1.
Chíc oneshot đầu tay của tui, và đối với tui thì nó khá là dàiiiiiiiiiiiiiii
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ em pé này và những em pé sau thật là nhiều nhé <333
---
Nửa đêm canh ba, trời mưa to kèm theo tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, mang theo những tiếng sấm tia sét không thương tiếc đánh thật mạnh làm rách toạc cả khoảng trời đen kịt đầy những đám mây bão. Nếu không may mắn nó hoàn toàn có thể là một cơn bão tuyết quét sạch sự sống.
Đây không phải một thời tiết hoàn hảo để có thể ra ngoài, nhất là vào đêm muộn như thế này. Trong khi người người nhà nhà đều đã yên bình trong giấc ngủ, hoặc tệ hơn là thức giấc vì sấm chớp nhưng có lẽ họ còn chẳng rỗi hơi đâu mà ra ngoài.
Trừ Yeonjun.
Y cõng, vác, kéo, lôi, phải, đúng hơn là lôi một người to gấp đôi mình trên cái lưng nhỏ, dưới đêm mưa tầm tã, từng bước chân nặng trịch trên nền tuyết dày đi qua cánh rừng quen thuộc để trở về căn nhà. Bộ y phục tinh tươm của y từ lúc nào đã nhuốm đi một màu bẩn thỉu, mái tóc dài lúc nào cũng gọn gàng vấn cao giờ trở nên thật bết bát.
Sau bao nhiêu cố gắng, Yeonjun lôi kẻ bất tỉnh trên lưng về được đến nhà. Nhà của y là một căn nhà gỗ nhỏ bé nằm ở bìa rừng, đi lên phía trên 3 dặm thì có một thị trấn. Trước mái nhà có một giàn hoa đậu biếc, những bông hoa bé bé màu tim tím ở ngoài trời phải hứng chịu một trận mưa lớn chắc cũng chẳng sống nổi bao lâu. Ở trước sân nhà có một cây hoa lê gốc to 2 người ôm mới vừa, giờ đang là lúc mà cây ra hoa, mong là mầm lộc sẽ không bị rụng.
Căn nhà này nhỏ nhưng lại đẹp đẽ lạ thường, có 3 gian phòng, một gian chính, hai gian phụ dùng cho bếp núc và tắm rửa, một cái hè ở phía trước tương đối lớn. Bên trong ấm cúng và gọn gàng, nhìn vào ai cũng biết chủ nhân căn nhà này chăm chút cho nó từng tí một.
Yeonjun đặt người nọ nằm lên chiếc giường duy nhất trong nhà mình, lôi bọc thuốc cố giấu trong áo để tránh mưa ra rồi đi nấu một nồi nước sôi.
Vào giờ Dậu hôm nay y đi tới chỗ của thầy thuốc ở bên kia cánh rừng, mua vài thang thuốc cho bệnh phong hàn của mình. Căn bệnh này cứ thi thoảng lại tái phát một lần, nhất là vào thời điểm tháng giêng, tháng chạp như thế này. Ở một mình không có ai bên cạnh, y tốt nhất là cứ phòng hờ trường hợp xấu xảy ra.
Trên đường trở về nhà, y nhìn thấy một kẻ đang nằm dựa vào gốc cây long não, mặt mũi tái nhợt một màu xám xịt. Rón rén lại gần người nọ, y phát kinh hoàng phát hiện hắn đang ôm chặt lấy một vết thương ở bụng, máu cứ chảy ra mà không có dấu hiệu ngừng lại.
Bộ dạng của hắn có vẻ là người xuất thân cao quý, y phục là loại rất tốt, hoa văn khá cầu kì; "Vị công tử này... ngươi sao vậy?", cũng bởi vì cách ăn mặc của hắn mà y không dám mạo phạm, chỉ sợ người này đột nhiên tỉnh táo cho rằng y đang có ý đồ xấu là coi như xong.
"Cứu..." Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên, có vẻ như vẫn còn một chút ý thức nhỏ nào đó thôi thúc hắn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lạ mặt.
Không thể nhắm mắt làm thinh với người đang gặp nạn, Yeonjun đành đỡ hắn lên vai mình rồi đưa về nhà. Đường về nhà thì xa, người trên vai thì nặng, trên đường về thì sấm chớp đùng đùng mưa như trút nước, về được đến đây y cảm thấy bản thân quá giỏi.
Yeonjun khệ nệ bê thùng nước ấm vào bên trong gian chính.
Y cố gắng thật nhẹ nhàng cởi bỏ đi 2 lớp áo bên ngoài và một lớp áo lót bên trong của hắn, nhìn kĩ miệng vết thương rồi lấy khăn nhúng vào nước ấm lau qua người cho kẻ đang rên hừ hừ vì đau đớn.
Hắn ta mê man không hề biết gì cả, có lẽ là do vết thương này, còn là do ngấm mưa nữa. Yeonjun vừa nãy đoán chứng hắn là người có dòng dõi quý tộc, giờ thì khẳng định chắc chắn luôn, xem cái vết thương như vậy chắc là chỉ có kiếm làm ra thôi. Vài ngày tới không biết có toán quân nào ập đến ngôi nhà gỗ be bé này làm loạn lên không nữa.
Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, giờ cứu người là quan trọng nhất.
Yeonjun đội nón đi vòng ra sau nhà hái một ít rau má, ngắt một lá nha đam mang vào nhà.
Vết thương được lau bằng nước ấm, máu cũng đỡ chảy ra phần nào, nhìn có vẻ như không sâu lắm chỉ là vết thương rộng thôi, kéo từ bụng ra đến quá hông. Y sơ chế qua nha đam và rau má, đắp lên vùng bị thương tổn, một vài lá thuốc dân gian được mẹ y bày, có lẽ sẽ đỡ được phần nào.
Vì đang đắp lá nên không thể mặc quần áo, hơn nữa bộ đồ kia của hắn cũng sớm ướt cả rồi, y đắp tạm cho hắn cái chăn, để lộ phần đắp lá thuốc ra bên ngoài.
"Người từ đâu đến không biết..." Chỉ giữ lại 1 lớp quần áo lót may mắn chỉ dính chút nước, còn lại y ôm bộ y phục nặng trịch ngấm nước mưa đi giặt giũ để phơi phóng cho đàng hoàng tử tế. Yeonjun nghĩ bụng chắc có lẽ đợi đến khi kẻ kia tỉnh lại liền tống hắn đi thôi, để trong nhà chật chội, có khi còn kéo thêm phiền phức vào người mình nữa.
Trong nhà chỉ có chiếc giường duy nhất đã bị chiếm mất, không còn chỗ ngủ trên gian chính, y đành sang gian bếp phụ ở bên cạnh, ngồi cạnh cái bếp lửa bập bùng đun ấm thuốc để hong khô bộ quần áo lót của người lạ mặt, hơi nóng của lửa ấm áp chiếm lấy thân thể lạnh cóng vì dầm mưa.
Yeonjun lặng lẽ nhìn ra ngoài khoảng trời đen kìn kịt như khói bếp, mưa vẫn chưa có ý định ngừng lại. May mà cái mái ở gian giữa ngày hôm qua y đã lợp lại cho cẩn thận rồi, nếu không hôm nay kẻ kia đến cái giường tử tế khô ráo cũng chẳng có mà nằm.
Canh ba, canh bốn trôi qua thật nhanh, Yeonjun cứ lúc lúc lại ra ngó vết thương rồi thay lá cho hắn một lần, cứ liên lục như vậy 4 đến 5 lần. Y lấy cuộn vải trắng băng vết thương lại cho hắn, tay nghề không phải hàng xịn nên chỉ có thể vụng về quấn tàm tạm.
Sau khi chỉnh chang y phục lại đàng hoàng cho hắn, Yeonjun an tâm sang gian bếp phụ kia nằm nghỉ tạm. Giờ Mão cũng sắp đến, là giờ mà y thường ngày dậy để xuống làng làm việc, vậy mà giờ mới nghỉ ngơi, có lẽ chỉ chợp mắt được một chút.
---
Mặt trời nhú lên từ những dãy núi trùng trùng điệp điệp, trận mưa bão đã qua đi chỉ để lại vài giọt tí tách đậu trên phiến lá cây hoa ngoài hè.
Yeonjun thức dậy trong một trạng thái không được khỏe mạnh cho lắm, khắp người đau ê ẩm hết như bị ăn mấy quả đấm vào xương sườn. Y bật dậy sang gian bên cạnh xem người lạ mặt hôm qua y mang về như thế nào rồi.
Sắc mặt hắn ta có vẻ đã đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều cho dù đôi môi vẫn trắng bệch, nước da nhợt nhạt khó coi. Yeonjun có việc ở thị trấn nhưng y lại không thể bỏ người này nằm ở đây một mình được, vậy nên đành ở nhà.
Tháng Chạp tuyết phủ trắng trời, không khí lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi, ba gian nhà của Yeonjun cũng không tránh khỏi. Y phải đốt củi ở gian chính để lấy chút hơi ấm từ lửa. Tuyết rơi dày đặc, khoảng sân nhỏ trước gian nhà ngập tràn tuyết, chẳng còn thấy đâu là lối đi.
Yeonjun lười biếng ngồi dựa lưng vào cửa, ngắm nhìn dàn hoa đậu biếc chẳng còn mấy bông. Thời gian này không phải là lúc thích hợp để trồng loại hoa nhỏ bé kia, chúng chỉ hợp với thời tiết nắng gió mà thôi. Nhưng trong sân nhà bây giờ có một cây hoa lê đang độ ra hoa rất đẹp, hôm qua mưa to như thế mà nó vẫn kiên cường chống chọi được, chẳng hợp với hình tượng của loài hoa này chút nào.
"Ư..." Y nghe thấy tiếng của hắn cựa mình ở chiếc giường.
Yeonjun tiến tới ngó xem hắn như thế nào.
Nam nhân từ từ mở mắt ra, có vẻ ánh sáng chiếu vào đột ngột làm hắn không thích ứng kịp nên phải nheo mắt mấy lần mới dám mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt của hắn chính là người con trai đã cưu mang mình về nơi này.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Y hỏi.
"A... Ngươi là?" Hắn chống tay ngồi dậy, vết thương ở bụng liền nhói đau một cái.
"Nhẹ nhàng thôi, vết thương của ngươi chưa lành đâu. Ta là Choi Yeonjun, đêm qua thấy ngươi nằm ôm máu trong rừng nên mang về đây." Yeonjun đáp.
Hắn dưới sự trợ giúp của y đã ngồi dựa lưng vào tường được thành công; "Các hạ chính là ân nhân cứu mạng của ta, thật cảm tạ. Làm sao để ta có thể trả ơn đây?"
"Xùy... ơn nghĩa cái gì, không quan trọng đâu. Với cả đừng có câu nệ như thế, gọi tên ta đi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai đâu."
"Bất cẩn quá, ta tên Choi Soobin, thập cửu xuân, ta là..."
"Con nhà quan hay dòng dõi quý tộc gì hả? Cái này không phải lục đồ đâu à nha, lúc phơi đồ cho ngươi ta thấy có ngọc bội rơi ra." Yeonjun nói rồi lôi trong túi áo mình ra một chiếc ngọc bội, đặt vào tay hắn.
Soobin nắm chặt ngọc bội trong tay, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Ừm, gia tộc ta cũng có chút tiếng tăm ở kinh thành."
"Biết ngay mà. Ngươi định bao giờ rời đi?" Y gật đầu rồi hỏi ngay chuyện chính.
"Rời đi sao... Ta đang nghĩ, liệu ngươi có thể có ta ở nhờ nhà ngươi một thời gian được không?" Hắn ái ngại nhìn y mà hỏi.
"Hả? Ở lại đây ư? Ngươi không thấy rằng căn nhà này quá nhỏ để chứa hai người hả? Nhà ta cũng chỉ có một cái giường thôi đấy." Mọi sự bắt đầu đi trái theo dự liệu, Yeonjun gượng cười.
"Ta ngủ đâu cũng được, ăn uống không đòi hỏi gì cả. Ta có thể đi tìm việc làm kiếm tiền trả ngươi, coi như ngươi cho ta thuê trọ. Không giấu gì ngươi, ta bị thương là do bị một toán cướp truy đuổi khi đang trên đường trở về kinh thành nên mới lạc vào rừng này. Ta chỉ sợ chúng vẫn còn đâu đó quanh đây, hơn nữa vết thương này cũng chưa lành, ta sợ..."
Nam nhân nghe Soobin nói bắt đầu mủi lòng, cái thứ cảm xúc chết tiệt này chẳng bao giờ theo ý muốn của y cả. Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi đấy nhé.
"Không cần tiền bạc, ngươi chịu ở lại đây chật chội như thế này là được rồi. Tạm thời cứ ở đây đến khi nào vết thương này khỏi đi đã." Y đồng ý cho hắn ở lại.
---
"Yeonjun, em nên dậy thôi." Tiếng nói trầm ấm của Soobin vang lên bên tai Yeonjun, hắn đang cố gắng gọi y dậy.
Yeonjun nhíu mày tỉnh giấc đầy gượng ép, tựa vào lòng Soobin như một thói quen: "Soobin a... ta kể ngươi nghe, lúc ngủ ta đã mơ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy." Xưng hô của họ kể ra cũng thật kì quái, Soobin mặc dù nhỏ hơn y một tuế vẫn thích gọi y là "em", Yeonjun thì lại cự nự mấy lần liền chẳng chịu phối hợp mà xưng "ta - ngươi", rõ ràng y lớn tuổi hơn hắn cơ mà.
Hắn nghiêng đầu có ý muốn nghe người thương trong lòng mình nói tiếp. Y chép miệng tiếp tục kể: "Ngươi lúc đó nằm ở gốc cây long não dính đầy máu trong khiếp chết đi được, may mà ta tốt bụng đem ngươi về."
"Ấy là đương mùa hoa lê nở rộ nhỉ, chẳng phải rất lãng mạn sao?" Hắn dịu dàng nói.
"Lãng mạn? Thế tử để hạ, ngài đang đùa với ta cái gì vậy? Ngài ôm một bụng máu thê thảm nằm đó vẫn có thể gọi là lãng mạn sao?" Yeonjun một bộ dạng khó tin nói, thế tử cũng biết đùa vui vậy ư. Phải, nam nhân đang cưng chiều y chính là hoàng thế tử, là trữ quân của đất nước này. Khi đó y ghét cay ghét đắng hoàng tộc, đâu có một ngày nào đó mình lại va phải lưới tình của bậc quân vương tương lai, u mê đến mức chẳng màng hắn từng nói dối, lẽo đẽo theo người ta về cung dưới danh phận cận vệ.
Thế tử để hạ vuốt ve mái tóc thô ráp vì đã từng phải trải qua biết bao khổ cực của Yeonjun, trân quý nó như mọt món bảo vật trên tay mình, nói: "Lúc đó ta vẫn luôn nghĩ, vẻ đẹp của em tinh khiết như hoa lê vậy, kẻ hèn mọn như ta nào đâu có xứng?"
Đường đường là người kế vị tương lai, ấy vậy trước mặt Yeonjun, Soobin vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một kẻ hèn mọn bất tài. Hắn quá yêu y, yêu đến độ có nhiều lúc cảm thấy bản thân tốt đến mấy cũng chẳng thế xứng đáng với con người này.
Yeonjun khẽ cười ôm lấy đầu của hắn, ghì sát xuống mặt mình: "Hoa lê này không còn trong trắng nữa, nó đầy bùn. Ngươi có muốn nó không?"
"Muốn. Chỉ cần là em thì cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ yêu em như bây giờ." Soobin đặt lên môi y một nụ hôn buổi sớm.
Hai người mặc thêm áo ấm vào rồi đưa nhau ra tiểu đình trong cung ngắm tuyết rơi. Yeonjun cứ lắc đầu từ chối việc ngồi xuống cạnh hắn vì y hiện tại đang mang thân phận cận vệ mà, nô bộc mà ngồi cạnh chủ tử thì còn ra thể thống gì. Thế mà Soobin nhất quyết bảo y ngồi xuống cho bằng được, hắn nói hắn chính là chủ của Xuân Cung này, kẻ nào dám nói ra nói vào đều bị xử phạt hết, vì thế bây giờ Yeonjun mới rón rén ngồi xuống đây.
Hoa lê là loài hoa đã gắn kết Soobin và Yeonjun, cũng là loài hoa mà Yeonjun yêu thích nhất. Chính vì thế mà bất chấp trái mùa, chỉ cần là y muốn, hắn vẫn cho người trồng mấy cây hoa lê to ở trong cung.
"Soobin, bao nhiêu chậu hoa được tiến cống ngươi đem đi đâu hết rồi?" Yeonjun hỏi. Mới hôm qua ở trước sân còn có rất nhiều hoa do Phủ Nội Vụ đưa tới, hôm nay đã chẳng còn.
"Ta cho người mang đến điện của thế tử tần 5 chậu hoa diên vĩ, mang đến điện của Du lương tần, Lệ lương tần, Mi lương viên mỗi người 3 chậu hoa thủy tiên rồi. Còn lại mang trở về Phủ Nội Vụ hết." Hắn đáp. Thế tử tần là chính thất của hắn, Du lương tần, Lệ lương tần là 2 tòng nhị phẩm, Mi lương viên là 1 tòng tam phẩm. Bọn họ đều vào hậu viện của hắn trong cùng một đợt chiêu tú.
Y cau mày kinh ngạc. Hoa được tiến cống từ phương xa, hắn đến một chậu cũng không nhận, đưa cho thế tử tần 5 chậu, đưa cho các vị còn lại mỗi người 3 chậu, còn lại trả về hết. Làm như thế chẳng phải quốc vương sẽ rất không vui sao.
Hệt như đọc được suy nghĩ trong đầu của Yeonjun, hắn trả lời: "Ta không thích có loại hoa khác ở đây, nó ở đây khác nào cản trở không gian ta trồng hoa lê cho em? Chúng chẳng ăn nhập gì cả."
"Ngươi... đúng là cứng đầu." Y chịu thua con người này luôn đấy, sao mà hắn cứng đầu như thế không biết nữa.
Soobin mỉm cười, tay nắm lấy tay của Yeonjun: "Ta cứng đầu để dành cho em thứ em yêu thích nhất, em không vui sao?"
"Vui..." Mặt y đỏ lựng tới tận mang tai, gật đầu một cái khẽ khàng.
Chưa kịp mặn mồng được thêm chút nào thì có tiếng nói lớn: "Thế tử!" Một nữ nhân cùng với vài cung nữ theo đi từ phía sau tới.
Điều đó khiến cho Yeonjun giật mình đứng phắt dậy, đầu gối đập thẳng vào bàn một cái đau điếng, y cắn răng nhịn đau quỳ xuống hành lễ với nữ nhân kia, nàng chính là thế tử tần, là chính thất của Soobin.
"Quân hỗn xược! Ai cho ngươi ngồi xuống cạnh thế tử?" Nàng tiến đến không chần chừ một phút giây nào vung tay lên.
Yeonjun nhắm mắt lại không dám né đi, y toang thật rồi, ai mà biết được, bàn tay của nữ nhân kia có bao nhiêu uy lực cơ chứ. Thế mà thời gian trôi qua một chút, y chẳng thấy đau đớn tí nào, mở mắt ra mới phát hiện Soobin đang giữ tay nàng.
"Yeonjun đứng lên. Nàng quỳ xuống." Hắn nói.
Nàng ta mở to mắt nhìn hắn nhưng đổi lại là một cái lườm đầy nguy hiểm nên nàng không dám kêu ca, phụng phịu quỳ xuống: "Thế tử..."
"Điều thứ nhất, nàng nhìn thấy ta mà không hành lễ, đấy là tội bất kính. Điều thứ hai, y là người bên cạnh ta nàng đánh y là đánh cả ta." Soobin lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn chính thất của mình nghiêm túc bao nhiêu thì nhìn sang Yeonjun lại đau lòng bấy nhiêu, vừa nãy đầu gối y đập vào bàn mạnh như thế chắc là đau lắm.
"Tên tiện nhân kia dám ngồi cạnh người, thiếp chỉ là muốn dạy cho hắn một bài học." Nữ nhân oan ức nói.
"Y không phải là người để nàng có thể sỉ vả. Đường đường là một thiên kim của tòng nhị phẩm lệnh giám, nàng có thể ăn nói không biết điều thế sao? Hơn nữa, y là người bên cạnh ta, xử phạt như thế nào là do ta định đoạt, nàng can thiệp vào là trái quy tắc."
"Thiếp... Nhưng chiếu theo quy củ trong cung, tên tiện... tên cận vệ đó không thể..."
"Chẳng có chuyện gì không thể cả, chỉ cần ta làm. Nàng biết rõ phụ thân của nàng đã phải tốn bao nhiêu công sức để nhờ ta đưa nàng lên làm thế tử tần theo như ý nguyện nàng có đúng không? Ta đưa nàng lên được vị trí này thì cũng có thể đẩy nàng xuống được, đừng đi quá giới hạn. Bản thân mình tự quản mình còn không xong, đòi đi quản người khác. Thế tử tần cấm túc 3 tháng, sổ sách mang cho Lệ lương tần quán xuyến."
Nữ nhân vô cùng bất ngờ vội vã dập đầu xuống xin hắn tha thứ mà chỉ nhận lại được một cái quay lưng từ Soobin, nàng bất mãn trở về điện của mình thực hiện hình phạt. Yeonjun ở bên cạnh đứng hình ra đó: "Choi Soobin, ngươi bị điên rồi à?"
"Điên vì em, đó là điều tốt mà nhỉ? Đầu gối em sao rồi?" Hắn nói.
"Đừng có quan tâm đến cái đầu gối. Ta hỏi ngươi bị điên rồi à, tại sao lại cấm túc thế tử tần tận 3 tháng?" Y hất cánh tay đang kéo ống quần của y lên, gay gắt hỏi.
"Nàng ta vốn dĩ không biết điều từ trước, ta vì nể mặt phụ thân nàng mà nhắm mắt cho qua, giờ thì không thể nhịn nữa rồi."
"Nhưng kẻ ngoài nhìn vào sẽ nói rằng thế tử vì một hạ nhân thấp kém mà cấm túc chính thất của mình 3 tháng, đó là loại chuyện có thể đùa sao, ngươi hiểu rõ điều đó mà." Yeonjun vẫn luôn nói hắn cứng đầu, giờ thì còn là bốc đồng thiếu suy nghĩ nữa.
Soobin ấn y ngồi lại xuống ghế; "Không sao, kẻ nào đồn, ta phạt trượng chết kẻ đó tội đồn thổi tin đồn sai sự thật. Em đừng lo cho ta, ta có thể giải quyết."
"Ta làm sao có thể không lo cho ngươi..."
Hắn dặn Yeonjun ngồi yên ở đó rồi đứng dậy chạy ra chỗ cây hoa lê đang nở hoa, với tay bẻ một cành xuống rồi chạy vào.
"Cái này tặng em, đừng giận ta có được không?" Đặt vào lòng bàn tay Yeonjun cành hoa lê đang nở rộ vô cùng xinh đẹp, Soobin cười hì hì lấy lòng y.
Yeonjun nhìn cành hoa trong bàn tay mình rồi nhìn lên khuôn mặt của hắn, thở dài bất lực. Y có bao giờ giận nổi Soobin điều gì đâu, bởi vì y quá yêu nam nhân này.
---
Có những điều chẳng bao giờ ta chẳng bao giờ muốn nó xảy ra nhưng trớ trêu thay, con người chỉ là một sự vật nhỏ bé trước trời đất mênh mông rộng lớn này.
Soobin phải cầm quân ra chiến trường ở phía Bắc chống lại giặc ngoại xâm, hắn đã đi biền biệt suốt 2 tháng trời luôn gửi về tin tức chiến sự nhưng chẳng nhắc đến an nguy của bản thân chút nào.
Y ở trong cung chân tay bứt rứt không yên, ngày ngày đi đi lại lại ở nơi mình ở. Yeonjun đòi đi theo Soobin mấy lần liền nhưng hắn nói phải ở lại, hắn nhất định không đồng ý cho y đi cùng. Yeonjun biết là hắn lo cho mình nhưng y vẫn không thể nào an tâm cho nổi. Hắn ở nơi chiến trường không hề có một thư báo bình an, cho dù chiến trường có thắng lợi đi chăng nữa, y vẫn không tài nào vui vẻ nổi.
Thế tử tần vẫn còn bị cấm túc 13 ngày nữa, vậy nên mọi sự do Lệ lương tần giải quyết, mà Lệ lương tần cùng với y cũng có chút giao hảo. Nàng cũng xem như là người duy nhất biết được chuyện giữa Soobin và Yeonjun, dẫu cho chẳng ai kể cho nàng cả.
Ngày mùa đông cả mảng trời trắng xóa, y được gọi tới điện của nàng. Lệ lương tần đuổi hết cung nhân ra ngoài rồi lén lút đưa cho y một lá thư: "Thông tin trong thư này đến tận mấy ngày nữa mới được quốc vương công khai trong toàn thiên hạ, dù gì nó cũng là chuyện đại sự. Ngươi đọc xong... vững tâm."
Y biết điều chẳng lành nằm trong nắm thư này, nắm chặt nó trong tay, lui ra khỏi điện rồi trở về nơi của mình.
Nuốt nước bọt kìm nén trái tim đang run lên sốt sắng của mình, Yeonjun đọc: "Thế tử - tử."
Hai tay y buông thõng xuống, lá thư rơi xuống đất. Một bức thư vỏn vẹn có 3 chữ, ấy thế mà khiến cho Yeonjun sụp đổ hoàn toàn. Nó biến thành một thanh kiếm sắc nhọn khoét sâu hoắm vào trái tim kia.
Từng hồi đau đớn không biết từ đâu ập đến, y co quắp ngươi lại ôm lấy thân mình, khắp người đã đổ đầy mồ hôi. Yeonjun bịt miệng cắn chặt vào môi đến bật cả máu không dám phát ra tiếng, dòng nước mắt bỏng rát lăn dài hai bên má, nhỏ xuống nền đất tê cóng.
Y tìm lấy chiếc ngoại bào của Soobin ở trên sập, ôm chặt lấy nó cố tìm lại mùi hương của hắn, vùi mình vào sự an toàn vô hình ấy. Chiếc áo choàng lạnh lẽo vậy mà khiến cho y an tâm hơn bao giờ hết.
"Soobin... ngươi vẫn ở đây với ta mà, có phải không?" Giọng nói của y nghèn nghẹn trong nước mắt.
Vạn tiễn xuyên tim, sống không bằng chết, hóa ra là cảm giác như vậy.
Hắn mất, cho dù có đưa xác về, kẻ như y cũng làm sao có thể được nhìn mặt hắn lần cuối. Hơn nữa, Soobin đi rồi, Yeonjun còn ở lại chốn thâm cung này làm gì. Y cầu xin Lệ lương tần giúp y rời khỏi cung, nàng cũng hiểu được phần nào quyết định này nên đưa lệnh bài của mình của Yeonjun.
Mang theo chiếc ngoại bào của Soobin, một cành hoa lê mà hắn tặng và một cây đàn Gayageum, Yeonjun mang lệnh bài kia đi thẳng ra cửa cung, nhanh chóng được thông qua.
Y lại trở về căn nhà gỗ cất giữ tháng ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời y, đứng dưới cây hoa lê đã lụi tàn vì không được chăm sóc, sờ lên thân vỏ sần sùi như cảm nhận lại chút vị xưa cũ. Y lại trở về cánh rừng bạt ngàn cây long não đêm nào y nhìn thấy hắn nằm ở đó.
Yeonjun quỳ xuống dưới nền tuyết mùa đông, lôi cây đàn tranh ra đặt một đầu lên đùi mình. Y chỉ biết đánh một bài duy nhất bằng cây đàn này, Sangryeongsan - Thượng Linh Sơn. Bản ca mà Soobin đã dạy cho y đánh.
Tiếng nhạc phát ra từ 12 dây đàn ngân lên, Yeonjun nhắm mắt đánh đàn giữa biển trời rộng lớn, cảm nhận như bàn tay to lớn ấm áp của Soobin đang cầm lấy tay mình, từng chút, từng chút chỉ dạy từng dây nhạc. Âm đàn có lúc trầm lúc bổng, mang theo tiếng du dương mà đau đáu một âm thanh của nỗi buồn da diết.
Y dồn mọi sự tập trung vào những âm thanh trên dây, bỏ qua mọi sự việc đang xảy ra xung quanh. Cho đến khi dừng lại, Yeonjun mới biết là 10 đầu ngón tay mình đã chảy máu rồi. Y cười nhẹ, đem cành hoa lê đặt lên chốc cây đàn, hôn lên nó lần cuối.
Yeonjun lấy trong túi áo một con dao được trạm trổ vô cùng tinh xảo. Nói thì cũng thật buồn cười nhưng đây chính là món quà đầu tiên mà Soobin tặng y – một con dao do chính tay hắn mài và khắc hoa văn ở cái chuôi dao làm bằng bạc.
Soi bóng mình trên lưỡi dao sáng chói, đây là lần đầu tiên mà y dùng con dao này, và có lẽ cũng là lần cuối.
Một tay nắm chặt con dao, một tay giữ chiếc áo khoác của Soobin ở trên người, Yeonjun giơ thật cao con dao lên rồi nhắm đúng tim không do dự đâm thẳng xuống. Lưỡi dao xuyên đến tim của y không khoan nhượng.
Yeonjun nằm gục xuống trên nền tuyết tinh khôi, nhìn theo máu từ vết thương chảy ra thấm dần vào trong tuyết, chúng như những đóa hoa đỏ tươi nở rộ dưới bầu trời giá rét. Y muốn sống làm người của Soobin, chết cũng mang theo hơi ấm và mùi hương thân thuộc của Soobin đi theo cùng.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Yeonjun dành hơi thở cuối cùng để thỏ thẻ: "Choi Soobin... em yêu ngài."
---
"Ư...." Yeonjun xoay bên nọ bên kia, trông vẻ mặt vô cùng thống khổ.
Anh bật dậy sau giấc mơ vừa rôi, cả người nhễ nhại mồ hôi, tóc tai dính nhơm nhớp vào mặt.
Yeonjun ngồi bó gối trên giường, trái tim anh không ngừng run lên đầy đau đớn. Cảm giác từ giấc mơ đó quá chân thực và tại sao... anh lại thấy bản thân mình trong đó? Còn người đàn ông tên Choi Soobin đó là ai? Là người nào mà lại khiến cho phiên bản Yeonjun trong giấc mơ yêu đến vậy?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh cùng một lúc, Yeonjun câu nào cũng không thể trả lời được. Anh day day hai thái dương của mình một hồi lâu, không tài nào hiểu được giấc mơ đó xuất hiện là có ý gì.
Trong mớ suy nghĩ ngổn ngang đó, Yeonjun lại nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng - rằng hôm nay chính là ngày biểu diễn của anh. Yeonjun là một nghệ sĩ đánh đàn tranh, loại đàn 12 dây có tên Gayageum.
Yeonjun vội vã rời khỏi giường, mặc bộ quần áo ấm của mình vào rồi ra ngoài. Bây giờ là tháng 2, tuyết đang rơi ngoài trời. Đây cũng là mùa hoa lê, mùa của loài hoa anh yêu thích nhất, trên đường tới rạp Yeonjun cứ mải mê ngắm hoa lê ở hai bên đường để rồi nhận ra là mình chuẩn bị muộn đến nơi rồi, mỗi lần đi muộn là bị phạt tận 100 nghìn Won liền đấy, tiền đâu ra cho xuể.
Ngày hôm nay theo như lịch trình đã được phân sẵn của đội mình, anh đánh bài Sangryeongsan - Thượng Linh Sơn. Yeonjun cảm thấy thật trùng hợp, trong giấc mơ đó, hình như Yeonjuun kia trước khi chết cũng đánh bài này.
Tiết mục của Yeonjun là mở màn, sau phần mở màn này sẽ có một phần để các fan, những người tới đây xem có thể tặng quà cho những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu vào ngày hôm nay. Yeonjun đứng ở trên bục biểu diễn, vui vẻ cảm ơn từng người một.
"Cảm ơn ạ."
"Cảm ơn bạn rất nhiều."
"Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ chúng tôi."
Anh cúi đầu nhận quà liên tục cho đến khi có một cành hoa lê chìa ra trước mặt anh. Yeonjun ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thử xem đó là người nào. Người đang đưa cành hoa cho anh là một người đàn ông cao lớn, rất có gu ăn mặc, hắn ta... rất giống người đàn ông đó trong giấc mơ của Yeonjun.
"Anh tặng tôi sao?" Yeonjun hỏi hắn.
"Phải, tặng cho anh. Tôi tên là Choi Soobin, là một fan lâu năm của anh rồi. Bởi vì tôi thấy anh thực sự rất giống hoa lê nên tặng nó cho anh, vả lại bây giờ cũng đang là mùa hoa lê mà. Anh có thể nhận nó không?" Soobin nói.
Anh vội đón lấy cành hoa trắng xinh xinh kia; "Được chứ, tất nhiên là được. Hoa lê là loài hoa tôi yêu thích nhất mà. Cảm ơn anh."
"Không có gì. Tôi muốn nói là anh đánh đàn hay lắm, tôi nhất định sẽ tiếp tục dõi theo anh." Hắn cười nhẹ nhàng rồi rời đi.
Yeonjun đứng ngơ ngác ở đó, cho đến khi vào trong cánh gà rồi, anh vẫn cứ nhớ mãi khuôn mặt mang theo nụ cười ấy.
Anh cứ mải mê nghĩ về hắn, không hề biết rằng Soobin đối với mình cũng có nhiều suy tư như vậy.
"Choi Yeonjun, liệu em có giống tôi? Liệu mối duyên của chúng ta ở tiền kiếp, có thể tiếp tục nữa hay không?"
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip