tặng hoa
" dòng này là lời - soobin "
.
hà nội đón chào mùa xuân bằng những tia nắng ấm áp, quả là một ngày hoàn hảo để trở về đoàn tụ cùng gia đình đón tết 2023.
nơi náo nức nhất ngay lúc này có lẽ là sân bay nội bài, hà nội. không khí nơi đây như càng náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đã giáp ba mươi, ai cũng mong chờ người thân gia đình trở về sau một chuyến đi xa. người thì cầm bảng tên, người thì chuẩn bị cho mình một bó hoa thật rực rỡ đón chờ người yêu. những món quà xinh đẹp nhất được gói cẩn thận trong túi giấy đủ màu sắc. ấy vậy mà trong khung cảnh tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc ở các sân bay cận tết lại xuất hiện một đoá hoa bất thường.
người ta thường thắc mắc trong thế giới của những người không thể cảm nhận được âm thanh thì họ nhìn nhận và lắng nghe cái đẹp của sự sống như thế nào? câu trả lời là đôi mắt. đây cũng là lời giải đáp cho hình bóng chàng trai cao lớn khoảng chừng một mét tám đang thấp thỏm ngồi ở băng ghế chờ của sân bay. trên tay là một bó hoa cúc vàng.
có lẽ chẳng ai hiểu nổi chàng trai ấy mua để làm gì, có thể là bất cứ việc gì nhưng chắc chắn không phải là để tặng cho ai đó.
dòng người càng lúc đông hơn khi cánh cửa đón chào nhưng người đi xa trở về. ngay khi vừa bước ra ngoài, nhiên thuân đã vội lia mắt tìm hình bóng một người. anh nhận được tin nhắn của soobin ngay khi máy bay sắp sửa đáp xuống hà nội. bất ngờ và vui mừng là tâm trạng của anh ngay lúc này.
nhưng có lẽ sự lo lắng lại nhiều hơn một chút. anh không biết rằng soobin làm cách nào lại có thể đi đến tận đây, với một người như anh việc di chuyển từ nước này sang nước khác đã rất phức tạp rồi. ấy vậy mà soobin lại tạo cho anh nhiều bất ngờ đến vậy.
không khó khăn để nhiên thuân tìm thấy soobin đang bước về phía mình. cậu dường như rất háo hức, khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng lên mặt dù thời tiết hà nội đang khá nóng. thấy cậu, nhiên thuân vội nở một nụ cười sáng lạng. anh sử dụng tiếng hàn để nói với soobin.
- chuyện này là sao? anh có đang nhìn nhầm không vậy?
soobin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. cậu mất một lúc để đáp lại yeonjun bằng ngôn ngữ kí hiệu.
" không có, anh nói rằng tết ở việt nam rất vui nên em muốn thử "
soobin là người khiếm thính. cậu rất ít khi thân thiết với một ai đó vì họ vốn chẳng hiểu cậu muốn nói gì. vì thế nên ở công ty hay kể cả những ngày nghỉ lễ cậu cũng chỉ một mình làm việc. nói là cô đơn nhưng thật ra đó là thế giới riêng do soobin tạo ra. nhưng có lẽ ai cũng có cho mình một ngoại lệ. người bạn thân tuyệt nhất của soobin - nhiên thuân.
theo lời nhận xét của mọi người thì soobin khá ngốc, không phải theo hướng tiêu cực. chỉ là theo nhiên thuân thì cậu cực kì đáng yêu. anh đã rất khó khăn để nói với soobin rằng mình chỉ về việt nam để ăn tết vài tuần và sẽ trở lại công ty làm việc ngay sau đó. nhưng có vẻ cậu đã nghĩ khác, cậu nói rằng khoảng thời gian đó sẽ rất buồn nếu thiếu bạn mình. hoặc là lí do khác chưa thể giải thích.
nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của nhiên thuân nữa vì giờ soobin đã ở đây rồi. và cậu cầm theo một bó hoa cúc vàng?
nó thật sự là hoa cúc vàng được gói trong giấy báo đúng nghĩa. có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp ngay bây giờ.
- anh có thể hỏi một chút không?
yeonjun nhướng mày, bên mắt trái còn được cạo một đường chéo trông khá sành điệu.
" tất nhiên là có thể rồi " - cậu chàng rất vui vẻ đáp lại, đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao.
- bó hoa này... em định đi thăm ai hả?
ngay khi nhiên thuân dứt lời, soobin như nhận ra điều gì đó. cậu dừng một chút rồi đem bó hoa ấn vào tay nhiên thuân, ý nói là để tặng anh cơ mà. má lúm đồng tiền xinh xắn như thể hiện tất cả, cậu đã rất thành tâm mua bó hoa này tặng người bạn của mình.
ngay khoảnh khắc ấy nhiên thuân nhận ra có lẽ đoạn tình cảm này thật khó để kiểm soát. người đầu tiên học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp dễ dàng hơn với soobin là anh, người đầu tiên bay từ hàn quốc đến việt nam để gặp nhiên thuân dù cho bản thân đã rất khó khăn để làm thủ tục bay là cậu.
và giờ đây bó hoa cúc này sao lại chân thành đến vậy.
nhiên thuân ôm lấy bó hoa vào lòng, thậm trí còn đưa lên ngửi thử hương thơm. anh không nén được cười, nụ cười có phần bất lực nhưng cũng rất thoải mái, không hề bài xích.
" sao lại cười, anh không thích hoa này hả"
nhiên thuân lắc đầu.
- không có, rất thích là đằng khác, nhưng mà ai đã chỉ em mua hoa vậy, em có biết tiếng việt đâu nhóc?
vì chỉ có thể đọc khẩu hình miệng nên tốc độ trả lời của soobin có phần chậm, nhưng nhiên thuân không hề hối thúc, chỉ vui vẻ chờ đợi.
" không có ai cả, trên đường đến sân bay em thấy một bà lão bán hoa, xe của bà nhiều hoa lắm, rất đẹp, nhưng mà bà không hiểu em nói gì nên em đã tự chọn, đóa hoa này có màu vàng rực rỡ, giống như mặt trời vậy, em liền nghĩ đến anh "
đúng là những thiên thần như soobin cảm nhận cái đẹp bằng đôi mắt, chân thành đến từng cử chỉ.
nhiên thuân chẳng thể giấu được buồn cười khi nhìn soobin trả lời. buồn cười vì câu truyện có chút khó đỡ, hai là vì quá xúc động. xúc động đến nỗi chỉ có thể cúi xuống nhìn bó hoa mà thổ lộ. chẳng quan tâm soobin có hiểu được gì hay không.
- phải làm sao đây soobin, anh không thể ngừng thích em được nếu em cứ như vậy.
dứt lời nhiên thuân liền bị bàn tay to lớn của soobin bắt ngẩng đầu lên để mặt đối mặt.
" anh nói gì vậy, em không nhìn được "
lúc này trong đầu nhiên thuân chỉ nghĩ được câu tỏ tình bằng ngôn ngữ kí hiệu duy nhất mà bản thân học được cách đây vài tuần. nhưng mà tự nhiên lại quên mất rồi.
hay là tỏ tình bằng tiếng việt nhỉ? soobin cũng đâu hiểu, nhỡ bị từ chối thì quê lắm.
đợi mãi không thấy nhiên thuân nói gì, soobin rất khó hiểu cho đến khi một câu nói quen thuộc mà cậu đã học đi học lại trên mạng vì muốn nói cho anh bạn thân nghe.
- anh yêu em.
nói xong nhiên thuân vẫn tỉnh bơ cười với chàng trai trước mặt vì chắc mẩm cậu cũng chẳng hiểu đâu.
- êm cũng êu ănh ( em cũng yêu anh )
.
đọc báo xong thấy vụ anh người ngoại quốc tặng hoa cúc cho người yêu dễ thương quá nên viết🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip