Chương 39.[END]
Anh Đào rơi, Đỗ Quyên đậu cành. Tháng 4 cứ thế nhẹ nhàng đến, Soobin cũng tiến vào đội hình sẵn sàng đón em bé ra đời.
Họ hiện đang ở một căn chung cư rất gần nhà bố mẹ của Yeonjun. Thật ra ở với họ sẽ tiện chăm sóc em bé hơn nhưng tinh thần của cậu có vẻ không được ổn nên hắn cũng không muốn ở lại đó, bọn họ tìm bừa một lý do rồi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà mặc cho họ giành chút sức lực để thuyết phục họ ở lại.
Ba mẹ của Yeonjun lại có chút phản ứng kỳ lạ với hắn, nhất là khi nhắc đến việc Yeonjun chuyển hóa từ Beta sang Omega.
Chuyện tìm người biến cậu trở nên như vậy Soobin cũng không còn để tâm đến, hắn bây giờ chỉ muốn dồn hết sức lực vào lần vượt cạn này của cậu.
Về thể chất của Yeonjun thì dạo này cậu yếu đi thấy rõ, chế độ ăn uống của cậu được Soobin quản lý nghiêm ngặt, cả việc tập thể dục hắn cũng thuê người huấn luyện đặt biệt cho cậu.
Yeonjun dù có chút không hài lòng nhưng vẫn ngậm ngùi làm theo lời hắn.
Soobin nhận thấy em bé cũng nhô lên nhiều hơn trước kia, linh hồn sống nhỏ bé đang nhắc nhở về sự tồn tại của mình một cách rõ rệt. Bé con gần đây thường xuyên đạp phá ba nhỏ khiến Yeonjun ngủ một giấc cũng không yên.
Hắn một đêm cũng phải thức hơn 10 lần để dỗ dành ba nhỏ, lại dành thời gian nói chuyện làm quen với em bé. Có lẽ là vì ngày nào cũng nghe được giọng nói ôn nhu nuông chiều của ba lớn, dần dần có phản ứng với lời nói của hắn.
Điều này cũng có nghĩ em bé đã thật sự muốn ra ngoài rồi.
Khi ngày dự sinh gần đến, Soobin lúc nào cũng thấp thỏm không yên, chẳng bù cho Yeonjun cũng chẳng lo lắng gì mấy, như thể chính hắn mới là người phải sinh con vậy.
Sự thái hóa cực độ của Soobin biểu hiện rõ ràng qua từng thời gian đi đến ngày cậu vào bàn mổ.
Hôm ấy là một ngày có thời tiết mát mẻ, Yeonjun cùng một người huấn luyện viên được hắn thuê đang đi dạo ở công viên gần nhà, bỗng dưng cậu thấy eo bụng bị thắt lại, bên dưới dần lan đến một nỗi đau khó tả, Yeonjun khó chịu nhăn mặt, một chốc sau liền ngã khuỵu xuống đất.
Người huấn luyện cho cậu thấy thế liền hốt hoảng, chạy ra đường đón một chiếc taxi đỡ Yeonjun lên rồi đến ngay bệnh viện mà Soobin đã luôn căn dặn mình.
Sau khi vào bệnh viện, Yeonjun được đưa lên giường đẩy vào phòng chờ sinh mà Soobin cũng đã kĩ lưỡng chuẩn bị trước.
Cậu cứ thế nằm với cơn đau âm âm dưới bụng, em bé vẫn thế cự quậy liên hồi không có điểm dừng, bác sĩ cứ ra vào kiểm tra cho cậu.
Mãi một lúc lâu sau Soobin mới xuất hiện, hắn mang theo cả người mồ hôi thở hổn hển chạy vào phòng bệnh của cậu. Thấy cậu nằm im, khuôn mặt hiện lên nét đau đớn, trái tim lơ lửng của Soobin nhói lên một cảm giác bất an, hắn cầm chặt tay cậu, trong một lúc nhanh chóng, lời thì thầm của hắn khiến cậu thấy được an ủi rất nhiều.
" Cưới em, phải cưới em mới được. Vì anh mà em đau đớn thế này.. không cưới em anh sẽ bị diêm vương lăn bột chiên giòn. Anh nói thật đó.. tin anh nha ?"
Yeonjun bật cười, đưa tay xoa lấy chóp đầu hắn.
Sau một khoảng thời gian trấn an Yeonjun, đã đến lúc em bé chào đời, cậu được bác sĩ đẩy vào phòng sinh.
Soobin chạy theo cậu đến tận khi bác sĩ ngăn lại hắn mới dừng bước. Vì lo lắng cho cậu, hắn kéo một nữ bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng sinh của cậu. Không biết họ đã nói gì, Soobin sau đó liền mặc đồ chuyên dụng cho bác sĩ bước vào phòng sinh.
Thấy Yeonjun khổ sở liên tục rơi nước mắt, cả người đỏ lên, Soobin kìm lòng không đẩy bác sĩ ra mà bước đến bên cậu.
" Anh đây, yên tâm đi, em chịu đựng một ch-- Á.. đau--Yeonjunie-đau quá. "
Soobin chưa dứt câu, trên đầu đã truyền xuống một cảm giác đau nhứt.
Yeonjun hùng hổ đặt tay lên đầu hắn, kéo mạnh lọn tóc ngắn của Soobin hét lên:
" Anh đừng mong đụng vào tôi lần nào nữa Choi Soobin !!! "
[.]
" Cho tôi hỏi ? Phòng của Omega Choi Yeonjun ở đâu vậy ? "
" Dạ, mời bà đi đến phòng VIP trên tầng 9 ạ. "
" Cảm ơn cô "
Giữa bệnh viện tấp nập, có hai người Châu Á cực kỳ nổi bật đang chạy hối hả đến phòng mà cô ý tá vừa đề cập.
Khi gần đến ngày dự sinh em bé bọn họ đã sắp xếp ngày nghỉ để có thể bay đến đây để giúp đỡ Yeonjun một chút.
Nhưng vừa hạ cánh không lâu, họ liền nhận được tin Yeonjun đã thành công hạ sinh một em bé, ông bà nghe thế nhanh chóng mừng rỡ chạy ngay đến bệnh viện.
Trên mặt cả hai hiện lên rõ ràng sự hối hả lại pha thêm chút phấn khích.
Vừa vào đến phòng của cậu, mẹ hắn nhưng lại đôi chút, đảo mắt vào vòng, ngạc nhiên khi chỉ thấy 4 cô điều dưỡng đang quay quanh một nhóc con bụ bẫm, còn con trai và con đâu lại chẳng thấy đâu. Nhưng giờ bà cũng chẳng lo cho họ, bà liền vui vẻ trở lại bước đến bên nhóc con oe oe liên tục từ nãy đến giờ.
Là một bé trai.
" Thằng bé y hệt như Soobin hồi nhỏ ấy. "
" Thật tiếc nhỉ, anh không thấy được con trai chúng ta khi còn nhỏ xíu. "
" Anh cứ xem như đây là phiên bản thứ hai của Soobin đi. "
Nói xong họ cười phá lên. Cả bốn người điều dưỡng đều chẳng hiểu họ nói mô tê gì nhưng vẫn cảm nhận được trong lời nói họ mang theo chút ấm áp, là sợi dây tình thương vô hình của những bậc cha mẹ.
Trong lúc họ đang vui vẻ bế bồng đứa cháu nội mới ra đời, phía bên kia phòng đối diện, Soobin đang ôm chặt Yeonjun nằm trên giường, liên tục đấm bóp tay chân cho cậu.
Vì lần sinh tử này mà Yeonjun mất rất nhiều máu, bác sĩ cho hắn biết vì trường hợp chuyển hóa từ Beta sang Omega rất hiểm, còn không nhắc đến cậu lại là Omega trội, thì cơ thể cần rất nhiều thời gian để thích nghi và đáp ứng nhu cầu của một Omega hoàn chỉnh. Yeonjun là trường hợp trên cả đặt biệt, vì thế cậu không nên có em bé trong thời gian này, nhưng khi đã có rồi thì nguy cơ em bé sinh ra bị dị tật hay mất mẹ là rất cao.
Bác sĩ nói xong thở dài, nhìn hắn như tội phạm, lại đảo đôi mắt không giấu nỗi sự thần kỳ về phía Yeonjun.
" Cậu ấy đã cố rất nhiều. Yêu thương vợ mình hơn nữa nhé ? Chúc mừng cậu khi vợ bình an con khỏe mạnh không gặp vấn đề gì. "
Nghe bác sĩ nói xong, hắn như mất hồn lách qua người ông đi đến phòng hồi sức.
Đi một đoạn, hắn lướt qua một cô điều dưỡng tay bế một đứa bé, thấy hắn cô liền gọi lại.
" Anh ơi, anh là Soobin đúng không ? "
Nghe tiếng gọi, Soobin quay đầu, khẽ gật gù.
" Em bé của anh đây, anh có thể bế bé. "
Cô vừa đến gần, dơ cao đứa bé như thể đang muốn hắn bế đứa nhóc nhỏ xíu, nhưng Soobin lại từ chối, hắn nói rằng phải giải quyết chuyện gấp hơn nên cô cứ đem em bé đến phòng của nhóc, một chút nữa sẽ có người đến chăm sóc.
Dù cô điều dưỡng trông có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhận ra được hắn đang muốn gì, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi bế em đi.
Soobin sau khi đến phòng hồi sức của cậu, nhìn thấy Yeonjun nằm khổ sở trên giường liền không kìm được cứ thế chạy đến ôm cả người cậu vào lòng.
Thật lòng hắn chẳng muốn cậu như thế chút nào, nhưng trong đó lại có một ít may mắn.
Đứa nhóc con đó từ nay là sự ràng buộc dành cho hắn và cậu. Có thể nào cũng không thể cắt đứt được.
[ HOÀN CHÍNH VĂN ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip