Chương 1: Diễn viên hết thời

Yeonjun buông cốc mì đang ăn dở xuống, ngán đến tận cổ, cho dù anh đang đói mốc meo cũng không muốn nuốt thứ này xuống cổ họng nữa.

Đây là ngày thứ một ngàn không trăm lẻ một Yeonjun phải bấm bụng ăn món mì này, sau scandal bùng nổ kia, sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh, chung cư cao cấp trở thành nhà trọ tồi tàn, bữa ăn đắt tiền đầy đủ dinh dưỡng trở thành những món sale cuối ngày, trừ những hôm anh thật sự không còn đồng nào như hôm nay, phải vét hết số tiền còn lại trong nhà mới mua được một ly mì gói, vậy mà cũng khiến anh ngao ngán chả muốn ăn.

Tiếng bụng rỗng ọt ẹt vang lên, báo động rằng nếu anh còn không cho nó ăn đồ ăn giống con người, thì nó ngay lập tức co thắt lại, hành anh đến choáng váng đầu óc ngất xỉu.

Yeonjun cũng không còn cách nào, nằm dài trên sàn nhà chờ đợi điều đó sắp xảy đến, anh định sẽ buông xuôi tất cả, không thể vì một hai bữa ăn mà đi cầu xin người ta mãi được, dù sao cũng chỉ có một mình anh tồn tại trên thế giới này, những người ngoài kia chỉ quan tâm anh khi anh còn là một diễn viên hạng A, bây giờ anh được xem là hết thời, đến nghĩ đến người ta cũng không thèm nghĩ, dù sao những diễn viên trẻ bây giờ rất có tài năng, không cần đến một diễn viên tai tiếng như anh.

Yeonjun cầm điện thoại lên xem giờ, bốn giờ rưỡi chiều, khoảng thời gian người người nhà nhà đang tan tầm đoàn tụ với gia đình, cơm nước xong xuôi sẽ quân quần xem ti vi đến tối, khoảnh khắc mà ngày nào người khác cũng trải qua, lặp đi lặp lại đến nhàm chán, được Yeonjun xem là mơ ước cả một đời.

Mở mạng xã hội lên, ngay lập tức một loạt tin tức đập vào mắt anh, những diễn viên trẻ triển vọng đang thi nhau lọt top topic hàng ngày, khen ngợi có, chê bai có, nhưng chê bai thì có làm sao, họ còn cả một quãng thời gian dài của sự nghiệp để chứng minh thực lực của mình, chỉ cần không bỏ cuộc, họ nhất định được công chúng công nhận. Có điều, trong giới giải trí nghiệt ngã này, sao có thể thiếu những tên nhà giàu dư tiền dư của muốn thả xuống sông bớt, việc những nam thanh nữ tú mới vào nghề còn khó khăn trong việc làm quen bị bao dưỡng là điều không thể tránh khỏi.

Yeonjun từng bị như vậy!

Ngay từ buổi ban đầu, anh là một diễn viên thuộc trường phái thực lực, đi lên bằng tài năng của mình, cộng với gương mặt ưa nhìn, ngay từ bộ phim đầu tiên tham gia đã được công chúng để ý đến với vai diễn nhỏ, sau đó tiếp tục được đạo diễn mời đóng một vai phụ mờ nhạt, lại thành công lọt hot search vì ánh mắt cử chỉ quá giống nhân vật trong nguyên tác, lần thứ ba mà Yeonjun nhận phim, chính là vai chính của bộ phim cấp S, sau vai diễn đó chính thức bạo hồng.

Nổi lên như diều gặp gió, hoàn toàn không có miếng trở ngại nào, Yeonjun cũng không lấy làm lạ, anh thức suốt đêm để nghiên cứu nhân vật, đi đến địa điểm nổi tiếng để tìm cảm hứng cho vai diễn, miệt mài đọc bình luận của fan nguyên tác để xem tình cảm họ dành cho nhân vật là như thế nào, sau đó hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, thể hiện vai diễn xuất sắc.

Có điều còn chưa nói, vai diễn đó nguyên tác là một bộ phim boylove!

Sau khi Yeonjun bạo đỏ trên hot search, tất cả các bảng xếp hạng lớn nhỏ anh đều gọi tên anh, lượng fan tăng vùn vụt hùng hậu đến nỗi đưa anh lên làm diễn viên hạng A chỉ sau một đêm. Yeonjun ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn penthouse rộng lớn, đi đến đâu cũng bị người ta vây quanh, điện thoại reo inh ỏi cả một ngày, những bộ phim tìm anh đóng vai chính với mức catxe khủng xếp hàng dài đợi anh lựa chọn, khiến Yeonjun cũng không ngờ tới mình nổi tiếng nhanh như vậy.

Vậy tại sao một diễn viên như vậy giờ phải nằm trong căn phòng trống trải này ăn mì gói chống đói á!? Ắt phải có nguyên nhân sâu xa của nó rồi.

Sau khi thành công nổi lên nhờ bộ phim boylove, Yeonjun tiếp tục nhận vai diễn tiếp theo, không phân biệt đó là vai diễn như thế nào, dù sao anh rất muốn thử sức với một vai hoàn toàn mới, có thể bức phá bản thân mình một lần nữa. Vậy nên anh chú trọng vào kịch bản nhiều hơn, nhận một vai nặng tâm lí, đầu tư 500 tỷ.

Sau khi bộ phim phát sóng lại thành công vượt mong đợi, trong thời gian đi tuyên truyền phim, Yeonjun gặp rất nhiều nhà đầu tư lớn muốn hợp tác, đồng thời cũng bị các nhà bao dưỡng để ý đến, ra giá để ngủ với anh một đêm.

Đương nhiên những lời đề nghị đó chưa kịp thốt ra đã bị Yeonjun từ chối, anh tuyên bố thẳng thừng rằng mình sống nhờ khán giả, chết đi cũng nhờ khán giả, nhất định không dùng biện pháp khác để nổi tiếng, làm các nhà bao dưỡng tức giận thoái lui, mất hứng rời đi.

Nhưng cũng có những nhà bao dưỡng lấy đó làm thú vị, muốn chinh phục một người như Yeonjun, dùng quyền lực mượn người đi hắc anh, khiến các bài báo về Yeonjun lại có thêm những bình luận bẩn thỉu, thô tục. Fans ra sức report, lại bị họ dùng thủ đoạn cao cấp hơn mà hắc, thuê một nhà báo chuyên khui bí mật của nghệ sĩ, phanh phui gia cảnh của Yeonjun.

Thật ra Yeonjun là con ngoài giá thú, mẹ anh bệnh ung thư mà qua đời, để lại anh cho người cha tệ bạc và người vợ lẻ của hắn. Mẹ anh cũng là diễn viên, bị cha anh nhìn trúng và sa vào lưới tình, yêu say đắm cha của anh, bỏ bê sự nghiệp khi đang trên đà phát triển, mang thai Yeonjun khi mới hai mươi mốt tuổi. Sau đó cha anh thay lòng, muốn phá đứa bé đi, nói rằng người nhà hắn không chấp nhận con dâu xuất thân thấp kém, hại mẹ của anh ôm bụng bầu 3 tháng bỏ đi thật ra, một mình nuôi nấng Yeonjun lớn lên.

Vì buồn rầu và nhớ nhung, cuộc sống cũng quá khắc nghiệt và thiếu thốn, người phụ nữ mạnh mẽ ấy bị mắc căn bệnh quái ác, đành phải giao Yeonjun lại cho cha anh, rời khỏi thế giới này.

Yeonjun lúc đó chỉ mới mười ba tuổi, cố gắng sống tiếp vì mẹ trong ngôi nhà không có tình yêu thương, ngày ngày đi học rồi về nhà, lớn lên thật xuấc sắc, khiến nhà nội nhìn anh bằng một con mắt khác.

Một câu chuyện kì tích như vậy! Lại bị cánh nhà báo bịa đặt thêm mắm dặm muối, trở thành mẹ của anh là tiểu tam, giựt chồng người khác đẻ ra anh, mà anh cũng vì được bao dưỡng nên mới có thể nhận phim cấp S, mua đề tài để được lên hotsearch.

Yeonjun bật cười, bây giờ mà có người bao dưỡng anh thì tốt quá! Anh nhất định lợi dụng người đó đến tán gia bại sản, trở thành minh tinh bị bao dưỡng mặt dày nhất giới giải trí.

Tiếc là, Yeonjun năm hai mươi tuổi không nghĩ như vậy, thiếu niên năm đó chỉ bỏ qua mọi lời dèm pha không đáng nghe để tiếp tục tuyên truyền phim, làm cho đám anti tức đến sôi ruột ran, tìm cách khác để hất nước bẩn vào anh.

Lần này thủ đoạn của họ ghê gớm hơn, họ dựng hiện trường giả lừa Yeonjun vào tròng, có ảnh chụp hẳn hoi, bằng chứng rõ ràng, Yeonjun không có cách nào chối cãi được nữa, tuột dốc không phanh sau một đêm.

Các nhãn hàng lần lượt gỡ tên anh xuống, bắt anh bồi thường thiệt hại vì vi phạm hợp đồng, phim đang tuyên truyền cũng vì thế mà ngừng chiếu, hại Yeonjun phải bán nhà, móc sạch túi để trả nợ, trở thành người nghèo nhất thế giới chỉ sau một đêm!

Nhanh nở rồi cũng chóng tàn, những người từng bên cạnh anh tung hô anh nối đuôi nhau rời đi. Sau một tuần, không còn ai nhớ đến diễn viên Choi Yeonjun nữa, ngay cả mắng chửi cũng không thèm, làm cho Yeonjun hiểu thế nào là sống trong giới giải trí.

Những bộ phim nhỏ lẻ cũng từ chối anh, Yeonjun rơi vào tuyệt vọng, đi làm công sống qua ngày, đến nay đã được 3 năm. Anh bỏ bê bản thân mình như một người nghiện, không còn là thiếu niên dương quang tràn đầy hi vọng như năm đó nữa.

Yeonjun sờ sờ cằm, nơi lông tơ mọc lỏm chỏm, anh muốn để râu để trông nam tính một chút, tránh những lời trêu ghẹo, nhưng cơ địa anh vốn ít lông, đến nơi bí mật cũng không có, làm Yeonjun trông càng thêm yếu ớt và nhợt nhạt, tựa như một thiếu niên tuổi dậy thì.

Cốc cốc cốc

Yeonjun choàng tỉnh, xác nhận là đó là tiếng cửa phòng anh chứ không phải phòng kế bên, anh mới ôm cái bụng đói lật đật chạy ra mở cửa.

"Xin chào"

Trước cửa là cậu trai cao lớn cười sáng lạng, hắn mặc áo thun với quần jogger, vừa thoải mái vừa trẻ trung năng động.

"Nhớ tôi không?"

"Choi...Soobin!?"

Yeonjun nheo mắt, nhìn thật kĩ người trước mặt rồi cố gắng nhớ lại, phát hiện nụ cười này rất quen, hình như anh đã gặp vào hôm thứ bảy tuần trước, ở cửa hàng tiện lợi.

"Không sai, quả nhiên anh còn nhớ tôi"

Soobin bật ngón cái, vui mừng đến nỗi mắt cong lên một chút.

"Sao cậu biết nhà tôi?"

Yeonjun mệt mỏi dựa vào cửa, tay ôm bụng chống đỡ thân thể không có sức.

"Anh đồ mồ hôi này, sao thế? Chưa ăn gì à?"

Yeonjun không trả lời, anh không muốn người khác thấy dáng vẻ thảm hại này của mình.

"Đi ăn không? Tôi mời"

_____
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip