Chương 1 : Đừng để bị Pheromone vấy bẩn.
" Giám đốc Choi, ngài mau lên đấy. "
Choi Yeonjun đẩy một chàng trai mảnh khảnh về phía người kia, hắn liền chìa tay ra đỡ lấy. Miệng mỉm cười đầy hài lòng, liếc mắt lên nhìn Yeonjun.
" Cậu làm việc rất được lòng tôi đó Yeonjun. Cậu có thể nghỉ ngơi một lúc được rồi. "
Yeonjun nghe thấy liền phản bác.
" Tôi không an nhàn như giám đốc, tôi sẽ xử nốt đống tài liệu. "
Em cúi người chào hắn rồi ra ngoài, không quên khóa trái lại.
"Danh dự của giám đốc mất thì tiền của mình cũng trôi sạch. "
Choi Soobin là giám đốc của công ty, đường đường là một Alpha uy nghiêm và giàu có.
Nhưng đó chỉ là mặt nổi của con người Soobin
Không có tình người, ham mê sắc dục, coi người khác như món đồ lợi dụng, buôn bán trái phép, bất lương.. mới chính là con người thật của hắn.
Choi Yeonjun trong lúc thất nghiệp, không suy nghĩ mà nộp bừa hồ sơ vào công ty của hắn, thế mà không biết lý gì cậu lại lọt vào tầm mắt của hắn, chỉ biết được số tiền thu nhập được từ nó cao một cách bất thường. Một tháng lương của hắn bằng một năm Yeonjun lăn lộn ngoài xã hội. Vì thế nên dù nguy hiểm cậu vẫn đâm mình vào hầu hạ cho hắn. Như một con chó trung thành suốt 3 năm.
Ngoài những công việc trong công ty, Yeonjun còn được Soobin giao phó cho việc tìm bạn tình cho hắn. Nói bạn tình nhưng thật ra còn chẳng được như vậy, miễn vừa mắt là hắn nhất quyết chén cho bằng sạch, dù có phải áp bức cưỡng chế cũng không thành vấn đề.
Ngoài những lần như thế, hắn chỉ toàn chơi điếm. Những Omega phục vụ tận tình cho hắn được trả công hậu hĩnh. Tiếc rằng, không ai cũng được phúc phần như vậy.
Reng reng !!
" Alo ? "
" Yeonjun, tôi lại thế nữa rồi. Lần này lại nhờ cậu giúp một tay. "
Tít.. tít..
" Chết tiệt, chỉ toàn gây phiền phức cho người khác. "
Yeonjun vô thức chỉnh lại khuy áo, cậu ngay lập tức đi đến chỗ Soobin. Vừa đến trước cửa phòng khách sạn Yeonjun đã không còn bĩnh tĩnh mà đạp toang cánh cửa.
Bên trong là Soobin đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm điện thoại, mắt hướng về phía Yeonjun. Thấy cậu, hắn mỉm cười rồi ngoắc lại. Yeonjun dè chừng bước từng bước chậm chạp đến.
" Cậu lo gì à.. Tôi còn chưa đụng vào cậu mà đã run cầm cập thế kia ? "
Hắn nhếch môi cười khẩy.
Yeonjun nheo mày lại, cậu không hiểu hắn rốt cuộc đã làm trò tày trời gì mà vẫn có thể ngồi đây mỉm cười như vậy.
" Cậu ấy đâu ? "
Soobin nhìn cậu, đôi môi mấp máy vài lời nhỏ xíu.
" Sao lại lo cho cậu ta trước vậy, tôi đang bị tổn thương sâu sắc đó. Yeonjun à "
Hắn tròn mắt, giọng điệu khiến Yeonjun không khỏi buồn nôn.
" A, đùa đấy, cậu ta bên trong kìa.
Mà cậu đừng để thứ Pheromone hôi hám đó lấn đi mùi đào của cậu, tôi không thích. "
Yeonjun nghe thế chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng không ngừng đặt dấu hỏi. Pheromone của cậu ta mà hôi hám sao ? Một mùi hoa lan dịu nhẹ, đến cả cậu khi tiếp xúc còn ngay lập tức muốn biến hóa thành Alpha rồi chơi đẹp cậu ta, một đối tượng hết sức lý tưởng.
Yeonjun bước chân vào căn phòng đôi do chính tay cậu chuẩn bị, bên trong vô cùng hỗn loạn, từ ly nước vỡ đến đồ đạc bị lục tung. Những mảnh vải rách văng tứ phía, bên trên đống quần áo là một cậu trai ốm nhom, đang thở gấp từng hơi. Yeonjun hoảng hốt tiến lại gần lây nó dậy.
" Nè, cậu Lee. Cậu ổn không ? "
Yeonjun lo lắng đến run sợ, gương mặt cậu ta xanh xao hẳn đi, kiệt sức đến khó thở.
Nhận ra hơi thở yếu dần ấy, trong đầu Yeonjun lúc này chỉ tràn ngập một câu nói.
" Phải cứu cậu ta "
Yeonjun đặt môi mình lên người kia, nâng cao cổ nó, bịch mũi lại rồi truyền khí cho nó. Sau hai ba hiệp lặp đi lặp lại cuối cùng cậu ta cũng mở mắt nhìn Yeonjun. Đôi mắt ngấn lệ ôm lấy Yeonjun nức nở van xin.
" Làm ơn. T-tha cho tôi đi mà. "
Yeonjun yếu lòng, nhìn vậy lại càng đáng thương cho nó. Một Omega mềm yếu thế không biết hắn đã làm gì người ta nữa. Nhìn cơ thể chằn chịt vết đỏ, gương mặt sưng vù lên khiến cậu chạnh lòng. Thầm trách sao lại tiếp tay cho hắn làm nên chuyện này.
Cậu tự nghĩ bản thân cũng một phần có lỗi nên dìu cậu ta đứng dậy, bới đống đồ lên tìm một bộ đồ nguyên vẹn rồi dắt tay ra ngoài phòng khách.
Hắn vẫn ở đó, bên ngoài im ắng đáng sợ, chỉ có tiếng thở đều của Soobin cứ từng nhịp phát ra. Nghe có động tĩnh từ phòng ngủ, hắn ngoảnh lại. Nhìn thấy Yeonjun cõng nó trên lưng, Soobin trợn mắt gầm giọng.
" Tôi đã bảo em đừng để Pheromone của cậu ta vấy bẩn. "
Trong lòng dù hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn phản biện.
" Giám đốc Choi, tôi không hiểu sao anh lại nghĩ vậy, nhưng dù sao cũng một phần do tôi nên cậu ấy mới ra như vậy. Pheromone về nhà tắm là trôi rồi. Thà giám đốc về công ty tịnh tâm còn hơn ngồi đây lo lắng cho tôi đấy ạ. Ít nhất tôi cũng là Omega, không phải Alpha như giám đốc hở tí là động dục khi ngửi được Pheromone. "
Yeonjun nói xong quay ngoắc ra ngoài, để lại Soobin đứng chôn chân còn đang ngơ ngác.
" E-em đứng lại Yeonjun. "
Mặc cho Soobin hét thế nào, Yeonjun vẫn quay đi như không có gì. Chỉ là cậu thầm nghĩ.
" Kì này nặng nhất là bị đuổi, nhẹ nhất là bị cắt 1/3 lương rồi.. "
Cậu trai nhỏ ở phía sau bất ngờ dụi dụi vào cậu, đôi tay bé xíu đan lại cất giọng thỏ thẻ.
" Beakjin cảm ơn anh rất nhiều.. "
Sau khi đưa Lee Beakjin đến bệnh viện, giải quyết xong giấy tờ và tiền viện phí, Yeonjun chỉ để trên bàn một tờ danh thiếp rồi bỏ đi.
Cậu vừa lái xe vừa nhẩm lại một bài hát, mới đỗ đèn đỏ đã nhận được một cuộc điện thoại. Yeonjun tập trung không liếc nhìn lấy, chỉ đưa tay nhận cuộc gọi rồi lên tiếng chào hỏi.
" Chào, Yeonjun đây ? Ai đầu dây bên kia thế ? "
" Cậu đùa tớ à.. Bạn thân cậu đây Choi Be-- "
" Tới đó được rồi, cuộc gọi này có ý nghĩa gì hả ? Giờ tớ đang lái xe, không rảnh tiếp chuyện cậu. "
" Tớ điều tra được rồi Yeonjun, một số bí mật được Choi Soobin chôn vùi và đè lấp bằng tiền. Bất ngờ không ? Một trợ thủ đắc lực của tớ đã moi được đó ha ha. "
" Câm miệng lại đi, nói lẹ nó là gì chứ ? "
" ... "
" Mẹ kiếp, một mình hắn ta mà làm được bấy nhiêu đó luôn à ? "
" Giờ thì sao đây Yeonjun.. dùng nó uy hiếp hắn, hay sẽ đăng lên mạng xã hội làm anh hùng.. dù gì mục đích của cậu sau một năm hầu hạ hắn tới nay là hủy hoại con đường sự nghiệp của hắn mà. Không phải Yeonjun sẽ rũ lòng thương xót cho hắn chứ ? "
" Đừng có đùa Beomgyu, đơn thuần thì tớ chỉ nghĩ giờ chưa phải là lúc, moi thêm đi, được bao nhiêu nữa thì được. "
⇊
Cốc cốc.
" Giám đốc Choi ? Tôi vào có được không ? "
Yeonjun gõ lên cánh cửa gỗ. Văn phòng giám đốc.
Bên trong không nhanh không chậm vọng ra hồi đáp.
" Vào đi. "
Yeonjun mở khóa cửa, bước vào trong. Đập vào mắt là Soobin đen mặt ngồi đó, đôi chân nhịp từng nhịp cọc cạch. Tay hắn châm một điếu xì gà, đưa lên miệng hít một hơi dài. Hắn nhẹ đưa mắt nhìn vào Yeonjun.
Lòng hơi chột dạ, Soobin dù chưa nói gì nhưng cậu đã lấp bấp giải thích.
" Xin lỗi giám đốc, chỉ là tôi đột nhiên nổi dậy lương tâm. "
Soobin bỏ điếu xì gà đang hút dở, hắn chống tay lên đùi bắt trớn đứng dậy. Từng bước nhỏ tiến về phía Yeonjun.
Cậu cúi gầm mặt không dám nhìn vào hắn, chỉ thấy chiếc bóng được rọi từ cửa sổ từ từ to lên rồi che lấp lên cơ thể nhỏ bé ấy.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Yeonjun, một chút giật mình làm cậu giật nảy.
" Ha, em sợ gì chứ ? Không phải tôi đã nói rồi sao Yeonjun. Tôi không hại em, em biết lý do mà. "
Soobin một tay nâng cầm Yeonjun, bắt em nhìn vào mắt của hắn. Tay hắn gồng sức không cho Yeonjun di chuyển một li.
Cơ mặt tê dại, Yeonjun đau đớn môi cố mấp máy nói khẽ, giọng hơi nhũng.
" T-tôi nhớ.. Đ-đau quá... Anh nhẹ lực lại. "
Hành động thật khó đoán, hắn đúng là một kẻ không cho bất cứ ai nhìn ra suy nghĩ mong muốn của mình. Cuộc sống của hắn vốn từ đầu đã định sẵn là đầy hào quang, bởi thế nên sinh ra tính cách vênh váo luôn cho mình biết tuốt, không xem ai ra gì.
Đó chính là những gì Yeonjun ghét nhất ở bản tính con người, lòng câm phẫn âm thầm của cậu không biết từ khi nào cứ dâng lên. Nhưng.
Tuyệt nhiên không muốn làm hại hắn, chính bản thân Yeonjun cũng không hiểu điều này có ý nghĩa gì.
Soobin buông lỏng tay ra, nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Yeonjun, thầm nghĩ.
" Chết tiệt, thứ này mới là thứ mình nên nếm thử chứ không phải đ.iếm "
Hắn lùi lại hai bước, choàng tay trước ngực bắt đầu dò xét. Soobin trướng người, đưa mặt dụi vào cổ hõm trắng nõn của cậu, hít lấy hít để mùi hương trên đó.
" Tắm rồi à ? Không nghe mùi Pheromone chết tiệt kia. "
Rõ ràng là vẫn lo lắng Yeonjun bị vướng mùi.
" Tôi tắm rồi, nhưng.. giám đốc đừng cố ngửi mùi Pheromone của Omega tùy tiện như vậy, hậu quả chỉ có đối phương là thiệt thòi. Hiểu cho người khác dùm. "
Soobin quẳng lời nói của cậu ra ngoài, không chút ý tứ nhếch mép, lại dùng giọng điệu mẹ thiên hạ thì thầm vào tai Yeonjun.
" Tôi nói, tôi không làm hại em. Lý do gì em đã quên rồi sao. "
Yeonjun khựng lại đôi chút.
" Tôi nhớ. "
"Nhắc lại ! "
Tâm trạng hắn bỗng nhiên tuột dốc không phanh. Yeonjun nheo mày khó hiểu.
" Không cần thiết. "
" Tôi kêu em nhắc lại ! Nhanh lên ! Nhắc lại rõ ràng mạch lạc cho tôi Choi Yeonjun ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip