No Nut November - 3

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của Yeonjun. Tháng mười một đã qua được bốn ngày, bốn ngày không ôm ấp âu yếm hôn hít. Mấy việc làm trên nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến cực khoái, nhưng Soobin rất giỏi dẫn dắt, cậu sẽ có cách làm Yeonjun mất chuỗi.

Soobin đã lên văn phòng từ sớm để bàn công việc, chỉ có mình anh ở nhà. Yeonjun sau khi đánh chén bữa sáng do Soobin chuẩn bị thì bắt đầu ngồi thẫn thờ. Mấy ngày không thân mật thú thật là anh cũng hơi nhớ.

Ở nhà rảnh rỗi nên Yeonjun quyết định đu mua sắm, rủ thêm bạn thân đi chơi mê mệt đến tận chiều tối. Lúc Yeonjun về nhà thì Soobin đã chuẩn bị xong bữa tối.

'Hi Soobinie~" Lâu rồi mới đi chơi nên tinh thần Yeonjun rất tốt, anh vừa thay giầy vừa ngâm nga.

Hôm nay anh mặc đơn giản hơn mọi ngày, dù sao cũng chủ yếu là đi để healing nên anh không quá ăn diện. Tất nhiên không ăn diện không có nghĩa là không đẹp, chẳng phải tự nhiên mà anh trở thành đại sứ toàn cầu của Moncler. Chỉ áo sơ và quần shorts cũng đủ khiến người nhìn trầm trồ.

Lúc Soobin nhìn thấy Yeonjun thì anh đang khệ nệ xách mấy túi đồ vào nhà, đôi tất vốn cao ngang bắp chân đã tụt một bên, nhăn nhúm nơi cổ chân mảnh khảnh, áo sơ mi cài cúc hớ hênh làm lộ cả lồng ngực trắng nõn, lấp ló sau đó là khoả anh đào đỏ lựng. Chiếc quần shorts thì chỉ vừa đủ che đi bắp đùi.

Soobin nuốt nước bọt rồi giúp anh xách đồ đặt vào ghế sô pha trong phòng khách.

"Ăn cơm đã rồi mới xem đồ nhé?" Soobin hỏi anh, thực chất thì nếu anh không đồng ý cậu cũng cưỡng chế anh ra ăn cơm. Cậu phải cố gắng chăm cho Yeonjun ăn uống đúng giờ.  Nghề người mẫu đã bắt anh phải kiêng khem đủ thứ, cậu không muốn đến giờ giấc của anh cũng bị đảo lộn.

"Ò." Yeonjun ngoan ngoãn rửa tay ăn cơm, anh cũng chẳng thay đồ mà ngồi vào bàn ngay. Coi bộ là đói lắm rồi. Anh ăn rất ngon. Nhìn anh ăn hai má phồng phồng, môi chu ra trông ươn ướt, Soobin muốn hôn nhưng khi vừa ghé lại anh đã đẩy ra.

"Hết tháng 11 đã." Yeonjun nói khi vẫn đang ngậm thức ăn trong miệng.

Soobin bĩu môi ấm ức tiếp tục ăn cơm. "Tháng mười một chết tiệt." Cậu lẩm bẩm.

Yeonjun ăn ít lắm, ăn xong anh đứng dậy đi rửa chút dâu tây tráng miệng. Lớp áo ôm vào bờ eo mảnh dẻ khi Yeonjun dơ tay lên lấy chiếc rổ, khoảnh khắc chẳng dài một giây nhưng không thể qua mắt được một Choi Soobin đang nhìn anh chằm chằm như sói đói. Bốn ngày không động chạm khiến Soobin bứt dứt khó tả.

Áo sơ mi mỏng tang trượt trên vòng eo thon gọn, mỏng đến mức Soobin nhìn rõ cạp quần shorts đen đậu trên xương hông anh, lấp ló bên trong là dòng chữ Calvin Klein. Tầm mắt trượt qua ống quần, dừng lại trên bắp trắng nõn, một bên bắp chân bị đôi tất màu kem dài bao lấy. Bao nhiêu lần bắp chân ấy vòng qua eo cậu, quấn lấy cậu mỗi lần lên đỉnh, để cậu cảm nhận từng thớ cơ đang phấn khích. Bao nhiêu lần nơi đó bị cậu in dấu răng đỏ ửng.

Bên tất còn lại đã tụt xuống mắc ở cổ chân, chính là cái nơi bị cậu nắm lấy giơ lên cao khi anh cầu xin hãy chậm lại.

Đôi tất ngây thơ không biết rằng nó đang góp phần tạo nên dáng vẻ dụ hoặc cho chủ nhân. Choi Soobin chìm đắm trong màn dâm ô đến mức hơi thở nặng nề, hạ bộ bắt đầu căng đầy dưới lớp quần ngủ.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Yeonjun đặt rổ dâu tây đã rửa sạch lên bàn, trong đó còn có vài ba trái anh đào chưa ăn hết từ hôm qua.

"Mình làm đi." Soobin cũng chẳng thèm che dấu sự thèm khát.

"Không." Yeonjun từ chối thẳng thừng. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh Soobin ban đầu mà chuyển sang vị trí đối diện cậu. Ánh mắt đầy sự trêu chọc. "Sao thế? Cứng rồi à?"

Nói rồi anh lần theo chân Soobin, bàn chân tìm đến nơi đang dựng đứng như túp lều, ấn nhẹ. Hơi thở Soobin thêm phần nặng nề, ánh mắt cũng thèm khát bộn phần.

"Nhịn đi Choi Soobin." Yeonjun bỏ chân khỏi dương vật cứng rắn của người yêu.

Yeonjun vừa rửa hoa quả xong nên nước vẫn đọng đầy trên bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay ửng hồng cầm lấy quả dâu tây, nước theo cử động chảy xuống kẽ ngón tay rồi biến mất. Đôi môi căng mọng vì cắn dâu tây mà lại càng ướt nước. Yeonjun nhíu mày khi thấy trái dâu tây này quá chua, anh "ưm" khẽ một tiếng rồi quyết định lấy thêm sữa đặc. Sữa trắng dính một chút lên môi anh làm Yeonjun phải đưa lưỡi liếm, chiếc lưỡi đỏ au cùng chất dịch màu trắng khiến con người đang cương cứng tưởng tượng nhiều thứ hơn.

"Cho em làm đi." Giọng Choi Soobin đã khàn hơn, cậu năn nỉ anh người yêu lần nữa. Rất tiếc người yêu cậu vẫn cười rồi lắc đầu từ chối.

"Em không ăn à?" Yeonjun hỏi khi thấy cậu cứ mải nhìn anh mà không động đến rổ hoa quả. Anh đã bắt đầu ăn cherry.

Có người ngọt nước hơn đang ngồi trước mặt thì tâm trí đâu mà để ý ăn với chả uống.

"A." Yeonjun đưa trái cherry anh vừa cắn dở đến bên môi Soobin, ra hiệu để cậu há miệng. Người nhỏ tuổi há miệng y như ý anh, ngậm lấy trái anh đào rồi bắt đầu dùng răng nhay cắn. Màu anh đào đỏ như đầu vú nhỏ của anh khi hứng tình. Yeonjun cười khúc khích đưa tay quệt đi vệt nước dính trên môi Soobin rồi mút lấy ngón tay vừa lau nước đó. Cậu biết anh đang trêu cậu.

Khi Soobin đang chuẩn bị đứng dậy làm liều thì Yeonjun nhanh chân hơn đi về phía phòng ngủ. Anh nói vọng ra: "Anh đi tắm đây. Tối nay em ngủ sô pha nhé!" Nói rồi khoá cửa phòng, bỏ mặc Soobin vẫn còn cương cứng.

"Tháng mười một chết tiệt!" Soobin đá ghế khi để anh người yêu chạy mất. Cậu không thể vào được phòng ngủ vì tất cả chìa khoá đều được cất trong đó, chính tay cậu là người ném chúng vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Con chim đang ngóc đầu dậy cũng cần được xử lý. Soobin đi vào nhà vệ sinh phòng khách giải quyết, hết cách rồi, bồ không cho thì đành tìm năm cô tiên ngón tay dùng tạm.

Lúc nằm trên ghế sô pha Soobin mới nhớ ra khi nãy Yeonjun có nhắc đến thử thách, cậu bắt đầu nghĩ được thử thách ngày mai rồi.

---------------------------------------------------

Soobin tỉnh lại vì tiếng báo thức, trên người đã có một chiếc chăn. Cậu đoán là hôm qua Yeonjun đắp cho mình. Bên cạnh sô pha là con mèo đang ngồi bệt dưới thảm, mở to mắt nhìn mình. Cổ áo rộng thùng thình bị kéo lệch về một bên, lộ ra chiếc áo sát nách mặc lót bên trong. Soobin theo thói quen định kéo anh lại hôn thì bị anh né đi.

"Dậy đi Soobin, anh đi làm đây." Soobin nuối tiếc nhìn theo anh người yêu đang đeo túi chuẩn bị cùng trợ lý ra ngoài. Anh luôn cố gắng phối đồ thoải mái để đi ra ngoài, dù sao nếu chụp ảnh thì đến nơi cũng phải thay đồ của họ. Hôm nay anh sẽ chụp ảnh bìa tạp chí GQ, là bìa cuối năm hết sức quan trọng. Đây là tài nguyên Moncler dành tặng đại sứ của mình.

Soobin nuốt nước bọt khi nhìn anh đi ra khỏi nhà, hận không thể in lên bờ vai dụ hoặc đó vài dấu răng.

Cậu thở dài đứng dậy lết vào nhà vệ sinh. Đồ ăn sáng Yeonjun đã mua sẵn, chỉ việc hâm nóng lại.

Mẹ kiếp cái tháng mười một.

Cuối năm công việc vô cùng bận rộn, đã vậy về nhà còn không được thoả mãn nhu cầu, Choi Soobin chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại chán đời đến thế. Cậu chỉ còn cách dồn tinh lực vào công việc và phòng gym. Tuy nhiên sự khác thường của cậu thì mọi người đều nhận ra.

"Anh Soobin bị người yêu giận ạ?" Cô bé nhân viên mới rụt rè hỏi cậu khi thấy Soobin đã tăng ca suốt mấy ngày liên tiếp. Bình thường sếp luôn là người về đúng giờ nhất vì sếp bảo bận về nấu cơm cho vợ.

"Không." Soobin bất lực trả lời. "Nhưng cũng gần giống."

"Thế anh phải về sớm dỗ người yêu chứ!" Cô nhóc rõ ràng không hiểu vấn đề mà Soobin đang gặp phải.

"Cô đi làm việc đi, đừng làm phiền anh." Soobin trực tiếp đuổi cô nhóc nhân viên đang hỏi han sếp (hoặc nhiều chuyện) ra ngoài. Vấn đề của cậu có đơn giản là làm bồ giận đâu! Bồ giận thì lại dễ quá, Soobin giỏi nhất là dỗ Yeonjun. Nhưng người yêu không cho chịch vì lý do củ chuối thì dỗ kiểu gì!

Soobin về nhà khi trời đã tối, Yeonjun hôm nay về sớm hơn cậu.

"Soobinie về rồi hả?"

Soobin đứng hình khi thấy Yeonjun. Cậu đã lường trước anh sẽ bày trò thử thách sự nhẫn nại chả có bao nhiêu của cậu nhưng ai mà ngờ anh sẽ lấy áo sơ mi của cậu ra mặc! Áo sơ mi rộng thùng thình trượt trên làn da mềm mịn của anh. Vì áo quá dài nên anh còn chẳng thèm mặc quần, lớp vải xanh lơ xuyên thấu nhìn rõ cả quần lót tam giác đen. Yeonjun đang mặc tạp dề, dây buộc thắt ngang qua eo khiến phần áo sơ mi bên dưới nhô lên theo cánh mông cong. Soobin biết bờ mông đó nào chỉ cong mà còn mịn màng, chắc nịch, xoa nắn thích tay biết bao.

"Chưa làm gì đã cứng là sao?" Yeonjun quét qua hạ bộ Soobin, cất lời chế giễu cậu. "Em vẫn hừng hực khí thế lắm, ai dám cho ngủ cùng." 

Thánh thần thiên địa ơi! Nếu ông trời đã cho Choi Soobin một anh người yêu ngon như thế này thì đừng nên sinh ra tháng mười một chứ!

Như những ngày trước đây, Soobin tiếp tục được nhìn nhưng không được sờ, thòm thèm nhìn con mồi chạy đi mất. Soobin nuốt nước bọt khi thấy Yeonjun đi lại khắp nhà với chiếc áo sơ mi của cậu, bắp đùi xinh đẹp vòng qua vòng lại trước mặt khiến cậu chẳng thể tập trung làm gì.

Khi anh ngồi trên ghế sô pha xem TV, đôi chân dài gác lên cái bàn trước mặt, cổ áo lả lơi khoe lồng ngực trắng mịn. Anh tựa lưng vào sô pha. Chiếc áo xanh lơ mỏng tèo chẳng có bao nhiêu tác dụng che đậy, nó in rõ hình dáng đầu vú - thứ khiến cậu đang vô cùng thèm khát được liếm láp. Anh còn cố tình rướn người khiến cái áo bị kéo lên cao làm lộ chiếc quần lót đen đang bao bọc bờ mông mẩy. Nhưng tất cả cậu đều không được chạm vào, chỉ lủi thủi vào nhà vệ sinh tự tìm "ngũ chỉ cô nương" giải quyết.

Những ngày sau đó Soobin tự giác ra sô pha khi nhìn anh hết mặc áo ba lỗ hở lưng, lại mặc váy ngủ đi lòng vòng trong nhà. Cậu nghĩ bản thân mình sắp phát điên rồi, đêm nào ngủ cũng mơ thấy toàn giấc mơ dâm dục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip