13;
Soobin sau hôm say rượu thì ít khi về nhà hơn, ngay sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh mình chẳng có ai, Soobin đã biết là mình đã khiến em cảm thấy không thoải mái. Thế là gã không về nhà nữa mà cứ thế cắm đầu làm việc trên công ty.
Gã làm việc nhiều đến cái mức mà thư ký Park cảm thấy có chút sợ hãi, đã nhiều lần khuyên can nhưng Soobin lại không chịu nghe. Vừa dời tầm mắt đi một chút lại thấy gã ngồi làm việc khiến thư ký Park cũng bất lực.
Cậu ta gọi điện đến cho Yeonjun, muốn Yeonjun giúp đỡ mình, Park Jongseong biết việc gọi cho người yêu cũ của sếp là việc rất không nên nhưng giờ cậu ta hết cách rồi. Chỉ có Choi Yeonjun mới trị được người này thôi.
Yeonjun nghe thấy Jongseong nói những gì đang diễn ra qua điện thoại thì khẽ thở dài, em bảo cậu ta chuyển máy đến cho Soobin rồi lớn tiếng mắng người nọ,
"Em đã nói chú bao nhiêu lần rồi? Không có được làm việc ngày đêm như thế. Chú đã ăn sáng chưa? Ăn đủ ba bữa không hay là thay hết bằng cà phê? Có ngày chú lên tim vì nạp quá nhiều cafein đấy."
Soobin bị mắng thì không dám hó hé tiếng nào, chỉ im lặng nghe em người yêu (cũ) mắng. Gã để em mắng đến khi nào em chán thì thôi. Nhưng Yeonjun thì không thích như thế, em bắt người kia phải hứa là sẽ ăn uống đầy đủ và phải chụp hình các bữa ăn qua cho em xem.
"Em sẽ nhờ thư ký Park giám sát chú, chỉ cần chú quên cập nhật cho em thì chú đừng mong là về đến nhà sẽ nhìn thấy em còn ở nhà chờ chú."
Nói rồi Yeonjun cúp máy, Soobin đen mặt nhìn cậu thư ký khiến Jongseong khẽ nuốt khan một cái. "Nhìn gì? Đi đặt cơm cho tôi." Soobin nói xong liền ném điện thoại về phía Jongseong.
Jongseong nghĩ là bản thân mình cần phải nói gì đó, cậu ta nở nụ cười xởi lởi, "Có vẻ cậu ấy còn quan tâm đến sếp mà ha." Jongseong nói xong liền thấy gã nhướng mày nhìn mình. Thế là hoảng quá liền chạy ra khỏi phòng và đặt đồ ăn cho gã.
Jongseong vừa đi, gã liền nghĩ đến những lời mà cậu ta nói rồi cười tủm tỉm. Đúng là Yeonjun vẫn còn quan tâm đến gã, thế là gã vẫn có cơ hội lần nữa rước em về vòng tay của mình.
Soobin cứ thế tự cười một mình trong văn phòng, phải đến khi Jongseong mang phần đồ ăn vào thì Soobin mới ngưng cười, nhìn vào phần cơm trước mặt, Soobin ngoan ngoãn chụp lại và gửi qua cho Yeonjun.
Thấy em nhắn lại bằng một sticker hình mèo khen gã giỏi, Soobin mới vui vẻ ăn cơm. Nhưng vì ăn trễ và bỏ bữa triền miên, chỉ mới ăn được hai, ba muỗng Soobin đã thấy bụng mình quặn lên vì đau.
Jongseong lúc này cũng túc trực bên cạnh, lần mò trong ngăn tủ tìm mấy bịch thuốc bao tử rồi đưa cho gã. Soobin uống một hơi cạn rồi quay sang nhìn cậu thư ký bên cạnh, "Không được đem chuyện này nói với em ấy, biết chưa?"
Jongseong chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục sắp xếp lại đống giấy tờ trong lúc Soobin ăn trưa. Tự dưng cậu ta lại muốn nghỉ việc quá, đã làm công rồi, đã hay bị sếp đì rồi mà giờ còn vướng thêm thằng người yêu cũ của sếp cũng quay mình như chong chóng.
Trước đó, khi mới chia tay, Yeonjun lúc nào cũng nhắn tin hỏi hôm nay Soobin đã ăn uống đầy đủ chưa, Soobin ngủ chưa, Soobin làm việc đến mấy giờ. Hỏi nhiều đến mức mà cậu ta thiếu điều gửi thẳng một câu "Thích thì tự đi mà hỏi sếp dùm, đừng hành hạ tôi nữa."
Nhưng Jongseong nào có dám đắc tội với con mèo ưa thích của sếp? Sếp không những trừ lương mà có khi còn lóc cả da cậu ta ra chỉ vì cái tội dám làm em mèo của sếp buồn.
Jongseong quay người đi, lén gửi một tin nhắn cầu cứu với em người yêu của mình, chỉ thấy em rep lại bằng một tràng haha rồi lại không nói gì. Thôi thì cậu ta trông chờ gì vào con cừu ngơ đó đây? Đúng là lòng người lạnh lẽo, lòng cừu cũng lạnh lẽo. Jongseong cảm thấy lạc lõng với thế giới này quá.
Soobin ăn xong liền cắm đầu cắm cổ vào làm việc tiếp, thư ký bên cạnh thấy thế liền giật phăng tờ tài liệu trên bàn đi rồi đưa ra đoạn tin nhắn Yeonjun vừa gửi qua cho cậu ta.
Bảo Choi Soobin đi ngủ dùm em, không ngủ thì đừng có mở mà gặp lại em lần nào nữa.
Soobin cảm thấy như mình đang có thêm một người cha thứ hai, gã quay sang nhìn Jongseong rồi cười xởi lởi như đang lấy lòng cậu ta, "Cậu sẽ không mách Yeonjun đâu đúng không?" Soobin hỏi dò nhưng cậu thư ký anh thuê lại quá chuyên nghiệp và trung thành đi.
Nhưng là trung thành với em mèo nhà gã chứ không phải với gã. Thế là Choi Soobin chỉ đàng ngậm ngùi đi ra ghế sofa và đánh một giấc đến hai giờ chiều.
Trong lúc gã ngủ, Jongseong đã tranh thủ chụp lại vài tấm rồi gửi qua cho Yeonjun coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Yeonjun nhận được tin nhắn, nhấn vào xem hình ảnh thì liền hài lòng thả like một cái.
Em nhìn sang đống đồ lộn xộn trong phòng cùng cái vali đã bị mở ra, "Làm sao với chúng mày đây?" em lẩm bẩm nói rồi từ từ xếp từng món vào vali của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip