồi bắt đầu kể bằng cái giọng cố tình nhỏ xuống như muốn nhấn từng nhịp vào tim người nghe.

"Làng này có một nghi lễ cổ. Không ai làm nữa đâu, nhưng bà chủ từng kể hồi nhỏ bà thấy tận mắt. Nếu vào đêm trăng máu—loại trăng đỏ như bị nhuộm bởi máu thật ấy—người ta cắt cổ một con dê đực, không được phép để nó kêu lên tiếng nào... thì máu của nó sẽ gọi về linh hồn bị nguyền."

Yeonjun nhíu mày, vẻ mặt bỡn cợt ban đầu bắt đầu chùng xuống. Beomgyu cười nhạt.

"Nghe tiếp đi. Linh hồn đó là của kẻ ái kỷ. Không phải ai yêu bản thân cũng bị nguyền đâu, chỉ những người mang vẻ đẹp quá mức... và lợi dụng nó để thao túng lòng người. Dân làng tin... những người như vậy không có linh hồn thật. Họ chỉ mượn xác người để tồn tại."

"Nếu nghi lễ diễn ra thì sao?" – Yeonjun thì thào.

"Thì linh hồn bị chiếm đoạt. Ánh mắt họ sẽ trống rỗng như búp bê, họ không còn biết mình là ai, và sẽ mãi mãi soi gương tìm kiếm bản thân... trong khi bên trong đã là một khoảng rỗng lạnh tanh."

Yeonjun im bặt. Cậu quay đi nhìn về cánh rừng xa xăm, nơi ánh trăng đỏ đang nhô lên từng chút một sau rặng cây.

"Dân làng... từng làm thật à?" – Giọng cậu khản đặc.

"Ừ." – Beomgyu nhìn cậu chằm chằm. "Hồi đó có một người con trai đẹp đến mức ai cũng mê. Hắn quyến rũ cả các cô gái lẫn đàn ông, rồi ruồng rẫy họ khi đã chán. Người ta đồn... hắn soi gương đến chảy máu mắt. Đêm trăng máu, họ bắt hắn lại. Tới giờ vẫn không ai biết xác hắn đâu."

Yeonjun bất giác siết tay lại. Trong lòng cậu rít lên một câu hỏi lạnh buốt: Nếu nghi lễ hiến tế gì đó vẫn còn..? hẳn lễ tạ ơn mùa vụ này..

Nhưng cậu không hỏi thành lời. Chỉ rúc vai lại, nuốt khan một tiếng cười khẩy.

Ánh trăng đỏ đã phủ lên vai áo cậu một tầng sáng lặng lẽ.

Gió tối lướt qua làn tóc Yeonjun như ngón tay của kẻ nào đó vô hình, vuốt ve một cách bất an. Beomgyu vẫn ngồi đó, nhẩn nha gặm trái táo đã cắn dở như thể câu chuyện cậu vừa kể chẳng hơn gì một giai thoại quê mùa.

Nhưng Yeonjun thì ngồi bất động. Mắt cậu nhìn thẳng vào bãi cỏ tối om, nơi ánh trăng đỏ vừa mới bắt đầu len lỏi xuống những ngọn cỏ non như lửa bén vào rơm khô. Trong phút chốc, cậu nhớ lại bao lần soi mình trong gương, mỗi lần đều tỏ vẻ bất mãn vì một sợi tóc lệch, vì môi hơi nhợt, vì cái bóng sau lưng cậu trong khung kính đôi lúc có vẻ không... giống mình lắm.

Cậu nhớ những lần cố ý lả lơi để người ta thương, rồi quay lưng như chưa từng thèm đếm xỉa. Cậu nhớ từng ánh nhìn—khao khát, khen ngợi, ngờ vực, ghen tị—mà cậu gom về như cánh hoa nát nhừ giữa mùa giông.

Và cậu nhớ... Soobin. Ánh mắt ấy khác lắm. Không mê đắm, không nuông chiều, không cả từ chối. Chỉ nhìn—thẳng—và lặng như thể thấy cậu không có gì đáng sợ.

Cậu quay lại, hỏi khẽ, giọng thấp đến mức chỉ như tiếng gió xao bên tai Beomgyu: "Nếu là tớ... thì có bị không?"

Beomgyu nhướn mày, mắt vẫn dán vào vầng trăng như máu đang dần vươn cao. Cậu không trả lời ngay. Chỉ thở ra một hơi, đoạn nghiêng sang, chạm vai vào Yeonjun, thấp giọng:

"Nếu là cậu, tớ nghĩ linh hồn đó sẽ quay lại... để xin được ở lại."

Một thoáng im lặng. Rồi Yeonjun khẽ cười.

Nhưng trong mắt cậu, sắc đỏ của trời đêm chẳng ấm nổi cái lạnh đang dần bám vào nơi đáy lòng.

_________________________________

Tiếng gọi vang lên từ đâu đó ngoài sân sau, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ khiến da gáy Yeonjun dựng đứng. Gió đêm rít qua kẽ cửa sổ, lạnh buốt như một bàn tay quen thuộc từng siết lấy cổ cậu trong cơn ác mộng nào đó xa lắc.

Cậu ngồi lặng, trong tay vẫn cầm chiếc kẹp tóc định dùng làm cớ để ghé qua phòng Soobin—nói là để "trả lại", dù rõ ràng đó là của mình.

Một bước chân nghiêng ngả, một tiếng khục khặc như ai đó nghẹn họng mà chưa chịu chết.

Yeonjun cúi đầu, ngồi thu lu bên mép giường, môi mím chặt. Bóng cây ngoài sân lắc lư như một cái bóng hình người bị gió giật đứt khỏi mặt đất.

Không lẽ lại là gã.

Lại là gã đó—gã đàn ông đã từng, vào một đêm nhiều tháng trước, mò đến nhà kho cũ, nơi cậu trốn để tránh mưa, và...

Yeonjun đưa tay siết chặt góc áo ngủ. Vết sẹo dưới bụng như bỗng nhói lên âm ỉ, dù trời chưa trở lạnh. Cậu khẽ liếc qua cửa sổ, nơi ánh trăng máu của đêm nay nhuộm đỏ từng ngọn cỏ. Bóng người ngoài kia... không rõ lắm, nhưng dáng đi, cái cách lê chân chậm rãi, đầy gợi nhắc.

"Yeonjun..."

Tiếng gọi lại cất lên. Không phải hét, chỉ thì thào như người thì thầm với cái tên đã chết.

Yeonjun bật dậy, không kịp nghĩ gì thêm, chỉ biết chụp lấy chăn, rồi vụt chạy ra khỏi phòng.

Cậu chạy, chân trần đạp lên nền gỗ lạnh, băng qua hành lang tối, không cần đèn, không cần nhìn, chỉ cần đi đến nơi có mùi thuốc lá còn chưa kịp tắt...

Phòng Soobin.

Cậu gõ. Một cái. Hai cái. Rồi cậu quên gõ.

Yeonjun đẩy cửa.

"...Anh."

Giọng cậu run rẩy, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng. Trong mắt cậu có trăng, có máu, có cả hình bóng của một người từng biến đêm tối thành cơn ác mộng. Nhưng trước mặt cậu lúc này... là người duy nhất không bị lay động bởi tất cả điều đó.

Cậu nuốt khan, bước hẳn vào. Không đợi được nữa. Không giả vờ gì nữa.

"Cho em ngủ ở đây đêm nay nhé..."

Không còn là âm mưu, không còn là bày trò. Chỉ còn run rẩy thật thà.

Soobin chẳng hỏi gì thêm. Không một lời trách móc, cũng chẳng giễu cợt như mọi khi. Hắn chỉ khẽ hít vào một hơi, đủ để nhận ra trên áo Yeonjun còn vương một mùi hương ngoài gió đêm—lạnh, nhợt nhạt, và tanh như sắt gỉ.

Rồi hắn cúi xuống, vòng tay qua eo cậu. Cử chỉ dứt khoát.

"Lên."

Yeonjun chẳng kịp phản ứng gì, đã bị bế thốc lên như một bó hoa vừa ngả nghiêng.

Cậu rúc mặt vào vai hắn, tay quàng lấy cổ áo hắn thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là gió sẽ thổi bay cậu mất. Tim đập không theo một nhịp nào rõ ràng.

Soobin không đưa Yeonjun về phòng mình, mà xách thẳng cậu lên tầng áp mái—nơi hắn đôi lúc viết khi không ngủ được, nơi ít ai lui tới, và cửa có then gỗ chắc chắn.

Gió ngoài kia vẫn gào qua những lỗ hổng nhỏ trên mái ngói, nhưng từng bước chân của hắn thì vững chãi, không nao núng.

Hắn không hỏi "đã xảy ra chuyện gì".
Không hỏi "ai gọi em".
Cũng không hỏi "có phải là gã đó không".

Bởi ánh mắt Yeonjun nói ra tất cả. Và hắn, bằng cách nào đó, vẫn luôn hiểu cậu hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Vào đến phòng, Soobin đặt cậu xuống đệm lót bằng thảm len dày, rồi chốt cửa lại.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, không rời đi.

"Ngủ đi." – Giọng hắn nhỏ, nhưng dứt khoát.

Yeonjun không đáp, chỉ khẽ kéo tay hắn lại, như một đứa trẻ kéo áo mẹ trong cơn sốt. Cậu vẫn run, nhưng ít hơn một chút, vì lần này, dù trăng đỏ vẫn ngoài kia, cậu biết có một người không rời đi.

Soobin không nói gì thêm. Hắn nằm xuống cạnh cậu, giữ lấy đôi tay nhỏ xíu đang co lại thành nắm.

Đêm yên lặng hơn bất kỳ lời hứa nào.

Ánh trăng đỏ luồn qua tấm rèm như máu loang đầu móng tay. Soobin ngồi dậy thật khẽ, tránh làm cậu bé bên cạnh động đậy. Yeonjun đã chìm hẳn vào giấc ngủ—mi mắt run nhẹ, mũi hơi sụt sịt, trông vẫn chẳng an tâm.

Hắn đứng dậy, kéo lớp rèm thô sẫm màu ra.

Và đứng đó—ngay bên ngoài ô cửa sổ tầng áp mái, giữa không trung của căn nhà cổ cao ba tầng—là một người đàn ông.

Không phải đứng. Mà lơ lửng.

Hai tay bám vào mép gỗ của khung cửa như đã ở đó rất lâu. Đầu gã ta hơi nghiêng, tóc xõa xuống, che khuất một nửa khuôn mặt. Áo sơ mi màu phai dính bết máu khô ở cổ tay, như thể vừa bò ra khỏi mộ. Và điều khiến Soobin nheo mắt lại: gã mỉm cười.

Một nụ cười không có chút âm thanh. Không cả biểu cảm. Môi chỉ nhếch lên, như thể cơ mặt bị mắc kẹt trong một cú giật dây thô bạo.

Soobin không chớp mắt.

Tay hắn âm thầm đưa ra sau lưng, cầm lấy cây dù gỗ to dựng gần cửa.

Gã đàn ông ngoài kia nghiêng đầu thêm một chút. Ánh mắt như thấu vào trong.
Hắn ta nhìn Soobin.
Rồi nhìn Yeonjun đang ngủ sau lưng hắn.
Rồi lại nhìn Soobin, lần này, mắt hắn hẹp lại như một câu hỏi: "Mày sẽ giữ được nó đến bao giờ?"

Soobin không đáp. Hắn chỉ kéo mạnh rèm lại, một phát dứt khoát như chém phăng hình ảnh kia.

Không một tiếng động. Không một hơi thở.

Chỉ còn tiếng gió. Và trái tim hắn đang đập dồn.

Hắn quay lại, nhìn Yeonjun đang cuộn tròn như một con cáo bé con, bọc trong chăn. Trong khoảnh khắc, Soobin thấy cậu dễ vỡ đến mức chỉ cần một câu gọi tên là tan thành khói.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, lần này không rời đi nữa.
Hắn biết, đêm nay, sẽ có người quay lại. Và có thể... không chỉ nhìn.

Soobin chẳng nói gì, chỉ xiết Yeonjun sát thêm một chút, như thể nếu để lỏng tay ra, cậu sẽ vụt tan mất giữa bóng đêm dày đặc.

Bàn tay hắn lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai cậu theo một nhịp rất chậm, rất đều. Một thứ nhịp độ không vội vã, cũng chẳng dỗ dành. Chỉ là để Yeonjun biết: hắn vẫn ở đây.

Yeonjun không ngủ. Mi mắt cậu khép hờ, nhưng tay thì đang bấu lấy vạt áo hắn, từng chút một siết lại như thể có gì ngoài kia đang níu kéo trái tim cậu đi mất.

"Em biết rồi đúng không?" – Soobin hỏi khẽ, không nhìn vào mắt cậu, như thể sợ rằng nếu nhìn, cậu sẽ nói dối.

Yeonjun không trả lời. Cậu chỉ chôn mặt vào ngực hắn, hơi thở còn vướng run rẩy.

Một lát sau, cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua bờ tóc:

"Anh... không được để em lại. Dù có chuyện gì."

Soobin không gật đầu. Hắn chỉ nghiêng cằm, đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Rồi lại vỗ vai cậu.

Chậm rãi, chắc chắn.

Như đang ru một nỗi sợ sắp trỗi dậy thành hình.

"anh ơi...anh đừng đuổi người ấy đi nhé.."

Soobin khựng lại.

Giữa khoảng không chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và nhịp thở nén lại của chính hắn, câu nói ấy vang lên như một vết nứt nhỏ chạy dài qua lớp vỏ kiên cố hắn vẫn tự dựng quanh mình.

Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt Yeonjun – gương mặt luôn chơi vơi giữa mong manh và bất cần, lúc nào cũng như chỉ cần một lời an ủi là tan ra, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra điều thật sự khiến cậu sợ.

"Em biết hắn là ai?" – Soobin hỏi, giọng nhỏ hơn cả bóng tối ngoài khung cửa sổ.

Yeonjun không gật, cũng chẳng lắc. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt chênh chao như vừa rơi ra khỏi một giấc mơ dở dang.

"Người ấy... vẫn luôn ở đây..." – cậu thì thào, ngón tay run lên khi chỉ vào ngực mình, rồi lại dụi đầu vào ngực hắn như sợ mình lỡ lời.

Soobin không nói gì.

Nhưng bàn tay hắn đang ôm lấy lưng Yeonjun khẽ co lại, ngón tay ấn sâu vào lớp vải mỏng.

Một người như Yeonjun... sao lại phải xin tha cho một kẻ khác?

Hoặc... có lẽ đó chưa từng là "kẻ khác".

Và hắn, từ lúc nào, đã thấy lạnh buốt ở bả vai.

Yeonjun không để ý, Soobin luồn tay xuống cạp quần cậu từ bao giờ.

Soobin dừng lại.

Bàn tay khựng giữa lưng quần, không tiến thêm, cũng không rút ra. Một nhịp thở rối loạn từ Yeonjun khiến hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể bé nhỏ trong lòng mình đang căng lên từng chút.

Hắn nhìn xuống. Mắt Yeonjun mở to, hoảng loạn xen lẫn chút bối rối, như thể không ngờ đến cả điều nhỏ nhất nơi mình cũng bị phát hiện nhanh đến vậy.

"Ra là..." – Soobin thì thầm, như thể chính hắn cũng đang hé lộ một bí mật cũ mèm mà lâu nay cả hai đều giả vờ quên mất.

Hắn khẽ dịch tay lên, chỉ đặt hờ trên mép vải, lòng bàn tay mở rộng như muốn trấn an. Không ép buộc, không dò xét.

"Em tưởng anh không biết à?" – hắn cười khẽ, giọng trầm như nước chảy qua sỏi. "Anh không mù, Yeonjun."

Yeonjun cắn môi, mắt long lanh ánh nước — không biết vì xấu hổ hay gì khác nữa. Nhưng người cậu vẫn không rút ra khỏi vòng tay hắn.

Cậu cứ thế nằm yên, thở nhẹ, để mặc hắn giữ mình lại, không chạm vào thêm... nhưng cũng chẳng buông ra.

"Soobin...người ấy chưa từng hại em...người ấy có..có nhục cảm...nhưng không ra tay..." Yeonjun ôm chặt hắn "người ấy cũng khác mấy kẻ rình mò hao hư bởi sắc dục, nhưng lại giống anh..."

Soobin lặng người.

Hắn không phản ứng ngay. Mắt đăm đăm nhìn vào vùng tóc sau gáy Yeonjun, nơi vài sợi nhỏ xoăn nhẹ vì hơi nước còn sót lại từ lần gội tối qua. Vòng tay hắn siết nhẹ lại, không phải để giữ mà như đang cố kiểm tra xem người trong lòng có thực sự còn ở đây.

"Khác chỗ nào?" – hắn hỏi, giọng khàn, không phải vì ghen mà như một cơn giận lặng thầm đang tìm lời biện minh để tồn tại.

Yeonjun dụi trán vào hõm cổ hắn, thì thào như trẻ con đang che giấu điều gì.

"Người ấy nhìn em như thể... em là thánh tích... sợ chạm vào sẽ vỡ mất. Người ấy không nói gì, cũng không làm gì... nhưng em biết. Biết người ấy muốn. Giống như anh vậy... nhưng không giống."

Soobin cắn nhẹ mặt trong má mình.

"Vậy em thương người ta à?" – hắn hỏi, câu hỏi buông ra nhẹ tênh nhưng trong lòng như châm thêm mùi khói.

Yeonjun im lặng một lúc lâu. Rồi ngẩng lên, gương mặt ngơ ngác lạ kỳ, như thể chính cậu cũng không biết nên trả lời sao cho đúng.

"Em thương anh rồi, thì còn ai khác nữa đâu." – giọng nhỏ như gió đêm luồn qua cửa sổ chưa khép.

Soobin khựng lại, hơi thở bỗng đứt ngang trong lồng ngực. Tay hắn cuối cùng cũng buông khỏi lưng quần cậu, đặt cả hai lòng bàn tay lên đôi vai nhỏ, mắt đối mắt.

"Đừng thương anh kiểu đó." – Hắn nói chậm, từng chữ như rơi xuống giữa tim nhau. "Đừng lấy lòng trắc ẩn mà gọi là thương."

Yeonjun nhìn hắn một hồi, mắt rưng nhưng không khóc. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, bàn tay vẫn nắm lấy cổ áo như sợ hắn biến mất.

"Không phải thương vì tội nghiệp. Là thương vì em không biết làm gì khác nữa."

Mãi sau, Soobin mới khẽ gật đầu. Tay hắn luồn vào tóc cậu, chậm rãi, dỗ dành như đang dỗ một giấc mơ mỏng manh.

Đêm đó, họ không nói thêm gì nữa. Chỉ ôm nhau như hai kẻ đi lạc giữa rừng gió, dựa vào hơi thở người kia mà biết mình còn sống.

_______________________________

Chợ sớm làng quê vào mùa vụ như một bức tranh rực rỡ màu sắc và âm thanh. Mùi bánh mì nóng, mùi trái cây chín, tiếng người rao hàng lẫn tiếng chim ríu rít trên mái chợ hòa vào nhau thành thứ âm nhạc chỉ vùng quê mới có.

Yeonjun cẩn thận chọn từng bó hoa: thược dược tím nhạt, cúc trắng, vài nhánh lavender đã khô nhưng vẫn thơm. Tay cậu thoăn thoắt mà mắt lại lơ đãng, như thể đang mường tượng xem chúng sẽ trông thế nào trên bàn ăn, bên cạnh đĩa bánh không men và ly rượu nho.

Winter thì ôm cuốn sổ ghi chú, mắt ánh lên như một bà chị đảm đang đã toan tính sẵn mấy công thức ngọt ngào cho buổi lễ.

Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm củ cà rốt to như khúc củi vừa lén lấy từ sạp hàng bên cạnh. Cậu ta lầm bầm gì đó về việc tại sao lễ lạt lại luôn đi kèm với việc phải thức sớm.

Yeonjun cười, ánh mắt vô thức lướt qua đám người chen chúc trong chợ rồi nhìn lên vòm trời xanh trong đang dần hé nắng. Không hiểu sao cậu thấy lòng dịu xuống, như thể hôm nay... sẽ là một ngày yên bình.

Ở nhà, Soobin ngồi bên bàn viết cạnh cửa sổ, tay hắn cầm bút mà mắt lại cứ liếc về phía cổng, nơi ba bóng người vừa khuất sau lùm cây. Trên bàn, bản thảo hắn bỏ dở từ đêm qua, đoạn kết vẫn chưa chạm tới. Hắn châm một điếu thuốc, khẽ nhíu mày.

Bà chủ nhà đang vo nếp ngoài sân sau, áo lam cũ bạc màu, lưng hơi còng nhưng tay vẫn thoăn thoắt. Bà nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Soobin từ phía cửa sổ, rồi mỉm cười.

"Thằng bé đó biết làm nhà rộn tiếng cười ghê," bà chậm rãi nói, giọng như gió lùa qua bụi trúc. "Tôi già rồi, cứ tưởng chẳng còn cảm nổi mùa vụ nữa."

Soobin không đáp. Hắn chỉ dụi điếu thuốc dở vào chiếc gạt tàn, rồi ngồi thẳng lưng hơn.

Bởi hắn biết—sẽ chẳng có mùa phục sinh nào yên bình mãi. Và hắn cần viết xong trước khi ánh trăng máu lại xuất hiện trên đầu những ngọn cây phía rừng sâu.

Soobin sau khi sửa cho bà chủ cái hàng rào bị gãy phía sau, buột miệng hỏi. "bà chưa từng tìm ra được thân phận những kẻ theo dõi yeonjun sao?"

Bà chủ đang cắm mấy nhánh lá ngải sau lưng bếp, tay khựng lại khi nghe hắn hỏi. Mặt trời vừa lên khỏi mái nhà, chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên vành nón lá đã sờn mép. Một lúc sau, bà mới quay người, mắt nheo lại dưới nắng.

"Không phải là chưa từng," bà đáp chậm rãi, giọng khàn khàn như tiếng gió cọ thân tre. "Chỉ là... khi đã tìm được rồi, thì lại không biết có nên để Yeonjun biết hay không."

Soobin đứng yên, tay cầm cây đinh còn dở, miếng ván gãy lắc lư trong gió. Hắn nhìn bà như thể muốn ép ra câu trả lời rõ ràng hơn.

Bà chủ thở dài, tiếp tục cắm nốt bó ngải, giọng trầm hẳn xuống như thể đang kể một câu chuyện cổ:
"Có lần, tôi bắt được một gã trèo tường sau nhà, cái đêm Yeonjun về trễ, còn mùi máu thì theo vào tận thềm. Gã ấy... không phải người làng...không còn là người làng. Gã biết rất rõ mọi ngóc ngách của căn trọ này. Bị dọa cho bỏ chạy, nhưng không hề sợ hãi như người bị phát hiện. Mà như... đang chờ ai đó cản lại."

Soobin cau mày, miếng ván trên tay khẽ rơi xuống đất. Bà chủ không quay lại, chỉ tiếp lời, ánh mắt hướng xa về phía cánh rừng u tịch phía sau làng:

"Có những linh hồn không cần đến máu để tồn tại. Chúng sống bằng lòng lưu luyến, bằng sự thương xót của người khác. Và khi ai đó như Yeonjun... mềm lòng quá mức, thì chúng bám được lâu lắm."

"Bà định để mặc vậy sao?" – Soobin cất giọng, sắc lạnh.

Bà quay lại, nhìn hắn, ánh mắt đen sâu thẳm như đã thấy qua hàng trăm mùa lũ:
"Cậu nghĩ tôi có quyền tước đi lòng thương xót của một đứa trẻ đã từng không được ai thương sao?"

Không khí rơi vào một quãng lặng.

Soobin siết tay lại. Hắn hiểu. Nhưng hắn cũng biết — lòng thương xót đôi khi không đủ để cứu người. Và đôi mắt Yeonjun khi đêm ấy nhào vào lòng hắn... không chỉ là sợ hãi.

Mà là lạc hướng.

"Nếu tôi nói, người đó là người từng ở trọ này? Noa?"

Bà chủ khựng tay lại lần nữa. Cái tên đó — như tiếng chày giáng vào cối đá đã cũ, vang lên trầm và trống rỗng giữa khoảng không gian mùi ngải ngai ngái, gỗ mục và sương sớm còn đọng trên hàng rào sau vườn.

Bà không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu sau một khoảng im lặng dài như thể đang cân nhắc từng hơi thở:
"Cậu biết rồi à."

Soobin chống khuỷu tay lên hàng rào, mắt dõi về phía con đường dẫn ra cánh đồng hoa sáng nay Yeonjun đi. Hắn nói chậm, như thể mỗi chữ đều nặng:

"Đêm qua, gã ở ngoài cửa sổ. Cứ như... chưa từng rời đi."

Bà chủ vẫn đứng yên, một ngón tay vô thức mân mê mép vạt áo đã bạc màu:
"Gã...cậu ta không rời đi được. Hoặc đúng hơn... cậu ta không chịu đi. Noa chết trong căn phòng Yeonjun đang ở. Cậu ta—" Bà nuốt khan, "—bị phát hiện treo cổ sau một đợt mưa lớn. Không ai biết tại sao, nhưng bức thư cuối cùng chỉ ghi vỏn vẹn một dòng: 'Không ai nhìn tôi như tôi mong cả.' "

Gió thoảng qua, làm rung những chùm ngải sau bếp kêu lên như tiếng thở dài.

"Yeonjun..." – Soobin thì thầm, – "nhìn gã không như mấy người khác."

Bà chủ gật đầu, lần này chậm rãi và nặng nề:
"Chính vì vậy cậu ta không làm hại thằng bé. Nhưng cũng chính vì vậy... cậu ta sẽ không rời đi, nếu Yeonjun còn gọi cậu ta là 'người ấy'. Lòng thương xót như một lời mời không rào chắn. Cậu hiểu chứ?"

Soobin không trả lời. Hắn rút điếu thuốc trong túi áo, nhưng không châm lửa. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm, như thể trong đầu đã có một quyết định không lối quay.

Noa.

Một cái tên từng là người, giờ là bóng — và Yeonjun, lại chính là sợi chỉ giữ hắn lại giữa hai bờ sống chết.

Soobin ngẩng đầu. Trăng máu sắp đến rồi. Và nếu Yeonjun vẫn mềm lòng như thế, có lẽ lần này... hắn phải là người gỡ tay cậu ra khỏi chiếc bóng ấy.
Dù cậu có oán hắn cả đời.

Soobin biết, gã chưa chết.

Bà chủ nhìn hắn, và lần đầu tiên trong buổi sáng se sắt gió này, ánh mắt ấy có thứ gì đó như hoảng sợ len qua:

"...Cậu nói gì?"

Soobin vẫn dựa vào hàng rào, không nhìn bà. Gió tạt qua làm sợi tóc trước trán hắn lay nhẹ, nhưng khuôn mặt thì lạnh như tảng đá mài dưới giếng.

"Gã chưa chết." – Giọng hắn trầm, gần như là một lời buộc tội. – "Không phải kiểu chết mà người ta nghĩ. Một xác không tim... nhưng cũng không phải một hồn ma."

Bà chủ không nói. Một con quạ từ xa bay vụt lên, đập cánh qua bầu trời xám ngắt, tiếng quang quác vọng vào giữa họ như lời xác thực.

Soobin quay sang bà, ánh nhìn sắc như dao:
"Bà biết đúng không? Gã không phải là linh hồn không siêu thoát. Gã là thứ gì đó... bị giữ lại, bị tạo ra... Hay tự dựng nên chính mình."

Bà chủ thở mạnh ra, tiếng gió luồn qua kẽ răng:

"...Là một dạng khác của người sống. Nhưng cậu ta không còn là Noa nữa."

Im lặng một lúc, rồi bà bước đến gần hắn hơn, đặt tay lên hàng rào:
"Cậu ta từng là một đứa trẻ dịu dàng. Nhưng cái đẹp của cậu ta đã làm hỏng cả cái làng này. Cậu ta yêu chính mình đến phát điên. Đến mức chính cậu ta cũng không biết đâu là thật. Một ngày kia, cậu ta bảo với tôi... 'Nếu không còn ai yêu tôi, tôi cũng sẽ không yêu chính mình nữa.'"

Soobin cười lạnh, lắc đầu:
"Và giờ, gã tìm kiếm tình yêu ở một đứa như Yeonjun."

Bà chủ lặng lẽ đáp, như thừa nhận một điều quá rõ ràng:
"Vì Yeonjun là người đầu tiên nhìn cậu ta mà không muốn chiếm hữu. Mà cũng không sợ."

Một làn gió khác lùa qua. Từ xa, tiếng chuông nhà thờ vọng về. Soobin nheo mắt, tay siết chặt thanh gỗ thô nhám.

"...Nếu gã chưa chết, vậy tôi sẽ là người kết thúc."

Bà chủ không nói gì nữa. Chỉ quay lưng đi, chậm rãi như ai đó đang đưa tiễn một lời nguyền sắp tái sinh.
Còn Soobin — hắn đứng đó, như bóng dáng của kẻ được giao cho một vai diễn đã định từ đầu:
Kẻ thứ ba — giữa một người sống và một kẻ chưa chết.

_______________________________

Yeonjun trở về vào đầu giờ chiều, còn hắn thì đứng ngoài sào mà phơi khăn phơi mền, phơi cả một chậu quần áo đầy của Yeonjun.

Phịch

Soobin khuỵu một bước về sau, gần như mất thăng bằng khi Yeonjun lao thẳng vào lòng hắn như một cơn gió hồng có mùi chợ buổi trưa — mùi nắng, mùi bánh phô mai, và mùi tóc vừa vướng một chút bụi đường. Hắn vẫn còn cầm cái áo sơ mi ướt, hai tay buộc phải buông ra để đỡ lấy cậu.

"Chết tiệt, Yeonjun..."

"Em về rồi này!" – Cậu reo lên, giọng như chuông vang nơi sân nhà. Hai tay Yeonjun choàng qua cổ hắn, chân khép lại gọn gàng sau lưng, khiến tư thế ôm trông vừa tự nhiên vừa có chút... vô phép.

Soobin nhíu mày, nhưng không đẩy ra.
"Em đi chợ hay đi đóng kịch Romeo mà bay về ôm anh tha thiết thế hả!?"

Yeonjun cười, dụi má vào cổ hắn một cái rõ lộ liễu:
"Em nhớ anh... Với lại ở chợ đông quá, em bị lạc chị Winter một lúc, sợ muốn khóc luôn..."

Soobin im lặng vài giây, rồi đặt lại tay lên eo cậu. Hắn nắm áo ướt trên tay, lơ lửng giữa trời như chưa quyết định nổi nên tiếp tục phơi hay vứt bỏ luôn.

"...Thế có ai nhìn em không?"

Yeonjun khựng lại một chút, rồi đáp nhỏ:
"Có một ông già... nhìn em mãi. Nhưng em đi nhanh mà. Beomgyu còn mua dao mới cơ, em thấy an toàn."

Soobin siết nhẹ eo cậu, rồi thì thầm:
"Lần sau đừng đi xa khi anh không ở cạnh."

"Anh từ bỏ thân xác làm cái bóng cho em luôn nha?" – Yeonjun lí nhí trong cổ hắn, miệng cong lên như con mèo vừa dụ được người ta cho ăn.

Chiếc áo trong tay Soobin cuối cùng cũng được gác lại lên dây. Hắn xốc cậu lên lần nữa, bế nguyên về phía hiên nhà, lẩm bẩm:
"Nhớ thì cũng phải nhớ đúng lúc. Lúc sáng gọi dậy đi nhà thờ thì như cá chết..."

Yeonjun nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai hắn, khẽ cười:
"Em đang dưỡng tâm hồn thánh thiện... bằng cách ngủ mơ thấy anh."

Beomgyu đứng khoanh tay dựa cột, trên tay vẫn còn cầm con dao vừa khoe mua lúc nãy, ánh kim lạnh loáng phản chiếu mặt trời chiều. Cậu nhìn hai người kia—một người thì đang vờ cau mày bực bội, người kia thì bám dính như thạch rau câu—và bĩu môi rõ quá đà.

"Ghê quá ha. Mới đi chợ một buổi mà nhớ nhung như thể xa tận mấy kiếp. Mấy người không biết người ta còn đang khiêng bao gạo nặng trịch phía sau sao?"

Soobin liếc mắt qua, vẫn chưa buông Yeonjun, chỉ nói gọn:
"Cậu cũng đâu phải không có tay."

Beomgyu nhướng mày.
"Có tay mà không có ai thương thì vẫn là thiệt thòi."

Yeonjun bật cười, nhưng không rời khỏi vòng tay Soobin. Cậu vươn một tay ra vẫy vẫy:
"Gyu ơi, tớ thương cậu mà. Để mai tớ gói bánh phô mai riêng cho cậu nha~"

Beomgyu đảo mắt, cắm dao vào khúc gỗ gần đó:
"Thương kiểu này chắc sớm muộn gì cũng bị nguyền. Trăng máu chưa lên mà lòng người đã đỏ lòm."

Soobin nhướng mày:
"Nếu bị nguyền vì đẹp, thì chắc cậu cũng miễn dịch."

Beomgyu há hốc miệng, còn Yeonjun thì bật cười ngả vào vai Soobin như thể được bảo kê trọn đời. Gió chiều lùa qua, mang theo tiếng chim rừng và thoáng mùi khói bếp, như một câu thần chú tạm giữ bình yên trước mùa lễ sắp đến.

_

Tới chiều, Yeonjun nằm dài ra ghế gỗ ngoài hiên, hai tay còn vương mùi bột mì, lưng áo lấm vài hạt bụi trắng chưa kịp phủi. Đôi mắt lim dim như thể vừa trôi qua một trận chiến — dù thật ra chỉ là "một ngày nữ công gia chánh", với lịch trình dày đặc: sáng dậy sớm chọn hoa ở chợ, trưa loay hoay với lẵng hoa tulip nhét đầy vào bình gốm, chiều lại lăn vào bếp cùng chị Winter nặn từng chiếc bánh quy bơ hình thiên thần nhỏ.

Beomgyu thì ngồi vắt chân lên thành hiên, tay vung vẩy một cành cỏ khô, miệng còn chưa ngưng kể chuyện:
"Anh Kang đó nha, đẹp trai cực kỳ luôn á, cái kiểu đàn ông từng trải ấy, lại còn biết thơ. Anh ấy kể anh từng muốn bỏ xưởng dệt để đi học văn đấy, mà má ảnh không cho, sợ ảnh học văn xong thành... thi sĩ đói. ảnh nói với tớ một câu hay lắm: 'Chỉ có sợi chỉ là bền, còn lời yêu thì mỏng như tơ'—nghe mê chưa!"

Yeonjun chớp mắt, rồi cười khúc khích, chẳng biết vì câu nói hay cái kiểu Beomgyu nhái giọng đầy duyên dáng.
"Chắc hôm nào tớ phải đi theo cậu tới xưởng gặp thử. Biết đâu lại tìm được người biết phân biệt chỉ lụa với người giả tạo."

Beomgyu khịt mũi, ném cọng cỏ đi:
"Gặp là gặp, nhưng đừng quyến rũ. Ảnh còn độc thân đó!"

Yeonjun cười càng lớn, rồi co chân lại, ôm gối, nhìn vào nhà nơi Soobin đang lúi húi lau bàn ăn. Ánh chiều quét một lớp vàng lặng lẽ lên mọi thứ — lên mái tóc cậu, lên nếp áo Soobin, và lên cả cánh hoa tulip còn ướt sương trong bình gốm.

Một ngày trôi qua tưởng nhẹ tênh, nhưng lòng cậu vẫn thấy nhức nhối không rõ vì đâu. Có lẽ vì câu chuyện về người thợ dệt lỡ duyên với thơ, hoặc vì đôi mắt Soobin chưa một lần nhìn cậu quá lâu trong lúc lau bàn.

_

Soobin vừa mới đặt cuốn sổ tay xuống, đôi mắt vẫn còn lưu lại ánh mực, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên. Trước cửa, Yeonjun xuất hiện như một giấc mơ vừa chín tới — tóc cậu hơi ẩm, tay ôm khệ nệ một chiếc đĩa gỗ lớn phủ khăn trắng, bên dưới là mùi bơ vani dìu dịu thoảng ra theo từng bước chân.

"Anh ơi?" — Cậu gọi thêm một lần nữa, giọng lảnh lót nhưng thấp thỏm.

Soobin nhướng mày: "Gì đó?"

Yeonjun khom nhẹ người, như thể dâng lễ vật, đặt đĩa bánh xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi hắn.
"Em làm bánh với chị Winter. Em đem phần đầu tiên cho anh nè." – Cậu khẽ cười, hai tay sau lưng, đứng nghiêng đầu đợi phản ứng.

Soobin nhìn đĩa bánh — từng chiếc hình thiên thần bé nhỏ, được nắn cẩn thận, có chiếc còn lủng một lỗ nhỏ vì Yeonjun... sơ suất. Nhưng không hiểu sao, trong cái sai vụng ấy lại có một vẻ chân thành không thể làm ngơ. Hắn không nói gì, chỉ với tay lấy một cái, cắn thử một miếng.

Yeonjun nhìn chằm chằm, mắt tròn xoe.

Soobin nhai chậm rãi, rồi liếc cậu: "Được đấy. Ngọt vừa."

Cậu thiếu chút nữa thì vỗ tay reo lên, nhưng lại nén lại, chỉ chớp mắt hạnh phúc:
"Vậy... em để phần này ở đây, khi nào anh viết xong thì ăn nhé? Đừng bỏ thừa, tội tụi bánh lắm."

Nói rồi cậu lui lui, nhưng chưa đi hẳn. Cậu đứng ở bậc cửa, ngập ngừng:
"Còn... nếu ăn hết rồi thì, xuống nhà lấy thêm. Em làm nhiều lắm."

Dứt lời, Yeonjun xoay người đi xuống, cái bóng nhỏ vờ như thản nhiên ấy lại mang theo cả mùi bánh mới nướng, lẫn dư âm của một trái tim non nớt vừa nhón chân bước vào lãnh địa của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun#txt