I.

"Em đến từ đâu?

- Nắng mang em tới."

Tình ta bắt đầu vào một ngày rực nắng.
——
Mùa hè năm ấy, khi cánh chim thi nhau nô đùa, khi ve sầu kêu và cái nóng mùa hè ập tới.

Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập như phá tan tất cả, nó lao đi một cách vội vã về phía bệnh viện thành phố, từng phút từng giây như ngàn cân treo sợi tóc. Rồi nó thắng gấp trước cổng bệnh viện, người người vội vã đẩy băng ca, đó là một người phụ nữ trung niên, mặc cho thứ chất lỏng màu đỏ ấy liên tục trào không ngớt thì khuôn mặt bà yên ắng đến lạ, trái ngược hoàn toàn với cậu trai bên cạnh đang sợ hãi chạy cùng chiếc băng ca, trên người cậu vẫn mặc bộ đồng phục trung học đáng lẽ là sơ mi trắng nhưng giờ đây lại nhuộm đỏ.

"Mẹ à, con là Soobin đây.. mẹ ơi mẹ có nghe con nói không?"

"Mẹ đừng như vậy mà.."

"Binnie của mẹ đây mà."

"Con xin lỗi."

Chất giọng cao và khàn đặc ấy liên tục nói không ngừng, khuôn mặt cậu thì mếu máo, câu chữ như bị vỡ đôi. Đôi mắt ấy giờ đây đỏ ngầu, nheo lại cùng những đợt nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt. Gân guốc cậu nổi lên cả.

Từ giây phút chiếc đèn phẫu thuật chuyển màu. Cậu trai ấy ngồi co ro trên băng ghế, tay run lẩy bẩy ôm lấy đầu, mắt mở to hết cỡ không buồn chớp lấy một cái, còn miệng như lẩm bẩm cái gì đó.

"Giá như lúc đó.. giá như lúc đó.. giá như.."

"Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mẹ."

"Mình là người giết mẹ."

"Mình không đáng sống."

Cứ như thế, dòng người đi qua thấy cảnh, ai cũng xót thương, còn cậu, cậu vẫn cứ duy trì tình trạng ấy, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại.

"Bệnh nhân tử vong lúc 11 giờ 28 phút sáng".

——
Đã được vài ngày kể từ ngày ấy, đám tang vừa đến hồi kết, cậu trai ấy cùng bộ vest đen chỉnh tề nhưng mặt cậu chẳng có lấy một biểu cảm, kể cả một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Họ hàng cậu lời ra tiếng vào, bảo cậu là kẻ vô tâm, kẻ vô đạo đức, mẹ thì mất mà chẳng có tí xót thương.

Không một ai hiểu.

Rằng trái tim cậu đã chết.

Từng bước chân nặng nề, từng bước từng bước, chậm rãi đi về phía cây cầu.

Hôm nay là một ngày đầy nắng.

Bây giờ là 11 giờ 28 phút sáng.

Cậu vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn xuống mặt sông, khi kim phút vừa chuyển sang số 28.

"Mẹ chờ soobin nhé, con tới với mẹ."

Nói rồi cậu nhanh chóng leo lên thành cầu, không chần chừ mà nhảy thẳng xuống. Mặt nước đang yên tĩnh bỗng tiếp nhận một vật thể lớn, nước sông bắn lên tung toé.

Cậu dần dần chìm xuống, từng đợt nước như nuốt chửng lấy cơ thể to lớn, vồ vập lấy mà cậu thả mình cam chịu, không vùng vẫy.
Nước lạnh lắm, lạnh đến cứng người nhưng lại không lạnh bằng trái tim cậu, cái lạnh của nước ăn sâu vào cơ thể, rồi nó nhấn cậu xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.

Tia nắng sáng chói xuyên thẳng qua nước vào mắt cậu, nó rực rỡ, nó chói đến mức không chịu được mà phải nheo mắt. Cậu nhắm nghiền lấy đôi mắt để tránh né tia nắng ấy.

Ngay giây phút đôi mắt cậu mở ra lần nữa.

Thiên thần?

Một thiên thần mà nắng mang tới.

Người ấy dang rộng đôi tay, đón lấy cơ thể nặng trĩu, gắng sức dùng đôi chân đẩy cả hai lên mặt nước rồi bơi vào bờ. Một hơi ấm truyền đến cậu, ấm như cái nắng mùa hè.

Ngay lập tức không khí tràn vào khắp khoang mũi cậu, bộ vest nghiêm chỉnh khi nào giờ đây đẫm nước ướt sũng. Mất ý thức.

Rồi bất chợt, một đôi môi mềm mại ấm nóng nhanh chóng được đặt lên môi cậu. Hô hấp nhân tạo. Sau một hồi lâu, cậu bật dậy rồi đẩy hết lượng nước tràn vào khi nãy ra ngoài, sau đó thở gấp gáp từng đợt. Ngay lúc cậu còn hoang mang không hiểu tình hình thì có một cơ thể cũng ướt sũng ôm chầm lấy. Người đó đang khóc thảm thương trong lòng cậu.

Hả?

Cậu thắc mắc sao tình huống này có vẻ ngược ngược, Người suýt chết vừa được cứu còn không khóc vậy mà người cứu lại khóc nấc cả lên. Không biết làm gì mới phải, cậu dùng tay vỗ về người trong lòng. Bất lực, cậu khẽ lên tiếng.

"Này, cậu gì ơi..?"

Tiếng nói vang lên, tiếng khóc dừng lại, ngẩng đầu lên rồi nhìn vào mắt cậu với đôi mắt đang ứa nước. Khuôn mặt người này mê ngoặc cậu đến lạ, cả hai nhìn nhau hồi lâu thì giọng nói ấm áp cất tiếng.

"Anh ơi.. em không biết anh là ai, cũng không biết vì sau anh lại nhảy xuống sông nhưng mà đừng làm như vậy nữa nha..? Có gì từ từ mình giải quyế-".

"không quen sao lại cứu tôi làm gì?" cậu cắt ngang.

"ngó lơ không được à?".

Người trước mặt nghe xong thì tối sầm lại cùi gằm mặt xuống.

"Ai mướn em cứu tôi?".

"Thích lo chuyện bao đồng à?".

"Tôi chết thì kệ mẹ tôi đi-".

Lời chưa dứt, nước mắt người đối diện rơi không ngớt. Cậu thấy vậy thì mủi lòng, cảm giác như đã phạm tội tày trời gì đó, vội vã xin lỗi.

"Xin lỗi, đừng khóc nữa mà"

Thấy người ta run rẩy, cậu liền cởi bộ vest đen trên người rồi choàng lên thân thể đang lạnh cóng vì phải nhảy xuống nước cứu người. Rồi cậu liếc xuống dưới chân thấy mắc cá sưng đỏ hết cả.

"Chân em bị sao đây!?" Cậu vội vã nắm lấy chân người đối diện.

"Khi nãy em nhảy xuống cứu ann... không cẩn thận nên chân bị đập vào thành cầu..." anh nức nở nói từng chữ.

Cậu thở dài.

"Lên đi, tôi cõng em về".

"Nhưng mà.. anh vừa ngộp nước suýt chết.. sao mà đủ sức cõng em?"

"Không sao, đừng lo".

Nói rồi cậu nhấc bổng người em lên, tuy trông cậu nhỏ tuổi nhưng thân hình to lớn hơn rất nhiều, việc cõng em đi một quãng về nhà là hết sức dễ dàng đối với cậu.

Rồi hai người một lớn một nhỏ cõng nhau đi từng bước dưới ánh nắng chiều phảng phất trên gương mặt, anh nằm trên tấm lưng ấm áp của cậu mà lặng lẽ nhìn, ánh mắt anh lim dim như một đứa trẻ được mẹ cõng. Mí mắt như sắp xụp xuống.

"Tên em là gì?".

"Choi..Yeonjun..." em trả lời trong tình trạng như sắp ngủ.

"Em đến từ đâu?"

"Nắng.."

Cứ như thế Yeonjun chìm vào giấc ngủ hoàn toàn trên lưng cậu. Còn Soobin cứ thế mà bước từng bước, thỉnh thoảng lại xốc em lên một cái vì sợ người đằng sau tuột xuống. Cái nắng mùa hè sưởi ấm hai trái tim, nó làm ấm tất cả cho dù cả người có đẫm nước đi nữa.

Đó là lần đầu khi anh gặp em.

Ánh nắng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip