. just for u .
Ngày anh đi, nắng vẫn vàng ruộm tán cây, mây vẫn ung dung bồng bềnh, chỉ có trái tim em là trống huếch với thời gian cùng những điều cuối cùng ở lại.
-----
Nắng buông rơi trên khung cửa của kí ức xa xưa, hòa cùng phấn bụi mãi ngồi lại nơi ấy, như đang cố chấp nắm lấy yêu thương dẫu biết rằng đã chẳng còn gì ngoài vấn vương tơ tình. Hạt sương mỏng bám trên từng ngõ hẻm quá khứ, tồn đọng nơi khóe mắt một màu đau thương đến xé lòng.
Em và anh, hai con người khác biệt, bỗng vô tình chạm mặt nhau trên khung cửa ấy. Thuở còn xa lạ, anh là một thiếu niên ngây ngô mới chập chững bước vào tuổi mười bảy, hồn nhiên và thuần khiết đến vô vàn. Còn nhớ, anh đứng giữa bạt ngàn cỏ hoa, mái tóc hung đỏ phất phơ theo từng nhịp gió thổi. Nụ cười anh nhạt nhòa, điểm xuyết thêm nửa mảnh nắng xa, càng mông lung đến kì lạ. Bàn tay anh non nớt nắm lấy gợn mây trôi, ôm ấp tán cây nhỏ, đứng lên giữa đường đời. Hình ảnh ấy lưu lại bên trái tim em một nỗi bồi hồi không tên, để rồi mỗi khi chạm tay lên lồng ngực rộng, sẽ thấy ấm êm tràn về tâm khảm như làn sóng vỗ.
Sự thanh thuần của anh không bị những tạp niệm làm hao mòn, sau biết bao gian truân vẫn thấy một anh trong vắt như mặt hồ mùa thu, cái nhìn dịu êm làm con tim em thổn thức.
Thuở đó chúng ta đều đang chơi vơi giữa dòng đời tấp nập. Vô định. Lạc lối. Tương lai và thực tại và quá khứ không ngừng đan xen làm bước chân thêm ngập ngừng. Khiến ta loay hoay trong bộn bề lối rẽ. Và rồi, như một mối lương duyên được định sẵn, ta gặp nhau. Vén màng đau đớn bỏ lại phía sau, nở một nụ cười và cùng tìm ra chí hướng. Thật tốt làm sao. Vì có anh bên cạnh. Ngày trẻ, em đã từng nghĩ như thế. Rằng chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay của người em thương, bão giông trước mắt sẽ chẳng còn đáng sợ nữa.
Nhưng, cuộc sống nào dễ dàng đến như vậy. Nhất là khi hoài vọng cứ không ngừng vây lấy, và niềm đau luôn không ngừng lặp lại. Cùng anh bước đi, em nhận ra điều mình sợ hãi không phải là khó khăn khiến em chán nản, mà em sợ thời gian sẽ mang anh đi. Như gió đem mây về phương xa vô lối, như bầu trời quanh tạnh chỉ còn cô đơn cùng buồn vội.
Em sợ. Những đêm anh mất ngủ, nhẹ nhàng đứng trước ban công, ngước mắt lên bầu trời đêm u tịch để ngăn nước mắt rơi ướt gò má mịn. Em đứng phía sau anh, nhưng không dám lại gần và ôm lấy. Em sợ. Những hôm anh một nắng hai sương, vất vả làm việc từ sáng sớm, còn đâu thời gian chào em một lần, hôn em một phút. Em sợ. Những khi ôm anh trong vòng tay, mà chợt nhận ra hơi ấm nơi anh đã chẳng còn đủ đầy. Em sợ. Những phút ngắm nhìn anh trong ống kính, mà chợt nhận ra nụ cười ấy càng thêm nhạt nhòa.
Thời gian đem hết nhiệt huyết trong anh đi mất, để lại mảnh lòng anh vụn vỡ trong gió chiều. Đôi mắt ngây ngô phấn khởi năm nào tan nơi hoang hoải làm em vạn phần xót xa. Cái nhíu mày, cái yêu thương, hóa thành màn nắng muộn, rực rỡ mà bi ai.
Anh à, giờ đây chính em cũng khác xa. Những hồi nắm tay đã không còn được trọn vẹn nữa. Em từng nghĩ, lúc rạn vỡ, tình yêu chứa chan chấp niệm của một thời thanh xuân mang tên hai chúng mình sẽ lại trở về và gắn kết bên nhau. Vì thương thật nhiều, đó là câu trả lời cho chuỗi hàng dài tan nát ta từng có. Mà có lẽ em đã sai, thời gian vốn là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Nó khiến những điều ấm êm bỗng trở nên lạnh lẽo đến vô tình. Nó cướp đi tuổi trẻ, và đam mê mãnh liệt ta từng một thời nắm lấy. Cũng như em bây giờ, đã bị thời gian bạc lòng cướp đi người em yêu thương.
Bấy nhiêu lần em nghĩ về một ngày như thế, Yeonjun của em, ngày anh rời xa bỏ lại em cùng nỗi cô đơn tăm tối. Nhiều lần rồi, ngay cả trong giấc mơ cũng đôi phần hiện hữu và khiến nước mắt em rơi.
Và đớn đau làm sao, không ai có thể chối bỏ được dòng luân hồi của thời gian cả.
-----
Ngày hôm ấy, bóng anh đổ dài bên chiếc bàn gỗ mộc mạc, mái tóc anh xõa xượi trước trán, thân thể mỏng manh như hòa trong ánh hoàng hôn trầm màu. Vừa đẹp đẽ, vừa tang thương đến cùng cực. Chất lỏng đỏ thẫm vấn vương trên khóe môi đã bạc màu sương gió, chảy xuống cằm nhỏ. Thực tại cơ hồ vỡ đôi, cuốn trôi cả đôi mắt anh vụn vỡ. Anh nằm đó, như mộng như ảo, bàn tay em muốn với lấy anh cũng ngập ngừng không tới. Hơi thở anh nhỏ dần, thanh âm từng chút một cạn đi. Tưởng chừng mây trời đã đưa anh xa mất.
Điều gì đó lấp đầy trong buồng phổi, em run rẩy bước đến bên anh, từng giây trôi qua như những cú đấm liên hồi thục mạnh, khiến huyết quản trong em sôi sục, nhấn chìm cả lí trí trôi xa. Em nắm lấy bàn tay anh, lạnh lẽo đến rùng mình. Em chạm vào gò má gầy, xanh xao cùng mỏi mệt. Em khẽ hôn lên bờ môi nhạt thếch, mằn mặn mùi máu tanh.
Em nâng bờ vai anh đặt lên gối mềm, thẫn thờ nhìn sắc đỏ chảy dài từ khóe môi xuống đến cần cổ trắng ngần. Vầng mắt anh thâm quầng, tím ngắt, cùng lệ thoáng đọng trên hàng mi cong.
Đây là lần thứ bao nhiêu bước chân vào khung nhà trắng tinh, em không còn nhớ nữa. Mà ngày đầu tiên em gặp anh, hình như là ở đây.
Người phụ nữ đứng tuổi thất thểu bước ra từ căn phòng bí bách, bà nói anh muốn gặp em.
Anh ngồi trước khung cửa, mở rèm phất phơ trong gió chiều. Bàn tay anh chạm nhẹ lên viền sách ố vàng, thật chậm rãi lật qua. Đôi đồng tử vẫn đăm đăm hoài vọng về chốn xa bên ngoài chừng như đang mong chờ một điều gì đó. Cuốn sách trên tay anh rơi xuống đất, một tiếng thật kêu, đánh thức cả mộng mị tim em.
Nét mặt bần thần hồi lâu, em bước tới và ôm trọn anh vào lòng. Yeonjun của em gầy quá, vai áo trễ xuống đôi phần ẩn hiện xương quai xanh mảnh khảnh, chỉ một cái dụi đầu vào vai cũng đủ làm cổ họng em đắng nghẹn. Anh thuận theo, để mái đầu hung đỏ ngả vào lòng, cảm nhận hồi trái tim rung theo từng nhịp đập vồn vã. Rồi anh ngước mắt nhìn em, thân mến, dịu dàng như mặt hồ thu, nét cười nhẹ sóng sánh trong đôi mắt rã rời, và khóe môi kéo lên nụ cười mỉm đầy ấm áp.
- Anh ở đây, Soobinie.
Thanh âm trầm ngọt, vỗ về sóng gió.
Anh kéo em lại, nhấn dài một nụ hôn trên trán.
Yeonjun đã luôn ở đây, yên bình và dịu êm đến vậy.
-----
Nắng rơi trên gương mặt anh, làm tỏa rạng gương mặt người con trai thuở nào ngọt nhạt bên em những niềm thương nỗi nhớ.
Ngày anh đi, em vẫn ở bên. Tay em vẫn đan vào tay anh thật chặt, dẫu từng khớp ngón tay kia đã xanh xao và lạnh ngắt. Em lặng yên ngắm nhìn nét mặt bình thản của anh, không nói một lời, vì em biết mình sẽ không thể nghe thêm được một câu trả lời nào từ anh nữa. Thoáng qua, giọt nước mắt lăn trên má em, ướt đẫm.
Bước vào cuộc đời em thật yên bình, rồi ra đi trong lặng im. Mọi thứ đối với Yeonjun đều bình đạm và chậm rãi nhường vậy, ở bên anh, lâu dần em cũng mất đi sự hấp tấp vốn có. Là khi đau khổ, em không còn uất ức gào thét thật to, mà chỉ tìm cho mình một góc nhỏ, kín đáo vá lành vết thương. Là khi mệt mỏi đến quặn lòng, em sẽ về nhà, tìm đến hơi ấm thân quen mà ôm lấy.
Nhưng giờ đây, theo thời gian nát tan mà hơi ấm ấy chẳng còn. Em sẽ phải tập làm quen với cô đơn đan xen màu nỗi nhớ. Phải rồi, tập làm quen với tháng năm dài đằng đẵng thiếu vắng bóng hình anh.
Đã biết trước sự chia ly cận kề mà trái tim em vẫn còn bải hoải những chông chênh. Đã biết thời gian luôn biết cách cưỡng cầu con người mà vẫn không chịu yên an phận mình. Vì em bướng lắm, em chán ghét qui luật tự nhiên, chán ghét việc thời gian luôn tùy tiện quay cuồng con người ta trong những luồng kí ức, thực tại.
Còn lại gì đâu anh, ngoài những cơn mơ cùng bạc màu nỗi nhớ.
Thời gian của chúng ta ngắn ngủi, đành kết thúc tại đây. Dẫu đã biết trân trọng nhiều hơn giây phút bên anh, nhưng tồn tại trong em vẫn còn là hối hận và nuối tiếc.
Vì em đã không đủ sức níu lấy anh ở lại đây, bên em.
------
Ngày anh đi, tất cả kí ức như hóa thành cơn mơ, mỏng manh tựa nhành hoa thắm.
Ngày anh đi, nụ cười của em cũng tan theo gió, tan theo bao dấu yêu hôm nào về nơi xa không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip