VII




Soobin ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ, mắt khép hờ mà vẫn chẳng tài nào ngủ được. Trên người vẫn còn mùi hương của Yeonjun, quẩn quanh như một dấu vết mỏng mảnh, chỉ cần cử động là tan đi. Căn nhà vắng lặng, ánh trăng nghiêng lên bàn viết, lùa từng dải sáng bạc vào những trang giấy còn đang dang dở. Hắn lắng nghe... rồi chợt nhận ra.

Mùi thịt nướng.

Trong đêm đầu tiên của Lễ Phục Sinh — đêm mà ai cũng đã dùng bữa thật no, để rồi sáng mai bắt đầu ăn chay, cầu nguyện, và rũ bỏ ham muốn phàm trần — thì trong bếp lại rộ lên thứ mùi trái khoáy ấy.

Soobin đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng. Hắn không cản Yeonjun rời đi lúc ấy, bởi Yeonjun đi với một dáng vẻ bình thản đến mức đau lòng. Như thể đêm nay, cậu cần làm điều gì đó cho riêng mình, một nghi lễ thầm lặng chẳng ai được chen vào.

Hắn đi theo mùi hương dẫn xuống bếp, nơi ánh đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng lung linh như lửa ma trơi. Và rồi hắn thấy cậu.

Yeonjun đang cúi người bên bếp lửa, tay đảo nhẹ một nồi nước dùng có xương. Ánh sáng vàng bám trên xương gò má cao và đôi mắt mơ màng của cậu khiến cậu trông như một sinh vật nào đó không thuộc về cõi người. Trên bàn là thịt gà nướng, bánh mì ngâm sữa, và chút thảo mộc phơi khô — món ăn chẳng cầu kỳ nhưng lại mang dáng dấp của một ký ức rất lâu rồi.

Soobin đứng trong khung cửa, không lên tiếng. Hắn cứ thế nhìn Yeonjun, mà cảm giác như nhìn thấy ai khác trong thân hình mảnh dẻ ấy. Một ai đó đã từng rất đói. Một ai đó, có lẽ, đã từng bị bỏ quên trong một căn nhà không có ai chờ.

Yeonjun không quay lại, chỉ cất giọng:

"Em nhớ ra rồi. Hồi mới tới đây, Noa nấu món này. Chỉ có một lần."

"Anh ấy lén trộm thịt gà nhà thờ về, bảo em: "Ăn đi, mai không được ăn nữa đâu."

Soobin siết tay lại bên ngưỡng cửa.

Yeonjun múc một bát nhỏ, rồi bước đến mở cửa sau, đặt nó trên bậc thềm như một cách gọi tên một bóng ma không cần thấy mặt.

"Em không biết... anh ấy còn nhớ không. Nhưng em thì nhớ rõ."

"Một lần duy nhất... có người cho em ăn khi em chưa dám nói mình đói."

Cậu xoay lại, mắt dính đầy ánh lửa. Chẳng có giọt nước nào, nhưng giọng lại khản như từ nơi nào rất xa vọng về:

"Anh đừng đánh nhau với một người... mà em từng biết ơn."

Soobin không trả lời. Hắn bước tới, kéo Yeonjun lại, giữ cậu trong vòng tay mà không nói một lời. Ngoài hiên, gió vẫn lùa qua rặng liễu, cuốn theo mùi thịt thơm và lời cầu nguyện âm thầm của một kẻ suốt đời chỉ biết sống sót bằng cách cho đi phần no hiếm hoi của mình.

Yeonjun dụi mặt vào cổ hắn.

Soobin không nói gì. Hắn chỉ khẽ khàng khép lại vòng tay, kéo Yeonjun sát hơn nữa như muốn lấp đầy từng khoảng trống đã có từ thuở xa xôi.

Cổ áo hắn dính chút nước mắt nóng, thứ hơi ấm mơ hồ xen lẫn mùi thịt còn vương trên tóc Yeonjun. Hắn cảm thấy như đang ôm một điều gì vừa rất mong manh, vừa rất bướng bỉnh — một cậu bé có thể chết đói mà vẫn cố cho người khác ăn.

Yeonjun cọ nhẹ má vào cổ hắn, khẽ thở ra như thể đang thú nhận một điều mình giấu rất lâu:

"Em không mồ côi như trong trang nhật ký anh từng đọc đâu..."

Cậu ngừng lại một chút, rồi cười nhỏ, buồn hiu:

"Em có mẹ. Nhưng bà chạy theo người khác rồi."

"Còn cha em... giàu có lắm. Nhưng từ lúc mẹ rời đi, ông coi em như là một lỗi sai."

Soobin nghe vậy, tay hắn chậm rãi đặt lên sau gáy Yeonjun, xoa nhè nhẹ như vỗ về một mảnh gió vừa lạc về miền đất ấm. Không phải lời an ủi, không phải hứa hẹn. Chỉ là lặng thinh, đủ để Yeonjun biết hắn đang nghe, đang thấu, và sẽ không rời đi vì điều đó.

Yeonjun vẫn dụi vào hắn, giọng khẽ như sương mai:

"Nên em không mồ côi đâu... Em chỉ là đứa bị đặt sai chỗ."

"Nhưng anh biết không? Em nghĩ... nếu có thể tự tay nấu một bữa gì đó cho Noa ăn, thì có lẽ em vẫn còn đủ người để yêu."

Ngực Soobin khẽ phập phồng.

Cạnh kia, nồi nước vẫn sôi lục bục. Và trong lòng hắn, Yeonjun — cậu bé luôn tỏ ra ngỗ ngược và ranh mãnh ấy — đang tan ra từng chút một. Không phải bằng đau thương, mà là bằng tất cả tình yêu thương cậu vẫn chưa từng được ai dạy cách giữ lại cho riêng mình.

"Anh để em ra ngoài một mình nhé."

Soobin không ngăn, nhưng ánh mắt hắn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Yeonjun như thể đang học thuộc lòng hình bóng cậu.

Cậu lau nước mắt vụng về, rồi quay đi thật nhanh — như thể chỉ cần quay chậm lại, cậu sẽ gục xuống mà ôm lấy hắn lần nữa. Nhưng Yeonjun vẫn đi, mái tóc rối tung, chiếc khăn choàng vắt qua vai còn vương mùi bếp. Cậu đi với món gà được nướng cẩn thận, và một nồi súp nấm bỏ đường — thứ kỳ quặc đến buồn cười, nhưng lại là món duy nhất cậu nghĩ Noa sẽ ăn.

Soobin vẫn đứng đó, bàn tay hắn thả dọc bên đùi, không nắm, không buông. Hắn chẳng phải kẻ dễ rơi vào cảm xúc, nhưng khoảnh khắc cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại sau lưng Yeonjun, có điều gì đó trong hắn bỗng chùng xuống.

Bên bếp lửa vẫn cháy âm ỉ, nồi hầm mà Yeonjun nói "của anh đấy" sôi nhẹ, bốc mùi thơm ngọt — như thể cậu vừa để lại một phần của mình nơi căn bếp này, để hắn không thấy quá cô độc.

Soobin bước tới, cẩn thận múc ra một chén nhỏ, đưa lên miệng. Vị ấm, ngọt và mặn hoà quyện kỳ lạ. Chắc chắn không phải tay nghề cao, nhưng có một thứ không thể chối cãi:
Yeonjun nấu món này cho hắn. Không phải để dỗ, cũng không để chia sẻ — mà là để xin phép rời vòng tay hắn.

Hắn ngồi xuống, tay vẫn cầm thìa soup, mắt nhìn ra khung cửa mờ sương.

Rồi như nói với chính mình — hoặc với thứ đang chờ ngoài kia — Soobin thì thầm:

"Em mà không quay lại... anh sẽ đi tìm."

Vì hắn biết, yêu thương không phải thứ để cất giữ yên ổn trong lòng.

Mà là thứ phải bước đi giữa đêm, mang theo gà nướng và soup bỏ đường.



Trăng lưỡi liềm rọi nghiêng, đổ bóng Yeonjun thành một dải mỏng manh trên nền đất ẩm sương. Cậu đứng nơi giao thoa giữa hơi ấm căn nhà còn mùi canh và sự lạnh lẽo của khoảng sân tối, mắt chỉ liếc về phía nhà kho bỏ hoang như một thói quen... như thể vẫn cố tin cái bóng đen mấy tháng trước chỉ là ảo giác.

Nhưng không. Không phải ở đó.

Cậu ngẩng lên.

Mái nhà.

Ngay trên nóc, thấp thoáng dưới mái ngói phủ rêu là một bóng người, đang ngồi sát cửa sổ phòng cậu — như thể gã đã ngồi đó từ lâu, im lặng, không cần trốn tránh, bởi cậu sẽ chẳng hét lên. Không bao giờ.

Gió lạnh tràn qua, thổi tung vạt áo Yeonjun.

Gã vẫn ngồi đó, đầu cúi, tay đặt hờ lên khung gỗ. Lưng gầy và cánh tay sẫm màu ánh trăng khiến hình bóng ấy trông như bị đóng khung vào một bức tranh đã mốc, chỉ còn động lại cảm giác... bị đày.

Yeonjun cắn nhẹ môi, nắm chặt quai nồi soup trong tay. Một bên là hương thịt gà ấm nóng, một bên là khoảng không lạnh ngắt và cái tên đã cấm xuất hiện trên môi.

Noa.

Dù tim cậu run lên, dù cổ họng khô khốc... cậu vẫn bước.

Không cần gọi.

Cũng không cần hỏi.

Bởi có những mảnh ghép trong đời, ta không thể phủ nhận, dù nó mang theo một phần hỏng hóc mà ta đã mất cả đời che giấu.

"...Noa?"

Chỉ là tiếng gọi khẽ, như một mảnh sương tan vào đêm, nhưng cũng đủ khiến người trên mái khựng lại.

Yeonjun ngước lên. Cậu biết rõ cái cách bờ vai ấy hơi run, cái cách mái tóc xoã xuống che đi phần lớn gương mặt ấy... Gã vẫn thế. Vẫn gầy. Vẫn im. Vẫn lẩn khuất như thể chỉ cần một cơn gió đủ mạnh, người đó sẽ tan biến như tro bụi, không để lại gì ngoài một mùi khói ẩm ướt.

"Anh có lạnh không? Em... mang soup. Có gà."

Cậu không chờ một câu đáp. Đặt nồi xuống bên bậu tường, rồi ngẩng đầu lần nữa, chờ đôi mắt ấy.

Gã vẫn chưa quay lại.

"Em biết... anh không nên ở đây. Nhưng em cũng không biết phải làm gì. Em đã thử sống... như thể không có anh. Em sống thật ngoan. Em không nói dối nữa. Em nấu ăn, em dọn nhà, em để người ta ôm..."

Yeonjun nuốt nghẹn.

"Nhưng em vẫn mơ. Vẫn nghe tiếng gõ bên cửa sổ mỗi đêm trăng. Vẫn thấy đôi mắt anh... ngay cả khi em ngủ trong tay người khác."

Gió thổi qua, mang theo mùi soup gà ấm, lẫn chút gì đó ngai ngái như mùi đất ẩm khi vừa đào lên.

Gã cuối cùng cũng cử động. Quay đầu lại. Đôi mắt ấy— trũng sâu, xám nhạt và trống rỗng đến lạnh người. Nhưng khi nhìn thấy Yeonjun, cái nhìn ấy run rẩy. Như một nỗi thương nhớ không thể chạm vào.

Gã cất tiếng, khàn như đã quên cách nói.

"...Em vẫn còn nhớ món soup có đường?""

Yeonjun cười. Nước mắt rơi không một tiếng.

"Em chưa từng thôi làm nó. Chưa một năm nào."

Yeonjun thật chỉ muốn leo lên đó mà chạm gã, để biết gã thật sự chưa từng chết sau lần treo cổ ấy. — "Em biết mà."

Gã đưa tay, khẽ chống bên mái, ngả đầu vào bức tường mục nát sau lưng. Gương mặt ấy—giờ nhìn rõ rồi. Gò má hốc hác, môi tái nhợt, cằm rỉ máu khô tự lúc nào, và nơi cổ vẫn hằn dấu sẫm màu, như sợi dây thừng từng cắt sâu qua da thịt, chưa từng biến mất.

Gã nhìn cậu một lúc lâu.

Yeonjun nuốt một nhịp, giọng cậu gần như đổ nghiêng theo hơi thở run rẩy:

"Em biết... anh còn ở đây. Anh chưa từng đi. Cái xác treo lên hôm đó không phải là anh."

Gã cười, nhưng méo mó như cơn ho khô.

"Không phải sao? Em nghĩ ai đứng dưới cây mà khóc? Ai đắp khăn lên mặt anh rồi bỏ chạy? Em tưởng tượng à?"

"Không... em chỉ biết... anh ở đâu thì em vẫn nghe được. Cả mùi máu, cả tiếng thở. Cả nỗi đau mà em không thể cắt ra khỏi lòng. Nếu anh chết, mọi thứ phải biến mất rồi."

Yeonjun hít sâu, từng chữ bật ra như sợ chúng sẽ vỡ.

"Nhưng nó chưa từng biến mất."

Gã cúi đầu. Vai run lên từng hồi, không rõ vì lạnh, vì đau, hay vì một điều gì đó đã vượt quá cả sự sống sót. Gã không bước xuống. Cũng không mời cậu lên. Nhưng ánh mắt ấy dần dịu đi, như một cánh cửa phòng đóng kín rất lâu, vừa hé mở vì hơi ấm quen thuộc.

"Em đem gà cho anh... thì người dưới kia ăn gì?"

"Em cho anh hết rồi. Ở đó còn gì... không quan trọng."

Yeonjun ngẩng đầu lên, mắt long lanh.

"Nếu anh ăn xong... có thể cho em leo lên không?"

Gã nhắm mắt lại một lúc. Rồi gật, rất khẽ.

"Lên đi. Trời sắp lạnh hơn rồi."

Yeonjun khi đã ngồi cạnh gã, cậu chẳng sợ gì mấy nữa. — "Sao anh theo dõi em từng đêm...anh biết em sợ."

Gã cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu nhìn vào bóng mình loang trên mái ngói. Một bên tóc sẫm xõa xuống trán, che cả nửa mắt. Gã không trả lời ngay, cứ để cơn gió lùa qua từng khe ngói, thổi lật mấy trang vở lem mực cũ kỹ trong góc mái nhà như tiếng thì thầm u uẩn.

Một lúc sau, gã mới khàn giọng nói, ngắn ngủi:

"Anh không theo dõi em."

"...Thế là gì?"

"Là... anh sống nhờ em."

Yeonjun giật mình. Câu trả lời nhẹ tênh, mà như va thẳng vào xương ức cậu. Cậu mở miệng, nhưng chẳng nói được gì. Gã ngước lên, mắt thâm quầng, sâu như hố đêm.

"Mỗi lần anh bỏ đi, anh thấy em bước ra sân... như thể vẫn còn ai để đợi. Mỗi lần anh định biến mất, anh lại thấy em ăn cơm, lặng thinh, đặt thêm đôi đũa thứ hai lên bàn. Em vẫn để cửa sổ hé mỗi tối, vẫn dọn giường chừa một góc."

"Làm như... anh vẫn ở đó."

Gã bật cười, nhưng tiếng cười nghe rạn nứt.

"Anh nghĩ, nếu em tin anh còn tồn tại, thì chắc là anh chưa chết hẳn."

Yeonjun cúi đầu. Một dòng nước nóng rịn ra nơi khóe mắt, chẳng khóc mà cũng không ngăn được.

"Em biết là... em khờ. Em vẫn tưởng..."

"Không phải tưởng. Em cứu anh đấy."

Gã xoay người, chạm nhẹ lên bàn tay cậu đặt trên đùi. Một cái chạm nhẹ như cánh dơi quét qua đêm, mà sống lưng Yeonjun lạnh buốt.

"Em còn thương. Mà người còn được thương thì chưa chết."

"Anh không theo dõi em... Anh chỉ đang ngồi đó, sống nhờ cái phần yêu thương mà em vẫn không chịu buông."

Yeonjun ngước nhìn gã, muốn giận, muốn mắng... nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm, yếu ớt:

"Anh đúng là... con ma dai dẳng nhất trong đời em."

Yeonjun mãi mới nhẹ nhõm cúi người cười nhẹ. — "Em chưa từng trách anh...anh còn ở lại làm gì nếu anh day dứt đến thế?"

Gã khựng lại. Câu hỏi nhẹ hẫng như một lời tiễn đưa, mà bên trong lại nặng như đất cát lấp kín nấm mồ chưa kịp ghi tên.

Gió đêm thoảng qua, cuốn theo mùi gỗ mục từ mái nhà và thoảng mùi canh nấm ban chiều còn vương trong tóc cậu. Gã ngẩng đầu, nhìn Yeonjun một lúc lâu. Mắt gã không chớp, như đang níu lấy từng chuyển động nhỏ nơi gương mặt cậu—đôi mi rung, cánh môi khẽ mím, vệt ửng đỏ nơi gò má còn chưa tan vì gió lạnh.

"Anh ở lại... không phải vì day dứt.

— Mà vì em... vẫn gọi tên anh bằng cái giọng nhỏ xíu ấy."

Yeonjun ngừng cười.

Gã nghiêng đầu, hơi thở run:

"Em không trách... nhưng em cũng không quên. Như người ta cứ giữ một vết xước trong lòng bàn tay, không chữa, cũng không khoe. Chỉ thỉnh thoảng... siết lại rồi tự đau.

— Anh biết, nếu anh rời đi... em sẽ không gục ngã. Em sống được. Nhưng... em sẽ thôi gọi tên anh, thôi để dành một chỗ ngồi trên bàn, thôi cười khi nấu thừa cơm.

— Và đến lúc ấy... anh thật sự biến mất."

Yeonjun cắn môi, ngồi im một lúc. Cậu gục đầu xuống gối gã, tay siết lại nơi vạt áo mỏng tang của kẻ từng chết đi.

"Em ghét anh thật rồi đấy."

"Ừ. Ghét cũng tốt. Miễn là... em vẫn còn gọi tên anh."

Yeonjun nhìn Noa xinh đẹp ngày nào, lòng quặn đau. — "Anh...họ tế anh phải không?"

Noa không trả lời ngay. Gió thốc qua mái ngói lở, lay động những bóng hình đổ dài trên mặt tường bạc màu sau lưng hắn. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên má gã một vệt sáng nhợt, như thể cả khuôn mặt kia cũng là vỏ bọc tạm bợ của một điều gì đã mất.

Gã nghiêng đầu, ánh mắt từ tốn rơi xuống cậu, giọng trầm mà nhẹ như tro bụi:

"Tế anh à?"

Gã bật cười, cười đến ho khan một tiếng, rồi mới tiếp:

"Không. Không hẳn."

"Họ chỉ cần một người để che đi cái chết đã lỡ xảy ra trước khi lễ bắt đầu."

Yeonjun ngẩng lên, lòng tràn đầy thứ hỗn độn như thể có ai xé vụn lồng ngực cậu ra, nhét vào một bức thư đã cháy mất nửa phần.

"Anh không muốn đi à?"

"Lúc ấy thì không. Anh còn muốn... sống.

— Nhưng chẳng ai sống nổi sau khi đã là cái bóng cho người khác bước lên mà thành kính cầu nguyện."

Noa đưa tay, chạm hờ lên má cậu:

"Em nghĩ một người bị treo lên trong đêm mưa lạnh, cổ gãy rồi vẫn mở mắt ra được... là người còn sống sao?

— Anh không chết, nhưng họ đã gột anh sạch khỏi lòng tin. Họ để anh trơ trọi ở lại, như một vết mực lỡ tay, không tẩy cũng chẳng ai dám đọc tiếp."

Yeonjun siết lấy bàn tay gã. Cậu không biết bao năm đã trôi, chỉ biết trong gió vẫn còn mùi đất ẩm của đêm năm đó, và trong mắt gã, vẫn còn vệt trăng lạc nơi mái hiên đã từng có tiếng người khóc.

Noa lặng người, để cho sự siết chặt ấy như một vết cắt ngọt lịm xuyên qua những năm tháng đã khô thành tro. Gã không rút tay về, cũng không nhìn cậu nữa. Mặt tường sau lưng gã như biến thành bức màn cũ sẫm màu, nơi một vở diễn đã hạ từ lâu nhưng khán giả vẫn chưa chịu rời đi.

"Vậy ra..."— Yeonjun khẽ nói, như thể chạm phải một điều cấm kỵ — "là người duy nhất sống sót sau nghi lễ đó?"

"Không,"  Noa đáp chậm rãi, mỗi chữ như nhỏ xuống nền đất lạnh — "còn một người nữa."

Câu trả lời khiến lòng ngực Yeonjun co thắt. Cậu thấy môi mình khô đi, nhưng vẫn cất tiếng, run rẩy:

"Là ai?"

Noa quay mặt, ánh trăng bỗng mờ đi như bị bàn tay vô hình kéo ngang qua:

"Là người đã đưa anh lên dây thừng."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai nhịp tim.

Yeonjun cảm giác như chính mình bị đẩy ra mép vực, mà Noa — kẻ sừng sững như chiếc bóng kéo dài của quá khứ — vừa đặt lên tay cậu một bí mật không ai nên mang.

"Cậu ta đã khóc khi đẩy anh lên. Nhưng vẫn đẩy."

Gió lại thốc qua, quét váng bụi dưới nền nhà, thổi tung một mẩu giấy nhỏ bạc màu kẹt trong khe gạch. Noa cúi xuống nhặt lấy nó. Là một mảnh thư cũ, dòng chữ đã nhòe, chỉ còn sót lại hai chữ: "Tha thứ."

Gã nhìn mảnh giấy một lúc, rồi đưa cho Yeonjun, giọng dịu đi, như từ một giấc mơ khác vọng lại:

"Em có nghĩ... kẻ sống sót cuối cùng là người đáng được tha thứ không?"

Yeonjun không trả lời. Trong mắt cậu, mái hiên mục rữa kia đã trở thành một đoạn ký ức rạn vỡ, nơi có tiếng bước chân chạy qua trong đêm mưa, một sợi dây thừng trĩu nặng và ánh trăng không bao giờ quay lại lần nữa.

Cậu không biết liệu người đã khóc khi đẩy Noa lên... có phải chính là mình. Nhưng ở đâu đó trong tim, có một tiếng vọng khe khẽ:
"sót lại — ngày ta được sinh ra từ lỗi lầm của người khác."

Yeonjun siết mảnh giấy trong tay, cạnh viền đã mềm nhũn ướt mưa, nhưng chữ "tha thứ" vẫn hiện ra rõ ràng, như thể không phải mực, mà là máu đã khô.

"Nhưng..." — cậu nói, giọng run như tơ "chẳng phải... chính anh đã thay em chết sao?"

Noa không gật cũng chẳng lắc đầu. Gã chỉ ngồi đó, bóng đổ dài như một linh hồn vừa được gọi về giữa tháng năm rã mục.

"Khi đó, một trong hai ta phải chết, đúng không?"

Yeonjun nuốt nước bọt, môi cậu tái đi, như đang nhắc lại một lời thề từng khắc vào xương.

"Vì nếu không ai chết, thì... Chúa sẽ nổi giận. Cả làng... sẽ bị nguyền."

Một nụ cười méo mó lướt qua gương mặt Noa, gã khẽ cúi đầu như đang nghe tiếng hát của ai đó vọng lại từ sâu dưới đất.

"Phải rồi. Một trong hai đứa trẻ sinh ra dưới trăng máu. Một phải đi, để một còn lại được sống. Họ chọn. Nhưng rồi anh... đổi chỗ."

Lặng.

Lặng như tiếng đập cuối cùng của trái tim bị ép phải dừng lại vì niềm tin của người khác.

"Họ tin cái chết là lễ vật. Tin máu sẽ khiến đất đai trổ mầm, và thiên tai không còn giáng xuống. Họ tin anh chết vì ân huệ Chúa dành cho em. Nhưng Yeonjun à... anh không chết vì Chúa."

Noa ngẩng lên. Tròng mắt gã sâu như bầu trời rụng xuống đáy giếng.

"Anh chết vì em."

Giọng nói ấy nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại. Nhưng nó đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lồng ngực Yeonjun — nơi cậu từng chôn kín giấc mơ, và cả ký ức về cơn mưa năm mười tuổi, khi bàn tay gầy guộc nào đó đã kéo cậu ra khỏi ranh giới của số phận bằng một cái gật đầu không bao giờ quay lại.

Giờ đây, cái gật đầu ấy đang sống lại, dưới hình hài một người chẳng phải ma, cũng chẳng còn là người.

Yeonjun ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi run rẩy cắn vào nhau cho khỏi bật ra tiếng khóc. — "nên anh mới ra tay với em? em biết là họ chọn em mà."

Noa lặng đi.

Gió bên ngoài dội qua bậu cửa gãy, mang theo mùi khói xưa cũ từ những nấm mồ không tên dưới thung lũng. Tiếng cậu, yếu ớt mà kiên định, như nhát dao quét ngang nỗi im lặng đã ủ dột suốt bao năm.

"Em biết là anh cứu em mà... nhưng mà... em đau lắm..."

Lòng ngực Noa nhấp nhô một nhịp, như gã vừa uống vào một hơi thở cuối cùng.

Gã không vội chối, không gào lên bào chữa. Gã chỉ nhìn cậu, như một bức tượng đá thấm mưa, mà đến tận khi rã mục vẫn giữ lấy vẻ u buồn nguyên sơ khắc trên mặt.

"Phải, anh đã làm thế."

Giọng gã trầm, không cố dịu đi. Như thể mỗi lời là vết chém gã chủ động khắc lên mình.

"Vì nếu em còn trong trắng, thì định mệnh kia sẽ vẫn còn hiệu lực. Em sẽ lại bị chọn. Lũ họ, đám người ấy... sẽ lại kéo em đi, nhúng em vào máu như đã từng làm với anh."

Yeonjun bật khóc.

"Nhưng em chỉ là một đứa trẻ mà... sao anh lại chọn cách ấy để cứu em?"

Noa cúi mặt. Ánh trăng đổ xuống gáy gã, chiếu lên vết sẹo dài nơi xương quai xanh — một thứ gì đó từng rách toạc và chưa bao giờ liền lại.

"Vì anh đã không còn là người nữa.

— Sau khi sống sót khỏi dây thừng đó... thứ còn sót lại chỉ biết giành giật từng kẽ hở để em có thể bước ra khỏi cái vòng lặp mà không chết. Anh không còn biết đúng sai. Chỉ biết, chỉ cần em sống... sống và không bị gọi tên một lần nào nữa trong nghi lễ đó."

Cậu quỵ xuống. Những câu hỏi như rắn bò trườn trong lòng ngực.

Vì sao là em? Vì sao lại cứu em? Sao không để định mệnh xảy ra? Tại sao lại lấy đi điều ấy?

Nhưng Yeonjun không hỏi nữa. Cậu chỉ khóc, lặng lẽ. Vì trong tận cùng cơn đau, cậu đã hiểu: có những thứ không thể gọi là yêu, nhưng cũng chẳng thể gọi là thù.

Chỉ là... một người chọn gánh lấy hình phạt của thần linh, để người kia không phải một lần nữa bị đem ra làm lễ vật.

Dẫu phải biến tình thương thành vết nhơ — thì Noa, vẫn chọn con đường đó.

Yeonjun đưa tay lên, run rẩy chạm vào má Noa.

Làn da dưới tay cậu lạnh, như thể từng giây từng phút bị rút cạn khỏi sự sống, nhưng... vẫn có chút gì đó còn lưu lại — một vệt ấm mỏng manh, như lòng bàn tay ai từng ủ một cành hoa sắp tàn, không nỡ rời.

"Anh còn hơi ấm của người..." cậu thì thầm, ánh mắt long lanh như sắp trút xuống một mùa mưa khác — "Đừng sợ..."

Noa không nói gì, nhưng hơi thở gã khựng lại, như không quen với dịu dàng. Như con thú hoang sống quá lâu trong tăm tối, giờ lại thấy ánh sáng dịu trên vết thương mình, mà không biết phải lùi hay bước tới.

"Nhà kho cũ, phải không?" Yeonjun nắm lấy tay gã, giọng nhẹ như tơ, mà kiên quyết đến lạ — "Anh cứ ở đó... đừng đi đâu hết. Em sẽ mang từng bữa cơm... khâu áo anh mặc, giặt chăn anh đắp..."

Cậu ngẩng lên, sống mũi ửng hồng, má dính sợi tóc lòa xòa, giọng cậu như lời nguyện ước thời xa xưa:

"Anh sống lại nhé..."

Noa khẽ rùng mình. Câu nói ấy, mảnh mai mà dai dẳng, quấn lấy gã như dây leo bám vào vết nứt của một thân gỗ mục — không làm gã sụp xuống, mà khiến gã đứng yên, lần đầu tiên sau bao năm không còn bị gió cuốn trôi.

"Anh sống lại nhé..."

Gã nghe đi nghe lại câu ấy trong đầu mình, như lời ru từ lòng đất vọng lên. Mắt gã cay, không vì gió. Chỉ là... thứ gì đó trong lồng ngực trống hoác, giờ như vừa được ai nhỏ xuống một giọt nước.

Noa gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng là thật.

Một cái gật đầu không còn dành cho định mệnh, mà cho một mái hiên sẽ có người dọn dẹp, một tấm áo sẽ có đường chỉ mới khâu, một bát cơm bốc khói trong chiều tàn... và một cậu bé từng bị hắn làm tổn thương, giờ ngồi đó, chắp tay lại những mảnh vụn đời hắn, nói bằng giọng của kẻ vẫn tin:

"Sống lại đi, anh."

Trăng lên cao như lưỡi liềm nhúng nước, rọi qua mái ngói cũ nhà kho, soi lên dáng người vẫn ngồi bất động giữa bóng tối — Noa không cử động, nhưng trong ánh mắt gã, lần đầu sau nhiều năm, có một thứ gì đó như ánh than le lói.

Yeonjun rời đi. Cậu bước chậm, gió luồn vào tay áo mỏng, cuốn theo những tiếng lòng chưa kịp gọi tên. Mỗi bước chân như đè lên những kí ức cũ, rướm máu, mà giờ đây chỉ có thể khâu vá bằng một thứ niềm tin nhỏ nhoi rằng: điều đã mất vẫn có thể hồi sinh, nếu có ai chờ ở cuối con đường.

Khi cánh cổng nhỏ của ngôi nhà trọ hiện ra, Yeonjun thấy hắn — Soobin đang đứng dưới mái hiên, một tay đút túi, tay kia cầm điếu thuốc. Khói quấn lên quanh tóc mai, tan vào bóng đêm như thể hắn là phần cuối cùng của một giấc mơ chưa chịu tỉnh.

Cậu không nói một lời.

Chỉ lao đến, vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt đến mức như muốn lấp đầy mọi khoảng trống vừa trở về từ đáy lãng quên.

Soobin khựng lại, tay đang cầm thuốc hơi run. Hắn cúi nhìn cậu, ánh mắt thoáng giật mình, rồi dịu xuống, khẽ dụi tắt tàn lửa đỏ dưới gót giày.

"Lạnh à?"

Câu hỏi buông ra khẽ như làn khói cuối. Không trách, không dỗi. Chỉ là thăm dò.

Yeonjun không trả lời. Cậu chỉ cọ mặt vào hắn, đôi vai nhỏ run lên từng nhịp. Cậu như một kẻ lạc vừa tìm được chỗ trú, ngửi thấy mùi quen thuộc, rồi tan ra trong hơi ấm đó — dù nó có mang vị khói, vị cay, hay là mùi cô độc quen thuộc của Soobin đi nữa.

Soobin siết lấy cậu, chậm rãi và dứt khoát. Không hỏi cậu đã đi đâu. Không hỏi cậu đã gặp ai. Hắn chỉ giữ lấy cậu như cách người ta giữ lấy một điều cuối cùng còn có thể tin được.

Trên bầu trời, có con chim đêm xé gió bay qua. Còn dưới mái hiên này, có một kẻ từng câm lặng, giờ khẽ khàng lên tiếng:

"Ở đây rồi... đừng đi đâu nữa."

Yeonjun rướn lên, tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt nhòe nước ngẩng lên giữa màn đêm phập phồng ánh trăng. Mắt cậu long lanh, phản chiếu lửa nhỏ trong đáy mắt Soobin, lặng lẽ và đầy ám ảnh.

"Em chỉ có mình anh..."

Một câu đơn giản. Nhưng như một lời nguyền.

"Nhưng người ta... chỉ có mình em..."

Soobin nghe thấy câu ấy, rất khẽ, như một vệt sương trôi qua đáy ngực.

Người ta. Là ai, Soobin không cần hỏi. Hắn biết. Và cũng hiểu — hiểu theo cái cách khiến lồng ngực hắn cứng lại, như có bàn tay vô hình vừa siết lấy tim.

Yeonjun áp trán vào hắn, giọng nhỏ như đang xin lỗi cả thế giới:

"Anh đừng trách em nhé..."

Soobin không lên tiếng. Tay hắn đặt sau lưng cậu, siết chặt, rồi nới ra — như đang vật lộn giữa hai cơn giận: một cơn giận với kẻ kia đã khiến Yeonjun khổ sở, và một cơn giận với chính mình, vì không đến sớm hơn, không giữ chặt hơn, không hiểu nhiều hơn.

Hắn cúi xuống, trán chạm trán cậu.

"Anh không trách."

Giọng Soobin trầm thấp, như ngọn lửa cháy trong tro, không đủ sáng nhưng cũng chẳng bao giờ tắt.

"Nhưng em phải hứa... từ giờ, có chuyện gì, cũng phải nói với anh trước. Dù là chuyện cũ, hay chuyện khiến em không còn trong trắng... hay cả chuyện khiến em cảm thấy mình đáng sợ."

Yeonjun cắn môi, nước mắt rơi xuống chạm vào môi hắn — mằn mặn, mà ấm.

"Em sợ... anh không thương em nữa."

Soobin nhắm mắt. Hắn hôn lên mi mắt cậu, rất chậm.

"Anh thương em đến mức... không chịu nổi khi nghĩ, người ta chạm vào em trước anh. Nhưng không phải vì em dơ bẩn. Mà vì anh đau."

Một khoảng lặng thít chặt giữa hai người.

Rồi Yeonjun khẽ mỉm cười, vừa như buồn, vừa như được giải thoát.

Hắn cúi xuống, hôn cậu — dịu dàng như thể đang hôn một vết thương chưa kịp lành. Không phải để sở hữu, không phải để tuyên bố, mà chỉ là... để giữ lại chút gì trên đời, mà hắn biết, nếu buông tay, sẽ không còn nữa.

Đêm đó, mưa không rơi, nhưng lòng Yeonjun thì ướt nhòe như một vạt đất sau bão. Cậu nằm trong vòng tay Soobin, gò má áp vào hõm ngực hắn, nơi có nhịp tim vang lên chậm rãi như một bản nhạc buồn không lời.

Yeonjun khóc nhiều lắm. Cậu không nức nở, không thành tiếng, nhưng từng giọt nước mắt rơi lên da Soobin lại nóng như thiêu đốt — như thể tất cả những năm tháng cậu im lặng chịu đựng, tất cả những cơn đau cậu giấu nhẹm vào đáy tim, giờ đây đều tan ra thành nước mắt.

Soobin không nói gì. Hắn chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, từng chút một, như dỗ dành một vết thương biết thở.

"Em xin lỗi..." Yeonjun lẩm bẩm, mắt nhắm lại, nước mắt lại lăn dài qua thái dương. — "Em không muốn như thế... em không muốn làm anh đau..."

Soobin ghì cậu sát hơn, môi hắn chạm vào mái tóc cậu, mặn và ẩm như gió biển.

"Không sao. Cứ khóc đi." hắn khẽ thì thầm — "Khóc bao nhiêu cũng được... nhưng sáng mai, nhớ phải cười với anh."

Yeonjun gật nhẹ, như đứa trẻ mỏi mệt gật đầu trong giấc ngủ chập chờn. Bên ngoài, gió rít qua những nhành cây khô. Bên trong, một trái tim vừa gãy, vừa khâu, đang đập chung một nhịp với thứ duy nhất cậu còn tin trong đời — hơi thở của Soobin, ấm và thật.

Và đêm đó, dưới lớp chăn dày, bên căn phòng nhỏ chẳng có lấy một ánh đèn, Yeonjun đã khóc đến cạn lòng. Nhưng lần đầu tiên... cậu được phép yếu đuối, trong vòng tay một người không hỏi gì cả, chỉ chọn ở lại.

________________________________

Chiều hôm ấy, trời lặng gió.

Ánh nắng cuối đông rơi qua cửa kính nhà thờ, in lên sàn đá những mảng sáng lốm đốm như vệt nến rớt từ bàn thờ xuống nền đất lạnh. Chuông nhà thờ chưa vang, nhưng không khí đã nhuốm một sắc gì đó rất thiêng, rất u uẩn — như thể cả đất trời cũng đang nín thở trước giờ hành lễ.

Yeonjun đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc áo len sậm màu vừa mới giặt, vẫn còn ẩm nơi gấu. Mắt cậu dõi về phía tháp chuông, nơi vài cánh chim đen chao nghiêng rồi mất hút vào khoảng trời hoàng hôn vẩn bụi.

Trong làng, người ta đang chuẩn bị cho lễ rước nến đêm nay — một nghi thức cũ kỹ, nơi từng ngọn lửa nhỏ được mang đi từ bàn thờ lớn rồi truyền tay nhau qua từng dãy ghế gỗ, từng bước chân, từng lời nguyện thì thầm. Người ta nói, ánh nến ấy sẽ soi sáng linh hồn, xua đi những bóng ma còn vương vất.

Yeonjun không biết mình có nên đi không.

Từ sau đêm đó... cậu như người bước ra khỏi một giấc mộng dài — nửa tỉnh nửa mê, đầy nước mắt, và một thứ nặng trĩu như là... nợ. Nợ Noa một câu nói rõ ràng. Nợ Soobin một lòng tin trọn vẹn.

Beomgyu đã đi lấy nến giúp. Winter đang thử lễ phục. Cả làng tấp nập, duy chỉ có Yeonjun đứng lại phía sau, như thể cậu không thuộc về chốn nào trong hai thế giới: một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối.

Sau lưng cậu, tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên — không dồn dập, mà chậm rãi, ngân nga, như tiếng gọi từ một nơi rất xa, rất cũ.

Cậu quay người, đặt áo lên bậc cửa sổ, rồi bước xuống bậc đá xanh phủ rêu.

Trên cổ tay, dấu hằn từ những đêm dài vẫn chưa mờ. Nhưng dưới ánh hoàng hôn, Yeonjun lại như được phủ một lớp ánh sáng mong manh, khiến người ta khó phân định: rốt cuộc cậu là người đang bước ra khỏi bóng tối... hay chính ánh sáng cũng đang dần nhòa đi trên người cậu.

Chiều trước lễ rước nến, cậu khẽ thì thầm một lời nguyện.

Không dành cho Chúa.

Mà dành cho những kẻ bị lãng quên.

Cánh cửa gỗ mở ra khẽ khàng, không một tiếng động.

Ánh sáng nhạt từ cửa sổ chảy loang lên nền phòng, vẽ nên dáng người quen thuộc đang ngồi tựa lưng bên bàn, đầu hơi cúi, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã tắt từ lâu. Mùi thuốc lá lạnh vương vất trong không khí, hòa cùng mùi gỗ cũ và sáp nến chảy khô nơi chân đèn.

Yeonjun bước vào, chân trần lướt nhẹ trên nền sàn. Mái tóc cậu ẩm chút sương chiều, mùi gió đồng lẫn với thứ gì đó rất riêng — như hương rơm mới hay vạt khăn lau máu chưa giặt sạch. Cậu đứng sau lưng Soobin một lúc lâu, mắt dõi theo bờ vai rộng im lặng ấy, như thể đang ngắm nhìn thứ đã thuộc về mình, nhưng chưa từng được chạm trọn vẹn.

Rồi giọng cậu cất lên, mềm nhũn như dòng sữa chảy qua ngực mẹ:

"Anh Soobin..."

Soobin không quay lại, chỉ nhấc tay dụi điếu thuốc đã nguội. Nhưng bàn tay hắn khựng lại khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, rồi hơi ấm từ bàn tay Yeonjun khẽ chạm vào vai hắn.

"Em tìm anh nãy giờ..." cậu nói, giọng như sắp tan vào không khí  — "em thấy hơi sợ."

Soobin lúc này mới quay lại, ánh mắt hắn không sắc, cũng chẳng dịu — chỉ là một vùng tối dày, nơi người ta không soi rõ được thật giả, chỉ cảm thấy rõ rệt: hắn đang cố kìm lòng.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn giữ lấy vạt áo hắn, như con mèo nhỏ tìm chỗ trú vào chiều gió buốt.

"Tối nay... là rước nến." Cậu thì thầm, trán tựa lên vai hắn — "Ai cũng có một ngọn đèn nhỏ. Em nghĩ... nếu em mang hai ngọn, liệu có ai trách không?"

Soobin không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên, phủ lên bàn tay cậu đang nắm áo mình, rồi siết khẽ.

"Mang ba cũng được."  hắn khẽ nói, giọng đục như khói âm ấm trong họng — "Một cho em. Một cho người ta. Một... cho cái thằng ngu vẫn ngồi đây mà chờ."

Yeonjun bật cười, tiếng cười run run như nến sắp tắt, rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ lẩm bẩm:
"Thì... em đang về với anh rồi mà."

Ngoài khung cửa, trời sẫm màu. Chuông nhà thờ ngân lên lần nữa, chậm rãi, như đo từng nhịp lòng đang chao nghiêng.

Soobin khựng người lại khi Yeonjun bất ngờ rướn người ngồi lên đùi hắn, thân thể nhẹ bẫng mà hơi ấm thì rành rẽ đến đau lòng.

Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu, úp mặt vào lòng hắn như một thói quen đã quen từ kiếp trước. Mái tóc mềm rũ xuống, chạm lên tay hắn từng sợi một, ươn ướt như có sương.

Soobin ngồi bất động, cảm nhận trọng lượng quen thuộc đè lên chân mình — vừa nhẹ, vừa khiến tim hắn nặng trĩu như bị ai nhúng xuống nước.

Bàn tay hắn khẽ vòng ra sau lưng cậu, không siết, chỉ đặt đó, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút thôi, tất cả sẽ vỡ tan.

Yeonjun vùi sâu hơn vào lòng hắn, hơi thở lùa qua lớp áo khiến hắn rùng mình. Không gian giữa hai người khép lại, chỉ còn tiếng tim đập và khoảng yên lặng đầy những điều chưa kịp gọi tên.

"Em chỉ muốn ngồi vậy một lát thôi." Giọng cậu nghèn nghẹn vang lên, nhỏ như gió rít qua kẽ ván. — "Chừng nào chuông nhà thờ ngân lần nữa... thì em đi."

Soobin không đáp. Hắn đưa tay lên, chạm khẽ vào gáy Yeonjun, ngón tay lần theo sống lưng mảnh khảnh đang run nhè nhẹ. Hắn biết Yeonjun không đơn thuần là đang nép vào hắn — cậu đang nương nhờ, đang tự vá lại mình trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà thế giới ngoài kia tạm quên cậu đi.

Một lát sau, Soobin khàn giọng:

"Vậy anh giữ em cho đến lúc chuông ngân."

...Và nếu được, hắn thầm nghĩ, hắn sẽ giữ luôn. Dù chuông có rung hay không.

Yeonjun ngẩng đầu lên, gò má áp sát vào ngực hắn một thoáng rồi nhẹ rướn — chạm môi lên má Soobin bằng một nụ hôn dịu dàng, vội vã mà thành kính như thể đang ban phước cho chính người giữ lấy mình trong những đêm dài u tối.

Nụ hôn mềm, thoảng mùi mật và hương gió chiều từ thôn làng. Một vệt ấm chạy dài nơi làn da Soobin, làm hắn vô thức siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy cậu, không mạnh, chỉ đủ để cậu biết: hắn có ở đây. hắn vẫn ở đây.

"Anh đi cùng em đi..." Giọng Yeonjun khẽ lùa qua hơi thở — "Mình tới nhà thờ cùng mọi người nhé..."

Cậu cọ nhẹ vào ngực hắn như mèo con nũng nịu, rồi đưa tay lần vào tay áo hắn, kéo khẽ như van xin — hay đúng hơn là như đang níu lấy chút ánh sáng còn sót lại từ những tháng ngày mù mịt.

"Mang giúp em hai cây nến... một cây là của người ta, cây còn lại... là của em cho anh."

Soobin nhìn cậu, thật lâu. Đôi mắt hắn từng quen với những lạnh lẽo, với thứ logic khô cứng, với niềm tin rằng chẳng có ai cần ai đến mức ấy cả — vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu nói của Yeonjun, hắn lại cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Hắn gật đầu.

"Ừ... mình đi."

Dưới ánh sáng tàn cuối ngày, hai bóng người sát nhau bên khung cửa sổ gỗ, như một bức tranh cũ nhuốm nắng hoàng hôn. Người này giữ lấy người kia bằng tất cả những gì mình có — không phải bằng lời thề, mà bằng nguyện ý cùng nhau đi dưới hàng nến lung linh, trong một chiều lễ rước... mà sau lưng, bóng tối chưa hề nguôi.

Chiều buông xuống làng như một tấm khăn ren mỏng, rải đầy ánh vàng nhàn nhạt lên mái ngói rêu phong và dãy cỏ lau run rẩy hai bên đường đá. Tiếng chuông nhà thờ chưa vang lên, nhưng mọi người đã rục rịch chuẩn bị — váy áo được vuốt lại cho phẳng, dải ruy băng cài đầu, tay nến được chia đều, mỗi ngọn nhỏ như một lời cầu nguyện sẽ được thắp sáng lúc trời sập tối.

Yeonjun mặc chiếc áo choàng trắng lụa, cổ viền nhẹ bằng đăng ten, gương mặt cậu bình lặng như nước giếng sau vườn, chỉ ánh mắt là còn chưa thôi xao động.

Cậu đi song song với Winter — chị mặc váy màu mộc, tóc tết gọn, tay cầm nến và khẽ liếc sang cậu, mỉm cười nhỏ nhẹ:

"Trông em như thiên thần lễ rước đấy."
"Thật ra em hơi run." — Yeonjun thú nhận, ngón tay siết nhẹ vào dải ruy băng thắt nơi cổ tay.

Phía sau, Soobin bước chậm hơn nửa nhịp. Hắn không mặc lễ phục, chỉ khoác áo dài đen, tay xách giỏ chứa gần chục cây nến cho cả trọ. Dáng hắn nổi bật giữa đám đông vì sự điềm đạm đến khác lạ. Cứ như thể hắn thuộc về một chốn khác, nhưng lại hiện diện ở đây như một điều tất yếu.

"Cháu nhớ đấy nhé, lúc vào nhà thờ thì không được đứng ở hàng chính giữa đâu. Ở đây chỉ cho người đã làm lễ thanh tẩy rồi mới được." — Bà chủ nhà dặn, tay vẫn chỉnh cổ áo cho một đứa nhỏ khác.

"Vâng." — Soobin đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi bóng Yeonjun phía trước.

Beomgyu thì đã biến đâu mất. Cậu ta hớt hải chạy từ nhà ra ngõ từ sớm, tóc còn chưa chải gọn, miệng nhai táo mà chân đã đạp cỏ lao về phía nhà thờ.

"Tui đi trước! Taehyun đang đợi, không gặp là ảnh giận!" — Beomgyu hét với lại, rồi mất hút sau khúc quanh.

Yeonjun bật cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm với Winter:

"Chị nghĩ họ có nắm tay không?"
"Nếu trời không quá lạnh thì chắc có." — Winter nháy mắt.

Trên con đường lát đá dẫn về phía nhà thờ, từng nhóm người đang lặng lẽ tụ lại. Họ mặc lễ phục, mang theo đèn nến, tiếng nói rì rầm và những nụ cười khe khẽ. Khung cảnh đẹp đến nao lòng — như một đoạn trích trong sách cổ, nơi ai cũng đóng vai một phần nghi lễ mà họ không chắc còn tin, nhưng vẫn đi, vẫn giữ, vẫn hy vọng.

Và giữa tất cả, là cậu — Yeonjun — đi cạnh người thân, phía sau có kẻ lặng lẽ xách nến, giữ lấy phần sáng giúp cậu, tay lạnh nhưng lòng thì chưa từng rời khỏi tên mình gọi trong gió.

"Tối rồi đấy."— Cậu ngẩng lên thì thầm.
Gió chạm vào cổ áo cậu như một lời chúc bình an.

Yeonjun đang đi, bỗng chậm bước lại. Cậu khẽ liếc nhìn sang Winter như để chắc rằng mình không làm lệch đội hình, rồi lùi nửa bước về sau, giả vờ chỉnh lại tay nến, để khoảng trống giữa mình và chị mở rộng đủ để hắn đi lên.

Soobin không nói gì khi thấy cậu chậm lại, nhưng chân hắn tự khựng một thoáng, ánh mắt lướt qua bóng Yeonjun thấp thoáng trong ánh tà dương, rồi mới bước lên, vừa đủ để đi trước cậu. Hắn không hỏi tại sao — vì hắn biết.

Yeonjun muốn nhìn lưng hắn. Cậu muốn đi phía sau hắn, muốn thấy tấm lưng ấy che chắn trước mặt mình giữa đám đông đang hướng về nhà thờ — như thể Soobin là bức tường duy nhất còn đủ vững để cậu dựa vào trong khoảnh khắc này.

Lưng hắn cao, áo khoác hơi phồng ở chỗ xách giỏ nến, sợi tóc mai lòa xòa cắt ngang gáy khiến tim Yeonjun bất giác co thắt.

Cậu cười nhẹ, cúi đầu lẩm bẩm đủ mình nghe:

"Đi trước đi anh... để em theo sau như mấy em nhỏ ấy."

Soobin không quay lại, nhưng bàn tay cầm giỏ hơi nghiêng, nến bên trong xô nhau lục đục nhẹ như tiếng chạm của những ước nguyện đang lớn lên, sợ hãi.

Yeonjun chầm chậm bước sau hắn, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị lạc, cũng vừa đủ để hắn không thấy được ánh mắt mình đang thấm dần một nỗi gì đó không tên. Đường lên nhà thờ dốc nhẹ, trời sắp tắt hẳn, và phía trước là hàng trăm ánh nến chờ được châm. Nhưng với Yeonjun, ngọn sáng rõ nhất lúc này, chính là bóng lưng cao lớn đang mở lối cho cậu đi qua rì rào thế gian.

Yeonjun ngước nhìn bóng đêm đang đổ dần lên mái nhà thờ cũ, ánh sáng xung quanh run rẩy như hàng mi người sắp khóc. Cậu đi sau Soobin, nhưng tiếng cậu cất lên lại nhẹ đến mức tưởng như nói với chính mình:

"Có phải là em tâm không thanh... nên mới lo lắng không?"

Làn gió thổi qua đồng cỏ, đưa theo mùi khói hương đã châm trước giờ hành lễ. Cậu siết nhẹ tay áo, mắt cụp xuống.

"Em thấy sợ... như thể có điều gì đó sẽ xảy ra."

Không phải cơn gió nào cũng mang theo lạnh, nhưng gió chiều nay thì có. Nó len vào cổ áo, luồn vào giữa những vạt áo đang bay, gợi nhắc đến một loại trống rỗng chỉ những ai từng đánh mất điều gì đó rất quan trọng mới hiểu được.

Soobin dừng lại, chậm rãi quay đầu. Hắn không hỏi "sợ điều gì?", cũng không cười trừ như khi trấn an ai khác.

Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, rồi nói bằng giọng trầm thấp như lửa trong lò gạch cũ:

"Nếu có gì xảy ra, thì anh đứng đây."

Không hứa hẹn. Không lời nguyện cầu. Chỉ là một tuyên bố đơn giản, như thể chính việc hắn hiện diện là điều khiến mọi khả năng khác trở nên vô nghĩa.

Yeonjun nhìn hắn thật lâu, và lần đầu tiên từ khi bước xuống con đường đá dẫn về phía ánh sáng, cậu thấy lòng mình ngưng lại. Không hết sợ — nhưng thôi phải tự mình gồng lên trước nó.

Bởi vì sau lưng cậu, còn có bóng tối. Nhưng trước mặt — là người cậu đã chọn để theo sau, ngay cả khi trái tim cứ ngập ngừng lo liệu.

Nắng cuối ngày đã tắt hẳn khi đoàn người rẽ vào sân nhà thờ. Không khí im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng nến cháy lép bép và tiếng áo lễ khẽ lướt trên đá lát.

Yeonjun rời khỏi mọi người, tiến đến dãy ghế đá phía hành lang bên hông — nơi ít người lui tới. Cậu quỳ xuống, đầu cúi thấp, hai tay chắp lại trong lòng. Trước mặt cậu là thánh giá đã được che bằng tấm khăn tím đậm, như một lời nhắc về mùa sám hối đang đến gần. Màu tím ấy không sáng, không tối, chỉ nặng trĩu như điều gì đó chưa dám gọi tên.

Yeonjun ngẩng nhìn, đôi mắt ngân ngấn ánh nến đang lay động trong gió. Cậu không khóc, nhưng trông như thể bất cứ tiếng động nào cũng có thể làm lòng cậu vỡ tan.

— Xin tha lỗi nếu con đã không đủ sạch để giữ lòng tin nguyên vẹn, cậu thầm thì, tay siết chặt hơn.
— Xin tha lỗi nếu con còn nghĩ về một người... không thuộc về chốn này.
— Và nếu có một điều gì đó sắp xảy ra... xin hãy để nó xảy ra với con thôi.

Tấm khăn tím không lay, gió cũng thôi thổi. Chỉ có ánh nến từ xa hắt lại, nhảy múa như một linh hồn chưa được giải thoát.

Cậu ngồi đó, thật lâu, cho đến khi tiếng giày ai đó chạm nhẹ lên nền đá phía sau lưng. Không cần quay lại, Yeonjun vẫn biết người ấy là ai. Vì trong gió, vẫn còn mùi thuốc lá còn vương — thứ mùi chẳng bao giờ tìm được trong kinh thánh, nhưng lại là mùi duy nhất khiến cậu biết mình chưa thật sự cô đơn.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Yeonjun không quay lại. Cậu chỉ thở ra thật khẽ, như thể sợ làm vỡ đi khoảng lặng đang bao phủ bầu không khí giữa nguyện đường thinh lặng và lòng mình.

Và rồi, rất chậm, cậu buông thõng hai tay đang chắp. Những ngón tay rời nhau ra, từng đốt nhỏ mảnh mai thả lỏng xuống như một đóa hoa vừa tàn giữa khấn nguyện chưa kịp tròn.

Không có tiếng hỏi. Không có lời gọi. Chỉ có một bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay cậu, trượt xuống, nắm lấy.

Rất chặt. Không nói vì sao.

Yeonjun để yên bàn tay mình trong tay hắn. Ngón tay Soobin khô và gầy, nhưng lại như thừa sức giữ lấy cậu giữa những điều cậu chẳng thể giữ được — đức tin, sự trong sạch, quá khứ hay những vết cắt sâu trong ngực mà chẳng bác sĩ nào tìm ra vết mổ.

Cậu hơi nghiêng đầu, vẫn nhìn lên tấm khăn tím che thánh giá. Nhưng tim cậu lúc này không dâng lời nguyện nữa — nó chỉ yên lặng mà đập chậm dưới lòng bàn tay hắn.

Bên ngoài nhà thờ, chuông điểm một tiếng ngân thật dài. Gió thổi nghiêng ngọn nến. Và tay họ vẫn đan nhau, như thể trong một thế giới nào khác — sự cứu rỗi bắt đầu từ nơi đó.

Yeonjun quay đầu, đôi mắt vẫn vương ánh nến, run nhẹ trong khoé như thể những điều không nói nổi đã dâng đầy lên tận bờ mi. Cậu không nhìn thánh giá nữa. Không nhìn tấm khăn tím. Không nhìn gì khác ngoài người trước mặt.

Cậu vươn tay, ôm lấy hắn.

Không vội. Không gấp. Mà như một nhành liễu khô được gió nâng lên lần cuối, chạm vào bờ vai từng che chắn cho cậu giữa bao nhiêu hoang mang lặng thầm.

Trước thánh linh uy nghi, giữa thinh không đầy tiếng thở và ánh sáng yếu ớt, cậu để đầu mình tựa vào hõm cổ hắn, nơi mạch đập gần nhất với sự sống mà cậu còn có thể tin.

"Anh..." — giọng Yeonjun mơ hồ như khói hương tan vào không khí.

Không có tiếng trả lời ngay, nhưng cánh tay Soobin cũng từ từ siết lại. Hắn không hỏi tại sao, không đòi một lý do. Chỉ lặng im. Như thể trong lòng hắn, nỗi buồn ấy là điều gì thiêng liêng — và việc cậu dám nói ra nó, ở đây, trước thánh linh, chính là lời thú tội trong sạch nhất.

Gió ngoài hành lang lại nổi lên, khiến tấm khăn tím khẽ bay phần mép. Ánh nến trước tượng thánh lay nhẹ, hắt bóng hai người đổ dài lên tường đá lạnh.

Và ở giữa thánh đường, chỉ còn hai kẻ sống — không phải vì họ còn thở, mà vì họ còn nhau, để biết mình chưa lạc hẳn khỏi ánh sáng.

Cậu chỉ dám ngước lên chờ hắn làm gì đó dỗ dành mình. "Em muốn đưa nến tới cho Noa..."

Soobin khựng lại một nhịp khi nghe cái tên ấy — Noa. Không phải vì ghen tuông, cũng chẳng vì nghi ngại. Chỉ là có một điều gì trong hắn se lại, như ngón tay vô thức siết nhẹ nơi sống lưng Yeonjun đang run.

Cậu vẫn nhìn hắn, đôi mắt đen ngập nước và mong manh như thể chỉ cần hắn quay đi, tất cả sẽ tan ra như sáp nến dưới bàn tay quên giữ.

Soobin cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu. Hơi thở hắn vẫn mùi thuốc lá vương, nhưng giọng thì đã dịu đi — như lời gì đó từ một cơn mơ:

"Đưa đi. Nhưng để anh cầm giùm nến."

Hắn không nói "em không nên" hay "nguy hiểm". Không níu. Không cản. Bởi hắn biết có những nghĩa cử không thể bị ngăn. Như lời tạ lỗi. Như ánh sáng được trao cho bóng tối. Như một lần cuối cùng người ta muốn gọi tên một kẻ từng bị quên.

Ngón tay hắn chạm vào má Yeonjun — lau đi một vệt ẩm chưa kịp rơi thành nước mắt. Hắn hôn nhẹ lên vết đó, lặng lẽ như ban phước. Rồi cúi xuống buộc lại áo choàng cho cậu, kéo cổ áo cao thêm một chút vì trời tối gió lớn.

"Đưa nến cho gã... rồi quay về. Về với anh."

Ánh mắt Soobin không sắc, không dịu. Chỉ có sự tin tưởng không lời — một loại cam kết trầm mặc rằng dù có chuyện gì, Yeonjun vẫn có chỗ để trở lại.

Hắn đứng lên trước, đưa tay ra, bàn tay đã sẵn sàng để đỡ lấy nến... hoặc bất cứ nỗi đau nào cậu sắp ôm theo.

Yeonjun rút từ túi áo ra một bao diêm cũ — thứ mà cậu đã giấu đi mỗi lần thấy Soobin bật lửa châm thuốc, như một nỗi bực âm thầm với thói quen hắn chẳng bỏ được. Nhưng lần này, cậu không giận nữa. Chỉ nhẹ nhàng lấy một que, quẹt lên thành đá bên bệ ghế.

Xẹt.

Tiếng cháy nhỏ nhoi vang lên, ngắn gọn như lời khấn thầm. Ngọn lửa bùng lên, vàng nhạt và mảnh như nhịp tim lúc không còn gì để nói. Yeonjun nghiêng tay, châm vào sợi bấc của ngọn nến hắn đang cầm.

Ngọn lửa bắt đầu cháy. Một rồi hai. Ánh sáng lập lòe như mắt người trong giấc mộng chưa tan.

Yeonjun không nói gì, chỉ đặt bàn tay nhỏ của mình lên mu bàn tay hắn — cái tay thường lạnh, cái tay từng kéo cậu từ cơn hoảng loạn về thực tại.

"Cầm giúp em... để em không run mà làm sáp chảy mất." — cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.

Gió rít nhẹ quanh nhà thờ. Tiếng người bên trong lễ đường đã bắt đầu cất lên những khúc thánh ca trầm thấp. Nhưng giữa thềm đá mờ sương, chỉ còn hai người và hai ngọn nến — một cho bóng tối, và một cho người sắp tìm đến nó.

Yeonjun quay đi, bước chậm về hướng cánh cửa nhỏ dẫn ra khu nhà kho cũ phía sau giáo đường. Ánh nến trên tay Soobin vẫn cháy, và mắt hắn không rời cậu — như một lời canh chừng lặng lẽ, rằng nếu ánh sáng kia có lụi tàn... hắn sẽ là người đầu tiên lao vào bóng tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun#txt