No Nut November - 2
Hậu quả của trận phóng túng đêm qua là hai người ngủ đến tận mười một giờ trưa mới dậy.
"Choi Soobin! Bỏ ngay cái của quý của em ra khỏi đùi anh!" Soobin giật mình tỉnh giấc vì tiếng con mèo léo nhéo bên tai. Trong cơn ngái ngủ, cậu nghĩ chắc anh người yêu lại bắt đầu thói đỏng đảnh nên cưỡng chế kéo Yeonjun lại ôm ngủ tiếp nhưng Yeonjun hôm nay không giống mọi ngày. Anh không thương tiếc thúc đầu gối vào chú chim đang ngẩng cao đầu của cậu.
Soobin hoàn toàn tỉnh ngủ vì bị đau, cậu lăn lộn trên giường, nước mắt lưng tròng nhìn anh người yêu đánh người hết sức vô lý.
"Từ hôm nay em không được chạm vào người anh cho đến hết tháng." Nói rồi anh ngúng nguẩy đi vào nhà tắm, bỏ lại Soobin còn đang thẫn thờ trên giường.
Tháng mười một chết tiệt.
Soobin ngồi vào bàn ăn khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi. Anh người yêu sau khi đạp cậu một cú đau điếng có lẽ nổi lòng thương hại mà tự mình vào bếp nấu bữa trưa cho cả hai. Soobin sau khi nhìn thấy anh người yêu tủm tỉm đặt bát cơm xuống trước mặt mình thì mọi đau đớn, tủi hờn đều quên sạch. Cậu cười toe toét, ánh mắt u mê chẳng thể che giấu. Nếu Choi Soobin có đuôi thì chắc chắn giờ nó đang quay tít vì vui mừng.
------------------------------------------------------
Soobin rửa bát rồi ngồi check mail công việc. Yeonjun sau khi ăn xong đã sửa soạn rồi cùng cô bé trợ lý ra ngoài, chiều nay anh có lịch chụp photoshoot và tối nay thì anh còn phải tham dự một bữa tiệc ra mắt album của ngôi sao đình đám nào đó. Soobin không nhớ tên người đấy, minh tinh duy nhất mà Choi Soobin cậu biết đó là Choi Yeonjun.
Vừa mở điện thoại Soobin đã thấy chục cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Choi Beomgyu của mình cùng với hàng loạt tin nhắn về việc nhóc đã gửi báo cáo, chỉ chờ cậu duyệt. Lúc ôm Yeonjun ngủ cậu cũng mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng không tỉnh được. Mấy ngày nay cậu khá bận, đó cũng là một phần lý do khiến cậu không thể dừng lại dù anh người yêu khóc lóc kêu dừng. Cậu bận đến độ không có thời gian làm tình cùng anh.
Soobin hiện tại đang là ông chủ của một studio thiết kế, bên dưới cậu có khoảng chục nhân viên. Studio này Soobin đã thành lập từ hồi còn năm cuối đại học cùng với sự giúp đỡ to lớn của Yeonjun cả về tiền bạc lẫn mối quan hệ.
Lần đầu tiên gặp Yeonjun là khi Soobin mới vào năm nhất, chuyện tình của họ tình cờ y như tiểu thuyết. Yeonjun rơi thẻ sinh viên và Soobin đi ngay phía sau là người nhặt được. Nhìn ảnh trên thẻ đã rất đẹp nhưng anh của ngoài đời còn đẹp hơn gấp trăm lần. Cậu đánh bạo xin số anh. Yeonjun khi đó đã bắt đầu có tiếng tăm nên anh khéo léo từ chối. Soobin cảm thấy may mắn vì khi đó bản thân đã mặt dày tán tỉnh, tạo ra vô số cơ hội gặp mặt để bước dần vào cuộc sống anh, từ người dưng rồi thành bạn bè và cuối cùng là người yêu.
Soobin nhớ như in cái ngày cả hai còn là bạn, cậu và anh cùng ngồi uống rượu, cậu kể cho anh nghe về hoài bão của mình, tâm sự những lo lắng và sợ hãi về con đường phía trước, uống đến say mèm gục vào vai anh khóc nức nở. Anh an ủi cậu, nói sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn. Đêm đó Yeonjun nói nhiều lắm, anh nói anh thích Soobinie của anh rồi. Đêm đó, hai người từ bạn trở thành tình nhân.
Sau khi yêu nhau rồi Soobin mới dám thừa nhận với Yeonjun về việc ngay từ lúc gặp anh đã muốn lên giường với anh rồi. Người yêu cậu tức đến mức dỗi mấy ngày, Soobin phải dỗ mãi anh mới nguôi ngoai. Anh bảo anh sợ cậu chỉ muốn ngủ với anh chứ không yêu anh thật lòng. Để làm yên lòng anh, cậu chẳng ngần ngại thể hiện tình yêu của mình. Anh thích khen ngợi, thích những thứ nhỏ nhặt ngọt ngào, thích lãng mạn. Cậu luôn khen anh mỗi ngày bằng tất cả sự chân thành, đặt đồ anh khi anh bận rộn quên mất thời gian biểu, thức cả đêm chăm sóc khi Yeonjun bị cơn sốt hành hạ, gửi hoa đến nhà anh vào mỗi buổi chiều. Soobin làm vậy chẳng phải để đổi lấy tình yêu của anh, hơn tất cả cậu muốn anh tin tưởng và yên tâm khi yêu cậu.
Yeonjun làm người mẫu từ khá sớm, anh nổi tiếng là chàng thơ của các nhiếp ảnh gia với nhiều bộ ảnh nổi tiếng cùng nhan sắc chấn động. Nhưng vào nghề sớm đồng nghĩa với chứng kiến nhiều xô bồ của cái giới nghệ thuật, anh đề phòng với nhiều thứ hơn, chưa từng yêu đương cũng là một cách để bảo vệ bản thân mình. Khó khăn lắm Yeonjun mới chịu mở lòng, Choi Soobin vinh dự là người đó. Thế nên cậu không bao giờ để bản thân trở thành sự nghi ngờ của anh. Ít nhất cậu phải trở thành chỗ mà Yeonjun có thể tin tưởng mà dựa vào.
Hồi mới thành lập studio, cả hai gặp nhiều khó khăn lắm. Soobin vừa phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, vừa lo việc công ty. Yeonjun vừa tốt nghiệp đại học, buổi sáng làm mẫu, buổi tối lại cùng cậu đi uống rượu "ngoại giao". Tiền hai đứa cũng đổ dồn hết vào đây, khó khăn đến độ Yeonjun định bán cả căn hộ mà anh đang ở. Soobin phải ngăn mãi. Nhà là bố mẹ anh tặng, nếu để bố mẹ vợ biết con trai mình bán nhà vì thằng con rể tương lai thiếu tiền lập nghiệp chắc chắn sẽ chẳng đồng ý cho hai người yêu nhau. Chẳng có người giàu nào muốn "lá ngọc cành vàng" nhà mình vì yêu mà chịu khổ cả.
Xoay sở mãi công ty mới dần đi vào ổn định, Soobin dần tạo được tiếng tăm trong giới thiết kế. Bao nhiêu nỗ lực của cả hai mới được đền đáp thoả đáng.
---------------------------------------
Soobin vừa duyệt báo cáo của Beomgyu, vừa đưa ra vời lời nhận xét về bản thảo thiết kế mà các artist gửi về. Thời gian trôi qua rất nhanh. Liếc đồng hồ thấy đã đến giờ cơm tối, Soobin nhắn tin hỏi Yeonjun đã ăn gì chưa. Anh đọc rồi gọi điện lại cho cậu.
Nghe giọng anh đã thấm mệt, bên cạnh có tiếng ồn ào. Anh bảo anh vừa chụp xong, hôm nay anh sẽ đi ăn với đoàn để tranh thủ thời gian về thay đồ cho tiệc tối nên không cần đặt cơm cho anh như mọi ngày. Cậu dặn dò anh vài câu, bảo anh bao giờ xong tiệc thì gọi cậu đến đón. Trước khi kết thúc còn không quên nói vài lời âu yếm, Yeonjun ngượng ngùng đáp lại. "Anh cũng yêu em." Soobin nghe thấy vài tiếng cười trêu ghẹo từ đầu dây bên kia. Có vẻ mọi người đều rất thân thiện.
Soobin tự nấu cho mình bữa tối. Ăn tối một mình khá chán nên cậu chẳng bày vẽ nhiều, chỉ muốn nhanh nhanh để quay lại xử lý công việc. Trong đầu cũng thầm nghĩ mai mình nên đi tập gym để giải toả bớt năng lượng. Một tháng NNN cậu phải tự nghĩ ra việc để làm thôi.
Mười hai giờ đêm Yeonjun vẫn chưa về, Soobin quyết định mở máy chơi game trong lúc chờ anh người yêu gọi mình đến đón. Dàn PC này cậu mới tậu một năm trước. Dù đã làm ông chủ nhưng ít ai biết Soobin là môt tên mê game chính hiệu, dàn PC cũ đã bị cậu bán để lấy tiền vốn làm ăn, giờ mới mua được bộ mới về. Tiếc là máy mới xịn xò cũng chẳng được cậu nghiêm túc chơi mấy lần, một phần vì bận rộn công việc, phần khác là có một con mèo thích quấy nhiều. Không thể đếm xuể số lần cậu bị anh em chửi vì tội AFK, chỉ trách người yêu cậu quá nghịch ngợm, luôn quyến rũ mỗi khi cậu chơi game. Soobin đã từng thử vừa bật mic vừa làm tình để xem có doạ được con mèo nhà mình không. Sự thật chứng minh hành động đó chỉ làm cả hai thêm hứng tình, thậm chí cậu còn là người muốn bật mic trong lần tiếp theo nhưng Yeonjun không cho. Suy cho cùng Yeonjun vẫn hơi nhát, người không biết sợ ở đây là Soobin.
Cửa phòng ngủ bỗng mở ra, Yeonjun lết một thân mệt mỏi đến bên chiếc giường. Anh nằm phịch xuống như một con robot hết pin. Như nhiều lần trước đây, Soobin tắt mic và mặc kệ đồng bọn trong game, đến bên giường chăm sóc cho người yêu.
Nửa ngày chạy đôn chạy đáo không nghỉ, Yeonjun giờ đây đã cạn kiệt sức lực. Anh nằm trên giường thiu thiu ngủ, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm chưa kịp tẩy đi, mái tóc vuốt keo cứng đanh cũng bị anh mặc kệ. Nghề người mẫu vất vả hơn những gì người ngoài thấy, không ít lần Yeonjun về nhà trong trạng thái này, hoặc còn có lúc tệ hơn.
Theo thói quen, Soobin giúp anh tẩy trang. Lớp trang điểm được makeup artist đắp lên tương đối khó lau sạch, cậu kiên nhẫn giúp anh tẩy đi. Yeonjun ngủ không sâu, cậu biết anh cảm nhận được nhưng quá mệt để đáp lại cậu. Tẩy trang xong cậu bế anh đi tắm.
"Không làm đâu đấy." Dù trong lúc không tỉnh táo, Yeonjun vẫn nhớ để lầm bầm nhắc cậu về vụ "chay tịnh" tháng mười một của anh. Soobin bật cười, có người yêu ai ngố như này không? Là một thằng đàn ông tốt, Soobin đủ lý trí để biết là mình không nên bắt nạt người yêu lúc anh đang mệt muốn chết như thế này.
Yeonjun được Soobin bế về giường khi đã chăm sóc tận tình. Cậu hỏi nhỏ anh: "Sao không gọi em đến đón."
"Anh cũng muốn em được nghỉ." Yeonjun giương đôi mắt cáo mơ màng nhìn cậu. "Sáng nay lúc ngủ anh thấy điện thoại em kêu nhiều lắm, anh tắt chuông đi đấy. Em đã làm việc vất vả rồi, thi thoảng cũng nên nghỉ ngơi."
Lời Yeonjun nói khiến tim Soobin hơi nhói. Anh cũng vất cả nhưng vẫn nghĩ cho cậu, anh kiệt sức những vẫn muốn để cậu nghỉ ngơi. Người như vậy, Soobin chắc hẳn đã lấy hết may mắn của kiếp sau mới có được.
"Ngủ thôi nào." Soobin hôn lên trán Yeonjun rồi đắp chăn cho anh, tắt đèn ôm anh đi ngủ. Cậu quên hẳn mấy thằng bạn đang chửi đổng trong game.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip