1
Soobin nghe tiếng nức nở của Beomgyu qua điện thoại, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ, chỉ duy nhất trái tim đang dần đập nhanh từng hồi, bị những ngôn từ rời rạc xen kẽ tiếng nấc bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Chiếc đồng hồ điện tử nằm trên bàn vừa vặn chuyển đến một giờ ba mươi mốt phút sáng.
Cũng vừa tròn năm tháng sau khi cậu và Yeonjun chia tay.
Đầu năm lớp 12, bố mẹ Soobin quyết định ly hôn, cậu theo mẹ chuyển đến một thị trấn nhỏ hơn, yên bình hơn và vẫn tốt cho việc học, mẹ cậu lầm bầm vậy khi xếp quần áo vào hai cái vali to,rõ là đang bực mình. Cậu cũng không buồn đáp lại, đưa mắt nhìn căn nhà cũ lần nữa, nghĩ nếu nỗi buồn bực có thể đem đóng thành khối, hai cái vali kia hẳn không chứa nổi tâm tình của bà lúc này.
Trong khi bà thật ra luôn muốn chuyển đi lắm, cậu tặc lưỡi.
Soobin chẳng mảy may bất ngờ về cuộc ly hôn chóng vánh của hai người, một đức ông chồng đi gieo giống bên ngoài và một người vợ đảm đang kiếm tình nhân trẻ thì nên chia tay từ lâu lắm.Trong đầu liệt kê lại toàn bộ những lần bố mẹ cãi vã, gương mặt tươi cười đến đáng ghét của cô đồng nghiệp và một chú lạ mặt đẹp trai tặng mẹ đồ hiệu và cách bà cười đến tít mắt khi thấy ông ta, cậu đẩy thùng đồ vào phòng mới, thầm nghĩ, đi đến cái nơi quái quỷ này hẳn cũng để gần gũi với người tình trẻ đẹp của mẹ.
Soobin quan sát kĩ hơn căn phòng nhỏ, đại khái có nhà vệ sinh ở góc trong, một bàn, một giường, và một chàng trai tóc xanh đứng ngoài ban công, một tủ quần áo nhỏ...
Một chàng trai tóc xanh ngoài ban công...
???
Soobin giật mình, quay phắt người ra và chỉ muốn đánh bản thân vì sơ suất trong khi Yeonjun, cậu biết tên anh sau đó, dán mặt vào cửa kính để quan sát, và toét miệng cười với cậu. Hai người đã quen nhau theo kiểu (có lẽ) dị nhất mà Soobin từng thấy, cậu mơ hồ nhớ lại, từ lúc gặp nhau rồi cùng anh tiến đến yêu đương cậu chẳng nghĩ quá nhiều, có chăng thì cứ đổ cho cái thị trấn kì lạ này đi. Và hẳn Yeonjun cũng chẳng để ý gì.
Tận bây giờ Soobin vẫn cho rằng thị trấn này quá kỳ lạ, vì bỗng dưng Yeonjun đề nghị chia tay chỉ một tuần sau khi cậu nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở một thành phố lớn xa xôi, và năm tháng sau đó, cậu nhận tin anh mất, vào đúng một giờ ba mươi mốt phút sáng.
Ngay sau khi ngắt điện thoại với Beomgyu, Soobin bắt chuyến xe buýt sớm nhất để quay lại thị trấn, trên người chỉ kịp mặc thêm áo khoác ngoài và đồ trong mỏng tanh, dẫu cho tuyết đang rơi rất dày và tài xế xe nhìn cậu như một tên điên. Xe lúc đêm không có khách, đường xá cũng vắng tanh, im lặng đến nỗi Soobin có thể nghe rõ tiếng tim đập ngày một rõ ràng, như muốn xé cả lồng ngực.
Mồ hôi tay túa ra, làm ẩm cả tờ tiền trong túi áo, điện thoại rung lên vài tin nhắn của mẹ, hẳn bà vừa cùng người tình về nhà, say khướt. Tắt nguồn điện thoại, đầu Soobin dần trở nên mơ màng.
Cậu đi dò dẫm về những ký ức cũ, những điều tưởng như xa xôi lắm giờ ồ ạt chảy về, rõ ràng như mới chỉ hôm qua đấy thôi, cậu cùng Yeonjun ở dưới gốc cây ngân hạnh, trời mưa tầm tã, trao nhau nụ hôn đầu của cả hai.
Anh nghĩ chúng ta dừng lại thôi.
Cũng trong một ngày mưa của rất lâu về sau đó, Yeonjun bình tĩnh đứng trước mặt cậu, ngay dưới gốc cây ngân hạnh, nhưng chẳng còn chút ấm áp nào nữa.
Cũng không có níu kéo hay giọt nước mắt nào cả.
Và họ cứ thế chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip