X
Trăng non treo thấp qua khung cửa gác mái, thứ ánh sáng đục mờ ấy rơi xuống như tấm lụa lạnh, phủ lên vai Yeonjun một màu trắng muốt mong manh. Gió đêm lùa qua kẽ ván, cuốn theo mùi cũ kỹ của giấy cũ, mực in, và cả mùi người, mùi của Soobin, mùi của gã đàn ông luôn giữ khoảng cách nhưng cũng là kẻ duy nhất khiến cậu thấy mình được giữ lại.
Cậu ngồi dưới ánh trăng ấy, trong vòng tay hắn. Không rõ từ khi nào, Soobin đã bế cậu lên, đặt xuống tấm nệm cũ, rồi nằm cạnh như thể cả thế gian này chỉ còn góc giường này là đủ để thở.
Không có gì vội vàng. Chỉ là ánh mắt. Chỉ là hơi thở. Là lòng bàn tay lần đầu tiên không cầm cây bút, mà lướt lên sống lưng cậu như thể đang lần từng nốt nhạc của một bản hòa âm thầm kín.
"Em là bài văn mà anh không muốn sửa một lỗi nào," Soobin khẽ nói, giọng hắn trầm như khói thuốc cũ, "nên đừng bắt anh phải buông bút."
Yeonjun không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn. Ánh mắt cậu ngập nước như sắp khóc, nhưng lại không vì buồn. Mà vì lần đầu trong đời, cậu không còn thấy ghê tởm chính mình khi có ai đó chạm đến.
Họ không cởi đồ nhau. Chỉ là từng lớp áo được mở ra mà như gió lùa vào căn nhà đóng kín. Làn da dưới đó không trắng toát như thiên thần trong kinh thánh, mà lành lặn, hoặc ít ra là đang cố được lành.
Soobin hôn lên bờ vai cậu, chậm và nhẹ. Biết rõ rằng chỉ cần là mạnh tay quá, cậu sẽ tan đi như bọt nước thôi. Cậu không nói, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt không rành mạch, nhưng vẫn ánh lên thứ gì đó rất thật—thật đến mức khiến người ta không dám động vào. Như một con vật nhỏ bị thương, tin tưởng đưa bụng ra cho kẻ khác chạm vào, vì biết chẳng còn nơi nào để giấu mình nữa.
Soobin cúi người, môi lướt hờ trên bờ vai nhỏ ấy, để lại một đường ẩm mềm như dải sương sớm. Lồng ngực hắn phập phồng, không biết là vì men rượu hay vì người dưới thân quá gần, quá thật.
"Anh không sợ em chạy nữa à?" Yeonjun thì thầm.
Soobin không trả lời. Hắn chỉ kéo cậu sát hơn, để trán kề trán, để tim kề tim. Cánh tay hắn đặt dưới đầu cậu như muốn che đi cả thế giới. Những chuyển động giữa hai người diễn ra thật chậm, như một nốt nhạc dài ngân qua hơi thở, đứt đoạn, đầy vướng víu. Mọi lời đều thừa, mọi kháng cự cũng đã rã ra trong hơi thở hòa quyện.
Hắn vuốt ngực cậu, không quá mạnh, không quá nhẹ, như thể đang dò lại một bản đồ từng quen, từng cũ, nhưng giờ đây lại lạ lẫm đến run rẩy. Bàn tay hắn khi chạm xuống hông, cậu bất giác khẽ co người lại nhưng không tránh. Yeonjun thở ra thật chậm, ngón tay mảnh khảnh bấu vào ga trải giường, còn môi thì khẽ hé:
"Soobin..."
Một tiếng gọi khản như sợi chỉ bị kéo căng, mảnh và dễ đứt. Nhưng Soobin nghe thấy, và hắn hiểu.
Hắn cúi xuống hôn môi cậu. Nụ hôn đầu tiên đêm nay. Không cuồng nhiệt, không vội vã, chỉ có một thứ tình cảm lâu ngày bị ém chặt như đám tro dưới lò, nay được gió khơi lên từng nhúm.
Cậu mở miệng ra từ từ, để hắn tìm lấy hơi thở của mình mà giữ lại. Lưỡi chạm nhau ướt át, đắm chìm, lẩn khuất giữa những tiếng rên khe khẽ như tiếng rừng mùa thu rung gió. Tay hắn vẫn chưa rời khỏi eo, siết nhẹ một cái như dằn lòng.
Yeonjun nghiêng đầu sang, mớ tóc rủ xuống chạm vào gò má hắn, mềm và lạnh.
"Em không mơ đấy chứ?"
Soobin không trả lời bằng lời. Hắn hôn dọc cổ cậu, đến xương quai xanh, nơi tim Yeonjun đập thổn thức, rồi trượt dần xuống dưới. Hắn hôn như viết từng câu lên người cậu, từng nụ hôn vụng như một nét mực, nhoè nhoẹt, nhưng là thứ mực thiêng chỉ hắn mới có quyền dùng.
Tấm chăn mỏng màu nâu sậm được Soobin kéo cao che lấy thân thể cậu, hắn không muốn ánh đèn nào ngoài ánh mắt mình được phép nhìn thấy Yeonjun trong khoảnh khắc ấy. Cậu nằm dưới hắn, lưng hơi cong, từng khớp xương gầy hiện lên rõ rệt qua làn da ửng sắc, lấp lánh một thứ ánh sáng mong manh giữa lằn ranh mê muội và ngây thơ đến tội.
Soobin vuốt nhẹ sống lưng cậu, ngậm lấy đầu vai một cách chậm rãi. Mùi thơm nhè nhẹ của người cậu vương mùi rượu nho, mùi mực cũ từ sổ tay, và cả hương gỗ từ những buổi chiều ngồi bên cửa sổ, tất cả xộc vào mũi hắn, khiến hắn say theo một cách khác. Mắt hắn nhắm hờ, môi trượt dọc theo eo cậu rồi ngoạm lấy làn da mỏng như lụa.
Yeonjun run lên, không phải vì lạnh, mà vì mọi xúc cảm như bị chọc vỡ ra từng lớp một. Cậu vòng tay ôm lấy đầu hắn, mớ tóc mềm sượt qua ngón tay khiến cậu bật thốt khẽ:
"Soobin..."
Lần này không còn là tiếng nức nở, cũng chẳng phải lời cầu xin. Chỉ là một lời gọi, khẽ như hơi thở, nhưng vang dội trong căn phòng chật hẹp như thể cậu vừa buông tên gọi thiêng liêng nhất ra khỏi lòng ngực.
Hắn ngẩng lên, nhìn cậu.
"Đừng khóc nữa."
Yeonjun gật đầu, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Cậu đưa tay lau vội, như thể xấu hổ vì đã mềm lòng. Soobin cúi xuống hôn lên dòng lệ đó, môi hắn lướt qua từng giọt như nuốt lấy nỗi xót xa, nghẹn vào lòng để Yeonjun không phải giữ lại nữa.
Hắn vuốt từ bụng cậu xuống dưới, từng chút một. Khắc này, giữa họ không còn sự ngượng ngùng ban sơ, cũng không còn lời giải thích nào cho những xúc cảm từng bị bóp nghẹt suốt những tháng ngày âm thầm quan sát nhau, kìm mình, ghen tuông, sợ hãi và thèm khát. Chỉ có những tiếng thở gấp và hơi ấm rút dần khoảng cách, khiến tất cả trần trụi và thành thật đến nhức nhối.
Khi hắn nhập vào cậu—rất chậm, rất sâu—Yeonjun bật người lên, như con thuyền bị nâng bổng bởi một làn sóng bất chợt. Cậu bấu chặt vào vai hắn, móng tay để lại vài dấu mờ nhạt.
Chiếc giường lún xuống, tiếng gỗ rên lên khe khẽ như chứng nhân cho cơn dâng trào bị dồn nén quá lâu. Bên ngoài, gió vẫn thổi, lùa qua khe cửa hở, quét qua mái ngói như một khúc ru lạc mùa, nhưng bên trong thì chỉ có hai người—một người ôm, một người được ôm, và giữa họ là cơn nghiêng của trời, cơn nghiêng của lòng, của da thịt khao khát bị thả tự do lần đầu tiên.
Soobin hôn cậu lần nữa, thật sâu, như người chết khát tìm được giếng lành. Những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, hơi thở đứt quãng, tiếng giường lạch cạch và tiếng gió ngoài kia cứ thế hòa vào nhau thành một thứ âm nhạc kỳ dị và dịu dàng, khiến cả căn phòng như trôi giữa giấc mộng không lối về.
Cậu nhìn lên dưới ánh đèn, lần đầu tiên trong đời thấy ai đó vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Tàn nhẫn, vì hắn khiến cậu yêu hắn đến mức muốn được tan chảy vào nhau. Dịu dàng, vì giữa tất cả mọi đổ nát và mảnh vỡ, chỉ có hắn nâng cậu lên mà không làm đau.
"Mai em sẽ viết lên người anh," Yeonjun thở hắt, môi chạm vào vành tai hắn, giọng cậu lúc này không còn là rượu nữa, mà là mật ong ngậm lửa.
"Em yêu anh thật rồi."
Soobin dừng lại trong một khắc, nhắm mắt. Rồi hắn ôm cậu chặt hơn, đưa cậu vào một nhịp điệu khác—sâu hơn, mãnh liệt hơn, như lời đáp lại lời tỏ tình câm lặng đó bằng chính da thịt mình.
Giường kẽo kẹt rất khẽ, nhưng không có tiếng người. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua mái nhà và tiếng tim người đang học cách tin rằng mình vẫn có thể được yêu, ngay cả khi từng bị chạm vào, từng bị làm bẩn, từng nghĩ rằng thân thể này chỉ có thể là vật hiến tế cho những kẻ khát máu dưới danh nghĩa tôn giáo.
Soobin chớ hề nói yêu. Hắn chỉ giữ cậu. Sợ rằng nếu buông ra, chẳng may điều đẹp đẽ duy nhất mà hắn từng có sẽ quay về thiên đàng cũ kỹ của nó. Mà hắn thì chẳng bao giờ đủ đạo hạnh để đi theo.
Da chạm da, không còn là biểu hiện của dục vọng mà như một sự cứu rỗi cứu độ. Soobin đặt những nụ hôn lên người cậu như đang chắp vá lại một thân thể từng bị xé rách bởi bạo lực và định kiến. Mỗi lần chạm đến, đều là một lần hắn thầm nghĩ
"Tha lỗi cho anh, vì đến trễ quá lâu."
Yeonjun không chống cự nữa. Cậu từng co người lại mỗi khi ai đó chạm vào gáy hay lưng, từng không thể chịu nổi âm thanh khóa kéo... Nhưng đêm nay, cậu để yên. Không nhắm mắt, chỉ mở lớn, nhìn thẳng vào Soobin, chẳng dám tưởng tượng mình sẽ lại vụn nát dường bao nếu hắn rời mắt khỏi mình.
Ánh sáng vàng dịu của cây đèn bàn vẫn cháy, hắt lên bức tường đầy những vết xước mà cả hai chưa kịp chạm tay xóa bỏ.
Có khoảnh khắc Soobin ôm cậu thật chặt, hơi thở gấp, như thể nỗi khao khát yêu thương đang bùng cháy trong một cơ thể vốn quen chịu đựng. Cậu thì thầm "Anh chậm thôi," như một đứa trẻ học cách tin rằng mình không còn phải sợ. Và hắn nghe theo, từng chút một, từng cử động là một lời xin lỗi lặng lẽ.
Mọi chuyển động đều câm nín, nhưng vang vọng. Như tiếng chuông nhỏ rơi xuống giếng sâu—không ai nghe rõ, nhưng ai cũng biết nó đã chạm đáy.
Gió lạnh thổi qua khe cửa, nhưng căn phòng vẫn ấm. Không phải vì chăn mền, mà vì cuối cùng, Yeonjun cũng được yêu như một con người. Không phải như một tượng thờ đẹp đẽ để người ta lạy lục, cũng không phải như một nạn nhân đáng thương khiến người khác thương hại.
Soobin không hỏi về những người trước hắn. Hắn chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ lẩm bẩm: "Đêm nay là của anh."
Và Yeonjun lần đầu tiên không thấy mình là món đồ bị giam trong lồng kính. Cậu cười khẽ, mắt mờ nước, bàn tay nhỏ vòng qua lưng hắn, móng tay cào nhẹ như để ghi nhớ da thịt thật sự này là của mình. Không phải mơ.
Không phải mơ nữa.
Gió vẫn thổi ngoài hiên, nhưng cánh cửa đã được khóa. Không ai khác có thể vào. Không ai khác được quyền chạm tới cậu—dù là để giết, hay để thờ.
Trong vòng tay hắn. Cả đêm. Không mơ. Không ác mộng. Cậu yêu.
Chỉ là một đêm... như thể thế giới này sinh ra để đợi khoảnh khắc ấy mà thôi.
Một đêm không ai làm thơ, nhưng lại là đêm nên thơ nhất đời người
Đêm trôi, không ai khóc. Nhưng sáng hôm sau, gối hai người đều ẩm. Không phải vì nước mắt, mà vì rốt cuộc, người ta vẫn có thể yêu nhau một cách yên lặng đến thế. Như hai chiếc bóng tìm thấy nhau giữa ngôi làng đã từng muốn chôn sống cả linh hồn cậu.
Yeonjun thiếp đi giữa lúc ấy, sau tất cả. Soobin không rút tay lại. Hắn để yên, mắt mở thao láo như một người trông đêm. Hắn sợ nếu hắn lỡ ngủ mất, thiên thần trong vòng tay hắn sẽ lại tan vào bóng tối, một lần nữa, như cái đêm mà người ta treo ai đó lên cây gạo đầu làng và lũ dân làng chỉ biết quỳ gối cầu nguyện.
Bên ngoài, trời vẫn nghiêng. Nhưng giờ đây, tất cả đã đổ về phía hắn. Và Yeonjun thì thôi không rơi nữa.
Dưới hiên nhà kho ở căn hầm cũ, trời mưa lất phất như khẽ chạm vào mặt Noa. Mái ngói lởm chởm rêu xanh nhỏ xuống từng giọt nước đục, lạnh và nặng. Noa đứng yên lặng, lưng tựa vào vách gỗ ẩm mục, hai tay buông thõng, ngón tay khẽ động đậy như thể đang cố níu lấy thứ gì đó đang rơi rớt trong lòng.
Bên kia bức tường mỏng, qua một khe nứt dài chạy dọc ván gỗ là ánh đèn vàng leo lét, nhòe nhoẹt như được lọc qua sương mù. Gã không cố nhìn, nhưng ánh sáng ấy lại lôi kéo gã, như một cái móc vô hình móc vào hốc mắt sâu thẳm nhất.
Tiếng cười khe khẽ, rồi một tiếng thở bị kìm lại.
Và rồi một âm thanh lạ —ẩm ướt, như thể hai cơ thể trượt vào nhau giữa hơi thở dồn dập, rối rắm.
Gã biết là gì. Biết ngay từ lúc đôi giày trắng của Yeonjun biến mất khỏi thềm hiên nhà, biết từ khi bóng người cao lớn ấy mang theo chăn và áo khoác len. Nhưng biết... không có nghĩa là chịu đựng được.
Noa nghiêng đầu, một bên má chạm vào vách gỗ lạnh buốt. Gã không khóc. Mắt gã ráo hoảnh. Nhưng bên trong... có gì đó đang mục rữa từng đoạn như mạch gỗ bị mối ăn, vụn nhũn và rỗng.
Bóng hai người hắt lên vách — nhập nhòe và sát nhau như thể chẳng còn khoảng cách. Không có tiếng gọi tên gã. Không có ai biết gã ở đây. Và cũng chẳng ai quan tâm.
Gã từng là cái bóng, giờ vẫn chỉ là cái bóng – đứng nhìn ánh sáng mà mình không bao giờ bước vào được.
Noa đứng ở ngưỡng cửa, bóng tối của nhà kho đổ dài dưới chân gã. Gió đêm lùa qua kẽ gỗ, rít khe khẽ như một lời thở than cũ kỹ, còn gã thì chỉ đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt tay nắm sắt đã hoen rỉ.
Không biết gã đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết phía bên kia khu vườn—ánh đèn từ căn phòng tầng trên vẫn hắt ra thứ sáng vàng nhạt, nhòe trong mưa. Cửa sổ không đóng hẳn. Và qua khoảng hở đó, gã thấy...
Một khoảnh khắc quá đủ để đâm xuyên vào ngực.
Cậu bé có giọng hát như nước suối, đang run rẩy trong vòng tay người kia. Chiếc áo ngủ trễ xuống vai, làn da gần như lóe mù mắt gã. Một bàn tay lớn đặt sau gáy cậu, giữ thật chặt.
Noa không nghe rõ lời họ nói, nhưng gã không cần nghe.
Bởi ánh mắt của Yeonjun... chưa từng nhìn gã như thế
Tự bao giờ, Noa quay đi. Bước chân gã nhẹ như sương nhưng vướng víu như thể mang theo hàng trăm sợi tơ rối. Mưa vẫn rơi, lẫn trong tóc và mi mắt, không rõ là nước trời hay là điều gì khác vừa bị đánh rơi mà không ai hay.
Gã đi xuyên qua vườn sau, nơi từng bụi tường vi giờ chỉ còn cành khô và lá úa. Mỗi bước chân in xuống đất như chì, nặng nề mà câm lặng. Không ai gọi gã. Không ai níu gã lại.
Không có một "chờ đã"...
Gã đi như thể đã biết mình cần đến đâu—nhà kho cũ, căn phòng gã từng bị nhốt, từng run rẩy gào thét trong đêm đông, từng ngước mắt nhìn trần gỗ mục với một ảo ảnh nào đó mang tên "hi vọng".
Bên trong tối om. Mùi ẩm mốc đậm đặc như một tấm chăn trùm lấy cả người. Noa không bật đèn. Gã không cần thấy gì nữa. Mọi thứ vẫn như cũ—mùi ẩm, những vệt bùn khô, một chiếc khăn cũ gấp gọn để ở góc. Những ký ức lởn vởn trong không khí, từng mảnh nhỏ của những ngày gã còn là một bóng ma dưới mái nhà này
Chỉ cần không phải thấy hình ảnh ấy—bóng hai người lẫn vào nhau, tiếng rên khẽ, tiếng thở dồn, và cả câu thì thầm mà gã đã nghe rất rõ:
"Thế thì... anh giữ em cho chắc nhé."
Gã ngồi xuống, lưng tựa vào vách gỗ, hai đầu gối kéo lên, tay ôm lấy. Như đứa trẻ. Như cái ngày đầu tiên gã bị đưa đến đây, người run lên vì lạnh và nhục.
Nhưng gã không còn là đứa trẻ nữa. Gã là một cái bóng biết yêu. Và bóng thì không nên biết yêu.
Gió thổi xuyên qua những kẽ hở trên tường gỗ. Mưa bắt đầu nặng hạt, gõ lộp độp lên mái tôn. Gã nhìn lên trần, đôi mắt nhòe đi như có lớp hơi nước phủ kín.
Gã không khóc.
Chỉ thở. Thật chậm
Một lúc sau, gã rút từ trong túi áo ra một cuộn dây nhỏ. Vải bố xù xì, sờn mép, thấm mưa lạnh ngắt. Thứ dây từng được buộc quanh rương đồ cũ, gã đã giữ lại như một thói quen, chẳng rõ để làm gì.
Giờ thì gã biết.
Thắt nút đầu tiên.
Gã từng học cách buộc dây thừng từ một lão già trong làng, khi còn làm công việc chăn dê. Mỗi nút thắt phải chắc, không lỏng, không lệch.
Thắt nút thứ hai.
Là khi gã lần đầu muốn chết, nhưng lại sợ đau.
Thắt nút cuối cùng.
Là bây giờ—khi gã không còn gì cả.
Gã buộc từng nút. Chậm rãi, cẩn thận, như thể đang gói một món quà cho người chết.
Rồi gã đứng dậy, bước đến thanh xà ngang gác mái, nơi từng có một tổ chim cũ giờ chỉ còn mảnh rơm khô bám bụi.
Gã trèo trèo lên thùng gỗ. Không cao, nhưng đủ. Dây đã buộc xong. Ánh sáng từ cửa sổ xa xa vẫn le lói, hắt lên trần như một thứ ảo ảnh xa lắc
Mọi thứ đều lặng lẽ. Không một tiếng động ngoài mưa rơi và tiếng gió lùa vào từ kẽ ván.
Noa đeo vòng dây vào cổ.
Một khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, gã ngửa đầu nhìn lên, không phải để tìm kiếm ơn cứu rỗi, không cầu nguyện. Không gọi tên ai.
Chỉ buông tay.
Và trong giây phút ngắn ngủi giữa trời và đất, gã mường tượng ra một điều:
Nếu mình cũng là ánh sáng—dù chỉ một lần—liệu có ai giữ lại được không?
Gió cuốn qua. Mọi thứ trôi tuột như chưa từng là gì cả
Rồi ánh sáng tắt hẳn. Chỉ còn mưa rơi. Và một thân xác đong đưa giữa lưng chừng trời.
Lặng thinh như chưa từng là một con người.
__________________________________
Sương vẫn còn giăng nhẹ trên cánh đồng. Cỏ ướt, lá cong mình dưới những giọt đọng chưa kịp rơi. Mặt trời buổi sớm lên chậm, vàng nhạt và lạnh, xuyên qua lớp mây mỏng như tấm khăn tang phơi trên bầu trời. Gió thổi nhẹ qua cánh đồng hoang sau nhà, mang theo mùi cỏ non và nước đọng. Tiếng gà gáy vang lên từ xa, gợi lại một nhịp sống nông thôn tẻ nhạt, không hay biết điều gì đã chết trong đêm. Trong khoảng giao nhau giữa đêm và bình minh, mọi thứ như chùng xuống, trôi lơ lửng giữa thực và mộng. Căn phòng vẫn còn tối, nhưng ánh sáng xanh nhạt ngoài cửa sổ đã lùa vào khe rèm, quét một vệt dài trên sống lưng trần của Yeonjun.
Mặt trời còn chưa mọc. Soobin không có vẻ gì là người vừa ngủ cạnh một thiên thần. Hắn có quầng thâm dưới mắt, có vệt mực còn dính trên tay vì dở dang đoạn văn nửa khuya, và có hơi thở phả ra mùi thuốc lá đã cũ. Nhưng cũng chính hắn là người đêm qua giữ lấy cậu, như thể giữ lấy một câu kinh thánh hắn chưa từng tin nhưng vẫn thầm lặp đi lặp lại để mong được tha thứ. Nhưng Soobin biết, từ đây về sau, hắn đã không còn sống trong bóng tối một mình nữa.
Cậu nằm nghiêng, mái tóc rối phủ lấy vầng trán, gương mặt sáng đến gần như trong suốt dưới ánh nắng mờ. Khóe môi còn ửng đỏ, và vết cắn mờ nhạt trên xương quai xanh chưa kịp phai. Tấm chăn kéo cao tới ngực, che đi cái thân thể nhỏ bé vừa run rẩy, vừa biết ơn, vừa sợ hãi vì một đêm đã trôi qua không giống bất cứ đêm nào trước đó. Soobin lại kéo nó xuống khỏi vai, để lộ vùng da nhạy cảm nơi cổ và gáy, nơi đêm qua đã có những dấu vết dịu dàng như mực loang trên trang thư cũ. Không còn cử chỉ nào gấp gáp. Mọi thứ đều tĩnh. Như thể họ vừa bước qua cơn bão – bằng hơi thở và những lần chạm khẽ, không cần phải cuồng nhiệt, chỉ cần thật.
Hắn không đánh thức cậu. Chỉ ngồi đó, yên lặng, nhìn đôi vai thon ấy phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở. Một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác, nhưng trong lồng ngực hắn lại là một khoảng rỗng lặng, chẳng biết từ đâu chảy tới
Soobin ngồi dậy. Hắn không hút thuốc, không nói lời nào, chỉ với tay kéo tấm chăn lại đắp cho cậu, ngón tay vô tình lướt qua hõm lưng – nơi đã khẽ rùng mình lúc bị hôn xuống vào nửa đêm.
Cậu trai nhỏ ấy từng là một kẻ hay dỗi, luôn khăng khăng nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, luôn lo sợ bị chạm đến như thể thân thể mình là minh chứng của điều gì dơ bẩn. Vậy mà đêm qua, Yeonjun không chạy trốn nữa. Cậu không khóc, không kháng cự, không giấu đi đôi mắt khi bị yêu.
Hắn nhớ cậu đã run, không phải vì lạnh. Mà vì ngón tay của hắn chạm đến những nỗi sợ chưa từng có ai dám nhìn.
"Em có biết không," Soobin khẽ nói, giọng hắn như tan vào khoảng sáng đầu ngày, "anh không phải kẻ cứu rỗi, anh không đủ trong sạch để tha thứ cho em. Nhưng nếu phải chết, anh vẫn sẽ chọn nằm cạnh em như thế này."
Yeonjun không quay lại. Nhưng hắn biết cậu đang thức. Vì vai cậu khẽ nhích, rồi phút sau, cậu vươn tay ra sau, tìm bàn tay hắn mà nắm lấy.
Trong lòng hắn là thiên thần – không phải loại có cánh trắng tinh, mà là loại bị loài người đuổi khỏi đền thờ. Và hắn, kẻ trần tục, chỉ biết dâng cả trái tim để giữ lấy một đôi mắt đã từng muốn chết vì cô độc.
Bên dưới tầng trệt, chị Winter có lẽ đang bắt đầu pha trà, Beomgyu thì chắc vừa tỉnh và càu nhàu vì trời mưa. Nhưng trên tầng gác mái, thời gian như ngưng lại. Không còn lễ tế, không còn thư nặc danh, không còn cái bóng nào rình rập ngoài cửa
Chỉ còn lại hai kẻ—một người từng nghĩ mình không xứng đáng được sống, và một người từng tin yêu là một loại gông xiềng—đang học cách giữ lấy nhau bằng đôi tay vẫn còn vết xước.
Ngoài cửa sổ, một con chim sẻ đậu xuống mái ngói, rũ nước mưa khỏi cánh, rồi cất tiếng hót khe khẽ.
Hắn pha trà.
Đặt lên bàn một tách cho Yeonjun.
Dọn vài lát bánh mì nguội
Hắn không nhìn vào phòng. Không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đợi nước sôi, lặng lẽ đổ bột cà phê của mình vào phin, lặng lẽ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay và những ngày sau.
Như thể không có ai chết.
Như thể đêm qua không có tiếng cười nghẹn trong cổ họng Yeonjun, hay ánh mắt tuyệt vọng bên ngoài ô cửa nhà kho.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thường.
Beomgyu sẽ chở mớ len xuống chợ làng. Winter sẽ đến sửa lại áo cho con gái bà trưởng thôn. Những con gà vẫn đi loanh quanh dưới chân, và buổi trưa, nắng sẽ hắt lên tường, in những vệt dài như thời gian không có rìa.
Chỉ có Soobin, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra vườn sau, chỗ rặng liễu rủ xuống như vạt tóc buồn, và im lặng. Đợi.
Không ai biết, đêm qua, khi Yeonjun ôm lấy hắn, thì từ bên kia cửa sổ, có một đôi mắt đã hóa đá. Một trái tim tan vỡ không tiếng động. Một linh hồn rơi xuống, không ai hay.
Và Yeonjun—
Cậu cũng không biết.
Không biết rằng, giây phút mình khẽ gọi "Soobin..." trong hơi thở đứt quãng, là lúc một kẻ khác chọn buông tay khỏi thế giới.
Cậu chỉ biết, sáng nay khi thức dậy, bàn tay ai đó vẫn nắm lấy tay mình. Và bình yên, tạm thời, còn ở lại.
Yeonjun ra khỏi phòng lúc trời đã sáng hẳn. Áo len rộng trễ vai, mắt còn vương dấu ngái ngủ, đôi môi hơi sưng. Cậu ngồi xuống ghế, không nói gì, chỉ đưa tay cầm tách trà ấm mà Soobin đã để sẵn. Ánh sáng hắt vào gò má cậu, phản chiếu mờ mờ nơi đồng tử như mặt nước vừa bị chạm khẽ
Họ không nhắc đến đêm qua.
Không ai nhớ đến Noa.
Không ai biết đến sợi dây thừng đã đứt.
Chỉ có tiếng chim hót, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và tiếng gió luồn qua khung cửa khép hờ.
Ở một góc nào đó trong căn phòng kia, mùi sáp đèn vẫn còn âm ỉ, hoà cùng mùi da thịt và hơi ẩm từ trời đêm. Những thứ nhỏ nhặt và bình thường, như thể chẳng có gì từng xảy ra. Như thể không có ai đã chứng kiến. Không có ai từng chọn cái chết
Soobin rót thêm trà.
Hắn khẽ nói, bằng giọng rất khẽ:
"Anh sẽ đưa em về thành phố."
Yeonjun ngẩng đầu. Và lần này, cậu nhìn hắn thật lâu.
Như thể lần đầu nhận ra—sáng nay, vẫn còn sống.
Và gió thì vẫn thổi.
Dù một linh hồn nào đó vừa rơi xuống, không ai nghe thấy
Soobin đứng tựa lưng vào khung cửa gỗ, điếu thuốc cháy lập lòe giữa hai ngón tay, khói mỏng vẽ lên không trung những vệt uể oải.
"Thôi, ở đây em là đẹp nhất rồi," Yeonjun nói, giọng nhẹ như gió đầu sườn dốc. "Lên đó lại chẳng đẹp bằng ai."
Câu nói rơi xuống giữa căn bếp lặng lẽ, nghe như tiếng cười nhạt của số phận đang kéo váy quay lưng.
Soobin rít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nhìn cậu. Ánh mắt hắn không tức giận, cũng không mềm lòng, chỉ có thứ gì đó như vừa tan, vừa cứng — một thứ đá vỡ trong lồng ngực.
"Em tưởng anh muốn đem em đi để khoe với người ta à?"
Yeonjun cúi mặt xuống, cười khẽ.
"Chứ còn gì nữa..."
Soobin tiến lại, bước từng bước như dẫm lên rìa dao. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt điếu thuốc còn đang cháy vào chiếc gạt tàn, rồi nhẹ nhàng chạm tay lên gò má Yeonjun — nơi vẫn còn vệt ửng đỏ vì thức quá khuya và khóc đêm qua.
"Anh muốn đem em đi, vì anh sợ một ngày nào đó... anh phải đào thêm một cái huyệt."
Giọng hắn vỡ ra. Như trời vừa sập tuyết lên mái rơm.
Yeonjun khựng lại.
Ngực cậu nhoi nhói. Tim đập thành những tiếng nhỏ, lạc điệu. Cậu không đẹp nhất. Nhưng có thể là thứ duy nhất mà hắn sợ mất. Và cũng có thể, là lý do duy nhất khiến hắn vẫn còn biết... mình đang sống.
"Khỏi báo mọi người nhé? Em muốn bỏ trốn luôn với anh xem ai tìm."
Soobin bật cười, một tiếng cười khàn và nhỏ như gió lướt qua mái ngói cũ. Hắn nghiêng đầu nhìn người yêu, ánh mắt vừa dịu vừa cay.
"Em nghĩ có ai sẽ đi tìm sao?"
Yeonjun nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt vẫn long lanh như cơn mưa chưa dứt hẳn trong buổi sớm.
"Không. Em biết là không ai tìm đâu. Nên mới muốn đi vậy."
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng lí nhí như sợ chính mình:
"Chỉ cần anh đi với em là đủ."
Soobin ngồi im. Gió bên ngoài luồn qua khe cửa, mang theo mùi ẩm lạnh của đất và cây. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, như đang chạm vào một điều gì dễ vỡ.
"Em biết không, người như em... không phải sinh ra để biến mất."
"Vậy để em biến mất trong anh đi," Yeonjun thì thầm, môi mím lại, như thể chỉ thốt ra câu đó thôi cũng khiến cậu nghẹn thở. "Anh giữ em ở đâu cũng được. Trong căn phòng nhỏ có rèm trắng, trong bài nhạc không tên, trong ngăn kéo bàn viết... hay trong giấc mơ của anh cũng được..."
Soobin nhìn cậu, rất lâu, đến khi cái im lặng giữa hai người gần như thành lời thề.
"Ừ," hắn gật đầu chậm rãi, "không báo ai hết. Ta cứ đi đi."
Rồi hắn chạm trán mình lên trán cậu, khẽ nhắm mắt lại. "Xem thử, trên đời này còn ai nhớ đến hai đứa mình không."
Yeonjun nhăn mặt. "Em đùa thôi, đừng đùa theo, đi mà không báo trước chị Winter sẽ khóc cạn nước mắt, Beomgyu sẽ buồn, bà chủ có lẽ hoảng lắm mà tưởng em lại bị dụ dỗ."
Soobin khẽ bật một tiếng cười mũi, trán vẫn tựa vào trán Yeonjun, giọng nói vang lên trầm và ấm như đêm mưa rơi trên mái ngói cũ.
"Ừ, đùa mà... Mặt em nhăn lại như bánh bao bị hấp quá lửa kìa."
Yeonjun đẩy nhẹ hắn ra, lườm mà không có chút sát thương nào, rồi chui tọt vào áo khoác, chỉ để hở đôi mắt và chóp mũi.
"Chị Winter mà khóc thì em áy náy chết mất, nước mắt của chị ấy đắt lắm đấy, không dễ rơi đâu..."
"Beomgyu thì chắc cào tường..." Soobin tiếp lời, đoạn đưa tay kéo góc áo xuống một chút, để thấy hết gương mặt cậu. "Còn bà chủ nhà thì có khi in tờ rơi tìm người mất tích dán đầy cổng làng."
Yeonjun khúc khích cười, nhưng ánh mắt lại dần trầm xuống, như một làn sương nhẹ phủ lên niềm vui mỏng manh vừa hé.
"Thật ra..." – cậu nói, giọng nhỏ hơn hẳn – "chỉ cần một người đi tìm em thôi cũng đủ rồi. Chỉ một người biết em biến mất, mà muốn tìm..."
Soobin không đáp, chỉ đưa tay siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đang thò ra khỏi lớp áo, khẽ áp vào môi mình.
"Anh sẽ luôn đi tìm," hắn thì thầm, "dù em có biến mất ở đâu."
Ánh sáng buổi sớm nhạt như sữa pha nước gạo, trải nhẹ trên chăn gối lộn xộn và hai thân người nằm im như thế, trong khoảng lặng vừa vặn đến mức mọi điều dang dở cũng dường như lắng lại.
Sương chưa tan hẳn, con đường nhỏ sau vườn vẫn ẩm mốc một mùi đất cũ. Soobin xách đôi găng tay da, định đi gom lại đống vỏ củi mục Beomgyu để quên từ hôm trước. Mọi thứ diễn ra bình thường – như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng lạc nhịp. Như thể cuộc đời vẫn trôi đi, phẳng lặng và cứng đầu. Gã chẳng nghĩ gì nhiều – trời se lạnh, căn nhà mộc giữa thung lũng dễ ngấm hơi ẩm. Tay áo hắn xắn lên đến khuỷu, đầu còn vương chút sương mờ
Hắn vòng qua bên hông nhà, đôi ủng cũ đạp lên thảm rêu rì rào tiếng cỏ vỡ. Ánh mắt hắn lướt qua những nơi quen thuộc – giếng đá, cây sơn trà, rặng liễu già – rồi dừng lại nơi nhà kho gỗ thấp. Khi ngang qua rặng liễu già, cơn gió lùa lên bất ngờ làm bung một vạt vải nhạt màu mắc lại nơi cánh cửa lệch. Một mảnh áo? Một vuông màn cũ? Thứ gì đó... treo lửng giữa khe hở. Một dấu hiệu nhỏ nhặt nhưng gai người.
Soobin đứng sững lại.
Có điều gì đó thúc hắn bước đến. Như thể trực giác – hoặc một nỗi bất an âm thầm đã âm ỉ trong tim hắn suốt bao ngày
Cửa hé.
Không nhiều. Chỉ vừa đủ cho một bàn tay luồn vào kéo nó khép lại – hoặc mở toang.
Soobin chau mày. Cơn gió đêm qua có thể đã làm bung then. Hoặc ai đó đã mở nó, rồi không quay lại. Hắn không nghĩ ngợi, chỉ nhấc chân bước tới, bàn tay vô thức chạm vào mặt gỗ lạnh ẩm.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Mùi trong đó xộc lên trước cả ánh sáng. Nồng nặc, oi nồng, và tanh tanh như máu khô. Không rõ ràng, nhưng dai dẳng đến mức hắn phải nín thở. Một mùi gì đó rất gần với hoại lụi, với xác thịt, với sự kết thúc.
Ánh sáng yếu ớt từ khe mái lọt xuống, quét ngang dầm xà gỗ – và hắn nhìn thấy.
Noa treo mình nơi dầm xà cao nhất, tấm thân gầy nhẳng đong đưa khẽ như một món đồ bỏ quên. Cái bóng nhỏ, khô khốc như một nhành củi chết, đu đưa trong gió lặng. Đầu hơi cúi về một bên, tóc rối, hai bàn tay buông thõng không còn hình dạng của sống. Cổ áo đã mục, lấm tấm vết loang đã đổi màu, sợi dây thừng co siết lấy da thịt, trông như một vết bầm đậm màu trời mưa. Mắt gã khép hờ, miệng hé ra một nửa như đang cười mà không kịp.
Soobin đứng đó rất lâu.
Mọi chuyển động đông cứng. Thời gian bị bẻ cong, kéo dãn ra thành một chiều lặng lẽ và xám xịt.
Gã – Noa – không nhìn hắn.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại thấy như ánh mắt đó vẫn ở đây, lơ lửng giữa căn phòng mốc meo, giữa những câu hỏi chưa từng được phép thốt ra.
Và hắn biết.
Gã đã chứng kiến. Tất cả.
Ánh sáng hắt qua khe mái vỡ soi nghiêng xuống thi thể khô cứng ấy.
Soobin chỉ lùi lại một bước, ngực phập phồng không rõ vì mưa, vì lạnh, hay vì cái thứ vừa nổ tung trong đầu hắn. Có một khoảng trống vang dội mở ra trong lòng ngực, đen ngòm và vô lý.
Bởi dù đã chết, ánh mắt Noa vẫn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối.
Gã từng sống như cái bóng—vật vờ, không rễ bám, không ai gọi tên. Và giờ, gã chết như một lời chấm dứt câm lặng, tự tay thắt nút sợi dây treo lên xà ngang, đôi chân lửng lơ giữa khoảng không ẩm thấp, nơi trần nhà mọc nấm và bụi rơi thành từng mảng như tro.
Không có thư tuyệt mệnh. Không có dấu hiệu vật lộn. Chỉ có mùi ẩm mục của gỗ mủn và tiếng dây thừng rít qua gió. Nhưng Soobin hiểu. Hắn hiểu vì sao gã lại chọn ra đi như thế. Không phải vì yếu đuối. Mà vì cạn kiệt. Vì đã sống quá lâu với gương mặt của chính mình trong bóng tối, đến mức chẳng còn thiết được ai gọi là người nữa.
Hắn đứng nhìn đôi mắt mở hé như còn níu một tia sáng, như vẫn mong Yeonjun sẽ gọi tên mình lần cuối—dù là bằng giọng ghét bỏ, hay một cái ngoái đầu. Nhưng cậu bé ấy sẽ không tới. Yeonjun sẽ không bao giờ nhìn thấy cái xác này, vì Soobin sẽ không để điều đó xảy ra.
Hắn tháo xác gã xuống bằng một sự lặng thinh đến đáng sợ. Cơ thể Noa nhẹ như một đống vải rách, xương kêu lách cách, đầu nghiêng sang một bên như gãy trụ. Soobin không nhăn mặt, không cắn răng. Hắn cúi người, xốc gã lên vai, máu từ bàn tay sượt ngang cửa rơi xuống thành dòng mỏng. Nhưng hắn vẫn đi. Băng qua sân ướt, giẫm lên rêu, qua khỏi giàn bầu dại và bờ rào mọc rậm cỏ già.
Soobin đào hố vào buổi chiều. Trời khi ấy đã ngả xám, mây đùn lên như một lớp vải dày phủ kín không gian, nặng trĩu và âm ỉ như nỗi buồn không tên.
Không ai biết hắn đang làm gì.
Yeonjun còn đang ngủ thêm mấy giấc trong phòng, cuộn người như một con mèo nhỏ, chẳng mảy may nhận ra thứ gì đã đổi khác. Cậu vẫn nghĩ gã kia còn sống sau nhà kho, vẫn lầm lũi uống nước giếng và ăn phần cơm thừa cậu lén để lại ngoài cửa. Cậu đâu ngờ, người mà cậu từng căm, từng xót xa, từng muốn cứu vớt như một vết sẹo trong gương – đã tự chọn kết thúc như một kẻ không đủ kiên nhẫn để được tha thứ.
Mặt đất sau vườn mềm vì mưa, như thể thiên nhiên cũng cảm được nỗi mỏi mệt trong xác người kia. Soobin không lấy xẻng. Hắn dùng tay. Móng tay gãy. Đất trộn máu, lạnh buốt. Giun và rễ cây quấn quanh cổ tay hắn như nhắc rằng: ngươi đang làm điều cấm kỵ.
"Đào mộ bằng tay trần, chôn một kẻ đã khuất mà không ai thương tiếc—ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi giấc mơ à?"
Nhưng Soobin không quan tâm. Hắn không cầu siêu, không van xin gì. Hắn chỉ muốn kết thúc.
Khi hố đủ sâu, hắn đặt xác gã xuống—cẩn thận như đặt một đứa trẻ ngủ vùi. Lưng gã cong, chân co lại, như thể chết cũng không được thẳng lưng. Hắn lấp đất lại từng lớp, tay run, thở dốc, nhưng không khóc. Không ai xứng đáng có nước mắt của hắn, kể cả Noa. Nhưng cũng không ai xứng đáng bị quên lãng hoàn toàn. Hắn đặt một phiến đá nhẵn lên trên, không khắc chữ, không hoa.
Chỉ có đất. Và trời.
Và một chút lặng thinh.
Hắn chôn Noa dưới gốc cây sung. Nơi có tán lá dày và tiếng chim sẻ thường hót vào sáng sớm. Nơi ánh sáng không đủ gắt để soi rõ tội lỗi, nhưng đủ dịu để những điều đã qua được ngủ yên.
Soobin không tiếc. Gương mặt hắn lạnh như đất ướt, và đôi mắt trống rỗng như thể đang nhìn vào một vực sâu không đáy. Hắn không phải người tốt, cũng không phải kẻ mang ơn. Nhưng dù là gì, hắn vẫn không để một ai trong nhà biết về cái xác đang lặng im dưới lớp đất lẫn đá sỏi này.
Không phải ai cũng có cơ hội làm lại.
Không phải ai cũng được tha thứ.
Nhưng nếu một ngày nào đó, cây sung sau vườn trổ hoa giữa mùa khô—thì có lẽ, Soobin sẽ biết: gã không hoàn toàn biến mất. Gã đã đi, nhưng không trôi vào quên lãng.
Bởi ít nhất, vẫn có một kẻ nhớ về gã.
Không với tình yêu, mà bằng sự im lặng thấu tận đáy lòng.
Khi hắn quay về, trời đã tối đen. Bên kia tấm rèm cửa, ánh trăng xanh nhạt đang bò qua nền gỗ, hắt lên gương mặt Yeonjun đang nằm đọc sách, miệng nhóp nhép nhai kẹo, đôi mắt sáng trong vô lo như một kẻ chưa từng biết thế giới có thể bẩn đến mức nào. Cậu hỏi. "Anh đi đâu nãy giờ vậy?"
Soobin chỉ nhếch môi "Ra sau vườn. Mưa hôm qua làm cây ngả, anh chằng lại."
Yeonjun không nghi ngờ gì. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi kéo chăn lại sát người Soobin khi hắn ngồi lên giường. Căn gác mái thơm mùi nắng cũ và mùi tóc ẩm sau khi phơi – hoàn toàn không dính dáng gì đến mùi đất mới đào.
Soobin bước vào như thể chưa từng rời đi.
Áo dính bùn. Tay vẫn run.
Nhưng hắn chỉ rửa tay trong thau nước lạnh, lau sạch từng kẽ móng như một người đang rửa sạch bữa cơm dơ bẩn, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nơi Yeonjun vẫn chìm trong vô thức.
Hắn cúi đầu, dựa trán lên đầu gối, im lặng rất lâu.
Tối hôm đó, sau khi ru Yeonjun ngủ, hắn ngồi lại thật lâu trước căn nhà kho, tay vẫn còn vương đất. Một điếu thuốc cháy dở, nhưng hắn không hề rít một hơi. Chỉ để nó cháy xuống kẽ tay như thể đang đếm từng giây trôi qua giữa một cái chết không ai thèm hay biết.
Có lẽ... có ai đó đã từng hỏi Noa rằng: "Nếu anh không làm điều đó, nếu anh chưa từng làm tổn thương ai... thì anh có được yêu không?"
Không ai trả lời câu hỏi ấy.
Và giờ thì không còn ai có thể. Chỉ có Soobin—người đã đào hố chôn gã, sẽ mang theo câu hỏi đó đến suốt đời.
Hắn sẽ không nói với Yeonjun. Không bao giờ. Cậu không cần biết. Thế giới của cậu đã quá đầy những vết xước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip