02:36
-Soobin, nhớ cậu quá.
Choi Yeonjun ghé sát tai vào điện thoại, nửa đêm, trời đã khuya, đèn đường vàng hắt vào trong căn phòng tối của nó.
Tiếng côn trùng kêu, hè nóng, nó thu lu trong chăn, điều hoà vẫn đang ở mức hai mươi tám độ, không có quạt gió. Choi Yeonjun nhớ người yêu, nó đang phải yêu xa.
Nó chùm chăn kín người, trong phòng nó tối om, nó thậm chí còn không thèm kéo rèm cửa sổ, màn hình điện thoại vẫn sáng. Choi Yeonjun lặng lẽ lướt từng dòng tin nhắn ngắn ngủi, có khi là chóng vánh của nó với người yêu...
-Jjunie, cậu không ngủ sớm sao?
Choi Soobin đầu giây bên kia, cậu mỉm cười, giọng nói ấm áp, cậu đang cố gắng dỗ bạn trai nhỏ ngủ sớm. Nửa đêm rồi, cậu sợ nó mệt.
Đối phương thở ra một tiếng dài, Choi Soobin nghe rất rõ, cậu khúc khích, nhưng không trực tiếp lật tẩy. Choi Yeonjun nhớ cậu, đó là điều cậu vui nhất, nhưng đêm hôm khuya khoắt, khi tất cả mọi người đang ngủ, nó đột ngột gọi điện như thế này, đúng là có chút kì lạ. Nhưng cậu tuyệt nhiên không cảm thấy phiền, ngược lại còn có chút thoả mãn, chết dở, lại muốn hôn nó quá rồi.
Choi Soobin và Choi Yeonjun yêu xa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi nó vẫn học tại thành phố X, thì cậu lại đỗ tại trường ở thành phố Y.
Mặc dù không nỡ xa nhau, nói đúng hơn, cả hai yêu nhau còn chưa đầy một năm, bỗng nhiên xa cách nhau như thế, nhìn đi nhìn lại vẫn là cảm thấy vô cùng trống vắng.
Nhưng mà, không thể thay đổi.
Choi Yeonjun nghe thấy tiếng lật mở của giấy và tiếng bấm bút ở bên phía đối phương, nó ôm lấy đùi, tựa cằm vào đấy, xoa xoa đầu ngón chân, môi hơi mím. À, trời đang mưa, mưa to, không có sấm, nhưng nó không xoa dịu được chút nỗi nhớ nào của cả hai đứa cả.
-Soobin cũng vậy mà? Tớ nghe thấy tiếng lật sách. Cậu vẫn đang học à?
Nó hơi nghiêng nghiêng đầu, ngón tay xoa ép đầu ngón chân khiến chúng hơi tê lại một chút. Nó chớp mắt, mắt cáo hẹp dài hình như vì phải tiếp xúc với ánh sáng đột ngột nên hơi ướt, đầu lông mi lóng lánh, mày nó hơi xô vào nhau, nhíu lại.
Choi Soobin thấy mình bị phát hiện, cậu hơi cười cười, ngừng một lúc, cậu gấp tài liệu lại, đặt sang một bên. Chăn đang được để gọn gàng ở cuối giường, cậu với lấy, để nó lên bụng với hai, ba lần gấp. Cậu không tắt điện, đèn phòng vẫn sáng. Phòng trọ cậu ở không to, nhưng đủ tiện nghi, vừa phải. Choi Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ, đường xá ở thành phố Y dù đã đêm xuống nhưng vẫn tấp nập, chỉ là có hơi giảm đi một chút? À, đây là tầng năm, tầm nhìn này rất rõ.
Không biết...nó có thể thấy được cậu không?
Rằng cậu đang rất nhớ nó, nhớ đến phát điên, ngày nào cũng chỉ biết nhìn cây bút chì kim đã tróc màu sơn nó tặng mà mỉm cười.
-Tớ xin lỗi.
-Cậu còn biết xin lỗi nữa à?
-Tất nhiên rồi.
Choi Yeonjun bất giác cong môi, người này dù thế nào vẫn rất ngọt ngào, một câu yêu nó một câu nhớ nó.
Rất đáng yêu.
-Tớ không muốn ngủ.
-Vậy cùng thức.
-Hai rưỡi sáng mà cậu tràn đầy năng lượng nhỉ?
-Không có đâu, tại tớ nhớ cậu thôi.
Bọn họ đều đã năm hai rồi, chỉ có thể cuối tuần mới về thăm nhau, Choi Soobin nhớ nó lắm, nhìn thấy nó sẽ không nhịn nổi mà lao vào ôm lấy. Vòng tay ấm áp này, Choi Yeonjun cũng chưa từng từ chối.
-Bên tớ mưa to quá.
-Bên tớ không mưa, có sấm sét không?
-Không, có mưa, có tiếng côn trùng, đèn đường.
Đôi khi cả hai cũng chỉ là gọi điện cho nhau, nói mấy thứ linh tinh vớ vẩn, không có ý nghĩa, rồi tự cười.
-Mưa thế này, có lẽ vì tớ nhớ cậu đấy.
-Ý cậu là ông trời đang đáp ứng ý nguyện của cậu?
-Có lẽ vậy.
-Thế trời nắng, không mưa, cậu lại không nhớ tớ nữa à?
Choi Soobin hỏi, lúc này đã hoàn toàn nằm xuống giường, tai áp vào điện thoại, dường như muốn chôn sâu tiếng nói của người yêu vào trong tận xương tủy, máu tim.
Có thể lắm chứ? Cậu yêu nó, thương nó, muốn bên nó lắm.
Choi Yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đèn đường sắp tắt đi rồi.
Không biết, Choi Soobin có thấy không nhỉ?
Đèn đường ý, chúng cũng dựa vào nhau, một hàng dài.
Lúc nào chúng cũng ở đó.
Cậu và nó, có như thế không?
-Ừm, tớ nhớ cậu, nên trời cũng nắng.
-Vậy thì mùa hè là mùa cậu nhớ tớ nhất à?
-Ai bảo? Mùa nào mà chẳng nhớ?
Choi Soobin xoè đôi bàn tay của mình ra, đốt ngón tay khá to, có vài vết chai nhỏ, đôi bàn tay này, nó đã thành công lắm khi giữ được vật quý báu nhất của cuộc đời cậu.
Vật ấy, không thể buông, Choi Soobin cũng không cho phép nó buông.
Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay, bất giác muốn cười, cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc dài loà xoà gần như đã che hết cả gương mặt, nhưng con ngươi trong vắt ấy vẫn sáng, à, là do được nói chuyện với người kia chăng?
-Mấy giờ rồi?
-Hai giờ ba mươi sáu phút sáng.
-Ngoan của tớ, ngủ thôi.
Choi Yeonjun thở dài.
Thật sự không muốn, muốn nói chuyện với cậu thêm nữa.
-Tớ nhớ cậu.
-Tớ biết.
-Ngoan ơi, ngủ thôi.
-Tớ sẽ ở đây.
-Nhớ nhé?
-Nếu cậu không nỡ, mình gọi video, được không?
-Để làm gì?
-Tớ canh cậu ngủ, ngoan của tớ.
@htrbin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip