Hạ lưu giữ ngày mưa, ngọt ngào nên thơ

Thang máy vừa đến tầng 30 liền mở ra, em bước đến trước cửa phòng của gã gõ nhẹ tiếng *cốc cốc*.

" vào đi " em nhẹ nhàng mở cửa rồi ngó đầu vào trong.

" anh ơi "

Soobin nghe thấy giọng của em người yêu liền ngẩng đầu lên, gã bỏ bút xuống rồi đứng lên lại gần em.

" bé, sao em lại đến đây? Còn ăn mặc phông phanh như thế này "

" em có mặc áo len với áo khoác mà "

" vẫn còn lạnh, bé phải quàng thêm khăn với đội mũ vào. Nào, mau vào đây, ở ngoài lạnh lắm "

" dạ "

Gã dẫn em lon ton đi đến bên bộ sofa trong phòng, cẩn thận kéo em ngồi xuống. Bây giờ gã mới để ý cái túi em xách trên tay.

" bé mang gì cho anh hả? "

" ah cơm trưa, em tự làm đó "

" oa nay bé tự làm cơm rồi đem cho anh luôn hả? Junie nhà ta hôm nay giỏi quá ta, nào, để anh ăn thử "

Em cẩn thận mở hộp cơm trưa ra cho gã, gã xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng rồi thêm muỗng canh. Gã dơ ngón cái về phía em rồi khen thưởng.

" xuất sắc, bé xứng đáng nhận được 5 sao Michelin "

" thật ạ? Anh cho em ăn với "

" không được, bé nấu cho anh thì là của anh. Anh không cho bé ăn đâu "

" ơ, cho em ăn với Soobin "

" không được "

" đi mà "

" không là không "

Em giận dỗi nhân lúc gã không để ý liền xúc một muỗng cơm vô miệng, kết quả là mặn với cay lè, húp thêm miếng canh thì nhạt toẹt. Em nhăn mặt rồi nhìn gã.

" rõ ràng là dở ẹc mà anh kêu xuất sắc "

" xuất sắc thật mà, cơm bé nấu là ngon nhất. Cơm ăn chung với canh là vừa đủ miệng rồi, lần đầu bé làm được vậy là giỏi lắm rồi "

" hong...hức hong có mà..hức a-anh đừng ăn nữa, dở lắm "

" không dở, miễn là bé nấu thì đều hóa ngon lành. Ngoan nào, không khóc, lại đây với anh "

Em ngồi xích lại gần gã, ôm chầm lấy gã, dụi dụi mái đầu tròn vô cổ gã. Soobin thấy em còn khóc thì ra sức dỗ dành, gã đặt em ngồi lên đùi mình rồi hôn lên khóe mắt em. Đưa bàn tay to lớn lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên bầu má phúng phính của em.

" bé ăn gì chưa? "

" bé chưa "

" vậy anh dẫn bé đi ăn nhá? "

" hong chịu, em muốn ăn cơm Soobinie nấu cơ " câu trả lời đáng yêu từ em Choi Soobin bật cười.

" được, để anh lái xe chở bé về nhà rồi nấu cơm cho bé nhá "

" dạ "

Gã nhanh chóng ăn xong rồi bế em xuống xe để về nhà, không thì bé mèo của gã sẽ đói mất!






Hạ lưu giữ ngày mưa, ngọt ngào nên thơ.
Mùa thu lá vàng rơi....

Happy Birthday Soobin
5/12/2000

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip