Chương 37: Mặt đó, hắn cũng rất phù hợp.

Không khí xuân nhanh chóng vơi đi, như cơn gió dịu dàng lướt qua trước mắt, dù có hối tiếc cũng chẳng thể làm gì.

[...] 

Thời tiết dạo gần đây rất lạnh, Yeonjun nằm quay tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, vừa ngoáy ngoáy ngón chân quay lại, vừa mân mê lọn tóc dưới ngực. Cậu mơ màng mãi mới nhận ra chiếc gối ôm hình người nằm gọn vào tay mình là Choi Soobin.

Hắn đè cậu tê liệt cả cánh tay, Soobin chỉ vừa mê ngủ lật nhẹ người cậu đã muốn bay vút lên trời. Yeonjun gượng gạo đẩy đầu hắn khỏi tay mình, trong lòng thì chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn để tỏa sự đau đớn này cho cả thế giới biết.

Sau một lúc chật vật, mồ hôi nhễ nhại, Yeonjun cũng tách hắn ra khỏi mình, còn lót thêm một chiếc gối nằm thay thế tay cậu, Soobin vẫn không hay biết trời trăng gì mà cứ ngủ miên man như chết.

Mới sáng sớm ra đầu cậu đã hơi choáng.

Hình như do hôm qua bị Taehyun chuốc bia đến say mèm mà đầu óc cậu giờ đây có chút tê dại. Yeonjun ấn ấn lên thái dương, tận đáy lòng muốn nhanh chóng chạy đến chỗ gã làm mà phóng hỏa cả tòa nhà đó cho xong.

Chửi thầm ông chủ cũ một lúc,  Yeonjun như sực tỉnh, cậu mở mắt hết cỡ, quay đầu nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình.

Yeonjun có em bé, điều đó tương đương với chuyện cậu không được sử dụng rượu bia.

Cậu nheo mài, nói thầm với chiếc bụng không nhô lên chút nào của mình: " M-mẹ xin lỗi con, mẹ quên mất.. "

Câu trả lời của nhóc con là sự im lặng.

Yeonjun bĩu môi, lòng tự trách sao bản thân lại vô tâm đến thế cơ chứ ?

"..." Trong lúc đang hoảng loạn, Yeonjun không hay không biết chẳng may đánh thức Soobin nằm cạnh, hắn liền nhắm chặt mi mắt, nhưng mà thính giác đã rất rõ ràng.

Soobin im lặng lắng nghe Yeonjun vỗ về an ủi bé con đang nằm yên trong bụng cậu ấy.

Trong lòng không ngừng phì cười, cậu thư ký nhỏ chảnh chọe đỏng đảnh đã bay đi đâu mất rồi ~

" Cũng biết có lỗi với con à ?  " Soobin đột nhiên lên tiếng.

" Em đã xin lỗi em bé rồi. " Yeonjun nhăn mặt, cậu quay ngoắt sang hướng khác, không muốn nhìn vào hắn.

Soobin rướn người ngồi dậy, tay để lên thành giường, nghiêng đầu im lặng nhìn cậu.

Yeonjun mãi chưa nhận được phản bác, liền thắc mắc xoay đầu nhìn hắn. Vừa bắt được ánh mắt mơ hồ của cậu, Soobin liền lên tiếng.

" Hôm qua, em uống say đến mức cứ nói chuyện lung tung, thậm chí còn đòi làm giám đốc thay anh. "

Yeonjun kinh ngạc, bộ cậu điên đến mức đó hả ?

Soobin tiếp tục: " Sau đó em lại tỏ tình anh, khen anh đẹp trai, một lúc sau lại nôn bừa bãi khắp nhà, mẹ em còn hết hồn chạy vào phòng kêu bố em dọn dẹp phụ bà một tay, em đã bị họ mắng một trận đấy. "

Yeonjun:...

Hắn lại nói: " Lúc đó em đã khóc nấc lên rồi ngồi bẹp xuống sàn ăn vạ. "

Kí ức ồ ạt ùa về cùng lời kể của hắn, quả thực Soobin kể không sai một câu nào.

Nhưng đoạn hắn chưa kể thì cậu cũng chẳng thể nhớ.

Đúng là hôm qua cậu đã làm loạn lên, theo như ký ức vụng vặt còn xót lại thì hình như cậu còn làm chuyện gì đó kinh khủng hơn nữa, nhưng mãi cậu vẫn chẳng thể nào nhớ nổi.

Thôi thì đành để nó muốn về thì về, Yeonjun tung chiếc chăn vắt ngang chân sang một bên, cậu vừa chống tay muốn bước khỏi giường liền bị một bàn tay nắm lấy kéo ngược xuống giường.

Cả cơ thể cậu mất cân bằng, ngã uỳnh xuống người hắn, Soobin vòng tay qua ôm chiếc eo nhỏ, ôm thật chặt cậu khiến Yeonjun chẳng thể động đậy.

Cậu cứ giãy giụa uốn éo, dùng đủ tư thế để thoát khỏi Soobin nhưng mọi nỗ lực của cậu cũng chẳng bằng một góc sức lực của hắn.

Đôi tay đầy gân phủ lên chiếc má tròn trịa, Soobin đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt đang bị bàn tay to lớn của mình trêu đùa.

Hắn lại đột ngột lên tiếng: " Hôm qua em còn, cho anh xem một thứ. "

Yeonjun nghi ngờ, hỏi hắn: " Em đã cho anh xem cái gì ? "

Soobin không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

Là điện thoại của cậu.

Hắn thành thạo nhập mật khẩu, vào kho hình ảnh, một đoạn clip ngắn đã được mở sẵn. Soobin bấm vào cho cậu xem.

Trong màn hình là một gã đàn ông đang trong tình trạng say mèn chẳng biết trời trăng mây gió, gã chỉ tay vào camera liên tục càm ràm.

" Soobin.. Soobin.. tối ngày cậu chỉ biết Soobin thôi sao Daniel ?  "

Kang Taehyun cả người hóa đỏ, nằm vật vã trên ghế sofa, tay còn cầm một lon bia bị bóp méo liên tục chỉ chỏ vào người con trai nhỏ nằm bẹp dí dưới khoảng nhỏ từ sofa đến ghế bàn.

Gã không kiêng nể gì, xem như không có hắn ở đó thì mặc sức nói ra những gì trong lòng. 

" Hắn có điểm nào tốt ?  Hả !  Nói tôi nghe xem Choi Daniel.. Không.. cậu không cho tôi gọi Daniel.. tôi gọi cậu là... là gì ? "

Sau câu hỏi đó, Yeonjun ngớ người. Tên gã đàn ông đó đến cả tên thật của cậu cũng quên bén mất, nếu sau đó không có Beomgyu nhắc tuồng thì không biết hắn có thật sự nhớ ra hay không.

Camera lia nhanh đến chỗ cậu, Yeonjun cũng không kém Taehyun là bao. Tay cứ ôm khư khư lon bia, đôi mắt cứ nhắm nghiền trông có vẻ đã rất say.

Sau khi Taehyun nói xong, Yeonjun liền mạnh dạng trả lời ngay tức khắc.

Cậu ngồi bật dậy, đập tay lên bàn.

Tiếng động phát ra rất to, camera cũng bất ngờ mà rung lắc, nhưng một lúc sau liền bình thường trở lại.

Yeonjun lấy hơi, nhanh chóng nhả thoại vào mặt gã: " Soobin ?  Đẹp trai, hắn giàu, có gia đình gia giáo thương con thương cháu, hắn giỏi giang.. gánh vách cả công ty giúp bố mẹ...Hắn còn.. đáng thương nữa, con người hắn dù ác độc nhưng vẫn rất tốt.. Còn cả về mặt đó, hắn cũng rất phù hợp.. "

Yeonjun lúc này đã ngượng chín cả mặt, cậu vội vàng vươn người muốn cướp lấy chiếc điện thoại từ tay hắn nhưng Soobin đã kịp thời đưa nó lên cao hơn. Cậu thẹn quá hóa giận, đạp mạnh vào chân hắn, dù thế nhưng hắn một chút đau đớn cũng chẳng thể hiện ra.

Soobin ghé sát cậu, thì thầm: " Cả mặt đó.. Chúng ta đã rất hợp nhau, em có muốn  xác nhận lại chuyện đó không ?  "

Hơi ẩm phả vào vành tai cậu, Yeonjun vội vàng vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn.

Soobin thấy thế lại càng xiết chặt hơn, hắn nở một nụ cười thỏa mãn.

" Mặt đó, anh cũng nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip