2.

Em vẫn đang còn trong lòng của hắn, hắn không thấy em khóc nữa chỉ còn tiếng sụt sịt thôi.

Người em thơm lắm, mùi sữa cứ thoang thoảng ở đầu mũi hắn. Em cứ như con nít ấy, hắn muốn ôm em hoài luôn.

Nhưng Soobin cũng muốn xem gương mặt của em bây giờ.

"Nào ngoan nhá, không khóc nữa, ngồi dậy nào. Một.. hai.. ba.." . Nói xong hắn liền kéo em ra khỏi người của mình.

Thôi không xong rồi, hắn thấy tim mình như ngừng đập. Viền mắt đỏ hoe, đầu mũi, hai bên má đều hồng lên và... đôi môi đang chu ra như muốn được ai thơm vào.

Soobin thẫn thờ ngồi nhìn Yeonjun không nhúc nhích, chỉ nhìn vào khuôn mặt tựa mèo con của em, hắn cảm thấy mình như rơi vào cái bẫy của em rồi.

Em thấy hắn cứ nhìn mình hoài nên lay người gọi.
"Soobin ơi, Soobin ơi". Vừa nói em vừa vẫy tay trước mặt hắn.
"Nè có nghe hong dạ, nè". Em gọi mãi mà hắn không trả lời, em không hỏi nữa, em quay hẳn người lên rồi nằm xuống bàn.

Em buồn rồi.

Em gọi mà không thèm nghe, đã có ai như thế với em đâu.

Nhưng em đâu nào biết, Soobin, hắn đang còn đang đắm chìm vào khung cảnh vừa rồi.

Em xinh, hắn biết.

Jun ơi, em biết không em đã làm trái tim của thiếu gia nhà họ Choi rung động rồi, hắn si mê em rồi Jun ạ.

______________

Ở bàn trên

"Sao ở dưới im re rồi".

"Sao tao biết, hay là mày cố nghe coi".

Beomgyu và Huening Kai đã nghe lén câu chuyện của Yeonjun và Soobin từ lúc lâu rồi, ấy vậy mà hai người mới biết được bộ mặt khác của Soobin. Từ một người lạnh lùng có phần ít nói lại phải hạ cái tôi xuống , nhẹ nhàng dỗ một con mèo ngốc như Yeonjun.

"Hay là tao giả bộ quay xuống mượn bút để xem hai đứa đó làm gì nha" - Huening Kai nói.

"Ừ đại đại đi, tao hóng lắm rồi". Beomgyu vừa gật đầu vừa nói.

Nghe lời Beomgyu, Kai quay xuống hỏi luôn nhưng mà trước mắt Kai là cảnh tượng gì đây.

Một người nằm ra bàn, mặt thì ửng hồng lên nhìn vào là biết chắc rằng mới khóc. Còn người còn lại thì nhìn người đang nằm ra bàn.

"Ê ê Bòm ơi.. cái gì đã diễn ra vậy". Kai ngơ ngác hỏi Beomgyu.

"Trời ơi, tao kêu mày là xem mà tự nhiên hỏi...". Beomgyu chết lặng.

Ai, ai, ai đã làm Yeonjun khóc. Bố mẹ Choi mà biết được là không xong đâu, cục cưng duy nhất trong nhà mà bị gì là cả gia đình đứng ngồi không yên, tìm tới kẻ đó và cho bố mẹ nó không nhận ra con mình.

_________________

"Chuyện là vậy đó".

Yeonjun kể toàn bộ sự việc cho hai người nghe.

"Má nó, dám làm mày khóc rồi lơ mày luôn chứ" - Beomgyu nói

"Phải tao là tao đấm nó rồi". Kai vừa nói vừa đấm vào không trung.

"Thôi đi, mày nghĩ mày đánh lại nó à. Nó đai đen Taekwondo đó". Beomgyu nhìn Kai với sự bất lực.

🔔Reng Reng Reng🔔

Chuông reo báo hiệu của một tiết học kết thúc, giờ ai nấy cũng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình và đợi giáo viên vào lớp. Soobin cũng đã ngồi vào bàn học nhưng mắt vẫn dán chặt lên người Yeonjun.

Yeonjun thấy chứ, em vẫn còn hụt hẫng trong lòng nên hai cái má bánh bao xụ xuống, em quay ra hỏi hắn.

"Sao cứ nhìn Jun hoài vậy, bộ mặt có dính gì à?"

Soobin giật mình, vội đáp: "K-Không có, chỉ là tôi muốn xin lỗi cậu thôi."

"Ùm ùm" - Yeonjun trả lời.

Bầu không khí có hơi ngại ngùng hên mà lớp trưởng đã hô đúng lúc nên mới giảm đi.

Jiwon: "Cả lớp đứng!"

GV : "Rồi ngồi xuống"

🔔Reng Reng Reng🔔

"Rồi nghỉ, nhớ về làm bài tập về nhà, nghe rõ chưa"- GV nói.
"Dạ rõ" - Lớp.

Đã vào giờ ra chơi nên Beomgyu và Huening Kai rủ Yeonjun xuống căn tin.

"Ey miu, xuống căn tin hong"
"Ò, đợi chút"

Beom và Kai đang đợi em thu dọn sách vở thì thấy Taehyun ngang qua nói vọng vào trong lớp.

"Soobin, không xuống à?"
"Có, ra ngay đây"
Soobin trả lời và đứng dậy đi ngay, không quên quay ra sau nhìn em.

"Xong gòi nè, đi thôi"
"Úi zời, đợi mỗi câu này"
Beomgyu trả lời ngay lập tức. Nắm vội tay em mà kéo em đi nhanh, không quên nói.

"Nhanh lên, Taehyun cũng vừa xuống dưới rồi đó"
"Aa, từ từ thôi kẻo ngã bây giờ" - Yeonjun .
"Đi từ từ coi, tao theo không có kịp Bòm ớiii" - Huening Kai.

____________

Ở căn tin.

"Cho con một phần....."
"Lấy em một ly sì ta bấc với ạ"
"Ê biết vụ gì chưa"
"....."

Vào giờ ra chơi, căn tin là nơi đông người và náo nhiệt nhất nên khi em và hai người bạn của mình xuống em cảm thấy hơi nghẹt thở, một phần là nơi có nhiều người lui đến và phần còn lại là em không thích nơi đông người.

"Ở kia còn dư bàn kìa" - Kai

Sau khi đi đến và ngồi xuống ghế thì Beomgyu hỏi em và Kai có muốn ăn uống gì không để Beom đi mua.

"Miu uống sữa dâu á"
"Tao một bánh trứng"
"Oke, đợi anh xíu nha mấy em" kèm theo nụ hôn gió và cái nháy mắt.

Sau 5 phút thì Beomgyu cũng về với tay có bịch bánh mì tỏi trong miệng là cái bánh đang ăn dở và tay còn lại trống không..

"Về rồi đâyy".
"Sữa dâu, sữa dâu em đâu ùi, miu nhớ em quá".
"Bánh trứng ơi, đói quáa".

Khi nghe Beomgyu về, Yeonjun bỏ điện thoại xuống mà đưa tay ra nhận đồ, Huening Kai cũng vậy nhưng mà đồ đâu???

"Sữa dâu đâu?".
"Bánh trứng đâu?".
Em và Kai cùng hỏi.

Beomgyu lúng túng trả lời: "Ùm thì... thì.. nãy đi xếp hàng mua mà tự nhiên có hai anh nào ảnh hỏi tao mua cái gì xong hai ảnh bảo để hai ảnh mua dùm cho nê-".

"Xong rồi mày để hai ảnh mua đúng không?" - Yeonjun hỏi.
Beomgyu gật đầu
"Rồi đồ đâu". Kai hỏi với khuôn mặt có phần bực bội.

Beomgyu nhìn quanh căn tin rồi nói:
"Kìa, hai ảnh kìa". Vừa nói vừa chỉ về phía hai người nọ, thấy được họ mắt Beom sáng như bắt được vàng.

Yeonjun nhìn theo hướng của Beomgyu chỉ, rồi nói:
"Để tao xem hai anh mà mày nói là anh nào.. với anh.. nào..?".
'Cái gì vậy trời'. Yeonjun nghĩ.

_____________________

hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip