IV.
"Cho em thời gian nhé?
Để em có thể yêu anh nhiều hơn nữa.
Dù là nắng hay mưa.
Thì hãy cho em niềm tin nhé?"
—-
Ở cảnh cục, Yeonjun bị Beomgyu bám theo hỏi liên tục, từ việc này đến việc nọ làm em nhức đầu chóng mặt không thôi.
"Ê! Nãy sao mày lao xuống theo ổng như điên vậy? Đừng nói mày thích ổng nha."
"Khùng hảaa!!! mới gặp nhau có 2 lần, thích là thích kiểu gì? Tao chỉ là xả thân cứu người bị nạn thôi!" Yeonjun bĩu môi đáp trả.
"Ừ nên vậy, chứ ổng có người trong lòng rồi."
"Gì? Sao mày biết?" Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa, Soobin có người trong lòng??? Em không nghe nhầm đúng không.
"Mày không coi đoạn phỏng vấn của Soobin à? Nó viral cả nước vậy mà mày không biết."
Rồi Beomgyu móc điện thoại ra, tìm kiếm gì đó đưa cho em coi. Yeonjun coi xong thì trong đầu hiện lên một vạn câu hỏi, xuất thân từ nắng? là sao? Ổng nói khùng nói điên gì vậy nè. Nhưng mà khi biết Soobin có người mình thích rồi cũng khá buồn, em không hiểu sao mình lại như vậy.
Hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ngoài vụ đe doạ ban sáng của Soobin thì còn rất nhiều như là bắt cóc tống tiền, trộm cướp lẻn vào nhà dân. Yeonjun chưa bao giờ trải qua một ngày mệt mỏi như thế, toàn thân em mỏi nhừ vì phải chạy qua chạy lại cộng thêm pha đấu đá với tên cướp.
Vì hôm nay nhiều việc nên em phải nộp bản báo cáo rồi mới ra về được. Vừa bước ra khỏi đồn, em đã thấy trước mắt em là một chiếc xe hạng sang trông rất bắt mắt. Yeonjun chỉ thấy lạ chứ không để ý gì nhiều nên em ngồi ở trạm chờ xe buýt như mọi ngày, bỗng người đàn ông từ trên xe đi xuống, lại gần chỗ Yeonjun, phải, chẳng là ai khác ngoài Soobin.
"Sao lại phải chờ thế này? Lên xe tôi đưa em về."
"Không cần phiền anh đâu, tôi đi xe buýt quen rồi." Yeonjun bất ngờ nhìn gã.
Dường như Soobin thấy thứ gì đó đỏ đỏ dưới cánh tay áo em, gã hốt hoảng cầm lấy.
"Tay em sao thế này? Xướt hết cả rồi?"
"Hôm nay đánh nhau với tên cướp, bị hắn xô ngã."
Soobin giận dữ khi nhìn những vết thương của em nhỏ, làn da trắng nõn không tì vết của em vậy mà lại chằn chịt vết xướt, bầm. Gã thầm chửi thề.
"Tên đó có phải ra toà không?"
"Có, mà sao vậy?" Em ngơ ngác đáp.
"Tôi quen thẩm phán, sẽ bảo người ta phán tội nặng nhất cho tên chết bầm kia. Tôi cũng nhờ vài người trong tù, đến khi hắn vào tù cũng không cho sống dễ dàng."
Em nghe thì phì cười, không ngờ người trước mắt tực giận lên lại kích động như vậy, chỉ vì vài vết thương nhỏ mà hại cả đời người ta.
"Sao ai anh cũng quen hết vậy?" Yeonjun cười hì hì.
"Tôi quen cả tổng thống."
Một câu nói thôi cũng đủ làm em kinh hồn vía, tắt hẳn nụ cười, gì mà quen cả tổng thống??? điên à???
"Mau lên xe, tôi chở em về giúp băng bó vết thương." Soobin nói rồi kéo nhẹ tay em, mở cửa xe dìu em vào, còn tiện tay thắt cả dây an toàn. Loạt hành động nhanh như chớp vừa rồi khiến Yeonjun không kịp phản ứng, em chỉ biết ngồi im re, ngoan ngoãn cho gã chở về.
Về đến nhà, Yeonjun toan tính tạm biệt gã rồi vào nhà, nhưng đâu có dễ dàng cho em như vậy, Soobin mượn cớ muốn băng bó vết thương, nằng nặc đòi vào nhà. Em không còn cách nào khác ngoài việc cho gã vào. Nhà em chỉ là một căn nhà nhỏ, chỉ có 1 tầng nhưng lại đầy đủ tiện nghi và khá ấm cúng chứ không đến mức tồi tàn, Yeonjun cũng đã trang trí ngôi nhà trông rất hợp gu em, từ sân vườn cho đến đồ đạc đều được em chăm sóc kĩ càng không một tí bụi bẩn. Mới đầu em còn sợ kẻ giàu có như Soobin sẽ khinh thường nhưng không ngờ gã lại tỏ vẻ thích thú như vậy, mặt gã như lộ rõ ham muốn khám phá từng ngóc ngách căn nhà nhỏ của em.
"Em cứ thích liều mạng cứu người như này, rủi mai mốt bị gì thì sao?" Soobin vừa càm ràm vừa sát trùng vết thương của em.
"Nhưng mà giúp đỡ được người khác rất là ngầu luôn đóoo." Yeonjun ríu rít khoe khoang rằng mình ngầu cỡ nào, Soobin nghe được mà phì cười, cứu người với cái thân hình bé xíu dễ thương này, đùa gã chắc?
"Nè đừng có coi thường tui nha, coi vậy chứ mạnh lắm đó!" Em thấy vẻ mạnh khinh thường của gã thì xù lông lên nổi cáu.
"Rồi, rồi, em mạnh, tôi yếu." Soobin bất lực chiều theo em.
Xử lí xong vết thương thì trời bỗng nổi giông, sấm chớp đì đùng kèm theo từng hạt mưa nặng trĩu. Chợt bầu trời giáng một cơn sấm xuống khu nhà em, cùng lúc đó tất cả nguồn điện đều tắt ngủm, cả căn nhà chìm trong bóng tối, làm em giật thót vì sợ hãi mà víu lấy Soobin.
"Anh ơi... Em sợ sấm, sợ cả bóng tối nữa huhu." Em bám vào cánh tay của gã.
Soobin nghĩ, phải rồi, em là nắng mà, nắng thì ghét mưa ghét tối. Có lẽ gã sẽ thầm cảm ơn đợt sấm vừa rồi vì nó đã ban cho gã một cơ hội được Yeonjun ôm như bây giờ, đúng là phước trời ban.
"Có tôi bên em." Gã thì thầm rót mật ngọt vào đôi tai đỏ ứng của người trong lòng. Em im lặng, cảm nhận từng nhịp đập của con người lãnh đạm ấy, trái tim gã có một nhịp ổn định, không quá nhanh cũng không quá chậm, thật ra là do gã kiềm chế, từ lúc Yeonjun sà vào lòng thì trái tim Soobin như nổ tung. Từng đợt sấm giáng xuống càng khiến em ngày một siết chặt vòng lưng gã, còn gã thì vỗ về tấm lưng em.
"Mai sau, nếu thứ bóng tối này có quật ngã em lần nữa, đừng tìm kiếm ánh sáng trong vô vọng nhé, bởi chính bản thân em đã là nắng rồi."
Em yên vị trong lòng gã, thứ hơi ấm được truyền sang, không chỉ hơi ấm cơ thể, em còn cảm nhận được hơi ấm từ giọng nói, từng câu chữ của gã làm em nao lòng đến lạ. Yeonjun chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu là như thế nào, giờ thì em đã biết rồi, tình yêu quả thật rất kì diệu, nó làm người ta chìm đắm, làm người ta hạnh phúc, và cũng làm người ta đau khổ.
Cứ thế mà Yeonjun lại thiếp đi, em ngủ say trong lòng gã thở nhịp nhàng. Soobin thấy vậy thì cười phì, lặng lẽ ngắm khuôn mặt lúc ngủ của người nọ, quả thật em đẹp như ánh nắng ban mai, vẻ đẹp rực rỡ chói loá ấy làm gã ta say đắm tự bao giờ. Gã nhấc em lên, ẵm Yeonjun vào phòng ngủ rồi kéo tấm chăn che chắn cơ thể em, vén tóc mái em sang một bên rồi lặng lẽ hôn thật nhẹ lên trán.
"Ngủ ngoan nhé em à, ngày mai rồi sẽ lại là một ngày đầy nắng thôi em nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip