Neverland

Có một kiểu công ty nhận đảm bảo sẽ gửi thư đi vào thời điểm bạn muốn.

...

Lúc anh nhận được bức thư này cũng là vừa đến sinh nhật thứ hai mươi tám của em rồi nhỉ? 

Mười năm chắc đủ để anh thôi nghĩ đến em nhiều như trước. Em không muốn anh thấy áy náy khi đọc xong, vì em biết chuyện này không phải lỗi của ai cả, dù là anh hay chị Jieun. 

Từ khi nào mà chúng ta lại biến thành dáng vẻ xa cách thế này nhỉ? Vì em muốn có cây kẹo đường, hay vì em cắt ngang cuộc trò chuyện của anh?

Em không hiểu, em là trẻ con mà. Nhưng Junie này, đứa trẻ chỉ đòi thứ nó thích. Thứ em thích không phải cây kẹo đường, mà là cây kẹo đường anh mua cho em. Em có thể hiểu chuyện với rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên không muốn bày ra dáng vẻ hiểu chuyện trước mặt anh. Con mèo sao biết được cọ vào người thì chủ sẽ bị dính lông, em làm sao biết được em đang gây phiền phức, chỉ là rất nhớ anh.

Từ khi nào mà em không thể có thứ em muốn một cách dễ dàng được nữa? Là vì em càng ngày càng lớn hơn hay vì em không còn quan trọng như trước? Rõ ràng đã cố không vòi vĩnh vô lí nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả, thậm chí còn tệ hơn lúc ban đầu. Em ghét mỗi khi em nhận ra mình lại cao hơn một chút. Thời gian trôi qua kẽ tay, tình cảm anh dành cho em cũng vụt đi mất.

Một đứa trẻ chỉ cần khóc là sẽ có kẹo mà anh nhỉ? Em ước mình có thể quay lại cái thời em còn bé tí, quay lại cái thời khi anh chiều em vô điều kiện.

Em biết câu anh thích em nhất không phải thật, từ nhỏ đã biết. Chỉ là muốn nghe anh nói thêm một lần, muốn lừa gạt bản thân. Vì em thích anh nhất. Dẫu biết những lời đó đều là dối trá, em vẫn muốn nghe.

Một lời hứa có thể đáng giá bao nhiêu? Chỉ là một khắc buộc miệng liền cho em cả tá hi vọng hư ảo. Đến đây là lỗi của em rồi nhỉ? Đứa trẻ như em có bao nhiêu thích anh? Không phải anh thì không thể chơi với ai khác. Vì em chỉ có một vùng an toàn duy nhất, giao phó hết tất cả nên chẳng để lại cho mình thứ gì.

Mỗi lần anh về em đều mong mình sẽ là người anh muốn gặp đầu tiên. Nhưng hình như vị trí của em càng ngày càng thấp, cảm giác không còn quan trọng với ai đó nữa thật sự rất đáng thất vọng. Khoảnh khắc nhận ra ánh mắt anh dành cho Jieun mới chính là đặc biệt nhất, trống rỗng lan dần trong tim em. 

Nhưng sao em trách chị ấy được đây? Mỗi ngày đều dằn vặt mình trong cảm giác tội lỗi, anh nói xem Jieun có ghét em không? Em đã tơ tưởng đến người yêu, đến chồng của chị mà. Người sai duy nhất là em, đến cuối cùng cũng chỉ có thể trách mình thôi.

Em thật sự muốn biết, nước biển liệu có lắp đầy được những chỗ trống trong em?

Em vẫn luôn thích biển, tiếng sóng ồ ạt vào bờ hay bọt trắng tan tát dưới chân, em đều thích. Đừng trách em ngu ngốc, trừ anh ra, biển là thứ duy nhất cho em cảm giác yên bình. Em không muốn mỗi ngày của mình đều lặp lại giống nhau, đều là mệt mỏi đến cùng cực. 

Cuộc đời của một đứa nhóc mới hơn mười bảy tuổi đầu thì có thể tăm tối đến mức nào? Có lẽ không tuyệt vọng như vậy, chỉ là em không còn biết mục đích sống của mình rốt cuộc là gì nữa. 

Quyết định này không phải nhất thời vì em vừa bị thất tình đâu. Sau cái ngày anh kết hôn, em đã chạy hơn ba mươi cây số ra biển để khóc thật to. Tiếng sóng ồ ạt quá nên em cá chắc là chẳng có ai nghe thấy em đang gào đến khản cả cổ. Hôm đó đá ngầm cứa vào lòng bàn tay em, đau thật, nhưng lại mang cho em cảm giác mình tồn tại.

Lần đầu em không trốn trong góc phòng để nén lại âm thanh nấc nghẹn của bản thân, cũng là lần đầu tiên em đem lòng yêu biển. Những ngày sau đó dù nắng hay mưa, em đều muốn ngắm làn nước trong xanh chẳng mấy khi yên tĩnh này.

Em không biết liệu bản thân có bị mắc bệnh tâm lí hay không. Từ nhỏ em đã khó kết bạn, càng lớn tình trạng này càng tệ, chẳng có ai nói với em rằng em đang không ổn. Em từng muốn cho anh biết mình đã phải khổ sở thế nào đấy, nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp về nhà với Jieun của anh, em rốt cuộc cũng chỉ có thể cười.

Anh biết rồi mà Yeonjun, anh là người em thích nhất. Không phải thứ nhất, mà là duy nhất. Nói không đau là giả, làm gì có ai chịu nổi cảm giác nhìn người mình thương bên người khác?

Bức thư tình em gửi anh lần đầu, cũng là lần cuối.

Thay em về nhà nhé, em thích hoa cúc dại lắm.

...

Người đưa thư nhìn địa chỉ trên tờ giấy nhỏ sớm đã ngả vàng rồi lại nhìn khung cảnh trước mặt. Khu chung cư giờ đổi thành khu mua sắm sầm uất ngay giữa thủ đô. Ông thở dài luyến tiếc, nhẹ nhàng vuốt nó phẳng phiu xong cất vào túi.

Lại một câu chuyện không trọn vẹn nữa.

Bức thư không đến được tay người nhận. Anh...chuyển nhà rồi.

----------------------
End
10/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip