Ngoại truyện 2.
Tiền tài, sự nghiệp là tất cả những gì Soobin có.
Hắn sinh ra có tình yêu thương của cả hai người cha, nhưng rồi Omega đó lại bỏ chạy khỏi hắn và người mà người ấy từng yêu thương hết mực.
Quãng ngày Soobin sống với cha ruột, toàn là sự nghiêm khắc của ông, luôn áp đặt những trách nghiệm nặng nề lên bờ vai của tên thiếu niên chập chững vào đời.
Đến lúc hắn thành đạt, cũng như Omega nọ mà chạy về Hàn Quốc điều hành công ty. Ông ta bắt đầu lập gia đình, rồi lại phát hiện ra người cha đó lại có một đứa con ngoài dã thú, hơn nữa chỉ kém hắn vài tuổi, được ông thương yêu chiều chuộng, chẳng phải chịu những trận mắng nhiếc đòi roi như hắn.
Soobin biết chuyện cũng chỉ nhẹ cười một tiếng.
Xem như hắn vô phước.
Mà cũng nhờ những chuyện như thế, Soobin dần chai lì cảm xúc, dần không thể cảm nhận được đâu là yêu, thương, có cảm xúc đặc biệt với người khác.
Nhưng rồi khi hắn quên lãng đi vài chuyện, nó lại đến. Kì phát tình đầu tiên của hắn vào năm 21 tuổi, nó kéo dài đến tận 5 ngày mới khỏi, Soobin chỉ nằm trong phòng bật điều hòa cả ngày, lúc thì tắm nước lại để cuốn trôi cái cảm giác nóng bức trong cơ thể, nhưng rõ ràng đây không phải biện pháp tốt nhất cho hắn.
Soobin là người hiểu rõ cơ thể mình hơn ai khác, chỉ cần đè nén Pheromone lâu một ít thôi là hắn cũng đã bức bối rất nhiều, có một tâm trạng không thoải mái sẽ ảnh hưởng tương đối nghiệm trọng với đời sống của hắn. Soobin đã hỏi bạn bè xung quanh về cách giải quyết, một Alpha đã có kỳ phát tình vào năm 15 tuổi như Hyunjin am hiểu rất rõ về vấn đề của hắn, giới thiệu hắn tới một club để giải tỏa cơ thể.
Lần đầu hắn đến đó, đã gặp cậu.
Nhưng điều này, hắn không biết. Cả hai gặp nhau cũng chỉ là lần cậu vô tình vấp ngã trong nhà vệ sinh, hắn chỉ là thuận tay đỡ lấy cậu rồi lạnh mặt rời đi, chưa kịp để Yeonjun cảm tạ hắn một tiếng. Thế rồi họ đã lướt qua nhau.
Soobin thì vẫn bình thản đi về chỗ ngồi của mình, bên cạnh còn có rất nhiều Omega đã ngóng chờ hắn đưa ra lựa chọn.
Đêm đầu tiên hắn làm chuyện đó với một người mới gặp lần đầu, Soobin cảm thấy nực cười và buồn nôn. Cả hai chỉ mới gặp lại lao vào nhau như con thú dữ cắn xé đối phương, từng lời nói hành động ngày hôm đó tẻ nhạt đến nổi chẳng động lại cho hắn được thứ gì.
Thế rồi hắn lặp lại chuyện đó hàng trăm lần.
Xung quanh hắn đều biết Soobin đã dần xem nhẹ chuyện này, ngày bố hắn biết chuyện, ông đã gọi cho hắn đến Anh. Nằng nặc đòi hắn nhanh chóng lập gia đình, chỉ cần hắn chọn một Omega có thể lực tốt, gia cảnh phù hợp là có thể giải quyết nhiều vấn đề.
Lúc ông nói chuyện này hắn mặc nhiên không thèm để ý, cũng chẳng biết ông đã nhắc đến một hôn sự được định cho hắn và một Omega nhà Choi đối tác.
Khoảng 4 ngày sau đó, Soobin nhận được chỉ thị đi đến một khách sạn trong thành phố để gặp mặt đối phương. Soobin cũng không từ chối, ngoan ngoãn đi đến điểm gặp mặt. Người ngồi đối diện hắn là một Omega có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thon gọn cùng làn da trắng mịn, người đó nhìn cách ứng xử cũng đủ biết đã vừa ý hắn ngay từ đầu.
Hắn không ngốc, chỉ nhìn vào ánh mắt khát tình của cậu ta cũng hiểu rõ. Chỉ là trong cơ thể hắn đột nhiên lại trở nên nóng ran, bên trong như phập phừng một đóm lửa đang dần thiêu dốt nội tạng trong hắn. Soobin dùng chút sức lực đưa tròng đen nhìn vào Omega đó, cậu ta trên mặt không có chút phản ứng, như đã biết tất cả những chuyện đang xảy ra.
Hắn dùng lý trí cuối cùng, mở miệng: " Khôn ngoan thật. " vừa lúc đó lại lấy điện thoại âm thầm gọi cho quản lý.
Khi cuộc gọi vừa kết nối, hắn lại nói thêm: " Cậu làm gì ? A-ai bày cho cậu chuyện này ? "
Người con trai đó ngước mắt đầy kiêu ngạo, đáp hắn ngay: " Mẹ tôi, bà ấy nói chỉ cần đưa được anh lên giường thì nhà tôi sẽ có đường mà làm ăn. Mà thật ra nếu không có cái chuyện tiền bạc gì đó thì tôi cũng làm vậy. " Cậu ta nói rồi dừng lại, đưa tay vút ve mu bàn tay đang run lên của hắn. " Anh đúng gu tôi thật sự. "
Giọng nói đầy ham muốn chảy vào tai hắn, tầm mắt Soobin dần mờ đi, hắn biết lý trí của mình sắp bay sạch hết.
[..]
Lúc hắn tỉnh lại thì bản thân đã ngồi trên chiếc xe quen thuộc, quản lý của hắn nhìn từ kính chiếu hậu, thấy Soobin đã tỉnh liền lên tiếng hỏi han: " Cậu đã thấy ổn hơn phần nào chưa ? "
Soobin rũ mắt: " Em ổn rồi, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi cho em nhé. Em muốn mua thuốc. "
Quản lý không đáp, cứ thế đạp ga đưa hắn đến một tiệm cửa hàng tiện lợi còn đang sáng đèn. Soobin bước xuống, cái lạnh về đêm hôm nay lại tăng lên mấy phần vì cái cơ thể nóng hổi của hắn.
Bỏ mặc bản thân đang run rẩy, hắn đi vào trong, mua vài thứ đồ cần dùng, nhanh chóng thanh toán rồi bước ra ngoài. Lúc hắn vừa đứng đốt điếu thuốc, từ xa có những tiếng bước chân vội vã chạy đến, một đám đàn ông mặc vest đen chạy bon bon trên đường, đôi mắt đưa khắp nơi như đang tìm thứ gì đó.
" Tìm bên kia đi, cậu ta ở gần đây thôi. " Một người đàn ông lướt qua hắn nói với những kẻ còn lại.
Bọn họ hô một tiếng lớn rồi tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm. Soobin vừa bụng muốn bỏ đi, dù sao cũng chẳng dính líu gì tới mình, huống hồ chi trong cái thể trạng này hắn chẳng thể làm gì hơn được, bỗng một tiếng nói từ bên trong cửa hàng vọng ra, là một bà cụ đã già nua, trên mặt đầy nếp nhăn của thời gian, bà đang cầm một túi đồ bước đến chỗ hắn.
Soobin liếc nhìn, dập điếu thuốc đang hút dở.
" Đám người này bất lịch sự ghê. " Bà nhăn mày, giọng nói có chút hung hăng: " Lúc nãy tôi thấy họ đuổi theo một Omega đáng yêu, chẳng ngờ họ lại đến tận đây để tìm. " Bà lại dậm chân, lắc đầu một cái rồi ngước mặt nhìn hắn.
" Cậu có phải tồng phạm không ? "
Soobin nhẹ lắc đầu, hắn cúi mắt nhìn bà.
Bà lão liền cười một tiếng.
" Tôi biết nhóc đó trốn bên con hẻm kế bên, cậu giúp nó đi. Tôi già rồi chẳng thể làm gì, nhìn cậu cường tráng thế này.." Bà nói rồi ngưng lại, nhìn sắc mặt hắn, không thấy biểu tình trên gương mặt Soobin mới tiếp lời: " Nhóc đó cũng đáng yêu lắm, biết sao cậu lại mê mẩn nó. "
Không có tiếng đáp, bà lão nói đã miệng rồi liền quay lưng rời đi. Còn hắn thì xoay đầu, liếc nhìn con hẻm tối hẹp bên hông cửa hàng. Do dự một lúc, Soobin nhấc chân muốn đi vào bên trong, những bước chân đầy nặng nề chậm rãi tiến vào, còn chưa nhìn được trong đó có gì liền bị một hồi chuông điện thoại kéo lại.
Soobin lấy từ trong túi áo, nhìn vào tên người gọi, hắn lập tức biến sắc, trông còn tệ hơn cả tình trạng lúc bị chuốc thuốc lúc nãy.
Đảo mắt nhìn vào trong hẻm lần nữa, Soobin đổi hướng quay lại chiếc xe đang đổ bên đường đối diện.
Hắn vào trong nghe điện thoại một lúc liền lệnh cho tài xế chạy đến hẻm, quay đầu vào cho đèn chiếu sáng bên trong. Soobin ung dung mở cửa xe bước xuống, tâm trạng đã khá hơn lúc nãy nhiều, nhưng nhiệt độ cơ thể thì cứ tăng dần mà không có dấu hiệu ngưng lại.
Nhờ ánh đèn của xe mà hắn đã thấy được bên trong hẻm, một dáng người nhỏ co rúm, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, quần áo thì xộc xệch khó coi. Soobin nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó, vừa tiến đến vừa lên tiếng.
" Xin chào. "
Người đó giật bắn, lại càng ôm chặt lấy đầu gối của mình, chôn mặt thật sâu vào đó.
Đôi mắt mờ mịt của hắn theo lối mùi hương thơm ngào ngạt mà đi tới. Mặc kệ cậu trai nhỏ đang sợ hãi đến mức nào, hắn chỉ ảm đạm ngồi phịch xuống bên cạnh người đó.
Đối diện với mái tóc đen huyền xả xuống, Soobin tinh nghịch chọc vào nơi sau gáy của cậu, người đó lại lần nữa giật bắn lên. Soobin thấy thú vị nên tiếp tục chọc ghẹo lung tung trên người người ta, cậu kia thấy hắn chẳng có ý xấu gì liền đưa tay hất phăng bàn tay cự quậy liên tục không ngừng của hắn.
" Phòng thủ hớ hênh quá. " Hắn bật cười, nhìn cậu chôn nữa mặt xuống cánh tay đang khoanh trước gối.
" Anh là ai ? " Giọng nói có chút e dè, mười phần là đang đề phòng hắn.
Soobin chỉ cười lạnh một tiếng: " Tôi cứu cậu, cậu giúp tôi nhé ? "
Cậu ta kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cũ: " Anh là ai ? "
" Không nói được đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip