on rainy days.


I. 

gã ngồi trên thảm cỏ, những vệt nắng vàng khẽ chạm lên đôi vai gầy gò, cánh đồng hoa trải dài dưới chân đồi, khung cảnh tưởng chừng ấm áp nên thơ với bao người, lại trở nên u sầu và đau thương đến lạ, từng bước xé nát trái tim vụng vỡ của choi soobin. 

đến bao giờ thì gã mới có thể tin rằng choi yeonjun đã nói hai chữ "chia tay" với gã đây? 

biết là ngày này sẽ không còn xa nữa đâu, nhưng đã ai ngờ rằng nó tới nhanh như vậy chưa? soobin khó khăn tựa vào gốc cây sằn sỏi, ngửa đầu đón nhận những hạt mưa đầu mùa. rơi trên đôi môi khô khốc, rơi trên tấm lưng thiếu hơi người, vương vãi trên đôi mắt đỏ hoe đầy nước, nhẹ nhàng và chậm rãi như cái cách mà nỗi đau vấn vương tình cũ từng bước lún sâu trong lòng gã vậy. 

gã nhớ, nhớ em.

nhớ từng cử chỉ đáng yêu của em khi đua đòi gã mua đồ mình thích, nhớ từng ngón tay thon gọn chậm rãi vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi của gã, nhớ luôn cả giọng nói ngọng ngọng như rót mật ngọt vào tai choi soobin của em. đối với gã, tất cả những gì thuộc về choi yeonjun luôn đáng được trân trọng, kể cả khi bóng lưng em không còn thuộc về gã nữa.

flashback. 

"yeonjunie, ngủ ngon, em yêu anh." 

 "em cũng vậy nhé, soobinie." đóng cửa lều, yeonjun chạy về phía soobin, ngang nhiên vòng tay ôm lấy gã. "không biết chúng ta sẽ bên nhau như vậy bao lâu đây nhỉ?" 

 "làm sao em biết được." choi soobin bật cười, "chỉ cần là anh, cho đến cuối chân trời vẫn là có thể." 

 "ngưng sến súa đi." 

 "em nói thật, hứa với em nhé?" 

 "không, hừ, anh đi ngủ đây." khoảnh khắc ấy, soobin cũng chỉ biết cười trừ, yeonjun hay nói lời ngọt ngào, nhưng chẳng bao giờ chịu thề thốt bất cứ điều gì. gã đơn giản nghĩ rằng chắc chỉ là vì em ngại mà thôi, nào ngờ, bây giờ sẽ chẳng còn lời hứa nào để gã quát vào mặt em rằng em đã thất hứa rồi. buồn thật, phải không?

_______

"chia tay đi, choi soobin." năm chữ tựa như gió thoảng mây bay mà em thốt ra trực tiếp giết chết tâm can của gã, không phải đùa giỡn, cũng chẳng phải cá tháng tư, đó là quyết định của choi yeonjun. 

em có biết, ngày em rời đi, thế giới của gã đã sụp đổ như thế nào không? là một lâu đài tình yêu được vun vén bởi soobin và yeonjun, giờ đây trở thành đống đổ nát, những mảnh vụn vặt vảnh nhưng sắc nhọn cứ thế mà ghim thật sâu vào tim gã. gã có thể bỏ mặt cả thế giới, gã chỉ cần em thôi. nhưng em bỏ gã đi thì sao? thế giới sẽ cần một tên thất bại như gã à?

gã sợ, sợ điều đó. khi đang mải mê vấn vương vùng trời kí ức đẹp đẽ mà gã đã cùng em tạo nên, ba chữ, chia tay đi, lại bất giác hiện hữu trong tâm trí gã. soobin không thể trách tại sao bản thân lại nặng tình như vậy được, chỉ trách gã yêu em quá nhiều mà thôi. cứ ngỡ sẽ có thể bên nhau như lời mà chính miệng gã nói, nào ngờ, choi yeonjun rời bỏ gã trong gang tất, không một lí do, không một lời giải thích. em có thể quay lưng dễ dàng như thế, nhưng gã thì không. 

soobin muốn có người đấm mình thật đau, tát mình thật mạnh và dằn xé thể xác mình chứ không phải tồi tệ như cái cách mà trái tim gã đang vỡ vụn từng mảnh, ngoài bóng tối ra thì chẳng còn gì cả.

end flashback. 

gã trai ngắt lấy một cánh hoa, trực tiếp vò nát nó rồi vứt xuống thảm cỏ đầy nước mưa phùn, tàn nhẫn như cách yeonjun rời bỏ gã. từng làn gió phất thổi qua, nhưng cái lạnh thấu xương này có là gì so với lời chia tay mà em dành cho gã chứ.

khó tin lắm phải không, đã một năm rưỡi kể từ hôm đó rồi. nhưng gã chưa bao giờ quên em. quanh quẩn trong vùng kí ức đẹp đẽ, để rồi mỗi khi nhìn lại sự tàn tạ của bản thân lúc này, choi soobin cũng chỉ biết cười trừ.

gã đã thất bại trong tình yêu của mình, và thất bại với việc làm lại cuộc đời sau khi em nói chia tay. choi soobin vẫn là nhà văn, vẫn viết sách, nhưng khác với khi xưa - tích cực và ngọt ngào, bây giờ những xuất bản của gã chỉ là hàng ngàn dòng sầu đau, day dứt tâm can người đọc như thể đối với gã đó là thứ duy nhất để từng bước kéo choi yeonjun ra khỏi trái tim đã từ lâu nát tan của mình vậy. 

đêm về, choi soobin chỉ còn là một gã đàn ông ngu ngốc tự dằn vặt và cười lấy bản thân. gửi mình dưới cơn mưa lạnh lẽo, không một ai ôm lấy, soobin rít lên từng tiếng đau thương, rợn người và thảm thiết đến lạ, gã chỉ cần em thôi mà. 

 "xin em, xin em, xin em quay về với tôi."

 "yeonjunie.."


II. 

đứng trước cửa thư viện, yeonjun khẽ nhăn nhó mặt mày, tên này làm cái gì mà tới trễ thế nhỉ? 

"hey daniel." kang taehyun vỗ vai em, khuôn mặt tươi cười vẫy vẫy chào. 

"cậu trễ hẹn đó?" 

"được rồi, tôi xin lỗi mà. chúng ta đi ngay bây giờ chứ?" 

"tất nhiên." choi yeonjun gật nhẹ đầu. em chuyển nhà sang california được một năm rưỡi rồi mới gặp được đồng niên cùng quốc tịch như thế này nên hai đứa dễ dàng trở nên thân thiết. kang taehyun, một tên nhóc cuồng sách, và chỗ hẹn của cả hai luôn là trong những không gian yên tĩnh như thế này, như thư viên trường, hoặc đường sách mà thôi. 

em ngán ngẩm nhìn quanh, mỗi lần đặt chân vào đây đều mang lại cho em cảm giác khó chịu đến lạ. chẳng phải vì em ghét hàng ngàn con chữ chi chít trên những tờ giấy trắng thơm mùi kia, cũng chẳng phải vì em ghét không gian không chút náo nhiệt nào như thế này, mà là vì cứ nhìn sách, nhìn văn, là em lại nhớ đến gã. 

từng đợt nhói đau khó tả tràn ngập tâm trí em, cái cảm giác có lỗi ấy lại xuất hiện một lần nữa rồi, em là kẻ bội bạc, là kẻ phụ tình, và em sẽ chẳng có tư cách gì để nhớ về choi soobin cả. hai khóe mi bất giác ướt đẫm, hệt như có một lỗ khoét sâu trong trái tim nam nhân, để máu và nước mắt tong tong chảy vào đó vậy, đau, đau đến xót thương.

đáng lẽ, mình nên quên đi soobin mới đúng. 

"nè, daniel, cậu khóc à? sách hay thế á?" kang taehyun đẩy nhẹ bờ vai gầy gò từ lâu đã không còn hơi ấm của người em thương, lôi yeonjun ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn hệt như đống bùi nhùi của mình. 

"không, bụi bay vào mắt tí thôi."

"này, cậu biết nhà văn choi soobin không? tôi thích anh ta lắm đấy." 

khi kang taehyun kết thúc câu nói là lúc em thấy tai mình ong ong như sét đánh, cả người rung lên một đợt nhẹ. soobin? choi soobin? 

"ừm... ừ, sao thế?" khó khăn cất chất giọng đã khàn đặc vì cầm nước mắt, yeonjun quay sang chỗ khác để né tránh ánh nhìn kì quặc của đồng niên. 

"chẳng có gì, chỉ là khoảng một năm gần đây, anh ấy thật sự đã đổi thay hoàn toàn phong cách viết của mình. AISSSS ĐÚNG LÀ MỘT BẤT NGỜ LỚN CHO TÔI ĐẤY. tôi ngưỡng mộ choi soobin lắm cậu biết không, huhu sao anh ấy lại bắt đầu viết theo kiểu vỡ nát tâm can như thế này chứ, mặc dù tôi cũng thích nhưng mà $#jqoqmaqmaoqmp..."

bạn em nói rất nhiều, nhưng ngoài những chữ đầu tiên ra, còn lại em chẳng lọt tai bất cứ một thứ gì, soobin lại viết, nhưng khác so với lúc trước sao? em biết mình tệ như thế nào, cũng chẳng có tư cách gì để tìm hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của gã cả, nhưng em vẫn còn nhớ, còn thương, đến đau lòng. chỉ cần gã sống tốt thôi, là em an tâm rồi, nhưng em nào biết, gã chỉ cần em thôi, chứ chả cần danh vọng, chả cần hạnh phúc như hai chữ "rời xa" mà em nói đâu. 

cuộc trò chuyện của em và kang taehyun lắng đọng trong chốc lát, khi cậu thấy nước mắt em rơi lã chã, chẳng thể nào kiềm lại được. mặc kệ ánh nhìn bối rối của bạn đồng niên, em quay lưng bỏ về trước, gửi lại hai chữ "xin lỗi". 

trời mưa rồi, mưa tầm tã.

sét rít lên những tiếng dằn vặt, trái tim em thoi thóp từng nhịp. khung cảnh hỗn loạn như cách mà tâm trí em nhớ về gã vậy. đôi mắt mịt mù sương, choi yeonjun khuỵu xuống hàng ghế chờ xe buýt ven đường, nấc lên thảm thiết. sẽ không có ai ôm em nữa, sẽ không có ai bảo bọc em khỏi trời giông nữa, sẽ không, không có thứ gì hệt như cái ngày đầu tiên em và gã gặp nhau. 

gia đình em không thích choi soobin, đúng hơn là ghét cay ghét đắng cái kiểu nhà văn thư sinh như gã, điều mà em chẳng thể hiểu nổi ba mẹ mình. trong suốt năm năm ròng rã yêu nhau, em đã phải đối mặt với bao nhiêu áp lực từ hai phía, nhưng sẽ chẳng có gì có thể làm em buông tay, em từng nghĩ như vậy.

cho đến khi, một ngày ám ảnh em hệt như hôm nay xuất hiện. em phải đóng vai nhân vật phản diện tệ bạc, phụ tình, nói hai chữ chia tay rồi rời bỏ choi soobin, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, như thể không còn ác quỷ trên thế giới này, chỉ có em là xấu xa thứ nhất mà thôi. 

em chuyển qua california định cư ngay sau đó, cắt đứt hoàn toàn liên lạc, không một lời giải thích, không một câu chào tạm biệt. sống cùng căn bệnh tâm lý và chứng trầm cảm ngày qua ngày, choi yeonjun không còn một ai ở bên, nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ và cho là mình vẫn ổn, ổn khi không có gã. mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức em chẳng thể ngờ được, lòng em day dứt, vỡ nát thành từng mảnh vụng, ghim sâu vào những vùng kí ức đẹp đẽ nhất, để em từng bước tự giết chết bản thân. 

đôi vai gầy gò rung lên, em nhớ gã, nhớ choi soobin nhiều lắm. làm sao để có thể quên đi mối quan hệ mà chính tay mình ích kỷ chấm dứt do quá mệt mỏi và tuyệt vọng đây. hai cánh tay em cầm lấy cuốn sách đã ươn ướt, con ngươi đẫm nước, đôi môi rung rẩy vì đau thương, thư viện, sách, những cơn mưa và sấm sét đều là những thứ ám ảnh em. 

ám ảnh em nhớ về gã. 

lật từng trang sách, đọc những dòng chữ mà chính tay người em thương chấp bút. yeonjun lại thấy có lỗi, và xót cho cuộc tình của cả hai đến tận cùng biển sâu. đã từng đẹp đẽ như thế nào mà nhỉ? cái cách gã hành văn khiến em không thể nào quên đi hình bóng ấy, không thể nào quên những ngày tháng ngọt ngào mà giờ đây đã được lấp đầy bằng những mảnh vụn vỡ, nát tan hòa vào cát bụi. 

III. 

trong những cơn mưa dài dằng dặc, đầy sương và sấm sét rít lên từng tiếng ầm ĩ, có hai trái tim rỉ máu, được chính tay chủ của nó bóp nát. chuyện tình của em và gã không đẹp như mơ, vì em và gã chẳng phải nhân vật hoàng tử hay công chúa trong truyền thuyết. 

ở cùng nhau cũng làm cho ta đau khổ, mà chia xa cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. cuộc đời này trực tiếp đẩy em vào con đường đau đớn tột cùng, không còn lựa chọn nào khác. tiếng nấc thảm thiết bao trùm lấy không gian tăm tối, cạnh khung cửa sổ nơi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi. 

xin lỗi, vì tất cả. 



@haau.

tui không biết mình đang viết gì nữa, cú..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip