1

   
Mùa hè năm ấy, thị trấn ngập trong không khí lễ hội. Những con đường lát đá lấp lánh dưới nắng, hai bên là hàng cây anh đào phủ đầy hoa, cánh hoa rơi lả tả, xoay tròn trong gió như những vũ điệu cuối cùng trước khi tan biến. Tiếng ve kêu râm ran, hòa cùng tiếng cười giòn tan từ những gian hàng gỗ dựng ven sông. Đèn lồng giấy treo lơ lửng đung đưa theo từng đợt gió, ánh sáng vàng cam nhấp nháy, phản chiếu trên mặt sông lấp lánh. Mùi kẹo bông gòn ngọt lịm, bánh takoyaki thơm lừng, pháo bông tí tách cháy hòa quyện, tạo nên một bức tranh sống động, rực rỡ.

YeonJun khi ấy mới mười sáu, bước đi giữa dòng người tấp nập, đôi giày thể thao trắng lấm lem bụi, áo sơ mi xanh nhạt mở hai cúc trên, mái tóc rối bù vì gió. Anh không thích đám đông, nhưng lễ hội pháo hoa có sức hút kỳ lạ, như một phần của tuổi thơ, khi mọi thứ còn đơn giản và hạnh phúc.

Anh đi một mình, tay đút túi, ánh mắt lơ đãng quét qua những gian hàng, cho đến khi một bóng hình xuất hiện, như một tia sáng xé tan màn đêm.

Soobin đứng giữa gian hàng bắn súng nước, dáng người cao khoẻ của một thiếu niên mới lớn, áo sơ mi đen xắn tay, mũ lưỡi trai đội lệch, và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Cậu cầm khẩu súng, nhắm chuẩn xác vào những mục tiêu di động, mỗi lần bắn trúng, cậu bật cười, tiếng cười vang vọng, át cả tiếng ồn xung quanh.

Đám đông vây quanh vỗ tay nhưng Soobin dường như không để ý, chỉ tập trung vào trò chơi, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ.

YeonJun không thể rời mắt khỏi khung cảnh đó. Trái tim anh đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lùng lan tỏa, như thể cậu thiếu niên ấy vừa đánh thức điều gì đó trong anh.

Soobin quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, cậu mỉm cười, nụ cười sáng rực, tựa như cả thế giới này chỉ cần cậu cười là đủ bừng sáng. Cậu bước tới, tay ôm một con gấu bông to đùng, lông xù màu nâu nhạt và dúi nó vào tay YeonJun.

Anh lúng túng, mặt đỏ lên, tay rụt rè nhận lấy con gấu, muốn nói gì đó nhưng chỉ lắp bắp, ngượng ngùng. Soobin bật cười xoa đầu anh, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió giữa mùa hè.

Họ bước đi cùng nhau. Soobin dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng, đôi lúc nhảy chân sáo, tay vung vẩy thoải mái. YeonJun chậm rãi theo sau, con gấu bông ôm chặt trong lòng, ánh mắt bị cuốn theo cảm xúc hưng phấn kia, không thể cưỡng lại.

Họ dừng lại ở một quầy kem, mùi vani và dâu tây thoảng trong không khí. Soobin chọn kem dâu, liếm một miếng rồi chìa ra trước mặt YeonJun, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ. YeonJun định lắc đầu, nhưng ánh mắt ấy khiến anh không thể từ chối. Anh cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lạnh tan trên đầu lưỡi, anh bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy chân thành, mà anh không biết rằng sẽ trở thành ký ức quý giá nhất.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đen thẳm như một tấm vải nhung, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh. Đám đông tụ tập trên bãi cỏ ven sông, tiếng thì thầm háo hức lan tỏa. Soobin kéo YeonJun ngồi xuống một mỏm đất cao, cỏ mềm dưới tay, mùi sông nước thoảng qua, mát lành.

Họ ngồi vai kề vai, không gian giữa họ vừa gần gũi vừa lạ lẫm. Một tiếng nổ vang lên, và pháo hoa bùng nổ, những vệt sáng đỏ, xanh, vàng tung tóe, chiếu sáng cả dòng sông. Mỗi đợt pháo hoa nổ, ánh sáng phản chiếu trong mắt Soobin, khiến cậu trông như một thiên thần hộ mệnh.

YeonJun lén nhìn cậu, trái tim không tự chủ mà đập mạnh. Soobin bất ngờ quay sang, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt anh. Dưới ánh pháo hoa lung linh, thời gian như ngừng trôi. Anh cảm nhận được một nỗi buồn mơ hồ, như thể biết rằng khoảnh khắc này, dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ tan biến, như những vệt pháo hoa trên bầu trời. Soobin mỉm cười, khẽ nghiêng người, vai chạm vào vai anh. Không gian im lặng, chỉ có tiếng pháo hoa và nhịp tim của họ hoà quyện, mang theo một lời hứa không lời.

"Sau này, năm nào tụi mình cũng phải ngắm pháo hoa cùng nhau, anh nhé?"
.
.
.
.
.
Căn phòng bệnh giờ đây là một thế giới khác, lạnh lẽo và tĩnh lặng, nơi ký ức bị giam cầm trong những bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng thật khiến người ta phải nhăn mặt. YeonJun ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, tay nắm nhẹ bàn tay gầy guộc của Soobin.

Những ngón tay cậu lạnh ngắt, gầy gò, ẩn hiện lên từng đoạn gân xanh, không còn sức sống như ngày cậu kéo anh chạy qua những con đường đầy nắng. Trên bàn nhỏ cạnh giường là bức ảnh cũ, chụp trong lễ hội pháo hoa năm ấy. Soobin trong ảnh cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như sao. YeonJun đứng bên cạnh, mặt mũi nhăn nhó vì bị trêu chọc.

Nhìn bức ảnh, YeonJun cảm thấy một cơn đau sắc nhọn, như thể ký ức đang đâm vào tim anh từng nhát một.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Soobin, cẩn thận như sợ làm cậu tỉnh giấc. "Hôm nay anh đi ngang qua sông, chỗ lễ hội cũ ấy..." YeonJun khẽ nói, giọng trầm như đang kể chuyện cho chính mình. "Họ đang dựng gian hàng cho lễ hội năm nay. Anh nghĩ...chắc em sẽ thích lắm, đúng không?"

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bíp của máy đo nhịp tim, mỗi nhịp như một lời nhắc nhở rằng thời gian của cậu đang trôi đi, không thể níu lại. Anh cúi đầu, ánh mắt dán vào bàn tay cậu, những ngón tay từng nắm chặt tay anh, từng vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mu bàn tay anh. Giờ đây, chúng bất động, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã đổi thay.

Anh đứng dậy, lấy từ túi giấy ra một quả cam, lột vỏ với những động tác máy móc. Mùi cam ngọt nhẹ lan tỏa, nhưng không thể át đi mùi thuốc sát trùng. Anh đặt quả cam lên bàn, ánh mắt lại rơi vào Soobin. Cậu vẫn ngủ, đôi môi khô nứt khẽ động như đang mơ về một nơi xa xôi. Cậu chẳng còn là ánh nắng rực rỡ của ngày xưa, mà mỏng manh như một bức tranh thủy mặc, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể tan biến.

YeonJun nhìn cậu, trái tim nặng trĩu như bị đè nén bởi một tảng đá vô hình. Anh muốn cậu tỉnh dậy, muốn thấy cậu mỉm cười, muốn nghe tiếng cười trong trẻo ấy một lần nữa. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ không thể chạm tới.

Anh ngồi xuống, tay lại nắm tay Soobin, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay cậu. Ký ức về lễ hội pháo hoa tràn về, sắc nét đến đau lòng. Anh nhớ tiếng cười của Soobin, ánh mắt lấp lánh dưới ánh pháo hoa và cảm giác ấm áp khi vai họ chạm nhau.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một bóng hình, mờ nhạt như ánh trăng ngoài cửa sổ. Anh cúi đầu, áp trán vào tay Soobin, nước mắt vỡ oà lăn dài trên gò má, thấm ướt mu bàn tay cậu. Anh không lau đi, chỉ để chúng rơi, anh không đủ mạnh mẽ để đối mặt với ngày mà Soobin sẽ rời xa anh mãi mãi.

Ngoài cửa sổ, mây xám trôi chậm, che mờ những ngôi sao. YeonJun ngước nhìn, trái tim như bị xé toạc.

"Em phải khỏe lại, Soobin à." Anh thì thầm, giọng run run. "Chúng ta còn phải đi ngắm pháo hoa nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip