Ngoại truyện 3.

Ánh mắt cậu dừng ở giọt hồ môi đang rơi lả tả, khuôn mặt hắn dù gắng gượng nhưng phần nào vẫn hiện ra sự mệt mỏi cùng chịu đựng.

" Anh bệnh sao ? " Yeonjun lên tiếng, vẫn ôm tay trước gối, chôn nửa mặt vào trong.

Soobin nghe cậu hỏi liền bật cười, đứa trẻ ngốc đang dồn vào đường cùng lại lo lắng cho hắn, chuyện này Soobin còn chẳng nghĩ tới.

" Đây là trọng điểm cậu cần quan tâm à ? Đứa trẻ tốt. "

Nụ cười trên môi ngày một rõ ràng, Soobin tùy tiện đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu, Yeonjun có chút giật mình nhưng cũng không từ chối hắn. Đợi Soobin nghịch hả hê, cậu mới chậm chạp lên tiếng: " Họ đâu ? "

Bàn tay đang xoa xoa dừng lại, Soobin rụt tay về, đưa lên cằm: " Không, vẫn đang tìm cậu. " Nhướng đôi lông mày đậm màu, Soobin mang ý trêu chọc nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy hiện rõ sự mệt nhoài cùng sợ hãi.

Nhưng tầm mặt của hắn ngày càng mờ đi, Soobin dụi dụi vài lần vẫn không mấy khá hơn. Nhìn cậu một cái liền phát hiện Yeonjun đã chăm chăm ghim ánh nhìn lên hắn từ khi nào.

Dù cơ thể đang dần kiệt quệ, Soobin vẫn không cưỡng nổi lại trêu cậu vài câu: " Sao, anh đây đẹp quá nên mê rồi hả ? Muốn ăn không ? ". Khuôn miệng nhếch lên phát ra vài tiếng cười ngặt nghẽo, Soobin ôm trán, thuốc hình như lại phát tán ngày một mạnh hơn.

Đảo đôi mắt đến chỗ cậu, Yeonjun vẫn dùng gương mặt không hiện chút cảm xúc nhìn lom lom vào hắn. Soobin chột dạ, xoa xoa khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

Bỗng nhiên Yeonjun lên tiếng: " Cứu tôi đi. ''

Hắn nheo mắt, hỏi: " Tại sao ? "

Như biết hắn sẽ hỏi vậy, Yeonjun nhanh chóng đáp: " Tôi cũng giúp anh. "

Hắn ngạc nhiên, không tin được Yeonjun có thể biết được hắn bị gì trong tình trạng không gian tối om, hắn còn ngồi ngược sáng.

" Đừng có thắc mắc, mùi thuốc này tôi gặp nhiều rồi. "

" Cậu là người trong nghề à ? "

Đúng thật cậu là người trong nghề, nhưng không đến nổi sẽ chuốc thuốc người khác để làm chuyện đồi bại. Chỉ có cậu luôn bị người khác hãm hại, cố ý muốn làm nhục nhưng lần nào cũng thất bại, Yeonjun gặp riết rồi quen, chỉ cần mùi hương đó thoang thoảng nhẹ cậu cũng biết nó là gì.

Một là nhanh chóng trốn khỏi chỗ đó, từ chối tất cả những lời mời ăn uống, hoặc là xông đến giúp người bị chuốc thuốc. Yeonjun từ lâu đã xem nó là lẽ phải, giờ này gặp hắn, cậu nhìn cũng rõ thuốc đã ngấm vào cơ thể, Soobin chỉ là cố gắng chống đỡ, giả tạo rằng bản thân đang mạnh mẽ thôi.

Tình trạng của hắn để lâu sẽ rất nguy hiểm, Yeonjun cảm nhận được hắn đang kiềm chế Pheromone phóng ra, điều này khiến cơ thể bất cứ ai cũng rất khó chịu.

Cậu nắm lấy vạt áo hắn: " Nhanh lên, đi thôi. "

Soobin cười nhạt một tiếng, vốn mục đích của hắn chẳng phải để cậu như thế này. Nhưng với cái tình trạng của hắn bây giờ thì biện pháp xử lý này là tốt nhất chứ sao nữa. Nếu theo cái gọi là lý trí thì hắn sẽ từ chối và chỉ giúp cậu thoát khỏi đám ruồi nhặng đó, còn hắn sẽ phải chịu đựng cái cảm giác chết tiệt này thêm 5-6 tiếng nữa.

Còn nếu bây giờ hắn đồng ý: " Đi về thôi, xe thôi ở kia. "

Thì tình trạng tiếp theo xảy ra chắc chắn là thế này :

Trong căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ chiếu rọi một cách yếu ớt lên tấm thân của hai kẻ đang quấn lấy nhau trên giường.

Tiếng thở gấp pha trộn với âm thanh da thịt chạm vào nhau làm người khác phải đỏ mặt.

Nhưng hai người như chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì, cứ thế nuốt trọn lấy đối phương một cách thô bạo nhất.

Đôi tay trần đầy gân guốc của hắn lướt nhẹ qua sóng lưng gầy gò thẳng tắp của cậu. Yeonjun rùng mình, vòng tay đan trên cổ hắn lại siết chặt thêm một chút, Soobin dần cúi thấp người, đôi môi cũng vô tình chạm vào lớp da mát mịn phía dưới.

Yeonjun rụt đầu, nhưng chẳng còn chỗ trống nào cho cậu trốn vào nữa.

Soobin nhếch môi, đặt lên bên má của cậu một nụ hôn nhẹ, xem như an ủi.

Ở trên là những cử chỉ đầy ân cần dịu dàng, tượng hồ như hắn đang âu yếm người yêu của mình, nhưng bên dưới lại thô bạo đâm thúc liên tục, dịch nhờn chảy khắp đùi cậu, nhơn nhớt khó chịu. Yeonjun nhăn mày, vì hắn làm quá mạnh mẽ nên bên dưới cũng tê rần, chẳng còn gì ngoài khoái cảm.

Yeonjun nhắm chặt mắt, tiếp tục ôm lấy con người ấy, tiếp nhận toàn bộ từ người đàn ông chỉ mới gặp lần đầu.

Vì do tác dụng của thuốc, Soobin làm liên tục 4 tiếng rồi cũng lăn ra giường ngất đi.

Yeonjun cũng chẳng còn hơi đâu mà vệ sinh cơ thể, cậu nhẹ đẩy hắn ra khỏi người mình, đắp tấm chăn dày dặn ấm áp lên người hắn rồi mới khẽ khàng bước ra ngoài.

Cái lạnh về đêm thật không thể tả nỗi, Yeonjun xoa xoa bàn tay đã đông cứng, ôm theo một chiếc áo khoác lông thú dày cộm mà mình tiện tay lấy đi từ người lúc nãy vừa ân ái. Thật may vì cậu xem như nó là thù lao mà mang theo, Yeonjun ôm chặt nó vào lòng, mong nhận được chút nhiệt độ từ nó.

Quãng đường về nhà của cậu còn rất xa, giờ này cũng chẳng còn chiếc xe nào chạy, Yeonjun chỉ đành ghé tạm qua nhà một người bạn cũ ngủ qua đêm, sáng ra lại bắt xe về nhà.

Lúc này cậu mới tắm rửa đàng hoàng, toàn bộ những gì còn sót lại đêm qua được cậu rửa trôi hết thảy.

Điện thoại cậu reo lên một thông báo, là từ tài khoản ngân hàng, Taehyun vừa chuyển cho cậu một số tiền lớn, xem như là công lao cống hiến cho gã bao lâu nay. Yeonjun trầm ngâm một lúc, việc cậu nghĩ làm ở đó không phải vì bất cứ lý do liên quan tới bản thân nào, chỉ là cậu vừa hay người bạn lâu năm đã nhận số tiền khủng từ gia đình bỏ rơi mình từ rất lâu về trước để ở bên cạnh, quan sát và khống chế cậu.

Còn Yeonjun thì bao lâu nay không hề biết gì, vẫn cho đó là bạn tốt. Dù mọi chuyện vô tình bại lộ, ba mẹ cũng đã nhận lại Yeonjun nhưng cậu mặc nhiên không muốn, người bỏ rơi cậu dễ dàng như thế thì nhận lại cũng đơn giản vậy sao. Yeonjun nhận thức rõ bản thân đang đứng ở đâu, còn gia đình kia đứng ở đâu, một đứa con bị ruồng bỏ ngay từ đầu đã chẳng còn tư cách nào bước vào ngôi nhà đó một lần nào nữa.

Sự cô độc đó Yeonjun đã trải qua bao lâu rồi đến cậu còn chẳng rõ, nếu cậu cứ thế sống đến hết đời cũng không có vấn đề gì.

Cậu đứng ngây ra một chút, liền bị một tiếng chuông làm bừng tỉnh. Nhận cuộc điện thoại, Yeonjun nhanh chóng thay quần áo lịch sự, đi đến chỗ phỏng vấn.

Là công ty mà cậu đã xem trên thời sự, một tập đoàn giải trí lớn, Yeonjun chỉ là đường cùng, bất chấp đánh cược mà gửi đơn gia nhập, nào ngờ lại được bên trên thông qua, hẹn gặp mặt trao đổi việc làm sắp xếp vị trí cho cậu.

Yeonjun còn tưởng mình đang mơ, mãi cho đến khi ngồi vào bàn đối diện với vài người với khuôn mặt nghiêm túc cậu mới nhận ra bản thân sắp được cứu rồi.

Họ dù mang theo nét nghiêm nghị, nhưng không có lý do nào để bắt nạt cậu, cứ thế Yeonjun được bày vào vị trí thư ký giám đốc.

Mang danh là vũ nam quán rượu, nhưng Yeonjun vẫn học hành rất đàng hoàng đó nha.

Ngày nhận việc Yeonjun không được gặp trực tiếp giám đốc, nghe loáng thoáng những người già chuyện trên công ty kể lại, chủ tịch đã rất nổi giận ngay lặp tức gọi hắn bay đến Anh ngay trong ngày vì chuyện xem mắt gì đó.

Cậu cũng chẳng rõ, chỉ là trong 2 tháng hắn vắng mặt cậu vẫn được trả lương đều đặn, không kể đến con số dài đến tận nóc, gấp 5-6 lần tiền lương lúc cậu làm ở chỗ Taehyun.

Song song với đó thì sức khỏe của cậu bắt đầu tệ đi, Yeonjun ngày một ăn càng ít đi, ngủ cũng không tròn giấc, thường xuyên bị đau thắt bụng, trí nhớ cũng dần dần kém đi một ít. Trong thời gian này, Yeonjun ăn sáng xong có ai hỏi lại cậu đã ăn gì cậu cũng không nhớ, tồi tệ nhất là cậu càng ngày càng mềm mại hơn.

Yeonjun nhìn khuôn mặt tròn tròn xinh xinh của mình trong gương mà mém tí không nhận ra ai nữa, kèm theo việc răng khôn của cậu lại bắt đầu giở chứng đau thấu trời khiến Yeonjun phải đặt lịch bác sĩ, đến nhổ ra thì cậu tiện thể đi khám sức khỏe tổng quát.

Khác với những kết quả lần trước thì Yeonjun lại nhận được một tin rất sốc.

" Cậu lại phân hóa thành Omega rồi à Yeonjun ? "

" Hả ? Anh nói gì vậy ? "

Bác sĩ Han đặt giấy khám sức khỏe lên bàn, dòng chữ Omega to đùng ở hàng thể trạng như muốn chui thẳng vào mắt cậu.

Anh nhìn thấy vẻ mặt không khép nổi miệng của cậu cũng chẳng có tí bất ngờ nào.

" Em làm với Alpha trội, rồi không uống thuốc phải không ? "

Cậu tròn mắt, lắp bắp hỏi lại: " Là sao..Ý là em mang thai hả ? Anh nói thuốc tránh thai phải không ? "

" Nhóc điên hả ! Nếu không uống thuốc giảm Pheromone ảnh hưởng đến bản thân thì em cũng nên tắm rửa sớm đi chứ !! "

Yeonjun gãi đầu: " Vì em nghĩ Omega không dễ thành như thế. "

Bác sĩ lắc đầu, đưa giấy chụp cho cậu xem, anh chỉ vào một chỗ trắng bên trong bụng cậu.

" Đây là tử cung nè "

" Ôi vãi, thế giờ em phải làm sao ? Phẫu thuật cắt nó ra à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip