9
"Vì cuộc đời là những chuyến đi. Hãy xách balo lên và đi, đi để tìm thấy chính mình."
Sau kì thi nhạt nhẽo,áp lực. Nhà trường tổ chức cho sinh viên đi cắm trại 3 ngày 2 đêm. Nếu là 3 năm trước thì Yeonjun tuyệt đối không bao giờ đi. Giờ thì em nhận ra sống hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ tạo ra cho em khoảng thời gian rực rỡ,tỏa sáng. Em nhận ra cũng mới đây thôi. Sau cái buổi đi chơi đó. Hôm đấy quả thật rất đáng nhớ,lần đầu em được sống thật với cảm xúc của bản thân. Sự thật là tới khi về phòng kí túc xá,ngẫm lại em mới thấy rằng em từng vui vẻ như thế lúc nhỏ xíu tuổi. Có chết cũng không tin được em lại được sống một lần nữa trong tâm trí trẻ con,vô tư và hồn nhiên. Em nhớ em đã cười rất nhiều. Nụ cười xuất phát từ trái tim chứ không phải gượng gạo. Càng nghĩ về hôm ấy,hình bóng cậu trai kia cứ hiện rõ trước mắt em. Đi với cậu ta em thấy an toàn lắm,cảm giác mới lạ mà trước đây em chưa bao giờ cảm nhận được. Tâm lý em cũng cải thiện rất rất nhiều từ ngày em chơi với đám này. Trông khùng khùng nhưng em biết rõ họ luôn cố gắng làm em vui và khâu lại vết thương còn rỉ máu trong thâm tâm em.
Trong lúc suy nghĩ về chuyến đi cắm trại,em bỗng nhớ về chuyến đi xa đầu tiên của cuộc đời. Lúc em 5 tuổi, ngay chính sinh nhật của em. Cả nhà bắt xe đi đảo jeju. Năm ấy,em không nhớ rõ em đã háo hứng và vui vẻ đến mức nào. Vì từ lâu, nhà em cũng không đi du lịch và sinh nhật của em luôn bị em gạt đi khỏi tâm trí mình. Lí do khiến em nhớ lại không chỉ đơn giản là vì em được đi xa trong ngần ấy năm. Mà là sự trùng hợp khó tin giữa chuyến đi này và chuyến đi năm ấy. Lần này trường em cũng đi đảo Jeju và đặc biệt lại trùng dịp sinh nhật em.
Bọn em hẹn nhau ở kí túc xá Soobin soạn đồ. Xong xuôi,cả bọn cùng nhau tập trung với trường lên xe. Bên khoa mẫu ảnh, Beomgyu,Yeonjun và Kai ngồi ghế cùng nhau. Khoa mĩ thuật thì Taehyun ngồi với Soobin như thường lệ. Xe bắt đầu lăn bánh, những khúc gồ ghề hay những khúc cua luôn làm người đi xe chao đảo. Bọn em cũng không ngoại lệ. Bên xe em thì 3 người đã thiếp đi từ lâu. Xe nghiêng qua bên nào thì đầu ba người nghiêng sang bên đó,trông buồn cười lắm. Còn xe Soobin và Taehyun lại không yên ổn như vậy. Hai ông thần này cứ gục lên gục xuống,lâu lâu lại đụng trúng đầu người kia một cái đau điếng. Những lần như vậy thì xe có thêm dịp náo nhiệt bởi tiếng cãi vả của họ.
Sau vài tiếng đi xe thì đã đến bến phà. Sinh viên được phát áo phao để mặc vào. Lên phà,em thả suy nghĩ của mình vào dòng nước trong vắt màu xanh ngọc. Dễ dàng thấy rõ những tảng đá và san hô phía dưới. Một lần nữa ,em có thể hít thở sâu thêm cái không khí của nơi đây. Cảnh vật và sắc trời đều khiên em hoài niệm. Phà cập bến,sinh viên lần lượt xuống phà và tập trung lại. Thầy Kim thông báo
"Bây giờ các em hãy chia nhóm ra,một nhóm khoảng 5-6 người và nhận 3 chiếc lều cỡ vừa nhé"
Nói rồi sinh viên thay nhau chọn nhóm. Nhóm em cũng tụ họp lại đông đủ. Nhận lều xong bọn em chia chỗ ngủ rồi bắt tay vào dựng lều. Kai ngủ một mình với lí do và đem quá nhiều gấu bông, cặp bạn thân Taegyu đương nhiên là ngủ cùng nhau rồi,còn lại Soobin và Yeonjun. Dựng lều xong, cả bọn chạy ồ ra biển tắm đôi hất nước nhau tung tóe. Ánh nắng chói chang chiếu xuống tưởng như mặt trời chính là máy quay ghi lại tuổi trẻ tự do phiêu lưu của họ. Chơi bời đã đời, đến giờ ăn trưa,sinh viên đi theo thầy cô đến nhà hàng dùng bữa. Buổi chiều,trường tổ chức cho sinh viên hoạt động leo núi. Trang bị bảo hộ đầy đủ, mọi người bắt đầu lên đường. Cảm giác mát mẻ ngoài biển thật sự khác hẳn với cảm giác trong lành như đây. Đi dọc dòng suối,vượt qua những hàng cây cứ thể sải bước đi. Vừa đi vừa tận hưởng không khí,mùi gỗ của rừng,tiếng suối chảy rí rách,cái yên bình của thiên nhiên. Lên được đỉnh núi cũng mất hết mấy tiếng đồng hồ,chưa kể còn phải đi qua những bụi cây rậm rạp,tăm tối. Đến giờ,em hiểu rõ hơn vì sao những danh ngôn hay ví sự thành công như đỉnh núi và muốn lên được đỉnh núi thì phải trải qua hàng ngàn thử thách. Nhưng khi lên được đỉnh núi,ta sẽ thấy sự cố gắng của ta không hề uổng phí. Như cảm giác của em lúc này, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy toàn cảnh mọi vật. Không khi trên này cũng trong lành biết bao,em hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống thảm cỏ ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ,ngút ngàn. Thấy thế,cả bọn cũng ngồi xuống cạnh em nhìn ngắm khung trời tuyệt cảnh này. Nhắm mắt lại hòa mình cùng thiên nhiên rực rỡ,muôn màu là một trong những trải nghiệm ai cũng phải có một lần trong đời,đặc biệt là những bạn trẻ!
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip