V
Hắn tỉnh dậy trong ánh vàng lơ thơ của nắng chiều, hằn qua rèm cửa thành những vệt dài trên sàn. Mùi nước hoa dịu nhẹ xộc vào mũi trước tiên — không phải mùi hương cũ kỹ quen thuộc của bà chủ, mà là loại nước hoa nhẹ nhàng, thoảng một chút hương cam bergamot và hoa nhài... Loại mùi mà ai đó trẻ tuổi hơn sẽ chọn.
Rồi là tiếng cười. Khúc khích, rộn ràng, không giấu được niềm háo hức — hắn nghe được tiếng của Winter, Beomgyu, và... cả tiếng Yeonjun, lanh lảnh nhưng mềm mại, vọng lên theo bậc thềm.
Soobin xoa trán, ngồi dậy. Hắn lười bước xuống, nhưng sự náo nhiệt ấy như có sức lôi. Cuối cùng, hắn bước xuống, áo sơ mi còn chưa cài hết nút, tóc thì xõa ướt một bên vì vừa rửa mặt.
Dưới nhà là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với thế giới yên tĩnh trong phòng hắn.
Winter đang bận chỉnh lại bím tóc, môi tô hồng nhạt, tay áo váy ren lấp lánh trong ánh nắng. Beomgyu thì ngậm một cây kẹo mút, mặc bộ vest ngắn tay kẻ sọc vừa mới mua, đi tới đi lui trước gương. Bà chủ thì cười hì hì, tay ôm theo mớ khăn choàng màu sắc sặc sỡ, ra chiều đưa các con cháu đi chơi hội làng như mỗi năm đều làm.
Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại nơi Yeonjun.
Cậu đang đứng cạnh cửa sổ, nghiêng người buộc lại dây giày. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng, để lộ vầng trán nhỏ và hàng lông mi dài cong vút. Cậu mặc một cái áo vải lanh thêu hoa nhí, ống quần được xắn lên một chút, như thể để tiện chạy nhảy. Nhưng mùi nước hoa... là từ cậu.
Yeonjun ngẩng lên, chớp mắt.
"Anh cũng đi nha?" — Cậu hỏi, nụ cười dắt sẵn ở khóe môi.
Soobin đứng yên một chút, như đang cân nhắc. Rồi hắn thở ra nhè nhẹ, tay đút túi quần:
"Không ai ở nhà trông bánh, cũng không ai trông chừng em."
Beomgyu phía sau liền huýt gió: "Anh Soobin nói thế là khinh bọn em không trông nổi Yeonjun đấy."
Winter cười khúc khích, còn Yeonjun thì đỏ mặt. Nhưng cậu không phản bác, chỉ lặng lẽ đứng lên, bước lại gần hắn, vươn tay sửa lại cổ áo sơ mi cho hắn.
"Vậy... đi cùng em." — Cậu nói khẽ, mắt hơi cụp xuống. Và lần này, chính hắn không nỡ từ chối.
Cậu cứ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt đó.
Soobin biết cậu đang nhìn, nhưng hắn vẫn cúi xuống sửa lại nút áo cuối cùng, làm ra vẻ không để ý. Tuy vậy, ánh mắt ấy... như thứ ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua một căn phòng tối — không chói, nhưng lại khiến người ta khó lòng lờ đi.
"Gì?" — Hắn khẽ hỏi, giọng lười biếng, mắt chỉ liếc cậu một cái rồi lại rời đi.
Yeonjun không trả lời ngay. Cậu cứ thế đứng trước mặt hắn, hai tay đan vào nhau trước bụng, ngước lên nhìn không rời. Trong mắt cậu có gì đó rất lặng. Không phải tò mò, cũng không hẳn là trách móc. Chỉ là... một cái nhìn dài, như muốn ghi nhớ, hoặc dò tìm điều gì đó sau từng biểu cảm nhỏ nơi khuôn mặt hắn.
"Anh không định khen em sao?" — Cậu rốt cuộc cất tiếng, giọng nhẹ bẫng như hơi thở, nhưng lại chứa chút mong đợi trẻ con.
Soobin nhướng mày, cười nửa miệng.
"Không biết khen cái áo hay khen cái người."
Yeonjun bĩu môi, quay phắt đi. Nhưng rõ ràng cậu đang cười, lưng khẽ rung lên. Dưới ánh hoàng hôn, bờ vai nhỏ nhắn ấy như được viền lại bằng một đường sáng ấm. Và Soobin, chẳng hiểu sao, lại thấy lòng mềm đi một nhịp. Hắn rướn người, đưa tay ra sau kéo cậu lại một chút, để rồi khi Yeonjun ngoảnh lại, mũi họ gần như chạm nhau. Hơi thở để lại vệt sản trên môi.
"Được rồi." — Hắn khẽ thì thầm.
"Đẹp... Đẹp đến mức chỉ muốn nhốt em lại trong phòng, không cho ai thấy."
Yeonjun mở to mắt ra cười hài lòng, khoái chí là đằng khác. Liền đặt vào tay hắn giỏ mây cậu mượn của chị Winter.
Soobin nhìn cái giỏ mây trong tay mình như thể nó vừa hóa thành sợi dây xích mềm mại nhất thế gian. Một bên quai còn vướng nơ ruy băng nhạt, chắc hẳn là do Yeonjun buộc vào — hắn biết, vì không ai trong cái nhà này lại có kiểu tỉ mỉ trẻ con đến thế.
Hắn nhếch môi, không giấu nổi vẻ trêu ghẹo, nhưng tay thì đã siết nhẹ quai giỏ, bước theo cậu ra cửa.
Yeonjun đi trước, dáng người nhỏ nhắn nổi bật trong ánh chiều. Mái tóc mềm của cậu được buộc một nhúm bằng dải lụa đỏ mảnh, thắt nơ bên hông đầu, gót giày va nhẹ lên bậc thềm đá. Mỗi bước đi đều như có nhịp, như một đoạn giai điệu lặng lẽ mà Soobin thấy mình đã quen thuộc đến mức có thể thuộc lòng.
Phía xa vang lên tiếng gọi rộn ràng của Beomgyu:
"Đi lẹ đi chứ! Tới muộn mấy hàng ngon hết đấy!"
Yeonjun ngoái đầu nhìn Soobin, đôi mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng vui tươi lạ lẫm, như thể bao nhiêu u ám mấy ngày qua đã rút khỏi cậu rồi tan vào buổi hoàng hôn này.
Soobin, không nói gì nữa. Chỉ bước nhanh hơn một chút, để kịp đi ngang với cậu. Và trong đầu hắn chợt vang lên một câu mà hắn chẳng biết phải nói ra thế nào cho không quá dịu dàng:
— Ừ, đi thôi. Nhưng nếu ai nhìn em nhiều quá, tôi sẽ giận đấy.
Hội làng vừa mở ra trước mắt cả đám đã vỡ trận, Soobin đứng yên bên rìa lối vào, trong tay vẫn cầm sợi dây áo mỏng lạc quấn khỏi vai Yeonjun từ lúc cậu lon ton chạy mất. Thứ vải mềm như hơi thở đó giờ nằm giữa những ngón tay hắn, còn ấm.
Yeonjun thì đã biến mất giữa đám đông như một giọt màu loang vào tranh sơn dầu — quá rực rỡ, quá lấp lánh, và không thể bắt lại được. Cậu len vào từng gian hàng như một con bướm bé chạy theo mùi mật: khi thì bị người bán bánh dúi cho một cái túi vải nhỏ chứa bánh quy nướng, khi thì bị chị hàng hoa đội lên đầu cho một vòng hoa tươi. Cậu cười ngây ngô, lắc đầu mỗi lần ai đó đưa tay đòi tiền, đôi khi còn giả vờ lục túi mình như đang tìm ví, rồi lại "ôi thôi, cháu quên mất" — cái trò hề ấy không ai giận được, bởi vẻ mặt cậu vô tội đến mức chỉ khiến người ta bật cười.
Soobin cười khẽ, nghiêng đầu, ánh mắt nửa bất lực, nửa bất giác dịu xuống.
Hắn thọc tay vào túi, chạm vào cái ví da. Nếu cần, hắn có thể trả mọi món quà hôm nay cho cậu. Nhưng hắn biết — Yeonjun chẳng cần điều đó. Cậu sống trong ánh mắt thương yêu của người làng như một loài cây dại ngọt ngào, chẳng cần gốc rễ, chẳng cần bón phân, cũng khiến ai cũng thấy muốn dang tay giữ lấy.
Bỗng Yeonjun quay đầu lại giữa đám đông, ánh mắt tìm kiếm — và chỉ dừng lại khi chạm vào mắt Soobin.
Cậu cười, rồi hô lớn như sợ hắn không nghe thấy:
"Anh! Mau vào đây đi chứ, em có cái này cho anh xem!"
Soobin siết sợi dây áo trong tay, rồi bước vào.
Dù biết rất rõ, thứ duy nhất đáng xem... chính là Yeonjun.
Soobin còn chưa kịp bước đủ ba bước thì đã bị Yeonjun nắm chặt cổ tay kéo sượt vào giữa đám đông. Bàn tay nhỏ xíu của cậu lồng vào tay hắn, ngón tay thon và mềm như cọng cỏ non, đan một cách tự nhiên, không một chút ngập ngừng.
Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như được tráng một lớp mật, ánh trăng loang loáng trong đó — khiến Soobin bất giác quên cả bước chân mình đang đặt trên nền đất nào.
"Hội làng chỉ vui khi có người đi cùng," Yeonjun lí nhí, nhưng mặt lại cong lên đắc ý, như thể hắn bị cậu kéo đi là chuyện dĩ nhiên phải thế.
Soobin không đáp. Hắn nhìn xuống bàn tay đang siết lấy tay mình, rồi cúi đầu thở ra một tiếng, nhẹ như gió sượt qua tóc.
Bàn tay ấy... vừa ấm vừa nghịch ngợm, giống như cả con người Yeonjun. Và hắn — hắn lại chẳng rút ra. Cũng chẳng cần nghĩ ngợi. Cứ để mặc cậu kéo đi, giữa sắc màu loang lổ của hội làng, giữa tiếng nhạc, tiếng rộn ràng, giữa trăm thứ náo nhiệt hắn không ưa — chỉ vì bàn tay ấy.
Và chỉ vì Yeonjun.
Yeonjun reo khẽ, giật nhẹ tay hắn như trẻ con muốn khoe đồ chơi mới. Cậu rướn người, chỉ về gian hàng bên kia nơi người ta đang gấp những con chim giấy sặc sỡ treo lên thành vòng lớn, để ai đi ngang cũng có thể xoay một vòng và cầu nguyện.
"Anh nhìn nè! Con chim kia màu giống khăn tay em hôm qua đúng không?" – Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt sáng rực như có cả hội chợ đang nhảy múa trong đó.
Soobin chỉ liếc qua, định bảo "ừ" cho xong, nhưng rồi ánh mắt ấy khiến hắn chững lại. Cái cách Yeonjun nhìn hắn, mong hắn cũng thấy mọi thứ đẹp như cậu thấy, khiến hắn không thể thờ ơ được.
"...Ừ. Giống lắm." – Hắn đáp, hơi khàn, mắt vẫn dán vào khuôn mặt cậu hơn là mấy con chim giấy kia.
Yeonjun mỉm cười, nụ cười nho nhỏ nhưng như tràn cả hoàng hôn vào mắt hắn.
"Em treo một con được không?" – Cậu hỏi, nhưng chẳng đợi gật đầu, đã chạy biến vào gian hàng, chỉ kịp nhét giỏ mây lại vào tay hắn.
Soobin nhìn giỏ, rồi nhìn theo bóng cậu nhảy nhót giữa đám đông.
Thật đúng là...
Phiền chết đi được.
Nhưng tay vẫn nắm giỏ thật chặt.
Yeonjun trở ra từ gian hàng, tay cầm con chim giấy đỏ treo bằng sợi chỉ vàng, vừa chạy vừa xoay xoay nó trước mặt như một món bùa nhỏ. Mái tóc cậu ướt mồ hôi, bết nhẹ vào trán, làn da dưới ánh chiều loáng ướt như phủ sương mỏng, cổ áo sơmi bung hai khuy, để lộ xương quai xanh run rẩy theo từng nhịp thở.
Cậu thở hổn hển nhưng vẫn cười, cả người ánh lên mùi thơm của giấy mới, nắng, và chút ngòn ngọt của bánh lễ hội còn vương nơi ngón tay.
"Anh nhìn này!" – Cậu giơ cao con chim, mồ hôi rịn nơi thái dương khiến cậu phải hất tóc liên tục.
Soobin nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống một nhịp. Tay hắn khẽ với ra, nắm lấy cổ tay Yeonjun, kéo nhẹ lại gần.
"Người ướt hết rồi." – Hắn nói, giọng khẽ.
Yeonjun còn đang cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hắn, nụ cười ấy khựng lại một chút.
"Em không sao đâu mà—"
"Lạnh đấy." – Hắn cắt lời, giọng không to nhưng không có vẻ muốn cãi.
Một tay hắn rút khăn tay trong túi, đưa lên lau trán cho cậu, động tác có chút vụng về, có chút quen tay. Như thể hắn đã làm việc ấy nhiều hơn một lần.
Yeonjun đứng im, mi mắt cụp xuống, đôi má đỏ bừng không biết vì nắng hay vì tay hắn đang chạm quá gần cổ áo cậu.
Gió xào xạc thổi qua, mùi bánh, mùi giấy, mùi cỏ non hòa vào nhau, nhưng rõ nhất là mùi mồ hôi ấm mềm trên cổ áo Yeonjun. Và Soobin, trong một thoáng, thấy lòng mình hơi thắt lại.
Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng rực rỡ, đến mức khiến người khác quên rằng... ánh sáng kia cũng cần được chở che.
Soobin còn chưa kịp rút khăn về, Yeonjun đã khẽ nghiêng người, như một nhành liễu đổ nghiêng theo gió, ngả đầu vào ngực hắn.
Một động tác đơn giản thôi, nhưng khiến cả lồng ngực hắn như bị giữ lại bởi thứ gì đó mềm mỏng và dễ vỡ.
Yeonjun thở khẽ, như mèo con vừa mệt vừa buồn ngủ. Mồ hôi thấm nhẹ lên áo hắn, sóng lưng cậu ấm nóng, còn mái đầu hơi rối thì chạm vừa vặn ngay xương quai xanh.
"Để em nghỉ một chút thôi." – Giọng cậu như tan ra trong ngực hắn.
Soobin đứng im, tay bất giác đặt lên eo cậu, không đẩy ra cũng không siết chặt. Chỉ là... giữ.
Âm thanh náo nhiệt quanh lễ hội mờ dần đi như đang trôi ra xa, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ của ai đó, không biết là của hắn... hay của cậu.
Hắn biết Yeonjun thích được chú ý, biết cậu mỏi mệt vì cứ mãi đóng vai mặt trời. Nhưng lúc này, trong lồng ngực hắn, Yeonjun nhỏ lại như hạt giống sau mưa. Lặng lẽ. Dịu dàng. Và cần được ôm lấy.
"Mát rượi!! hì hì"
Yeonjun vừa nhắm mắt được chốc lát, thì tiếng giày dép lạo xạo trên con đường đất đã kéo cậu khỏi khoảnh khắc yên bình. Cậu mở mắt, ngước nhìn theo phản xạ—vừa lúc thấy Winter tươi rói bước tới, tay ôm một bó hoa cẩm chướng rực rỡ, còn bên cạnh là Beomgyu... tay khoác lấy một người đàn ông cao hơn nửa cái đầu.
Người đó mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, tóc nâu sẫm được chải gọn về một bên. Gương mặt trầm nhưng dịu, ánh mắt lại sáng, trông như ai đó có thể sửa được cả một cỗ máy rối loạn chỉ bằng cái nhíu mày. Anh ta nhìn Soobin và Yeonjun, khẽ gật đầu chào—rất lễ độ.
"Yeonjun! Soobin!" – Beomgyu reo lên. "Giới thiệu chút—đây là anh Kang, tên đầy đủ là Kang Taehyun. Làm ở xưởng dệt phía bìa rừng á."
Yeonjun còn chưa kịp phản ứng, Beomgyu đã nhanh nhảu quay sang cười tủm tỉm:
"Anh ấy đang tìm hiểu em đó." – Nói xong thì nhoẻn miệng như mèo ăn vụng kem.
Winter nhướn mày: "Beomgyu, không phải em bảo là giữ bí mật hả?"
"Thì... lỡ miệng rồi!" – Beomgyu huých vai Taehyun, "Anh không giận em chứ?"
Taehyun chỉ cười nhẹ, nụ cười khiến cả chiều muộn như dịu đi một bậc.
"Anh không giận." – Anh đáp. "Chào. Nghe Beomgyu kể nhiều lắm rồi."
Soobin gật đầu đáp lễ, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay của Taehyun vẫn còn đặt hờ bên vai Beomgyu. Còn Yeonjun... chẳng biết có phải do còn lơ mơ hay không, mà cậu vẫn đang tựa đầu vào ngực Soobin, chỉ kịp ừ một tiếng rất khẽ, rồi dụi dụi mắt như con thú nhỏ bị ánh sáng chiều muộn làm chói.
Taehyun khẽ cười, cái cách anh ta nghiêng đầu về phía Soobin mang theo vẻ điềm đạm nhưng không xa cách. Dường như trong phút chốc, anh đọc được điều gì đó quen thuộc nơi ánh mắt người kia—một dạng yên lặng giống mình. Không ngần ngại, anh ta chủ động nói nhỏ với Soobin:
"Ở làng này... tôi không quen ai, ngoài Beomgyu. Cậu là người đầu tiên tôi thấy có vẻ... dễ nói chuyện."
Soobin liếc sang, không đáp ngay. Hắn chẳng phải kiểu dễ dàng bắt chuyện, nhưng lời nói ấy, cùng cái cách Taehyun không hề đòi hỏi một sự thân thiết, khiến hắn không thấy phản cảm. Hắn chỉ khẽ gật, rất nhẹ, như một sự chấp thuận mơ hồ.
Nhưng Yeonjun thì đã thấy. Cậu thấy ánh nhìn giữa hai người họ, thấy cả cái cách vai Soobin thả lỏng một chút—rất ít, nhưng vẫn đủ khiến cậu cắn nhẹ môi dưới.
Chẳng nói chẳng rằng, Yeonjun rút tay khỏi tay Soobin, rồi quay sang Beomgyu và Winter:
"Chị ơi, em muốn xem gian hàng bên kia..." – Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mắt thì không buồn giấu chút giận dỗi trẻ con. Beomgyu nhìn cậu, hiểu liền, lập tức khoác vai cậu kéo đi, còn không quên nháy mắt với Taehyun.
"Cho hai người có không gian riêng, chúng em không làm kỳ đà đâu~"
Winter cười khúc khích, rảo bước đi theo. Chỉ còn lại Soobin và Taehyun đứng đó, giữa sân hội nhộn nhịp, trong không khí vừa thân thiện... vừa man mác lành lạnh.
Taehyun khẽ nhếch môi cười, ánh nhìn đằm mà tĩnh. Anh ta đứng cạnh Soobin với dáng vẻ không vội vã, như thể đã quen với việc không ai bắt chuyện trước, nhưng lần này, chính anh chủ động:
"tôi không nghĩ sẽ gặp ai giống mình ở đây."
Soobin quay sang, ánh mắt lãnh đạm đặc trưng không biến sắc. Nhưng chỉ một thoáng thôi, hắn dừng lại nơi khóe môi nhàn nhạt kia, rồi im lặng.
"Cậu không nói gì... cũng là một cách trả lời." – Taehyun cười nhẹ, ngón tay đút vào túi áo khoác. Gió lướt qua chậm rãi, mang theo mùi mồ hôi, mùi đất, và thoang thoảng mùi nước hoa từ áo Yeonjun còn vương lại.
Và chính lúc ấy, Yeonjun – người vừa còn trong vòng tay Soobin cách đây chưa đầy mười phút – nhẹ nhàng rút ra khỏi sự hiện diện của họ. Cậu không nói gì, chỉ quay bước đi theo Beomgyu và chị Winter, giọng cười nhỏ của ba người hòa vào nhau như tiếng chuông bạc giữa sân làng.
Beomgyu khoác vai cậu, tay còn lắc nhẹ một chuỗi vòng tre màu sắc sặc sỡ vừa thắng được từ trò ném vòng. "Tức hở? Nhưng tức gì? Người ta có làm gì đâu~"
Yeonjun không trả lời. Mắt cậu khẽ đảo qua phía sau – nơi hai người đàn ông vẫn còn đứng cạnh nhau – rồi nhanh chóng quay đi. Một nụ cười thật khẽ, gần như mím môi, chẳng biết là cười vì giận, hay vì vừa nghĩ ra chuyện gì tinh quái.
"Chị Winter, em muốn thử làm pháo tay giấy treo cây!" – Cậu reo lên, tay giật nhẹ tay áo chị gái, giọng ngọt và lanh lảnh như chưa từng có một điều gì làm phiền lòng.
Phía xa, Taehyun vẫn đang nhìn Soobin. "Cậu có vẻ không ưa sự gần gũi," anh ta nói, "nhưng cũng không chối bỏ nó hoàn toàn."
Soobin nhíu mày, nhìn lướt qua bóng Yeonjun xa dần trong dòng người. Giọng hắn thấp, gần như gắt khẽ trong cổ họng:
"Tôi chẳng ưa những người nói nhiều."
Taehyun khẽ nghiêng đầu, cười thành tiếng. "May thật, tôi cũng không phải loại người đó."
______________________________
Sau hội làng.
Yeonjun đẩy cửa bước vào trước, hơi thở vẫn còn đọng vị kẹo bông và hạt dẻ nướng từ hội làng. Không gian trong nhà tối om, tĩnh lặng đến bất thường. Cánh cửa bật mở toang khiến một làn gió đêm len vào, mang theo chút lạnh và mùi cỏ ẩm sau sương.
Và cậu thấy nó.
Dấu chân bùn. Lấm tấm và mảnh như từng bước chân cố tình rón rén, từ ngoài cửa hướng thẳng vào phòng khách. Không có gì khác bị xáo trộn, mọi thứ vẫn như cũ — ngoại trừ thứ in hằn lên nền gạch, ướt, nâu, và run rẩy.
Yeonjun không do dự.
Chỉ một giây, cậu lao vào giữa gian phòng như thể vấp phải ngưỡng cửa, cả người trượt dài trên sàn. Cậu hất nghiêng vai, để vạt áo mỏng vương đầy mồ hôi và nước đường vừa kịp chạm xuống lớp bùn in dấu. Cảm giác lạnh ẩm dính sát lưng khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn nằm đó, cố che giấu tất cả bằng tiếng rên rỉ rất khẽ, rất đúng lúc.
"Ahh... đau quá..."
Cậu chưa kịp đếm đến ba, tiếng chân Beomgyu và chị Winter đã hớt hải sau lưng. Đèn được bật lên, cả gian nhà sáng choang.
"Yeonjun?? Em làm gì vậy?" – Winter hoảng hốt, chạy tới nâng cậu dậy.
"Trượt... chắc em trượt trúng nước gì đó..." – Cậu nói, mắt vẫn ráo hoảnh nhưng giọng lẫn chút run, bàn tay âm thầm vò vạt áo bùn lấm.
Beomgyu chậc lưỡi. "Cái sàn này ẩm thật! Ai bảo mở cửa to thế không biết. May mà ngã trúng cái lưng xinh, không thì tiếc!"
"Chưa bị lôi đi bó chân như thằng nhóc con nhà bà bán cháo nên chưa sợ." — Winter mắng.
Yeonjun bật cười, vừa đúng lúc, vừa đủ ngây thơ.
Không ai nhìn thấy dấu chân ấy nữa.
Và cũng không ai để ý, vết bùn cuối cùng... nằm ngay trước cửa phòng cậu.
Yeonjun ôm hông rên khe khẽ, gò má phúng phính đỏ ửng vì mệt — hay vì bối rối cũng chẳng rõ. Cậu bò lên ghế bành bằng cả tay lẫn chân, rúc đầu vào vai chị Winter, mái tóc mềm phả lên cổ áo chị mùi mật ong và khói hội làng.
"Đau quá à... thật đó..." – Cậu rì rầm như mèo con, tay vẫn níu lấy eo chị mà không chịu buông.
Winter khẽ xoa lưng cậu, nửa dỗ dành, nửa trách yêu: "Biết vậy đừng có chạy nhảy tới đổ mồ hôi như tắm nữa."
Beomgyu bưng dĩa nho đến, ngồi phịch xuống đất trước mặt hai người, vừa lột vỏ vừa nhai tóp tép. Thấy Yeonjun chìa tay ra, cậu bĩu môi nhưng vẫn chịu khó đút cho từng quả.
"Mở miệng. Ngoan đi rồi chị Winter kể chuyện 'chú rể bị bắt cóc' hồi chiều cho nghe nè." – Beomgyu nháy mắt.
Yeonjun há miệng, ngoạm lấy quả nho lạnh mát rồi rúc sâu hơn vào lòng chị Winter, vừa ăn vừa cười khúc khích, mắt cong cong.
Chuyện kể đến đoạn chàng trai làng bị các bà cô độc thân bắt trói giữa sân vì đẹp trai quá mức, cả ba cười nghiêng ngả. Nhưng chỉ một mình Yeonjun để ý rằng... Soobin từ lúc vào nhà tới giờ vẫn chưa lên tiếng. Và cũng chưa nhìn cậu lấy một cái.
Tiếng soạp soạp trầm đều của miếng giẻ bị vắt khẽ vang lên từ cuối hành lang. Yeonjun giật mình, cơ thể vẫn còn đau nhưng cậu đã bật dậy khỏi lòng chị Winter như một chiếc lò xo bật ngược, ánh mắt đảo nhanh về phía âm thanh.
Soobin đứng đó, vai áo thấm chút mồ hôi, tay nắm chặt cây lau nhà, động tác dứt khoát mà lặng lẽ. Trên sàn, vệt nước loang loáng kéo dài từ ngưỡng cửa vào sâu trong, hằn lên từng dấu chân mờ bùn vừa bị xoá sạch — một cách chậm rãi, cẩn thận, như thể đang xoá đi thứ gì đó... cậu không nên thấy.
Yeonjun cắn môi.
Không ai khác để ý. Nhưng cậu thì biết. Hắn đã thấy.
Mái đầu khẽ rũ xuống, hai tay túm lấy vạt áo trước bụng. Cậu nuốt khan, khẽ lùi bước như muốn quay lại ghế — nhưng cũng như muốn chạy tới. Trên sàn nhà thơm mùi chanh, từng giọt nước rớt xuống như nhịp thở nặng nề của một cơn giận bị nén chặt.
"Soobin..." – Cậu gọi khe khẽ.
Hắn không quay lại. Chỉ vắt thêm một lần nữa, thật mạnh, đến nỗi giẻ phát ra tiếng rắc nhỏ dưới tay.
Yeonjun lao tới như thể vừa giật mình, vừa hấp tấp, như một đứa trẻ trót làm vỡ bình hoa quý rồi phát hiện người lớn sắp bước vào phòng. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã luồn tay qua cây lau, chặn lại giữa chừng khi Soobin định kéo tiếp lên bậc cầu thang.
"Đừng lau nữa!" – Giọng cậu thảng thốt, gần như nài nỉ.
Soobin cau mày, ánh mắt hẹp lại, đầu cây lau khựng lại nơi mép sàn. Nước từ miếng giẻ rịn ra, lăn từng giọt xuống chân Yeonjun — và đúng lúc đó, cậu trượt. Cả người chao đảo suýt ngã nhào lần nữa, nếu không có cánh tay kịp vươn ra giữ lấy.
Hắn đỡ lấy cậu thật nhanh, mà cũng thật chặt. Giữa tiếng nước nhỏ xuống, giữa không gian đầy mùi vôi và gỗ ẩm, cả hai đứng im một lúc lâu như bị nhốt trong khoảnh khắc.
Soobin khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
"Yeonjun... dấu chân kéo tới đâu?"
Yeonjun cúi gằm. Đôi tai ửng đỏ, tóc xuống hai bên má.
"...không có đâu mà." – Cậu nói nhỏ, nhưng không hề có lấy một tia tin tưởng trong câu ấy. Cậu không nhìn hắn, chỉ siết tay quanh cổ tay hắn như thể sợ hắn buông ra sẽ dẫm thẳng vào nơi mình đang giấu điều gì đó.
Soobin nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt hắn trầm lại — không hẳn là giận, cũng không hẳn là nghi ngờ. Mà như thể... hắn đang cố đọc một trang giấy đã bị nhòe mực.
Rồi hắn thở ra thật khẽ.
"...Mai dọn lên tầng trên ở."
Nói rồi, hắn thả tay, đặt cây lau vào thùng nước, không hỏi thêm nữa.
Chỉ có Yeonjun đứng đó, tim đập nhanh như con chim non bị phát hiện đang giấu thứ gì trong tổ.
Yeonjun quay người đi vào bếp, trong gian bếp sáng lờ mờ ánh đèn cuối ngày, cậu ngồi thụp xuống như một vệt mưa còn sót lại, chiếc áo vải lanh cậu mặc đã sẫm màu nơi gấu vì nước sàn. Cậu mở cửa tủ lạnh, nhưng mắt thì không thật sự tìm kiếm gì cả — chỉ là cái cớ để ở đó, gần như chờ hắn.
Gió ngoài song lùa qua, thổi vào lưng cậu một đợt lạnh buốt, khiến lưng co lại như phản xạ. Trong cái im lặng thưa thớt âm thanh, tiếng bước chân nặng và vững như gõ nhịp trống vang dần về phía bếp.
Yeonjun không ngẩng đầu. Cậu chỉ dịch người sát hơn vào cạnh tủ, tay vớ lấy một hộp kem lạnh ngắt rồi khẽ "a" lên như trẻ con vừa chơi dại.
Soobin đã đứng sau lưng cậu. Trông cái dáng vẻ này là biết đang dỗi ngược do bị hắn làm mặt lạnh. Không nói gì, hắn cúi xuống, tay thọc vào dưới cánh tay Yeonjun một cách quá thuần thục — như thể đã làm vậy hàng trăm lần — và nhấc bổng cậu dậy.
"Trượt thêm lần nữa là anh cõng đi bác sĩ chứ không phải lên lầu đâu." – Hắn lầm bầm, nhưng giọng thấp và đầy kiềm chế, như sợ làm cậu xấu hổ. Sợ cậu quẫy đạp la toáng lên giận hờn.
Yeonjun vậy mà lại không nói gì, chỉ ngoan ngoãn dụi mặt vào ngực hắn. Mùi nước lau sàn còn vương trên vai áo hắn — mùi ấy trộn cùng chút hương thuốc lá còn âm ỉ đâu đó — làm đầu cậu hơi choáng.
Cậu thì thầm:
"Em chọn được vị kem dâu... đem lên mình ăn chung nha?"
Soobin chẳng đáp. Nhưng tay hắn siết nhẹ lại — như gật đầu.
Và thế là, Yeonjun được ẵm lên lầu. Vẫn không ai nhắc đến dấu chân, không ai hỏi thêm điều gì.
Nhưng cái lạnh âm ỉ từ hộp kem trên tay cậu thì vẫn còn đó — như lời nhắc rằng có thứ gì đó, vẫn chưa tan.
Căn nhà khi đêm về lắng lại như thể từng bức tường đều đang nghe ngóng.
Yeonjun thay đồ xong, chiếc áo ngủ mềm rũ rượi phủ qua cổ tay và đầu gối, vạt áo khẽ lướt theo mỗi bước chân. Cậu không vào phòng mình ngay, mà bước dọc hành lang vắng, những tấm ván gỗ dưới chân thỉnh thoảng rên rỉ một tiếng khe khẽ.
Khi ghé qua phòng Soobin, cậu đứng trước cửa, định gõ — nhưng rồi mắt chợt dừng lại ở dấu bùn đã khô sẫm, chỉ một vệt nhỏ còn sót lại nơi bậu cửa sổ đối diện.
Yeonjun đứng lặng, ánh mắt tối lại.
Vệt bùn ấy không dài — nhưng đủ để nói lên một điều. Kẻ đó không hề bước vào bằng cửa chính.
Cậu quay đầu nhìn xuống hành lang phía sau, lòng ngực có thứ gì đó chộn rộn không tên. Rồi như bị hút bởi thứ cảm giác mơ hồ nào đó, cậu khẽ đẩy cửa phòng Soobin, hé vào.
Bên trong chỉ có ánh đèn bàn chập choạng, tường lấm tấm bóng cây lay động sau lớp rèm mỏng.
"Anh...?" — Cậu gọi khẽ, giọng nhỏ như tiếng gió đêm.
Không chắc hắn có nghe hay không. Nhưng trái tim Yeonjun thì đập mạnh — vì giữa ánh sáng nhập nhoạng ấy, cậu cảm giác có ai đó đã từng ngồi ở bậu cửa sổ đó, lâu hơn cậu tưởng.
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập giữa sự yên lặng của căn nhà.
"Anh! Mở cửa đi!" — Yeonjun gọi to, không còn giữ được vẻ thản nhiên nữa.
Cậu vừa rùng mình, vừa quay đầu lại nhìn lối hành lang sau lưng như thể sợ có thứ gì đó cũng đang nhìn theo mình từ bóng tối. Vết bùn nơi bậu cửa sổ như càng rõ hơn trong trí nhớ — từng đường nứt nẻ, từng giọt khô quắt lại, như dấu tay bị kéo lê từ bên ngoài trèo vào.
Cửa mở bật ra.
Soobin đứng đó, nửa người vẫn trong bóng tối, chiếc áo sơ mi trắng chỉ gài vội mấy nút đầu. Hắn cau mày: "Sao vậy?"
Yeonjun ngước lên, ánh mắt đầy hoảng hốt, và... có chút gì đó van lơn. Cậu không nói được gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay hắn thật chặt, kéo vào phía trong, như thể nếu hắn không đứng cạnh mình lúc này... thì sẽ có điều gì đó xảy ra.
Ngoài hành lang, bậu cửa sổ vẫn hé.
Gió thổi khẽ, làm lay động một cọng tóc trắng ai đó từng để rơi.
Soobin còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Yeonjun kéo xoay người, hắn khựng lại, mất đà đổ nhẹ lên thành giường. Cậu không nói không rằng, chỉ một mạch trèo lên, luồn vào lòng hắn như thể đã quen thuộc lắm.
Mùi hương của nước hoa cũ và gối chăn dày ấm lập tức vây quanh hai người. Yeonjun vùi đầu vào ngực hắn, tay siết lấy tà áo trước ngực, cả người run khe khẽ.
Soobin không hỏi.
Hắn thở dài, một tay vòng ra sau gáy cậu, tay kia luồn xuống lưng kéo sát lại.
"Lần sau thấy gì thì nói." — Giọng hắn khàn khàn trong bóng tối, nhưng vẫn đủ dịu dàng để Yeonjun không co người nữa.
Yeonjun không đáp, chỉ khẽ dụi vào hắn một cái như mèo nhỏ rúc vào lòng người thân.
Ở đâu đó bên ngoài, tiếng gió vẫn luồn qua khe cửa sổ chưa khép. Nhưng trong phòng, hơi thở của hắn đã đều, và nhịp tim cậu cũng từ từ bình ổn.
Cứ như thể... mọi thứ đều sẽ ổn, miễn là cậu còn nằm trong vòng tay này.
Yeonjun hơi run, nằm ra mếu máo. "em muốn nghe truyện...em muốn ngủ có đèn..cạnh anh, làm ơn..."
Soobin không trả lời ngay.
Hắn nhìn xuống cậu bé trong lòng mình—Yeonjun đang mếu máo, mặt đỏ hoe, mắt rơm rớm nước, lồng ngực phập phồng khe khẽ vì run. Cái dáng vẻ như muốn làm nũng ấy khiến hắn chẳng thể nào nói lời từ chối.
"...Được rồi."
Hắn ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ mờ vàng cạnh giường. Ánh sáng dịu tràn khắp căn phòng, nhuộm lên tóc Yeonjun thứ ánh ấm mềm như rơm khô giữa đông.
Soobin lục trong ngăn kéo lấy quyển sách cũ bìa đã sờn, lật vài trang, giọng trầm trầm cất lên không vội không chậm.
"Ngày xưa... có một con cáo sống một mình trong rừng. Nó không có bạn, vì ai cũng bảo nó quá đẹp để đáng tin..."
Yeonjun dần ngừng khóc, môi mím lại, hai mắt cụp xuống như con mèo nhỏ nằm nghe giọng kể. Tay cậu vắt qua eo hắn bấu áo, chân co lên dụi vào đầu gối hắn, cậu ngủ mà người co gập.
Soobin liếc sang, một bên vai cậu đã dính vào tay hắn, từng đợt thở nhẹ như tiếng gió lướt qua vòm cây.
Hắn không dừng lại, chỉ tiếp tục đọc, đều đặn và kiên nhẫn, như thể những câu chữ ấy là sợi dây mảnh buộc lấy trái tim Yeonjun, kéo nó ra khỏi những dấu chân bùn, khỏi bóng người lơ lửng ngoài cửa sổ, khỏi cả nỗi sợ đang rúc sâu trong lòng ngực mảnh mai ấy.
Và cuối cùng, khi đến đoạn con cáo ngủ quên giữa đêm trăng... thì Yeonjun cũng đã lim dim trong vòng tay hắn.
Soobin kéo chăn phủ lại cho Yeonjun trước khi rón rén rút tay ra khỏi dưới đầu cậu. Cậu vẫn say, tay vẫn ôm con thỏ bông mới cứng như thể đó là một phần nào đó của chính mình—hoặc là một mảnh chở che vừa đủ để đêm nay không còn mộng mị.
Cánh cửa khép hờ, gió đêm lùa vào một cách lặng lẽ.
Soobin bước chậm về phía cửa sổ.
Ánh trăng lạnh dọi vào nửa mặt hắn. Gió đưa mùi hoa dại, nhưng giữa thứ mùi cỏ non ấy, hắn vẫn ngửi ra một vệt tanh tanh, ẩm ướt... của thứ gì đó không nên có ở nơi này.
Hắn đưa tay mở toang khung cửa.
Không có gì.
Không còn dấu chân. Không còn hơi người. Không một tiếng động. Chỉ có màn đêm im lặng đến gai người. Nhưng Soobin không bị lừa bởi sự yên ả ấy. Hắn đứng lặng thật lâu, ánh mắt quét qua mái ngói, tán cây và cả con dốc nhỏ dẫn về phía nghĩa trang làng—nơi bóng tối dày đặc hơn những nơi khác.
Ánh mắt hắn không hẳn là phẫn nộ. Nó điềm tĩnh, như thể hắn đang nhìn vào thứ gì đó đã được xác định từ lâu.
Hắn khẽ gật đầu, không rõ là với ai.
Rồi hắn đóng cửa sổ lại, cài chốt cẩn thận, từng động tác đều không gây tiếng động—như thể đã quen với việc phải canh giữ những giấc ngủ mà chính hắn không dám ngủ say. Sau đó, hắn quay về phía chiếc bàn gỗ sát tường, nơi có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun cũ kỹ. Soobin mở ra, lấy ra một con dao nhỏ lưỡi bạc. Ngón tay hắn siết chặt lấy chuôi dao, không để lộ ra một nét do dự nào.
Đêm nay, nếu có kẻ muốn tới gần Yeonjun nữa... thì hắn sẽ là người bước ra trước.
"Lần sau..." – giọng hắn trầm khàn, như trộn lẫn giữa hơi thở và lời nguyền, "đừng bước vào nhà bằng dấu chân bẩn. Nếu mày còn muốn sống."
Ánh trăng chảy qua lưỡi dao mảnh, sáng lạnh như sương, phản chiếu vào mắt hắn một tia u uất sâu hoắm. Hắn đặt nó nằm yên ở đó, như một lời nhắc khẽ. Không thách thức. Cũng không run rẩy. Chỉ là một ranh giới.
Ngoài kia, gió chợt đổi chiều. Như thể có ai đó vừa lặng lẽ rút lui vào màn đêm. Soobin đứng im thêm một lúc, lắng nghe từng nhịp đập mơ hồ của ngôi nhà.
Rồi hắn quay lại.
Yeonjun vẫn ôm thỏ bông, nằm cuộn người như một chiếc bóng mềm, cánh tay lặng lẽ vươn ra nơi chiếc gối bên cạnh. Soobin trở lại giường, nằm xuống, vòng tay qua eo cậu.
"Ngủ đi," – hắn thì thầm, lần này đủ gần để cậu nghe rõ, dù biết Yeonjun đang nhắm mắt.
Bên ngoài, tiếng côn trùng cất lên lẫn trong cơn gió ẩm đẫm mùa vụ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, nơi mùi nước hoa, bánh hấp và mồ hôi còn vương lại, là một khoảng tĩnh hoàn toàn... vừa đủ cho hai người cùng giữ lấy nhau, qua đêm.
Vẫn như mọi lần, cái trò yeonjun giỏi nhất - giả vờ ngủ, cậu chui vào lòng hắn, lẩm bẩm gì đó về người kia.
Soobin nghe không rõ, chỉ cảm nhận được lồng ngực mình hơi rung nhẹ khi Yeonjun lẩm bẩm. Hắn cúi xuống, tóc cậu chạm vào cằm hắn, mềm như sợi len phơi nắng.
"Gì cơ?" – hắn hỏi khẽ, không chắc Yeonjun đang nói trong mơ hay tỉnh.
Yeonjun ngẩng đầu lên chút, giọng như tiếng nức khe khẽ trong cổ họng.
"Người đó... người đó lạnh lắm. Nhưng em nghĩ... không hẳn là xấu. Chỉ là... cô độc. Giống như phải sống dai hơn phần hồn mình có..."
Soobin không đáp. Bàn tay hắn khẽ vỗ lên lưng Yeonjun, như dỗ một đứa trẻ không chịu quên giấc mơ xấu.
"Không sợ?" – cuối cùng hắn hỏi.
Yeonjun lắc đầu trong ngực hắn.
"Sợ thì có... nhưng... thương nhiều hơn."
Ngoài cửa sổ, gió lại đổi chiều, cuốn lên tiếng rít mảnh như có móng tay cào lên mái ngói. Soobin không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ Yeonjun vào lòng, muốn giữ cậu lại — khỏi người kia, khỏi cả chính cơn run lạnh trong lòng cậu.
Yeonjun chỉ vẽ lên ngực hắn như một tấm bảng tâm trí, chữ 'Noa' — "Người ấy... thương em."
Soobin cúi đầu, ánh mắt tối lại trong bóng đèn lặng lẽ của phòng ngủ. Bàn tay Yeonjun đang mân mê vẽ lên ngực hắn từng nét mảnh như vẽ bằng sợi tóc, nhưng tên kia — cái tên ấy như một nhát dao mảnh, khắc xuống lớp da mỏng nơi trái tim hắn đập.
"Noa..."
Hắn thì thầm lại, ngón tay giữ lấy cổ tay Yeonjun, khựng lại động tác vẽ. Ánh mắt hắn không còn bình thản nữa, mà ẩn nhẫn một vệt sóng ngầm rất sâu.
"Em có chắc," – Soobin hỏi, giọng trầm khàn – "rằng cái thứ mà nó gọi là thương... không phải chỉ là ham muốn? Không phải là sự ám ảnh?"
Yeonjun mở to mắt, nhưng không trả lời ngay. Cậu chỉ chớp nhẹ, như đang lục lọi đâu đó trong trí nhớ – một ánh nhìn, một cử chỉ, một nỗi cô độc rất giống với chính cậu.
"Có những người... khi bị bỏ lại quá lâu, họ chẳng còn biết cách thương ai cho đúng nữa."
Rồi cậu cười nhạt, dúi đầu vào hõm cổ hắn như trốn đi. "Nhưng ít ra... em hiểu được cảm giác đó."
Soobin siết tay lại, bàn tay kia vuốt tóc cậu chậm rãi. "Còn anh thì không muốn em phải hiểu cảm giác đó nữa. Dù là qua ai. Anh không chắc mình để yên."
Ngoài trời, gió vẫn hú khẽ qua kẽ cửa. Nhưng trong lòng hắn, có một nỗi giận ngầm đang lặng lẽ lớn lên — không phải vì tên Noa, mà là vì Yeonjun vẫn đang cố hiểu người khác, trong khi chẳng ai đủ kiên nhẫn để hiểu cậu. Trừ hắn.
Một cái đánh nhẹ như vỗ cánh chuồn chuồn, nhưng chạm trúng giữa tâm gan hắn. Bởi cái giọng Yeonjun vừa nói — không phải giận hờn, mà là nài nỉ. Cái cách mà cậu ngẩng lên nhìn hắn — không phải thách thức, mà là khẩn khoản đến đau lòng.
"Em cấm anh đấy..."
Hắn nghiêng mặt, cau mày thật khẽ. "Em nghĩ anh là loại người dễ để ai đi tự do, sau khi dám bò vào phòng em giữa đêm?" Giọng Soobin thấp như tiếng gió rít qua kẽ cửa, vẫn lạnh, vẫn đều, nhưng ánh mắt đã không còn là sắc lạnh vô tình. Nó... buồn. Một cách sâu và kín.
Yeonjun không nói gì. Cậu chỉ thở ra, bàn tay đặt lên ngực hắn như thể trấn an cả hai. "Nếu người ấy thực sự muốn hại em... thì đã làm rồi."
"Nhưng nếu hắn muốn gì đó hơn cả làm hại thì sao?" Soobin gằn nhẹ. "Có những kẻ không cần cào cấu da thịt mới gọi là tàn độc, Yeonjun à."
Hắn siết cậu vào lòng, như thể muốn chôn luôn cả cái tên ấy khỏi tâm trí cậu. Nhưng Yeonjun vẫn nằm im, không gỡ tay hắn ra. Chỉ lặp lại, thật khẽ, trong tiếng gió ngoài song:
"Người ấy... cũng cô độc lắm..."
Soobin nhắm mắt lại. Hắn không nói nữa. Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết — kẻ cô độc nhất trong gian nhà này, không phải Noa. Mà là chính người hắn đang ôm trong tay, đang nói hộ cả những nỗi cô đơn của kẻ khác... để quên đi vết thương của mình.
Một hồi lâu, Soobin mở mắt, giọng trầm xuống như lời hứa không thể rút lại:
"Anh sẽ không đụng đến hắn... nếu hắn còn biết lùi lại khi cần."
Rồi hắn cúi đầu, thì thầm bên tóc cậu:
"Nhưng nếu hắn bước thêm một bước về phía em, chỉ một... thì đừng ngăn anh."
Yeonjun gượng cười. "Anh kệ đi...hết năm này anh lại về thành phố thôi."
Soobin khựng lại.
Câu nói tưởng nhẹ tênh như cánh chuồn chuồn đậu đầu ngọn cỏ, vậy mà lại đâm xuyên giữa ngực hắn, như thể Yeonjun vừa vô tình gọi tên điều mà hắn cố tình lờ đi suốt cả mùa.
"Anh kệ đi..."
Cậu nói như thể tất cả chỉ là chuyện qua đường. Như thể hắn — người đã mất ngủ mấy đêm liền vì dấu chân in lên bậu cửa sổ phòng cậu, người vì cậu mà giết chết cả một phần yên tĩnh của chính mình — chỉ là một lữ khách trú mưa, tới rồi sẽ đi.
"Hết năm này... anh lại về thành phố thôi..."
Soobin không đáp. Hắn chỉ nhìn Yeonjun rất lâu, bàn tay đặt hờ trên eo cậu vẫn chưa buông ra, nhưng cũng không còn siết lại. Hắn chợt thấy lạnh. Không phải vì gió ngoài song, mà vì câu nói ấy — lần đầu tiên — nhắc hắn nhớ rằng những ngày bên cậu, cũng chỉ là tạm.
"Nói như thể em muốn tống anh đi cho sớm," Soobin khẽ buông, giọng khàn nhẹ, nửa đùa nửa thật.
Yeonjun vẫn cười, nhưng không nhìn hắn. Đôi mắt cậu dán vào trần nhà, hoặc vào những ký ức xa hơn hắn có thể với tới.
"Ở đây ai cũng có mùa vụ của mình," cậu nói, nhỏ như thở. "Chị Winter lo may vá mùa lễ, Beomgyu thì mong lò bánh mở lại. Em thì... chỉ cần ai đó đi ngang, em sẽ làm đủ trò để họ quay lại lần nữa. Nhưng chẳng ai quay lại đâu..."
Soobin lặng đi.
Một lát sau, hắn mới nghiêng đầu, đặt cằm lên trán cậu, mắt khép hờ.
"Nếu anh quay lại thì sao?"
Yeonjun nhắm mắt lại, giọng lí nhí trong cổ họng:
"Thì em lại giả vờ ngã trước mặt anh lần nữa."
Và rồi hai người im lặng. Chỉ còn tiếng gió vỗ vào bậu cửa, và mùi nước hoa phai dần trong gối.
Yeonjun chạm môi lên má hắn, khóa lại mà ngủ yên.
Soobin không nhúc nhích.
Hắn để yên bàn tay nơi eo Yeonjun, lòng bàn tay nóng hổi như đang giữ một nắm tàn tro — vừa mới chạm vào lửa, giờ lại không dám thở mạnh.
Yeonjun đã ngủ. Cậu ngủ thật rồi, mi mắt khép hờ còn vương chút bóng của hàng mi cong rủ, môi còn lấm tấm độ ấm vừa chạm vào má hắn như dấu ấn khẽ khàng của một lời cam đoan không thành tiếng.
"Khóa lại mà ngủ yên."
Tựa như một câu thần chú, như thể Yeonjun sợ hắn sẽ tỉnh dậy giữa đêm và bỏ đi.
Soobin ngồi im rất lâu, ánh mắt không rời khuôn mặt đã ngoan ngoãn rúc vào ngực mình. Hắn từng nghĩ Yeonjun là một kẻ nhỏ nhoi, mỏng manh, thích làm trò và sống trong mộng mị. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu lại như một chiếc khóa thật — giữ chặt lấy điều gì đó trong hắn mà chính hắn cũng không biết tên.
Hắn thở ra thật khẽ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn không nghĩ tới con dao trên bậu cửa sổ hay dấu chân lấm bùn trên sàn.
Chỉ còn mùi hoa dịu nhẹ trong tóc cậu, và nhịp thở đều đều dưới lồng ngực hắn.
Soobin nhắm mắt lại.
Và lần đầu tiên, hắn ngủ yên.
________________________________
Soobin thức dậy khi trời còn chưa kịp trở mình hẳn sáng. Ánh rạng đông nhòe mờ bên mép rèm, nhuộm một lớp ánh hồng uể oải lên căn phòng lặng lẽ.
Hắn cựa người thật khẽ, cánh tay vốn đang ôm Yeonjun giờ chỉ còn lại khoảng trống âm ấm. Cậu vẫn ngủ, co mình lại thành một đống nhỏ dưới lớp chăn, mái tóc xõa rối rắm phủ lưng.
Soobin lặng lẽ rời khỏi giường, đứng một lúc lâu bên cửa sổ như thói quen. Con dao hôm qua vẫn còn nằm đó, lặng im và lạnh ngắt như một lời nhắc nhở âm thầm.
Hắn không động vào nó.
Thay vào đó, hắn mở cửa, bước ra ngoài, chân dẫm lên nền gạch ẩm mát còn vương hơi sương.
Cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng. Bà chủ vẫn chưa dậy, chị Winter hẳn còn trong phòng, Beomgyu thì chắc gì đã chịu mở mắt khi trời chưa cao.
Soobin đi một vòng quanh sân sau, kiểm tra lại hàng rào mình sửa hôm trước, ghé giếng múc nước rửa mặt, rồi trở vào bếp. Hắn nhóm lửa.
Không phải để nấu gì.
Chỉ là... tay hơi lạnh. Và hôm nay, Yeonjun sẽ dậy với mùi ấm áp trong bếp, thay vì âm khí từ những giấc mơ không tên.
Soobin ngồi xuống, rót nước vào ấm, và đợi.
Tiếng la lan dọc khắp cầu thang như chuông báo động nhỏ xíu giữa buổi sáng làng quê:
"Soobin! Anh đâu rồi!!"
Soobin ngẩng đầu khỏi ấm nước vừa sôi, khẽ nhếch môi cười, cái kiểu cười rất nhẹ, không ai thấy được, chỉ một mình hắn biết hắn vừa vui.
Hắn chẳng vội trả lời. Cứ thong thả đổ nước sôi vào bình trà, mùi hương lá bạc hà hòa chút gừng sấy tỏa ra, thơm thanh mát len tận đầu mũi.
Tiếng chân đập rầm rầm trên cầu thang vang lên như nhịp trống nhỏ của kẻ đang mất bình tĩnh.
Soobin vẫn ngồi đó, thong thả rót trà, như thể đang chờ tiếng cậu gọi lần nữa.
Cánh cửa bếp bật mở. Yeonjun xuất hiện với mái tóc bù xù, áo ngủ xộc xệch, gương mặt cau có đến buồn cười.
"Anh trốn em hả?!" – Cậu chống nạnh, mắt long lanh như thể mới ngủ dậy đã phải chịu nỗi oan lớn nhất đời.
Soobin khẽ liếc mắt qua, đặt ly trà xuống bàn cho cậu.
"Anh chỉ dậy sớm một chút. Có ai cấm đâu."
Yeonjun xụ mặt, tiến lại gần, chồm tới giật lấy ly trà, rồi ngồi phịch xuống ghế bên hắn.
"Thế sao không nói tiếng nào? Người ta tưởng..."
Cậu bặm môi, rồi không nói nữa, vùi mặt vào tay áo hắn.
Soobin vươn tay, khẽ xoa mái tóc rối như ổ rơm của cậu.
"Tưởng gì?"
"Tưởng... là anh bỏ đi."
Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt dừng lại trên vành tai đỏ lựng vì ngượng.
"Nếu anh bỏ đi... em nghĩ anh sẽ để con thỏ bông lại sao?"
Yeonjun ngẩng mặt, tròn mắt nhìn, rồi mím môi cười khúc khích.
"Xạo."
Soobin cười khẽ, đặt tay lên lưng cậu, xoa nhè nhẹ. Ánh sáng ngoài trời vừa đủ xuyên qua cửa bếp, vẽ một viền sáng dịu dàng lên gò má Yeonjun.
"Uống trà đi, rồi ra vườn hái hoa với anh."
"Mắc mớ?"
"Vì hôm nay trời đẹp."
Và vì hôm nay, hắn muốn cậu vui. Nhưng hắn không nói điều đó ra.
Yeonjun lười lắm, tì cằm lên bàn — "Không..."
Soobin ngồi đó, tay vẫn ôm ly trà, ánh mắt liếc qua gương mặt cậu trai nhỏ đang bày ra một bức tranh hết sức lười biếng: má áp lên bàn gỗ, cằm tì xuống mặt gỗ mát lạnh, tóc xõa rủ, đôi môi hơi mím lại thành hình cánh cung, lười nhác nhưng cũng kỳ lạ đáng yêu.
"Không là không." — Yeonjun nói lại, nhấn mạnh hơn một chút, giọng lè nhè như mèo con còn chưa tỉnh ngủ.
Soobin khẽ nhướng mày.
"Vậy ai vừa sáng sớm đã la toáng lên vì không thấy anh đâu?"
Yeonjun không trả lời, chỉ dịch mặt qua một bên, hai tay vẫn úp trên mặt bàn, lẩm bẩm như oán hờn:
"Đó là chuyện khác..."
Soobin mím môi. Hắn đứng dậy, vòng qua bàn, cúi xuống cạnh cậu, một tay luồn ra sau cổ Yeonjun, tay còn lại đặt lên sống lưng cậu — một tư thế dễ khiến Yeonjun rùng mình vì bất ngờ.
"Thế này thì sao?" — Giọng hắn nhỏ và sát.
Yeonjun khẽ run, đôi tai lập tức đỏ bừng. Cậu định vùng dậy nhưng lại không đủ sức — vẫn còn ngái ngủ và vẫn còn bị hắn ôm.
"Không công bằng..."
Soobin bật cười.
"Chứ em nghĩ em thắng nổi anh à?"
Yeonjun ngẩng lên, chu môi một chút, rồi nhíu mày, lẩm bẩm rất nhỏ:
"Anh cục súc..."
"Cũng vì em lười đấy." — Soobin ghé sát hơn, chạm môi lên trán cậu — "Hừmm, lười thì cũng được. Anh đi một mình, em ở nhà... đợi bánh, được không?"
Yeonjun nheo mắt nhìn hắn, rồi ngồi thẳng dậy, khoanh tay rất ra vẻ:
"Nếu anh hái hoa đẹp, em sẽ tha thứ."
Soobin khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi quay đi. Nhưng bước ra cửa, hắn không quên để lại một câu:
"Hoa gì cũng không đẹp bằng cái bản mặt mè nheo của em."
Và thế là Yeonjun suýt phun cả ngụm trà.
Tiếng dép lẹp xẹp vang khắp hành lang lát ván gỗ. Yeonjun vội kéo chiếc áo khoác mỏng trùm lên vai, tóc còn chưa kịp chải tử tế, đã lật đật chạy ra sân. Cậu không nói gì, chỉ dúi cái mặt ngái ngủ vào lưng Soobin — như thể làm thế là đủ để được đi theo.
Soobin khựng lại, nhìn qua vai.
"Anh bảo em ở nhà."
Yeonjun bĩu môi, hai tay kéo áo hắn từ đằng sau:
"Em đổi ý."
"Đổi lúc nào?"
"Lúc anh nói câu... 'bản mặt mè nheo của em'."
Soobin thở ra, nhẹ đến mức như đang cười thầm. Hắn quay người, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu — giờ đã xộc xệch vì màn chạy lạch bạch.
"Đi theo thì đừng lười nữa. Trên đồi trơn lắm, té là anh không cõng đâu."
Yeonjun gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ. Cậu níu lấy tay hắn như thể sợ bị bỏ rơi, miệng lí nhí:
"Vậy... mình hái loại hoa nào?"
"Em muốn loại nào?"
Yeonjun ngẫm nghĩ, rồi nói nhỏ:
"Loại mọc gần chỗ có bụi sim... năm ngoái em thấy rồi... tím tím, hơi nhám, nhưng ngửi thơm lắm."
Soobin gật đầu, rồi khẽ siết tay cậu trong tay mình. Gió buổi sớm se lạnh, cỏ còn ướt đẫm sương, từng bước đi lên đồi vừa đủ để làm ấm hai bàn chân, và trái tim của một người vốn chẳng hay bày tỏ điều gì. Nhưng hắn nắm chặt tay cậu, và Yeonjun, dù chẳng nói lời nào, cũng đã mỉm cười thật khẽ — vì được theo, vì được nắm, và vì có ai đó biết rõ mình thích loại hoa nào mọc bên bụi sim năm ngoái.
Trên con dốc nhỏ dẫn lên triền đồi phía sau làng, từng nhánh cỏ dài lướt qua mắt cá chân như thì thầm gì đó của sớm mai. Yeonjun đi chậm, gót giày vướng bùn, tay vẫn bám chặt vào Soobin, người đi trước không nhanh không chậm, vừa đủ để cậu không bị bỏ lại.
Cả hai chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng chân lạo xạo, tiếng gió khe khẽ lay trong lùm cây và tiếng một con chim đâu đó đang cất lên bản hòa ca muộn.
Tới khi tới bìa đồi, Yeonjun buông tay hắn ra, chạy trước vài bước, suýt trượt ngã xuống dốc nhỏ nếu Soobin không kịp nắm cổ áo kéo ngược lại.
"Anh bắt nạt em." — Yeonjun lườm hắn, tay phủi vội vết bẩn nơi vạt áo.
"Không kéo lại là rơi thẳng vào bụi gai đấy."
Yeonjun xị mặt. Nhưng rồi gương mặt ấy cũng nhanh chóng giãn ra khi cậu nhìn thấy thứ mình tìm — những chùm hoa tím nhạt, mọc nghiêng về một phía như đang mơ màng ngủ. Chúng không đẹp kiểu đài các, chỉ là loại hoa rừng nhỏ, cánh nhăn và hơi xù xì. Nhưng trong mắt Yeonjun, chúng luôn có một dáng vẻ gì đó rất giống bản thân — không được ai bày bán, không ai trồng, nhưng vẫn ngẩng lên, cố gắng nở hết mình.
"Năm ngoái em tới đây một mình, ngồi dưới tán cây đó." — Cậu chỉ tay về phía gốc thông già, nơi có vài vệt khắc lởm chởm trên thân. "Thấy hoa này rồi em lén hái, đem về ép giữa sách."
Soobin chỉ im lặng đứng sau lưng cậu, để gió hong khô vạt áo cậu đang phấp phới. Một lúc sau, Yeonjun quay lại, đôi mắt sáng rỡ:
"Mình hái một ít thôi nha? Đừng bứt gốc, em ghét ai bứt tận rễ."
"Ừ."
Yeonjun ngồi thụp xuống, bắt đầu nhặt từng nhánh, tay nhẹ đến mức chẳng làm hoa lung lay. Soobin cũng ngồi xuống theo, không hái gì, chỉ dùng sống dao nhỏ rọc những cành có gai hộ cậu. Hắn không nói, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm của Yeonjun — từ lúc cậu ngẩn người trước một con bướm nhỏ, đến khi vô tình dính đất lên mặt rồi bật cười ngốc nghếch.
Mặt trời lên cao hơn, sương bắt đầu tan, để lại vệt ẩm lạnh dưới những búp lá. Và Yeonjun, với một giỏ hoa tím ôm trong lòng, ngước lên nhìn hắn:
"Anh biết không, mùa này năm ngoái em ước có ai hái hoa với em như vầy."
Soobin nhìn cậu. Đôi mắt cậu lúc này không còn nghịch ngợm nữa, mà thật — và buồn một cách ngọt ngào.
Hắn không đáp, chỉ đưa tay gạt một sợi cỏ vướng trên tóc cậu, khẽ nói:
"Giờ thì có rồi."
Và dưới đồi, gió thổi lên như tiếng thở dài của đất, như một đoạn nhạc dạo cho những mùa đang đổi.
Yeonjun không nói gì.
Cậu chỉ mím môi, bước lùi một bước như lấy đà. Đôi mắt sáng long lanh giữa vạt nắng sớm, lành lạnh như nước giếng mới múc. Rồi bất chợt—cậu chạy tới.
Nhanh như gió lướt qua cánh rừng non, Yeonjun nhảy phắt lên, hai tay bấu lấy vai áo Soobin, ghé môi đặt một cái hôn ngắn ngủi lên má hắn. Mềm như cánh hoa rừng vừa rụng, nhẹ đến mức khiến tim người ta trễ một nhịp mới nhận ra.
Và rồi—cậu bỏ chạy.
Vẫn cái dáng người nhỏ xíu, cái áo nhún vai phấp phới, chiếc giỏ hoa tím lắc lư bên hông, Yeonjun cười rộ lên giữa không gian trống trải, bỏ lại Soobin đứng chôn chân như một khúc gỗ sống.
Gió lùa qua đỉnh đồi. Hoa nghiêng theo bước chạy ấy.
Và trong một khoảnh khắc, Soobin thề là mình nghe thấy tiếng tim mình đập rõ hơn bao giờ hết.
Soobin đứng đó, một tay vẫn còn giữ lưng áo nơi Yeonjun vừa chạm vào. Vết hôn như một vệt lửa mảnh quét qua da, không đau, chỉ cháy âm ỉ.
Gió chưa kịp tan, bóng dáng Yeonjun đã lẩn ra sau mấy hàng cây hướng ra bìa làng. Hắn không đuổi theo, chỉ từ từ nhét hai tay vào túi quần, ánh mắt đượm cười nhưng môi chẳng hé lời nào. Hắn không quen mỉm cười giữa ban ngày, nhưng cái dáng chạy lúp xúp kia khiến hắn muốn cười như một kẻ ngốc.
Trên đất còn hằn rõ dấu chân Yeonjun—nhỏ, rối rắm, không có quy luật. Giống như chính cậu vậy.
Soobin chậm rãi bước về phía cánh cổng gỗ mở hờ. Qua kẽ hở, hắn thấy bóng Beomgyu đang ngồi nghịch mấy nhánh mây đan, còn chị Winter thì loay hoay với mẻ hoa vừa hái từ sớm.
Không thấy Yeonjun đâu.
Nhưng hắn biết, cậu sẽ lại nhảy ra từ một góc nào đó—chắc chắn là vậy. Có thể sau chồng bánh, sau vườn cải hay sau lưng ai đó.
Vì Yeonjun là thế.
Luôn xuất hiện theo cách khiến người ta không kịp phòng bị. Luôn để lại những mảnh cảm xúc như bụi hoa bay vào mắt, làm người ta vừa đau vừa chẳng nỡ dụi đi.
Soobin khẽ thở ra, rồi lên tiếng, giọng trầm nhưng thoảng dịu:
"Đồ rắc rối... chạy đâu mất rồi?"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có một chiếc khăn len ai đó đánh rơi, vướng lại nơi góc hàng rào. Là khăn của Yeonjun. Màu kem nhạt, có đường thêu vụng về hình bông tuyết... nhưng tinh tươm như được giữ gìn cẩn thận.
Hắn nhặt lên. Và, như thể vô tình, áp nó lên má mình.
Vẫn còn mùi hương của Yeonjun—thoảng thơm mùi cỏ ngọt, bánh quy mới nướng, và thứ gì đó rất giống... yêu thương.
Soobin còn đang áp chiếc khăn vào má, thì có tiếng động mạnh từ phía chuồng gà sau nhà. Một tiếng rầm, rồi tiếng la oai oái của Beomgyu vang lên:
"Chết tiệt! Nó nhảy lên người tớ!"
Soobin lập tức quay lại. Hắn chưa kịp bước tới thì từ mé sau nhà, Yeonjun lồm cồm bò ra, tóc rối tung, hai tay ôm một... con dê non béo ụ đang giãy đành đạch.
"Tớ chỉ định... dắt nó ra phơi nắng thôi mà... nó không chịu."
Beomgyu đứng sau lưng, mặt mũi lấm lem bột nở, tay còn cầm cái bánh chưa nướng xong:
"Không chịu á? Nó húc vào bụng cậu đấy!"
Yeonjun nhìn Soobin với vẻ mặt vừa bị bắt quả tang vừa muốn được cứu. Cậu ẵm con dê giơ lên như một bằng chứng của lòng vô tội:
"Nhưng nó dễ thương mà, đúng không anh?"
Soobin thở ra một tiếng, mắt đảo qua con dê, rồi nhìn xuống Yeonjun—áo choàng cậu vướng bùn, hai đầu gối đỏ ửng, tóc rối tơi tả.
"Em định bế nó lên phòng à?"
"Ơ... có thể... một chút thôi..."
"Không."
"Soobin à..." cậu kéo dài giọng, mắt cụp xuống, trông chẳng khác gì vừa bị mắng oan.
"Không."
"Em cho nó nằm cạnh thôi, nó lạnh..."
"Không."
Yeonjun mếu máo, đưa con dê cho Beomgyu rồi lủi lại trốn sau lưng hắn. Vòng tay ôm hờ lấy eo Soobin, đầu dụi nhẹ vào lưng áo hắn như xin lỗi.
Soobin không quay đầu lại, chỉ hờ hững thốt một câu:
"Cấm mang bất kỳ con vật nào lên phòng. Trừ khi em là con vật đó."
Yeonjun nghẹn một giây, rồi bật cười khúc khích.
"Thì em là nửa mèo, nửa cáo còn gì... anh tự cho phép rồi đó nhé..."
Beomgyu thì ngồi thụp xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chị Winter từ trong nhà đi ra, cầm theo chậu hoa, nhìn đám nhỏ la ó mà mỉm cười lắc đầu. Nhưng khi ánh mắt lướt qua vết bùn kéo dài từ sân tới gần chuồng ngỗng, chị khựng lại.
Gió đổi chiều.
Không ai chú ý thấy—trên nền đất, có dấu chân khác... không giống ai trong bọn họ. Và nó... dẫn tới cửa sổ phòng Yeonjun.
Yeonjun ngồi bệt xuống, lỡ dơ rồi, thà bẩn luôn mà nghịch với beomgyu. Beomgyu vừa nhét miếng bánh sống vào miệng vừa trừng mắt:
"Ê đừng! Tớ mới giặt cái áo đó cho cậu đấy nha!"
Nhưng đã quá muộn—Yeonjun đã ngồi bệt xuống nền đất, hai tay vốc lấy một nắm cỏ vụn và bắt đầu vo tròn lại như đang làm... bánh đất. Áo cậu dính thêm một vệt bùn dài, tóc còn dính vài cọng rơm, vậy mà vẫn cười toe.
"Giặt làm gì, bẩn nữa cũng vậy thôi!"
Beomgyu ngán ngẩm nhưng cũng không nỡ mắng. Cậu thả mình ngồi xuống cạnh Yeonjun, tiện tay bốc luôn nắm cỏ khô của cậu:
"Làm gì đấy?"
"Làm bùa." — Yeonjun trả lời nghiêm túc, dù miệng cong lên vì sắp cười — "Bùa giữ chân Soobin, để anh ấy khỏi đi đâu nữa."
Beomgyu cười khằng:
"Cậu khỏi cần làm. Hắn bị dính rồi, giờ gỡ cũng không ra đâu."
"Sao cậu biết?"
"Vì ánh mắt hắn nhìn cậu như thể cậu là cái rương đựng hết bí mật trong tiểu thuyết hắn viết ấy."
Yeonjun khựng lại, rồi nhìn xuống bùa yêu trên tay, chợt nhỏ giọng:
"Nhưng mà tớ sợ... có ngày hắn mở rương ra... lại thấy bên trong trống rỗng."
Beomgyu ngẩng đầu, ánh mắt chậm lại đôi phần. Cậu không trả lời ngay, chỉ vươn tay búng nhẹ lên trán Yeonjun:
"Rồi cậu sẽ lấp đầy nó. Ngày nào cũng bỏ vô một tí... một cái ôm, một nụ cười, một lần ngã vì chạy theo hắn... là đủ."
Yeonjun ngơ ngác nhìn Beomgyu, rồi bất giác cười, như trút được điều gì trong lòng.
Một cơn gió nữa thổi qua, làm mấy nhánh cỏ ngả nghiêng, kéo theo mùi hương dịu từ chậu hoa chị Winter mới mang ra.
Từ phía xa, Soobin đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ nghịch bẩn bên sân—ánh mắt sâu như đã thấy hết cả những điều chúng chưa nói ra.
Yeonjun thấy Soobin im im vậy, liền cúi xuống vo một cục đất ném vào beomgyu rồi bỏ chạy vào nhà đi tắm.
Beomgyu lãnh trọn cục đất tròn vo giữa ngực, há hốc miệng:
"CẬU!!! Đồ phản bội!!! Mới phút trước còn đau khổ, phút sau ném đất xong chuồn??
Yeonjun chỉ kịp quay lại lè lưỡi một cái rồi biến mất vào nhà, tiếng dép lẹp xẹp trên hành lang và cánh cửa phòng tắm sập lại sau lưng. Cậu còn hét vọng ra:
"Đừng có trả thù! Tớ mới giặt tóc hôm qua đó!"
Beomgyu đứng ngoài sân, cười khùng khục, bốc cục đất trên ngực xuống rồi vò vò trong tay, nhưng chẳng đuổi theo. Cậu biết thằng nhóc ấy đang vui, mà khi Yeonjun vui, trời đất dường như cũng nhẹ đi.
Trong nhà, tiếng nước bắt đầu chảy rì rào. Qua khung cửa sổ mở hé, hơi nước ấm bốc lên mờ kính. Yeonjun đứng soi mình trước gương, tay vuốt mái tóc ướt sũng, mắt bất giác dừng lại ở một vết bầm tím nhỏ nơi cổ—mà cậu biết rõ không phải do nghịch dại mà có.
Cậu chạm nhẹ vào vết ấy, mỉm cười rồi dụi đầu vào khăn lông thơm ngát, không hay biết, từ bậu cửa hành lang phía trên lầu, Soobin vẫn lặng lẽ ngó xuống, mắt khẽ nheo lại như đang cân đo một suy nghĩ chẳng hề đơn giản.
Rồi hắn quay đi, đôi vai rộng như mang theo cả một câu chuyện mà Yeonjun vẫn chưa hề đọc được.
Cửa phòng tắm mở ra khe khẽ, hơi nước lùa qua khe cửa mỏng như khói lam giữa chiều.
Yeonjun đang loay hoay với mái tóc rối, khăn tắm quấn vội qua vai, lưng trần trắng ngần, nước vẫn còn nhỏ giọt từ gáy xuống sống lưng cong cong. Cậu không quay lại, chỉ khẽ nói:
"Em khóa cửa mà... anh vào bằng cách nào vậy..."
Soobin chẳng trả lời. Hắn chỉ bước đến, lặng lẽ đưa ra chiếc khăn lông khô thơm mùi gió nắng. Giọng hắn trầm, bình thản như thể chẳng có gì phải bối rối:
"Em khóa cửa sơ sài quá. Cái then này chỉ cần gõ nhẹ là bung ra."
Yeonjun quay đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đỏ nhẹ vì hơi nước. Cậu đón lấy khăn, nhưng tay hắn không buông ngay, khiến cậu phải ngước nhìn kỹ hơn. Soobin nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì, chỉ nhíu mày:
"Trên cổ em có vết bầm. Sao không nói với anh?"
Yeonjun bối rối, xoay người đi, khăn trùm kín đầu:
"Không có gì đâu... Lúc nãy vấp ngã... chắc va vào cửa..."
Soobin không hỏi nữa. Hắn đưa tay, giúp cậu lau tóc, động tác chậm rãi nhưng có gì đó rất cảnh giác — như thể hắn đang canh chừng một điều gì, hay đúng hơn, là canh chừng ai đó có thể từng đặt dấu tích kia lên người Yeonjun.
Tiếng nước đã tắt. Không gian chỉ còn tiếng khăn lông chà sát lên tóc và nhịp thở khe khẽ của hai người. Soobin nói nhỏ, như thì thầm:
"Tối nay ngủ cùng anh. Không bàn cãi."
Yeonjun ngẩng lên, mắt mở to. Nhưng lần này, cậu không cãi, cậu quay hẳn đi.
Soobin đưa tay, ngăn Yeonjun quay mặt đi.
"Anh hỏi lại lần nữa... cái này là sao?"
Yeonjun cắn môi, đứng im một lúc lâu, rồi mới khẽ trả lời, giọng như hơi nước chạm vào đá lạnh:
"Là... em tự làm..."
Soobin nhíu mày, chẳng tin nổi. Cậu vẫn không quay lại, chỉ tiếp lời bằng một giọng nhẹ như thở:
"Mấy hôm trước, em nghe tiếng dưới cửa sổ. Em không dám kêu... Chỉ ngồi trong góc, ôm đầu."
"Rồi... em siết cổ mình."
Hắn đứng sững lại.
"...Sao?"
"Em nghĩ... nếu em đau trước, người kia sẽ không làm gì em nữa."
Yeonjun xoay lại, mắt đỏ hoe, nhưng không có nước. Chỉ là cái cách cậu nhìn hắn, cố nói một điều gì đó mà mãi không thành lời.
"Hồi đó... Noa từng bảo... 'em chỉ cần đau một chút thôi, là người ta sẽ tha.' "
"Em không biết liệu có đúng không. Nhưng em quen rồi. Mỗi lần em cảm thấy sắp bị hại... em cứ làm bản thân trầy trụa đi trước. Như... một cái bẫy giả. Như thể em đã hỏng sẵn rồi..."
Soobin không nói gì. Tay hắn siết lại thành nắm đấm.
"Em không thấy mình sai à?"
"Em thấy... em sống sót."
Cậu cười nhẹ. Như thể cười một trò chơi mà cậu đã quá quen thuộc, nhưng chẳng ai khác hiểu được luật.
Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Từ giờ... em không cần bẫy ai nữa. Cứ để anh biết trước."
"Anh có thể tha cho mọi thứ. Nhưng nếu em còn tự làm đau mình..."
Hắn siết nhẹ cổ tay cậu, vừa đủ để cậu thấy sức nặng. Không phải là giận dữ, mà là... sợ. Sợ cậu cứ tiếp tục sống như một con vật con, cố giả chết để được bỏ qua.
"Em không cần giả chết, Yeonjun."
Yeonjun nhìn hắn thật lâu. Cái nhìn ấy không phải là ánh van xin, cũng chẳng phải thách thức. Chỉ là một đôi mắt đã biết quá rõ nỗi đau, đến mức chẳng còn biết cách giãy dụa.
"Nhưng nếu em không giả chết... thì em sẽ chết thật, Soobin à."
Câu nói đó buông ra như một mũi kim, cắm xuống nền đá lạnh. Không máu, nhưng buốt.
Soobin siết chặt tay cậu hơn một chút nữa, ngón tay dừng lại trên mạch đập mảnh mai nơi cổ tay — cái chỗ đã quá quen với việc bị bóp nghẹt.
Hắn cúi đầu, giọng thấp đến mức chỉ còn là hơi thở chạm vào da cậu:
"Vậy thì sống thật đi, bằng bất cứ giá nào. Kể cả khi em phải kéo anh chết cùng, cũng được."
Yeonjun run lên khẽ khàng. Cậu cố nhướn môi cười, nhưng trông nó giống một vết rạn hơn là nụ cười.
"Anh điên rồi."
"Ừ, vì em."
Soobin kéo cậu vào lòng, giữ lấy cậu như thể hắn có thể ghì cả những ám ảnh, những đêm run rẩy, những vết bầm vô thanh kia vào chính cơ thể mình, dìm nó sâu vào một nơi không ai chạm tới được.
Yeonjun cắn môi. Lần này, mắt cậu có nước. Một ít thôi, vừa đủ để rửa trôi những gì còn sót lại trong cổ họng — những lời biện minh yếu ớt cho thói quen làm đau mình.
"Đừng giả chết nữa, Yeonjun à..."
Giọng Soobin như vang vọng từ tận nơi tối nhất trong hắn, run rẩy, thô ráp và đầy khao khát níu giữ.
"Vì anh còn sống. Và anh nhìn em rõ hơn bất cứ kẻ nào đã bước qua đời em."
"Đúng là..nhà văn..."
Soobin bật cười khẽ, tiếng cười không kéo dài, nhưng để lại âm vang gì đó rất lạ trong gian phòng kín gió. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn đọng ánh đèn mờ sau gáy Yeonjun:
"Vậy mà em còn định giả chết trước mặt một nhà văn à?"
Yeonjun dụi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn:
"Thì nhà văn biết nhiều quá... em giấu sao nổi..."
"Giấu thì anh sẽ viết ra."
"Viết gì chứ?"
"Viết về một con cáo nhỏ... cứ tưởng mình không ai thương, nên đêm nào cũng tự vẽ máu lên người..."
"Nhưng anh lại thấy được cái đuôi nhỏ đó, cứ run lẩy bẩy dưới gầm bàn."
Yeonjun bặm môi, đỏ mặt, đập nhẹ vào vai hắn:
"Đừng có viết em thành con thú..."
"Vậy để anh viết em thành người. Một người đủ đẹp để không cần giả vờ hỏng hóc, người mà chỉ cần còn thở là đã khiến người khác phải nhìn."
Yeonjun im lặng. Rồi cậu ngẩng lên, mắt lấp lánh như nước ban mai:
"Vậy... anh viết em có được yêu không?"
Soobin gật đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn lặng lẽ lên trán cậu:
"Được yêu đến tận trang cuối cùng. Và cả sau đó nữa."
"Anh yêu rồi à..?"
Soobin không trả lời ngay. Hắn vẫn để tay ở sau gáy Yeonjun, ngón tay khe khẽ vuốt dọc mớ tóc còn ẩm sau khi tắm. Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày, như đang nghiền ngẫm câu hỏi ấy không phải bằng lời — mà bằng ký ức.
Giọng hắn vang lên chậm rãi, trầm và thật:
"Anh nghĩ... nếu yêu là khi người ta biết hết những chỗ em trầy xước, biết cả cách em dối lòng... mà vẫn thấy em đẹp như lúc đầu gặp..."
Hắn cúi xuống, chạm trán vào trán cậu, đôi mắt nhìn thẳng mà không lẩn tránh nữa:
"Thì, có lẽ... anh yêu rồi."
Yeonjun mở to mắt, rồi rụt rè cười khúc khích như một đứa trẻ lén nghe được bí mật người lớn. Nhưng không cười lớn, vì trong lòng cậu lúc đó, là một thứ gì rất nhẹ... như cánh hoa chạm mặt nước — và rồi chìm.
"Vậy... viết tiếp đi. Viết phần yêu nhau ấy. Nhé?" — cậu khẽ nói, đôi tay siết lấy vạt áo hắn, sợ nếu buông ra, câu chuyện sẽ bị gió cuốn mất.
Soobin thì thầm, gần sát tai cậu:
"Ừ. Nhưng phần này... anh không viết một mình đâu."
Yeonjun ngại điên được, đẩy hắn ngã vào chậu nước quá nhỏ so với hắn rồi chui tọt vào áo chạy ra ngoài.
Soobin ngã ngửa vào chậu nước, tiếng oạch vang lên ngắn ngủi giữa căn phòng ẩm hơi sương. Nước văng tung tóe, tóc hắn ướt nhẹp, bám lấy trán như mớ rong mềm — còn dáng nằm thì chẳng khác nào một con mèo to xác vừa bị tạt trúng lúc đang mơ màng, cái chậu hẹp khiến hắn còn phải gập lưng lại.
Hắn cười khàn, tay quệt nước khỏi mặt:
"Cái chậu này... là cho trẻ con à?"
Ngoài kia, Yeonjun đã chạy trốn, áo khoác rộng đến mức gần như nuốt lấy thân hình nhỏ thó của cậu. Cậu vừa chạy vừa khúc khích, tiếng cười như bị gió kéo thành sợi mảnh, loang khắp lối nhỏ lát đá quanh nhà.
Soobin lồm cồm bò dậy, vắt lại ống tay áo, chậm rãi bước ra ngoài với dáng vẻ như một vị thánh vừa bị phản bội bởi thiên thần nhỏ bé của mình.
"Chạy rồi mà tưởng thoát à, Yeonjun..."
Hắn nhếch môi, thấp giọng dọa:
"Đến tối anh sẽ thu cả vốn lẫn lời."
Một cơn gió lướt qua, mang theo tiếng cười còn vương trên cổ áo. Và con tim Soobin, chưa khô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip