2
Hôm nay cũng như mọi ngày, Soobin đứng dưới nhà chờ Yeonjun đi học, may sao hôm nay cậu ngủ quên, nên khi ra cổng đã gặp Soobin.
Cậu không thèm nhìn mà đi thẳng một mạch, Soobin cũng lẽo đẽo đi theo.
"Junie à~ Tớ xin lỗi mà ! Junie đừng giận tớ nữa."
Yeonjun vẫn im lặng không đáp lại.
"Trừa về tớ mua mint choco cho Junie nhé !"
Khi nghe đến mint choco, cậu có chút động lòng nhẹ những vẫn không nói chỉ hừ một tiếng rồi đi tiếp.
Soobin vẫn cứ chạy theo sau. Ra về Soobin chạy đi mua mint choco đưa cho Yeonjun.
"Nè cậu ăn đi, đừng giận tớ nữa nha."
Cậu nhận lấy.
"Vậy cậu hết giận tớ nhé !" Soobin chớp chớp đôi mắt của mình.
"Tạm thời xí xóa." Cậu vừa nói vừa ăn.
Soobin xoa đầu cậu.
"Aaaa con cáo nhỏ nhà cậu đáng yêu quá đi."
Yeonjun bĩu mỗi,nhưng vẫn để cậu xoa đầu mình.
Cậu đang nằm bấm điện thoại ở nhà thì hiện lên tin nhắn của "Không Tha Thứ" hỏi cậu có rảnh không, cậu xem nhưng không rep.
Soobin bên đây thấy cậu không rep mình liền nhắn thêm : Junie đi ăn tối với tớ nhá, hôm nay ba mẹ tớ đi công tác rồi, không có ai ăn cùng tớ cả.
Khi thấy tin nhắn đó, cậu cũng ừm một cái rồi thay đồ đi ra ngoài.
Soobin đã đứng đợi cậu từ lâu.
Soobin dẫn cậu đến quán ăn mà hồi nhỏ hai đứa thường đến.
Yẹnun đứng ở ngoài nhăn mặt.
"Định làm gì vậy?"
"Tớ đưa cậu đi ăn mà." Soobin nói xong liền nắm tay cậu vào trong quán.
Gọi những món cậu thích nhất ra cho cậu, cẩn thẩn ngồi bóc vỏ tôm cho vào đĩa của cậu, còn đĩa của mình thì trống bóc.
"Cậu đói hay tớ đói?" Yeonjun cau mày nhìn Soobin.
"Tớ..." Giọng Soobin lí nhí.
Cậu gắp đồ ăn đúc cho Soobin, anh cũng vui vẻ mà ăn chúng, Soobin nói rất nhiều chuyện để chọc cho Yeonjun cười, bữa ăn rôm rả, vui đến lạ, hôm nay Yeonjun cũng cười nhiều hơn.
Trên đường về Soobin bộc bạch nỗi lòng với cậu.
"Tớ xin lỗi Junie nhiều, năm đó đi không phải là tớ không muốn nói với Junie, nhưng tại vì thời gian rất gấp, bà nội tớ ở bển đã đưa vào cấp cứu, nhà tớ chỉ kịp mang theo vài bộ đồ và giấy tờ, tớ không kịp nói với cậu. Tớ không cố ý giấu cậu, ở bên đó việc học rất khắt nghiệt, tớ không có thời gian điện thoại hỏi thăm Junie được, những lúc gọi Junie cũng chỉ toàn tắt máy. Tớ thật sự nhớ Junie lắm nên Junie đừng giận tớ nữa nha."
"Hết giận Binie lâu rồi." Yeonjun đáp.
"Thật á? Nhưng mà Junie cứ lạnh lùng với tớ chả giống hết giận gì cả." Soobin như con thỏ đang rủ tai, buồn bã nắm chặt lấy hai tay.
"Tớ trêu Binie thôi." Yeonjun nắm lấy tay Soobin.
"Thế bây giờ đừng trêu tớ nữa nhá."
Yeonjun mỉm cười gật đầu với Soobin.
Soobin vui mừng nắm tay Yeonjun khi đến nhà mới chịu buông ra.
Sau khi chúc ngủ ngon thì Soobin cũng chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip