3

Chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Soobin nhanh chóng đẩy đống sách lộn xộn trên mặt bàn, chạy nhanh khỏi lớp. Cậu có hẹn ra ngoài ăn cùng Yeonjun, và đã vài tháng hai người không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả vì Soobin bận rộn với kỳ thi đại học sắp tới.

Soobin trèo qua bức tường đã bong tróc vữa ở sau trường, nhẹ nhàng đáp xuống đất, và Yeonjun đang lặng im đứng cạnh gốc cây gần đó.

Cả hai chẳng nói lời nào với nhau, ngay cả khi hai người mua đồ ăn và suốt thời gian đi bộ đến khu tập thể bỏ hoang gần đó. Nhưng dường như chẳng ai để tâm, họ đã trải qua hàng giờ như thế với nhau, chỉ im lặng, và tận hưởng thời gian trôi đi.

Hai người lên đến tầng ba khu tập thể, Soobin loay hoay trải tờ báo xuống để đồ trong khi Yeonjun lau sạch hai chiếc ghế nhựa nhỏ bên cạnh. Mặt trời đã lên cao, nắng trải vàng cả một khoảng đất nhỏ phía sau, đường ga tàu nằm lấp lánh, im lìm.

Và, tiếng tàu hỏa đột ngột vọng lên từ xa, phá tan sự tĩnh lặng, rồi cả Yeonjun và Soobin chẳng hẹn mà siết lấy tay của đối phương, chạy đến sát khung cửa sổ lớn bám đầy bụi vữa, cùng lúc đoàn tàu dài ngoằng phóng vụt qua bên dưới.

Hai tai Soobin ù đi vì tiếng gào thét của nó, lồng ngực hơi thắt lại, như thể chẳng phải không khí nữa, mà là những điều to lớn hơn, tựa như giấc mơ của cả hai, bị xé toạc không thương tiếc.

Soobin quay sang, và thấy Yeonjun nhìn thẳng vào mình, mấp máy môi những lời gì đó. Mắt anh lấp lánh, mái tóc bay lộn xộn và khuôn mặt phủ lên lớp nắng vàng.

Tình yêu của cậu, xinh đẹp của cậu.

Nhưng Soobin chẳng thể nghe thấy được anh.

Soobin thở dài ngao ngán, thì, chậc, cậu vừa nhận ra nếu đã quay ngược thời gian, mình sẽ phải tiếp tục học cấp ba.

Chẳng nói ngoa, nơi này vốn chỉ là một thị trấn nhỏ , cậu đã nói khá nhiều về điều này, và không ai quá quan trọng việc học hành cao siêu ở một nơi như thế. Vậy mà mẹ đã nói "tốt cho việc học của con", Soobin xin thề, nếu có bậc phụ huynh đáng kính nào nghĩ cho con cái, họ chẳng bao giờ chuyển đến nơi này.

Nhưng cậu thông minh, Soobin biết thế, và chăm chỉ nữa, khi mà đã tiết kiệm tiền mua sách và ngồi hàng giờ trong cái thư viện cũ rích đầy bụi với người duy nhất cậu có thể trò chuyện về sách là bác trai già quản lý, và sau này là cả Taehyun khi 2 người đã thân hơn.

Cậu quên kể Yeonjun hả, đương nhiên không phải, anh chẳng mê đắm gì việc đọc sách cho cam và cũng chỉ học hết cấp hai, phần lớn do người bố rượu chè của anh.

Soobin thực sự ghét phải nghĩ đến ông ta.

-Nghĩ gì thế?

Yeonjun nằm dài trên cái bàn thư viện, bĩu môi nhìn Soobin đang chúi đầu vào đống sách vật lý hoá học mà mình chẳng hiểu tí ti, tiện lấy chân huých vào đùi cậu.

-Trông em chẳng giống đang nghĩ bài, lát nữa ta có thể không đi ăn chung, em nên về nhà nghỉ đi.

-Bài khó quá thôi, chẳng mấy khi ta đi chơi với nhau, anh đừng bàn lùi với em.

Soobin lắc đầu mạnh, hơi cao giọng, trong khi Yeonjun tròn mắt nhìn cậu. Khi anh còn chưa định thần lại, Soobin ngó nghiêng xung quanh, mặt hơi đỏ lên vì nói lớn, vội vã giải thích.

-Em không phải tức giận với anh đâu, em...

Soobin chẳng kịp nói hết câu, Yeonjun đã rướn người lên, nhẹ nhàng hôn cậu.

Trong thoáng chốc, Soobin nhận ra cậu đã bỏ lỡ nhiều điều nhỏ nhặt thế nào những ngày cả hai còn bên nhau.

Giống như lúc này đây, Yeonjun hơi hé miệng, đỏ mặt sau nụ hôn vừa rồi, rồi anh quay ngoắt mặt về phía cửa sổ, lại nằm dài trên bàn và nhìn ra khoảng trời cao.

Đã gần trưa, nắng đã lên cao lắm. Soobin cũng nằm nghiêng đầu xuống theo anh, tay nghịch nghịch vài lọn tóc sau gáy Yeonjun, nhại lại anh.

-Nghĩ gì thế?

-Nói trống không với anh thế à?

Yeonjun quay phắt mặt lại, Soobin được đà vươn người hôn anh, vui vẻ vì chọc lại được Yeonjun. Nhưng cậu nghiêm túc lại ngay lập tức, cười dịu dàng với anh.

-Anh đang nghĩ gì thế ạ? Mà không chỉ vừa nãy, tất cả những lần anh ngẩn ngơ nhìn bầu trời, nhìn cây cỏ, bức tường vàng hay đoàn tàu đó, anh đã nghĩ gì thế?

Soobin nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp đối diện, hỏi những điều mà trước đây chẳng bao giờ cậu nghĩ tới. Cậu đã nghĩ cậu hiểu anh lắm.

Nên giờ Soobin muốn biết hết, từng điều nhỏ bé một, vì Soobin yêu, và chẳng ai lại muốn bỏ lỡ người mình yêu cả. Và vì có khi cơ hội sẽ chẳng đến thêm lần nào nữa.

-Anh nghĩ nhiều thứ lắm.

Yeonjun trầm ngâm, hơi bất ngờ vì câu hỏi từ người thương.

-Nhưng anh hay nghĩ về em, Soobin của anh, anh hay nghĩ không biết mình đã làm gì trong những ngày mà chưa có em bên cạnh.

Và tương lai nếu em chẳng còn nơi đây nữa. Nhưng Yeonjun không nói, anh nhìn xuống quyển sách vật lý, nghĩ thầm.

-Nhưng giờ em đã ở bên anh rồi, và sau này cũng mãi như thế.- Soobin gạt nhẹ mấy sợi tóc trước trán anh, thủ thỉ. - Em hứa.

Em hứa sẽ lắng nghe anh nhiều hơn.



Độ này mình bận nên ngâm truyện lâu quá, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, mong nhận được đón nhận của mọi người trong thời gian tới ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip