Chương 5
Tiết thể dục chiều hôm đó là chạy tiếp sức. Nắng thu nhẹ nhưng vẫn đủ để làm da nóng lên. Học sinh đứng thành hàng dọc, chia nhóm theo lớp. Soobin và Kai vô tình cùng nhóm với Yeonjun và Beomgyu.
Ngay từ khi tập duyệt, Soobin đã đứng ở vị trí gần Kai nhất. Ánh mắt cậu không hề che giấu sự soi xét.
Kai cúi xuống buộc dây giày, mùi bạc hà thoang thoảng theo từng cử động. Chỉ một làn hương nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến Soobin cảm thấy gai gai ở gáy.
Khi đến lượt chạy của Kai, cậu xuất phát nhanh và về đích gọn gàng. Vừa đưa gậy cho Yeonjun, Kai liền cúi người thở dốc. Yeonjun theo phản xạ đặt tay lên vai cậu:
"Ổn chứ?"
Chỉ thế thôi cũng đủ để máu trong người Soobin sôi lên.
Sau khi kết thúc buổi chạy, cả nhóm tập trung ở góc sân chờ thầy điểm danh. Kai ngồi xuống ghế đá uống nước. Yeonjun cũng vừa định ngồi cạnh thì một bàn tay mạnh mẽ đã đặt lên vai cậu, kéo cậu lùi về phía sau.
"Soobin?" – Yeonjun nhíu mày.
Nhưng Soobin chẳng trả lời. Cậu bước thẳng đến trước mặt Kai, cúi người xuống ngang tầm mắt, mùi gỗ tùng dày đặc tỏa ra. Một tay chống lên thành ghế ngay sát đầu Kai, tay còn lại nắm lấy cổ chai nước trong tay cậu.
"Cậu... muốn gì?" – Kai hơi lùi ra sau, ngạc nhiên.
"Nhắc nhở thôi. Pheromone của alpha không phải muốn để ở đâu cũng được." – Giọng Soobin thấp và lạnh, ánh mắt chẳng khác gì đang cảnh cáo.
Yeonjun lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay Soobin kéo ra:
"Soobin! Đừng quá đáng."
Cậu quay sang Kai, giọng mềm hơn:
"Em về lớp trước đi."
Kai gật đầu, hơi bối rối, rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người
Soobin vẫn đứng đó, vai rộng che khuất nửa ánh nắng, mùi gỗ tùng quấn quanh Yeonjun như xiềng xích vô hình.
"Cậu làm vậy để làm gì?" – Yeonjun hỏi, giọng gay gắt.
"Để mấy alpha khác biết rằng cậu... không phải của họ." – Soobin đáp thẳng, không chút do dự.
Yeonjun sững người một thoáng. Rồi cậu bật cười nhạt:
"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói vậy?"
Soobin tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào da:
"Là người đã thích cậu từ khi chúng ta mới mười ba tuổi."
Bàn tay to của Soobin áp lên lưng Yeonjun, kéo mạnh khiến cậu ngã hẳn vào ngực mình. Trong khoảnh khắc ấy, hơi ấm, mùi gỗ tùng và vòng tay siết chặt như đang đánh dấu lãnh thổ ngay giữa ban ngày.
Yeonjun định đẩy ra, nhưng rồi nhận ra... trái tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip