10.
xin chào, mình là odi.
mình nghe ba nói mình sắp có thêm một ba mới, ba mình nói giọng hớn hở lắm luôn, đố ai mà tin được ba mình đã hai lăm tuổi rồi. đúng là trẻ không chơi già đổ đốn.
cái hôm mình bệnh, mình nằm liệt trong chuồng, liếc ba một cái thôi mình cũng lười. lúc sau mình thấy ba loay hoay xách mình đi khám, đến nơi thì mình vẫn còn mơ hồ lắm nhưng mà ở đó có một anh đẹp ơi là đẹp, mình thích lắm đấy. ba mình không hiểu sao có được số của anh nhanh thế không biết, ba mình giỏi nhỉ?
rồi ngày hôm sau dù anh chủ kia chẳng biết gì về giống loài của mình nhưng anh ấy vẫn đến khám cho mình. anh ấy là choi yeonjun, một anh chủ tiệm mèo gần nhà mình. anh yeonjun đẹp lắm, tay anh trắng trắng, mềm mềm, mỗi lần chạm vào người mình thích lắm.
mỗi tội mình chưa quen có người khác ngoài ba động vào nên đã lỡ phóng gai vào tay của anh, mình thấy lúc đấy anh yeonjun nhăn mặt, xoa xoa cánh tay bị mình phóng gai vào. mình thấy có lỗi lắm nhưng mà mình đâu thể đứng dậy khoanh tay xin lỗi anh được. mình mà làm thế có khi cả ba và anh đều ngất luôn mất thôi.
"odi hư."
mình đâu có hư, mình chỉ hoảng loạn quá nên không kiểm soát được bản thân. ba cứ mắng mình còn anh yeonjun thì nhẹ nhàng với mình lắm, anh mỉm cười cứ như thiên thần bảo là anh không sao đâu, anh còn bảo mai sẽ lại đến thăm odi tiếp. mình biết anh đau mà, anh cứ xoa xoa cái tay mãi thôi.
sau khi anh về nhà ba soobin cũng chẳng mắng mình, mình dù sao cũng đang ốm liệt giường cơ mà. mình cứ tưởng sẽ được ngủ sớm nhưng mà không nhé, ba hớn hở ngồi bên chuồng mình kể chuyện.
"odi thấy anh yeonjun dễ thương không? con có muốn gặp anh yeonjun nhiều hơn không?"
hí hí hí.
ba nghe mình kêu xong lại nói tiếp. "ba cũng thích anh yeonjun lắm, nên là odi phải giúp ba mang anh yeonjun về đấy nhé."
hí hí hí.
ba được mình ủng hộ cũng vui vẻ về lại giường đi ngủ, hình như ba thích anh yeonjun hơn cả mình luôn rồi. cả đêm hôm đấy mình thấy ba cứ ôm cái điện thoại nhắn tin hoài, lâu lâu lại cẫng lên như vớ được vàng. ba mình làm sao thế?
ba mình yêu vào nên vậy hả?
mấy hôm sau mình thấy ba bận lắm, mỗi khi ra ngoài đều ăn diện thật bảnh. quán nước thì ném cho nhân viên, lần nào cũng đi tới tối muộn, còn suýt chút nữa quên cho mình ăn tối.
tạm biệt choi soobin, khóc xong rồi thì cất gọn poster ba vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau ba nhé. mỗi lần nhìn thấy ba con sợ lại làm tim mình đau hơn. con không biết con có vượt qua cú sốc này không nữa. chờ ba nửa năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. album đặt rồi cũng không muốn lấy về nữa. con chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên con đành ích kỷ vậy thôi. chưa được 2 năm mà, ba có cần vội vã hẹn hò vậy không? cắt đứt liên lạc với mọi người để không liên lụy tới họ nhưng vẫn hẹn hò được ạ?
con cảm thấy như bị lừa vậy, công sức lo lắng cho ba thừa rồi vì ba chắc vẫn luôn hạnh phúc bên ai kia. vừa showcase gặp con xong đã đi gặp crush luôn, tình yêu của con với ba chắc không đủ. ba thừa biết con chưa ăn tối mà, vậy mà ba vẫn như vậy.
tạm biệt ba, cho con ích kỷ lần này nhé. hẹn gặp lại khi con đã mạnh mẽ hơn, con không quay lưng đi nhưng con sẽ phóng gai.
mình đã định nói như vậy với ba nhưng mình chỉ hí được thôi. nên mình không có nói nữa, ba sẽ cười vào mặt mình.
hôm nay mình đang ngủ mà ba lại xách mình đi tiếp, không muốn tí nào đâu, ngoài trời đang mưa lắm. nhưng hình như ba rất muốn ra ngoài, thôi thì mình cũng chịu đựng một chút.
ba dẫn mình tới quán anh yeonjun, biết ngay mà. hôm nay trong quán có mùi nước hoa thơm lắm, mình đang thoải mái chuẩn bị đi ngủ thì lại có một bàn tay chạm vào mình. mình cứ theo bản năng mà rít lên.
'đấy. anh bảo rồi mà, odi có thích anh đâu mà em cứ ép odi đến đây.'
ơ ơ? odi thích anh yeonjun mà?
'chắc do odi bất ngờ thôi mà, em tin là odi rất thích anh yeonjun đó.'
đúng đúng.
'anh không biết đâu! odi có phải lần đầu tiên phản ứng như thế với anh đâu?'
mình không muốn ba với anh yeonjun cãi nhau đâu. hai người rõ ràng là rất thích nhau cơ mà?
nhưng mà mùi của quán thơm quá, mình buồn ngủ.
meo meo.
ai? ai cười đó? là ai?
một bạn mèo có hai màu ở góc kêu lên, b-bạn xinh quá.
meo meo.
hí hí.
mình nhìn bạn mèo đó, tay mình ngắn quá không giơ lên được nên đành phải nhìn bạn ấy mãi thôi.
ba mình đâu? mình ngó nghiêng một lúc lại thấy ba đã ôm ấp anh yeonjun xin lỗi rồi, anh yeonjun cũng ngựa lắm, bảo là dỗi nhưng vẫn cười cười.
ơ như thế thì ai giúp mình tới gần bạn mèo đây?
mình với bạn mèo cứ nhìn nhau mãi thôi, mình muốn được chơi với bạn mèo cơ. mèo ơi, mèo ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip