Boo~
Không khí trong lành buổi tối của khu phố ùa vào khi Choi Soobin cùng chú chó Odi thân thiết của mình dạo bước. Odi, với bộ lông vàng óng và đôi mắt lanh lợi, luôn háo hức mỗi khi được ra ngoài. Choi Soobin mỉm cười nhìn chú chó chạy nhảy, vẫy vẫy cái đuôi không ngừng.
Bất chợt, Odi dừng phắt lại, cái mũi hít hà không khí rồi bắt đầu sủa ầm ĩ. Tiếng sủa của nó vang vọng khắp con hẻm yên tĩnh, thu hút sự chú ý của Soobin.
"Có chuyện gì vậy Odi?"
Soobin hỏi, tiến lại gần chú chó. Ánh mắt hắn lia xuống theo hướng Odi đang sủa, và nhìn thấy một cái hộp bị vứt bỏ nằm lẫn trong đống rác. Trong hộp là một con búp bê còn khá mới, với mái tóc xoăn tít và đôi mắt to tròn, dường như vừa bị bỏ đi.
Sự tò mò dâng lên trong lòng. Hắn nhặt chiếc hộp lên, kiểm tra con búp bê một lượt. Nó không có vẻ gì là bị hỏng hóc hay bẩn thỉu.
"Lạ thật"
Hắn lẩm bẩm
"ai lại vứt bỏ một con búp bê như thế này chứ?"
Cảm giác có gì đó thu hút một cách kỳ lạ, hắn quyết định mang con búp bê về.
Khi về đến nhà, Soobin đặt con búp bê lên chiếc ghế sofa màu kem trong phòng khách. Đồng hồ đã điểm chín giờ tối, và một ngày dài làm việc đã vắt kiệt sức lực của hắn.
Hắn uể oải đi vào phòng ngủ, ngả lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, tối hôm đó giấc ngủ của hắn không hoàn toàn yên bình.
Trong mơ, Soobin nghe thấy những tiếng cười khúc khích khe khẽ, như thể một đứa trẻ đang vui đùa đâu đó rất gần.
Sau đó, là tiếng chạy lạch bạch nhỏ xíu, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, cứ như có ai đó đang chạy quanh phòng. Rồi, một cảm giác lạ lùng ập đến: như có thứ gì đó nằm cạnh hắn, ấm áp và mềm mại. Nhưng vì quá mệt mỏi, hắn chỉ khẽ cựa mình và tiếp tục ngủ, không để ý đến những điều kỳ lạ đang xảy ra.
_______
Những ngày sau đó, đêm nào cũng như đêm nào, Soobin đêm nào cũng trải qua những giấc ngủ không trọn vẹn.
Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, những tiếng cười khúc khích và tiếng chạy lạch bạch lại xuất hiện, ám ảnh trong tâm trí hắn. Dù cố gắng lờ đi, cảm giác có thứ gì đó đang lởn vởn xung quanh mình vẫn hiện hữu, khiến hắn không tài nào yên giấc.
Cho đến một đêm, mọi chuyện trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn. Trong giấc mơ, Soobin nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh mình.
Giọng nói ấy không còn là tiếng cười vô định nữa, mà là những lời nói cụ thể, dường như vang vọng ngay bên tai. Soobin nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo của con búp bê mà hắn đã nhặt về, nó đứng đó, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn.
Rồi, một giọng nói thì thầm, vang vọng rõ ràng.
" Choi Soobin, mau tìm em đi. Choi Soobin nhớ rõ tên em nhé! Là Choi Yeonjun, là Choi Yeonjun của anh, mau tỉnh dậy tìm em đi."
Tiếng nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Soobin giật mình tỉnh dậy. Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán, nhìn quanh phòng.
Căn phòng vẫn tối om, tĩnh lặng, chẳng có bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì. Ánh mắt liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ trên đầu giường. Kim giờ đã chỉ số 6, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Soobin thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ chỉ là một giấc mơ quá chân thực mà thôi. Hắn lật đật bước xuống giường, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày làm việc.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn theo thói quen liếc nhìn chiếc ghế sofa nơi đã đặt con búp bê.
Nhưng, chiếc ghế trống không. Con búp bê đã biến mất.
Choi Soobin bối rối nhìn chiếc ghế sofa trống trơn, nhưng chỉ một lúc sau, anh gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ.
"Chắc Odi lại tha đi đâu đó rồi,"
Hắn lẩm bẩm, nghĩ đến thói quen tinh nghịch của chú chó. Soobin cho rằng Odi đã tìm thấy một món đồ chơi mới và giấu con búp bê ở xó nào đó trong nhà.
Với lịch trình bận rộn của công việc, Soobin nhanh chóng gạt bỏ chuyện con búp bê sang một bên, tập trung vào những việc cần làm trong ngày.
______
Chiều tối, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống và Soobin vừa mở cửa bước vào nhà, một cảnh tượng bất ngờ chào đón hắn. Odi không như mọi ngày chạy ra mừng rỡ, mà thay vào đó, chú chó nằm gục dưới sàn, mắt nhìn hắn với vẻ khẩn trương.
Ngay khi Soobin đặt túi xách xuống, Odi lập tức chồm tới, ngậm lấy ống quần hắn và giật giật mạnh mẽ, như muốn kéo đi đâu đó. Tiếng gừ gừ khẽ từ cổ họng Odi như muốn nói gì đó.
Soobin nhướng mày ngạc nhiên trước hành động khác thường của chú chó.
"Có chuyện gì vậy Odi?"
Soobin hỏi, nhưng Odi chỉ tiếp tục kéo, đôi mắt lấp lánh như đang nài nỉ. Với vẻ tò mò, Soobin quyết định đi theo. Odi dẫn hắn qua phòng khách, lên cầu thang và dừng lại trước cửa phòng ngủ.
Cánh cửa phòng ngủ hơi hé mở, và từ bên trong, một ánh sáng dịu nhẹ hắt ra. Soobin đẩy nhẹ cánh cửa, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn chết lặng.
Trên chiếc giường của hắn, nơi hắn nằm ngủ mỗi đêm, đó là con búp bê đang ngồi trên đó, nhưng không còn là con búp bê vô tri nữa. Thay vào đó, một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi đó, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn về phía hắn.
Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, và nụ cười khẽ nở trên môi thiếu niên ấy y hệt nụ cười trên con búp bê. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim Soobin đập thình thịch trong lồng ngực.
Soobin đứng sững sờ trước cửa phòng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn chầm chậm, từng bước một, tiến vào căn phòng, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên giường. Sợ hãi trộn lẫn với sự khó tin khiến hắn cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ.
Vừa lúc đó, thiếu niên trên giường khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn. Một nụ cười tinh quái nở trên môi, và giọng nói thanh thoát, trong trẻo nhưng lại mang theo một chút gì đó rờn rợn vang lên
" Peek a boo, Soobin! Anh tìm được em rồi! Giỏi quá đi."
Soobin giật mình lùi lại một bước. Giọng nói ấy quá đỗi cuốn hút, nhưng cũng chính sự cuốn hút bất thường đó lại gieo vào lòng hắn một cảm giác sợ hãi tột độ. Soobin cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói run run
" Cậu... Cậu là ai vậy...?"
Nghe câu hỏi của Soobin, Yeonjun xinh đẹp liền nheo mắt lại, vẻ mặt chợt chuyển sang giận dữ. Tiếng răng nghiến ken két vang lên khe khẽ trong không khí tĩnh lặng của căn phòng.
"Anh không nhớ người ta sao?"
Giọng nói đầy vẻ trách móc, khiến Soobin giật mình.
Một luồng ký ức chợt ùa về, những lời nói trong giấc mơ đêm qua hiện rõ mồn một. "Choi Soobin, nhớ rõ tên em nhé! Tên em là Choi Yeonjun, là Choi Yeonjun của anh..."
Soobin đứng ngây người một lúc, rồi như bừng tỉnh, anh lắp bắp
"Là... là Choi Yeonjun..?"
Yeonjun bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, mang theo một sự thích thú kỳ lạ.
"Anh nói đúng rồi! Choi Soobin, mau đến đây!"
Thật là một con búp bê dễ giận... Cơ mà cũng dễ dỗ.
Soobin hoàn toàn bị mê hoặc bởi lời nói của Yeonjun như có ma lực, cuốn lấy tâm trí hắn.
Mọi sự sợ hãi ban đầu dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ, bị thu hút mãnh liệt.
Soobin như một con rối bị giật dây, từng bước chân chậm rãi tiến đến bên giường, nơi Yeonjun vẫn đang ngồi đó, dõi theo hắn bằng ánh mắt lấp lánh.
Yeonjun đắc ý mỉm cười, nụ cười tinh quái nở rộ trên môi. Cậu khẽ cúi người xuống, ghé sát vào tai Soobin, giọng nói thanh thoát thì thầm đầy cám dỗ.
" Giỏi lắm. Từ hôm nay về sau, em sẽ ở đây, em thuộc quyền sở hữu của anh, có nhớ chưa, Choi Soobin?"
Soobin như bị thôi miên, ánh mắt lờ đờ, hoàn toàn không phản kháng. Hắn gật đầu một cách ngoan ngoãn, như một đứa trẻ vâng lời. Không chần chừ, hắn cầm tay Yeonjun đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu. Hành động đó, dù có phần khó hiểu, lại thể hiện sự quy phục hoàn toàn của hắn trước sự hiện diện đầy bí ẩn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip