1.







Yeonjun bấm nút thang máy rồi đứng sang một bên, sốt ruột chờ số 1 đỏ chót hiện trên bảng điện tử. Chiếc túi vận chuyển thú cưng trong tay anh không ngừng chuyển động, từ đó tiếng "meo meo" yếu ớt vang lên thu hút sự chú ý của mấy người cùng đứng đợi thang. Trước bao ánh mắt tò mò, Yeonjun chỉ biết mỉm cười áy náy, tay vỗ về thành túi còn miệng lẩm bẩm dỗ dành con vật đáng thương đang hoảng loạn khi đến chỗ đông người.

Mãi cũng đến lúc thang máy mở. Yeonjun xốc lại lồng mèo, tay còn lại lặc lè kéo vali nép vào góc khuất. Bị nhốt với một đống người xa lạ trong không gian kín nên con mèo càng kêu tợn, Yeonjun an ủi hết lời cũng chẳng ăn thua. Đâu đó vang lên tiếng tặc lưỡi làm thanh niên tóc đen thêm luống cuống, chẳng biết làm gì hơn ngoài nhỏ giọng xin lỗi những người bị họ làm phiền.

Yeonjun thở dài nhìn những con số dần tăng, cầu trời cho thang máy lên tầng của mình càng nhanh càng tốt. Bình thường toàn Soobin đưa mèo ra ngoài chứ chẳng đến lượt anh, ai mà biết khó khăn đến thế.

Căn hộ Yeonjun mới thuê nằm ở tầng tám của một tòa chung cư mới xây ngay trung tâm thành phố. Diện tích nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đối với người vừa quay lại cuộc sống độc thân thì thế là mỹ mãn. Cậu em họ Beomgyu đã giúp anh chuyển đồ đạc từ trước, hôm nay anh chỉ việc quay lại nhà cũ của mình và Soobin để đón Miu - con mèo ba tuổi của hai người.

Lúc anh đến thì Soobin đi vắng. Yeonjun biết gã tránh mặt mình. Dễ hiểu thôi, có ai muốn nhìn người yêu cũ dọn đi, mang theo thú cưng đôi bên hết lòng chăm bẵm? Không còn là gì của nhau nữa nhưng nghĩ tới cảnh Soobin về với căn nhà cô quạnh, không hiểu sao Yeonjun có chút chạnh lòng.

Lắc đầu như muốn rũ bỏ suy nghĩ về người cũ, Yeonjun mở cửa, bật đèn, cất vali vào một góc rồi nhẹ nhàng đặt túi vận chuyển xuống sàn. Phéc-mơ-tuya kéo xuống để lộ khuôn mặt mèo ngơ ngác. Nó nằm cuộn tròn như một quả cầu trắng muốt bông xù, chỉ có điều quả cầu này đang run rẩy co ro đến tội. Yeonjun phải vừa dỗ vừa lôi mèo ra khỏi túi, nhưng ngay khi khung cảnh xa lạ đập vào mắt, mèo trắng nhanh chóng lao thẳng vào gầm tủ tìm chỗ trốn bất chấp tiếng gọi khản cổ của chủ nhân.

Yeonjun thở dài lần thứ N trong ngày. Miu là con mèo nhút nhát, tới chỗ lạ càng khó thích nghi nên điều này đã được anh dự liệu từ đầu. Anh đổ hạt vào bát, chuẩn bị chậu cát cho mèo rồi để gần nơi nó trốn, sau đó quay lại công việc dỡ đồ.

Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc kim đồng hồ chỉ số mười hai. Yeonjun tắm rửa qua loa rồi nằm vật xuống giường, hít một hơi thật sâu để hương vị nhà mới len lỏi vào buồng phổi. Trong một thoáng, anh bâng khuâng khi bao bọc lấy mình là mùi bột giặt công nghiệp toát ra từ bộ chăn ga mới coóng, mấy món đồ gia dụng còn phảng phất mùi sơn xen lẫn hương gỗ trong phòng.

Mọi thứ thấm đẫm mùi vị tự do mới mẻ, nhưng lại thiếu hơi ấm quen thuộc của nhà.

Đêm khuya lặng ngắt như tờ làm Yeonjun có chút cô đơn. Vài tháng trước khi chia tay, tuy đồng sàng dị mộng nhưng nhịp thở và tiếng sột soạt lúc trở mình của Soobin cho Yeonjun biết vẫn có người kề cận. Hoặc ít ra Miu sẽ nằm dưới chân anh say ngủ, chẳng để chủ nhân kịp nếm trải cảm giác lẻ loi.

Nhắc đến Miu, Yeonjun mới nhớ ra suốt thời gian anh dọn dẹp xếp đồ, mèo trắng chẳng hề ló mặt. Anh định ra phòng khách kiểm tra lần cuối nhưng vừa trở mình thì xương cốt của người sắp đầu ba đã biểu tình sau cả tối lao động hăng say. Xuýt xoa đấm bóp cái lưng ê ẩm, Yeonjun tự an ủi rằng không có gì phải lo khi đây chẳng phải lần đầu mèo trốn chui trốn nhủi. Y hệt lúc mới về nhà.

Miu là quà Soobin tặng Yeonjun nhân kỷ niệm bốn năm hẹn hò. Từ bé Yeonjun đã thích mèo nhưng ba mẹ không cho nuôi, thế nên suốt bao năm anh chỉ có thể thỏa cơn thèm bằng cách vuốt ké mèo nhà người khác. Lên đại học thì ở ký túc xá, mới ra trường lại lông bông, đến khi anh và Soobin đã có công ăn việc làm ổn định, chuyển vào căn hộ khang trang thì Yeonjun cũng quên béng ước mơ sở hữu mèo xinh.

Tuy nhiên Soobin vẫn nhớ, thậm chí tận tâm đến mức tạo kịch bản tặng quà hết sức công phu. Hôm ấy gã giả vờ quên ngày kỷ niệm của cả hai khiến Yeonjun phụng phịu mãi. Ai dè vừa tan làm về nhà anh sững người khi thấy mèo con lông xù trắng muốt nằm run rẩy trong vòng tay gã. Bạn trai cũ của anh thì cười ngượng, miệng nói tặng Yeonjun nhưng mặt mày căng thẳng, mắt đảo láo liên như sợ đối phương không thích. Gã ấp úng giải thích rằng có lần thấy Yeonjun buột miệng khen mèo trắng dễ thương, lại nghĩ giờ đây cả hai đã dư dả nên ấp ủ món quà này từ rất lâu rồi.

Ai bảo Yeonjun không thích?

Yeonjun chỉ biết chạy đến hôn Soobin một cái thật kêu rồi quay ra vuốt ve mèo nhỏ đang được người kém tuổi nâng như nâng như nâng trứng. Trái với vẻ ngoài kiêu kỳ sang chảnh, mèo ta nhút nhát lạ lùng. Cả hai vừa nhãng đi là nó lập tức chui vào gầm ghế, bỏ ăn bỏ uống suốt hai ngày. Chưa nuôi động vật bao giờ nên Yeonjun vừa lo mèo con đói lả, vừa sợ nó ghét mình. Vì Miu mà cả hai suýt cãi nhau, hay đúng hơn là Yeonjun dỗi Soobin khi gã bình chân như vại kêu là mèo nhịn một tuần cũng không chết đói, còn anh thì cuống cả lên.

"Anh không biết đâu, em khiêng ghế để anh lôi Miu ra đi! Nhịn ăn nhịn uống hai ngày sao mà sống được?" Yeonjun mếu máo.

"Anh cứ bình tĩnh," Soobin dịu giọng trấn an. "Mèo có thể không ăn uống suốt bảy ngày cơ. Nó đang lạ nhà nên càng vồ vập nó càng sợ. Mình cứ để hạt với nước ở đây, thỉnh thoảng đi qua an ủi vài câu cho nó quen tiếng quen mùi là được. Tin em đi, chẳng mấy mà nó chui ra."

"Thật không đó?" Yeonjun nheo mắt, nửa tin nửa ngờ. "Miu mà bị làm sao là anh bắt đền em đấy!"

"Được được," Soobin cười giả lả, vươn tay ôm lấy Yeonjun rồi xoa lưng anh như trấn an mèo lớn xù lông. "Mình tin em đi, có gì em chịu tất."

Cũng như Yeonjun, Soobin chưa từng nuôi động vật, thế nên anh chẳng hiểu gã trai cao kều lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể hiểu tập tính loài mèo. Nhưng gã nói được làm được. Tối hôm sau, Yeonjun vừa đi làm về đã thấy mèo con ngoan ngoãn chui ra, không những chén sạch đĩa pate mà còn cùng kẻ tự nhận là ba lớn chơi cần câu vui vẻ.

Chẳng những bị Soobin dụ khị mà mèo con còn chọn cái tên mà gã đặt cho. Miu là từ duy nhất mà nó phản ứng lại khi Yeonjun và người yêu cũ thi nhau gọi bằng đủ thứ tên mà cả hai muốn đặt. Trớ trêu làm sao, đó lại là biệt danh gã từng gọi anh thuở mới hẹn hò, thế nên suốt một thời gian dài Yeonjun nghe Soobin âu yếm gọi mèo mà phát ngượng vì cứ ngỡ gã gọi mình.

Thấy Miu quấn Soobin như vậy, có lần Yeonjun còn giả vờ ghen. Anh đùa rằng mèo là quà của anh nhưng gã mới giống ba ruột nó. Nghe thế, Soobin chỉ nói một câu thôi mà người lớn tuổi hơn đỏ mặt tưng bừng.

"Miu thích em, giống anh."

Lâu quá rồi nên Yeonjun chẳng rõ sau đó mình đáp lại thế nào, vừa đúng lúc tiếng chuông báo thức kêu ầm khiến anh không còn cơ hội đào sâu vào giấc mơ chân thật. Chớp đôi mắt cay xè rồi lật đật tắt chuông, lúc này Yeonjun mới nhận ra mải suy nghĩ miên man, anh thiếp đi lúc nào không biết. Sau nhiều năm, ký ức nơi cõi mộng vẫn rõ rành rành đến nỗi Yeonjun tưởng mình trở về những ngày tháng ấy. Có điều, từ vai chính trong bộ phim gia đình hai người một mèo hạnh phúc, giờ đây anh chỉ còn là khán giả đứng ngoài.

Yeonjun mở điện thoại kiểm tra hộp thư, liếc đồng hồ rồi uể oải bước ra phòng khách. Đồ ăn vẫn còn nguyên, chứng tỏ đêm qua Miu chẳng chui ra. Hơi lo lắng nên anh nằm bẹp xuống sàn, ngó vào gầm tủ kiểm tra mèo trắng. Qua khe hở tối mù, tất cả những gì Yeonjun thấy là cặp mắt mèo xanh biếc to tròn, đồng tử giãn rộng đong đầy nỗi sợ.

"Miu ơi, Miu ra ngoài đi, ba đây mà. Đây là nhà mới của ba con mình, con đừng sợ nhé."

Yeonjun nhẹ giọng dỗ dành Miu nhưng mèo trắng nhút nhát nào có nghe lời, thậm chí nó còn khè chủ nhân khi anh vươn tay cố nựng. Chẳng thể làm gì hơn nên Yeonjun cũng chỉ vỗ về an ủi đôi câu, thay nước và đổ hạt mới cho mèo rồi đi tắm. Hôm nay anh có buổi chụp hình đến tối, hy vọng thời gian đó đủ để mèo trắng làm quen với tổ ấm mới của cả hai.

Làm stylist cho tạp chí thời trang, lại chăm chỉ nhận việc bên ngoài nên Yeonjun đi sớm về khuya như cơm bữa. Do đó Miu mang tiếng là quà tặng anh nhưng Soobin chăm mèo là chính. Nghề họa sĩ minh họa sách không tính là nhàn hạ, nhưng ít ra gã có kha khá thời gian làm việc ở nhà. Vậy nên khi chia tay, Yeonjun từng phân vân giữa việc mang Miu theo hay để lại. Anh sợ mình không có thời gian chăm sóc mèo tử tế, con vật đáng thương phải chịu cảnh vò võ một mình. Nhưng ba năm sống chung nuôi dưỡng bao tình cảm, dẫu là kỷ niệm của một cuộc tình tan vỡ hay biết bản thân ích kỷ, Yeonjun vẫn chẳng nỡ rời xa chú mèo đầu tiên mình nuôi trong đời. Vả lại anh cho rằng mèo là loài động vật độc lập, chuẩn bị đủ đồ ăn thức uống, mua nhiều đồ chơi một chút thì Miu ở một mình cũng chẳng sao.

Yeonjun từng nghe chuyện nhiều cặp đôi tranh chấp vật nuôi sau ngày đường chia đôi ngả, thế nên anh sợ Soobin chẳng dễ dàng đồng ý để Miu đi. Nhưng bạn trai cũ không hề gây khó dễ. Soobin nói mình không phải kiểu người chia tay đòi quà, tất cả những gì gã muốn là anh cam đoan săn sóc Miu tử tế, có lòng thì thỉnh thoảng cập nhật tình hình.

Soobin để Yeonjun đem theo tất cả những gì anh muốn. Sự dứt khoát của gã khiến anh đôi lúc băn khoăn tự hỏi rốt cuộc giữa họ, ai mới là người chủ động chia tay.

Nghĩ tới Soobin, Yeonjun nhớ ra chưa báo cho người kia rằng anh và mèo đã đến nhà mới an toàn. Anh đã định lờ đi, nhưng ngẫm nghĩ một lúc liền đổi ý. Dẫu sao cũng là thú cưng cả hai từng chăm bẵm, nói với gã một câu cũng chẳng mất gì. Bọn họ chia tay trong hoà bình, lại đều là người lớn, làm gì khó xử đến mức không nói chuyện với nhau được đôi câu.

Đến studio, Yeonjun tranh thủ rút điện thoại ra nhân lúc người mẫu còn đang trang điểm. Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình chợt khựng lại khi anh thấy biệt danh Em lớn <3 mình đặt cho Soobin từ thuở nào vẫn chễm chệ tại ứng dụng nhắn tin. Vô thức kéo cuộc hội thoại lên trên, lòng anh nao nao khi chứng kiến những con chữ ngọt ngào xưa cũ của một thời mặn nồng quấn quýt bị đẩy xa tít tắp, nhường chỗ cho đôi ba câu từ cụt lủn của một cặp đôi bên bờ vực chia ly. Tin nhắn giữa họ ngày một ngắn, nội dung quanh quẩn giữa việc sao đi đâu mà không báo, mấy giờ người kia mới về nhà. Lần cuối cùng cả hai chuyện trò là một ngày trước, Soobin chỉ nhấn nút "Thích" khi anh thông báo đến đón Miu chứ chẳng hồi âm.

Nuốt xuống cảm giác khó chịu nghèn nghẹn nơi cổ họng, Yeonjun soạn nhanh một cái tin. Gửi xong, anh định tranh thủ đổi tên của Soobin trong danh bạ, song đầu ngón cái vừa chạm vào mục "Chỉnh sửa" lại chần chừ. Đúng lúc đấy nhiếp ảnh gia gọi Yeonjun đến chỉnh trang phục của người mẫu trước khi chụp thử, thế là anh vội nhét điện thoại vào túi xách, quên bẵng việc định làm.


Buổi chụp hình kéo dài đến lúc thành phố đã lên đèn. Sau một giây do dự giữa việc đi ăn cùng ekip và về nhà, Yeonjun chọn cái thứ hai. Phần vì anh đã quá mệt sau mấy hôm vừa đi làm vừa tất bật chuyển sang nơi ở mới, phần vì lo Miu càng thêm sợ hãi khi phải ở một mình giữa đêm tối mịt mù.

Vào nhà, Yeonjun thở phào khi thấy hộp đồ ăn tự động đã vơi nửa, chứng tỏ nhân lúc anh đi vắng mèo đã chui ra đánh chén no say. Chàng trai tóc đen lại nằm rạp xuống sàn, ngó nghiêng khe hở giữa sàn nhà và tủ. Đập vào mắt anh là đôi con người xanh lơ ngơ ngác, nhưng lần này nó nhìn Yeonjun với vẻ hiếu kỳ thay vì sợ sệt e dè. Anh đánh bạo thò tay vào trong, hồi hộp thăm dò phản ứng của Miu, thế rồi mừng húm khi mèo trắng không tránh né, thậm chí còn vươn chiếc lưỡi đỏ hồng liếm láp chủ nhân.

"Có thế chứ," Yeonjun nở nụ cười chân thật đầu tiên sau rất nhiều ngày. Anh dịu dàng gãi cằm mèo trắng, thì thầm nhắn nhủ. "Đây là nhà mới của chúng mình. Từ giờ chỉ còn hai ta thôi, ba sẽ chăm sóc con, con đừng sợ nhé."

Vừa dứt lời, Miu liền "meo" một tiếng ủ ê. Dưới ánh sáng lờ mờ, Yeonjun có ảo giác rằng đôi mắt to tròn của mèo cụp xuống, sắc xanh trong vắt mọi ngày giờ đây phủ một tầng u ám, tựa hồ mây đen vần vũ trên mặt biển ngày mưa.

Anh từng đọc ở đâu đó rằng động vật hiểu chuyện chẳng kém con người, nên dường như Miu cũng nhận ra hai người chủ của nó không ở bên nhau nữa. Mà chưa cần nói đến khả năng hiểu chuyện, riêng việc phải đến một nơi xa lạ, bên tai không còn giọng nói trầm ấm thân quen cũng đủ để nó đánh hơi thấy sự bất thường. Nhưng Yeonjun biết giải thích thế nào cho một con mèo ba tuổi hiểu rằng không phải Soobin không còn cần nó, chỉ là bọn họ cảm thấy không còn khả năng tiếp tục sống chung dưới một mái nhà?

Nghe chẳng khác gì phụ huynh đau đầu giải thích lý do ly hôn cho con cái.

Yeonjun nựng mèo thêm một lúc rồi đứng dậy, dọn dẹp linh tinh sau đó nằm ườn lên ghế sô pha. Cái bụng réo vang làm anh nhớ ra bữa cuối cùng mình ăn đã cách đây chục tiếng. Mở điện thoại gọi đồ ăn sẵn, đến giờ anh mới thấy Soobin hồi đáp tin nhắn ban sáng bằng vỏn vẹn một từ "Vâng".

Tay stylist thừa biết một khi đã chia tay thì chẳng ai muốn giao tiếp dài dòng, nhưng cách Soobin trả lời làm anh thấy hơi bực bội. Đoán là cơn đói khiến mình quạo quọ, anh nhanh chóng đặt đồ ăn, bụng bảo dạ mai đi làm về nhớ qua siêu thị mua thực phẩm lấp đầy cái tủ lạnh trống không. Mà nói thế thôi, kể cả có nhớ ra thì Yeonjun cũng chỉ biết lựa đồ ăn sẵn. Lúc còn ở nhà anh có mẹ chăm nom, sống với Soobin thì gã tan làm sớm hơn nên lo cơm nước. Bạn trai cũ của anh không được tính là đầu bếp cừ khôi, nhưng ít ra vẫn hơn kẻ bao năm chỉ biết nấu mì chiên trứng. Từng có lần Yeonjun muốn vào bếp trổ tài nhưng Soobin thấy anh vụng về lóng ngóng, lại chẳng muốn người yêu lãng phí ngày nghỉ hiếm hoi bằng cách vật lộn với nồi niêu xoong chảo nên sau cùng gã giành hết việc về tay. Bởi vậy, sau bao năm trình độ bếp núc của Yeonjun vẫn giậm chân tại chỗ, quen ỷ lại người kém tuổi nên anh cũng chẳng buồn học nấu nướng làm gì.

Tới đầu năm nay số lần bọn họ ăn cơm cùng nhau mới dần thưa thớt. Công việc bận rộn khiến Yeonjun tiện đâu ăn đấy, thỉnh thoảng phải dự tiệc xã giao nên cơm nhà chẳng còn được ưu tiên. Ban đầu anh cũng áy náy vì liên tục để Soobin một mình dùng bữa, nhưng sau này lại thấy nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với gã bên mâm cơm nguội ngắt như tình cảm đôi bên, ăn được mấy miếng liền quay ra hục hặc về những chuyện không đầu không cuối, quãng thời gian quây quần sum họp cuối ngày kết thúc bằng không khí gượng gạo kém vui.

Lúc chán nhau thì Yeonjun chỉ muốn ở một mình. Thế mà giờ đây, ngồi trong căn nhà mới với tư cách kẻ tái gia nhập đời sống độc thân, bữa ăn trước mặt anh lại trở nên nhạt nhẽo. Anh tự thết đãi bản thân bằng cách gọi món từ một nhà hàng đắt đỏ, nhưng ngay từ miếng đầu tiên đã thấy chẳng hợp khẩu vị bằng cơm nhà bình dị được nấu bởi bàn tay to lớn vụng về.


—-oOo—-


Y như Yeonjun dự đoán, sau vài hôm là Miu hết lạ nhà. Nó bắt đầu rời chỗ trốn, tò mò khám phá xung quanh. Đến khi dạn hẳn, mèo trắng liền ngạo nghễ tiến vào phòng ngủ của Yeonjun, bày đủ trò gây chú ý.

Giống như lúc này.

Tay stylist đang say giấc nồng bỗng cảm nhận có gì đấy nham nhám, nóng hổi rê trên gò má kèm theo tiếng khụt khịt bên tai. Yeonjun càng đẩy ra thì nó càng áp sát, cố tình dụi lớp lông mềm mượt như tơ lên cánh tay đang quờ quạng của anh. Thế rồi âm thanh gừ gừ như có như không biến mất, thay vào đó là tiếng mèo kêu hết mực thiết tha.

Đến nước này thanh niên tóc đen không tài nào phớt lờ nữa. Anh cau có nhìn mèo trắng, sau đó úp mặt xuống gối với nỗ lực níu kéo giấc ngủ vừa tuột khỏi tầm tay. Hai giờ đêm Yeonjun mới về nhà, ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ cho thấy bình minh mới đang ló rạng, anh chưa thiếp đi được bao lâu. Sợ mình quá giấc nên Yeonjun đã cẩn thận hẹn giờ trên máy cho mèo ăn tự động, thế mà không hiểu sao con vật béo ú vẫn mè nheo.

Tật xấu của Miu chỉ bộc lộ khi cả hai dọn sang nhà mới. Lúc còn sống với Soobin, Yeonjun chưa từng thấy mèo trắng vì miếng ăn mà làm phiền giấc ngủ của anh tới một lần.

Hoặc là Soobin không để điều ấy xảy ra.

Thấy con sen đã tỉnh nhưng vẫn không chịu rời giường, mèo trắng vô cùng tức tối. Nó nhảy hẳn lên người Yeonjun, quất cái đuôi bông xù trắng muốt như chổi phất trần vào mặt chủ, miệng không ngừng giục giã bằng những tiếng "ngoao ngoao". Yeonjun thừa biết đuổi Miu ra cũng chẳng ăn thua, nó sẵn sàng ngồi trước cửa kêu la cả tiếng cho đến khi con sen khốn khổ ra phòng khách cho thêm pate vào bát, ngồi canh tới lúc mình đánh chén no nê.

Bất lực, ông bố đơn thân đành tung chăn ngồi dậy, bắt đầu công cuộc hầu hạ mèo cưng.

Hoàng thượng xem chừng vô cùng thỏa mãn khi con sen thỏa hiệp. Nó đủng đỉnh đi trước dẫn đường, vừa ăn vừa phe phẩy đuôi xù trong khi người ngồi cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Yeonjun vừa vuốt ve bộ lông óng mượt phủ trên thân thể ấm nóng phập phồng vừa trách thầm gã bạn trai cũ vì đã chiều hư mèo trắng, nhưng phần nào thấy tội lỗi bởi anh được vùi mình trong chăn êm nệm ấm đồng nghĩa với việc ai đó phải hy sinh giấc ngủ ngon.

Dù vậy, bị mèo làm phiền vào buổi sáng chưa phải là tất cả.

Lo mình đi sớm về khuya, giờ giấc không ổn định nên Yeonjun chẳng tiếc tiền lắp camera để tiện canh mèo. Cũng vì thế mà anh phát hiện ra rằng cứ khi nào mình rời đi là Miu nằm giữa nhà ủ rũ, mắt dán chặt vào cánh cửa ra vào.

Ban đầu Yeonjun nghĩ rằng Miu buồn bã vì con sen, thế nên tay stylist mua thêm bao nhiêu đồ chơi đắt tiền để hoàng thượng có trò tiêu khiển. Tuy nhiên sau phút hào hứng ban đầu, chúng nhanh chóng bị Miu ghẻ lạnh. Khi nào chán quá thì nó quơ quào mấy cái rồi lại nằm dài chờ chủ, mắt mèo xanh biếc chỉ sáng lên khi thấy anh về.

Kể cho Beomgyu chuyện của Miu, Yeonjun được cậu gợi ý nuôi thêm một bé mèo nữa cho con có bạn. Nhưng ở lâu với Miu nên anh biết nó trông ngây thơ vô hại thế thôi chứ tính tình vô cùng chiếm hữu, không thích chia sẻ tình cảm của chủ nhân với bất cứ con vật nào. Kiểu gì Miu cũng dỗi anh hoặc quay ra bắt nạt tên lính mới, Yeonjun không sẵn sàng cho việc sau một ngày mệt mỏi còn phải đối mặt với nhà cửa tanh bành.

Yeonjun đã thử dành thêm thời gian chơi cùng Miu mỗi lúc ở nhà, nhưng anh nhanh chóng nhận ra vấn đề không phải do mình. Chán chơi với chủ nhân, mèo trắng lại ngẩn người nằm chờ trước cửa. Mỗi khi có tiếng bước chân qua lại là nó lập tức nhỏm dậy, mở bừng cặp mắt to tròn xanh biếc, dỏng tai nghe ngóng như tìm kiếm điều gì.

Yeonjun biết điều Miu tìm kiếm. Cũng vì vậy, anh không khỏi thở dài trước bộ dạng tiu nghỉu của mèo trắng khi không thấy thứ mình cần.


---oOo---


"Ba lớn sẽ không tới đâu, con đừng đợi nữa."

Đó là điều Yeonjun nói với Miu vào một đêm mưa, sau ngày anh và Soobin chia tay gần hai tháng.

Hôm nay vận may không đứng về phía Yeonjun. Buổi sáng anh đi nửa đường mới phát hiện quên đồ nên phải vòng về nhà lấy, chiều thì người mẫu hoạnh họe ra đủ yêu sách làm chậm tiến độ của buổi chụp hình. Đã thế lúc tan làm trời bỗng dưng mưa như trút nước, kết quả là tay stylist bị kẹt giữa dòng xe cộ suốt hai tiếng đồng hồ. Về đến nhà đã mệt phờ nên Yeonjun chỉ ăn tạm gói mì lót dạ, tắm xong đã buồn ngủ díp mắt nhưng sợ Miu buồn nên anh vẫn cố chơi với mèo cưng.

Tận tuỵ là thế, ai dè hôm nay Miu chẳng mặn mà đùa nghịch với Yeonjun. Nó vồ cần câu một lúc là chán, chủ bế lên lòng thì tìm cách vùng vẫy thoát ra. Mặc cho Yeonjun gọi, mèo trắng nhất quyết nằm phủ phục bên cửa chính, đôi mắt xanh lanh lợi giờ đây cụp xuống nhường chỗ cho bóng đêm ai oán u buồn.

Biểu hiện của Miu khiến Yeonjun vừa bực bội vừa tủi thân nên mới thốt ra lời ban nãy. Làm sao anh không tủi thân cho được khi đi làm đã mệt, về nhà chỉ muốn ôm mèo để sạc năng lượng sau một ngày dài mà nó cũng không cho, đã thế còn cứ ngóng trông người chẳng bao giờ tới. Rõ ràng mèo là quà của Yeonjun, anh thương nó chẳng kém Soobin nhưng dường như mọi sự chăm bẵm yêu chiều của anh vẫn không tài nào lấp đầy chỗ trống bạn trai cũ để lại trong lòng mèo trắng. Anh cứ ngỡ chỉ một thời gian là nó nguôi ngoai, nào ngờ Miu càng ngày càng bồn chồn khắc khoải. Thậm chí nhiều lúc anh có cảm giác bị mèo oán trách khi tước đoạt nó khỏi chủ nhân đích thực của mình.

Chán nản, Yeonjun quay ra nghịch điện thoại giết thời gian. Nhưng quả là chạy trời không khỏi nắng, chàng trai tóc đen chỉ lơ đãng ấn vào phần thông báo trên Instagram thôi mà tim suýt ngừng đập khi thấy tên Soobin lẫn trong danh sách những người đã thích bức ảnh Miu ngủ ngon lành anh chụp hôm qua.

Đây là lần đầu tiên Soobin tương tác với anh trên mạng xã hội kể từ khi bọn họ chia tay.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc trên màn hình. Máu nóng đột ngột dồn lên mặt khiến anh hơi choáng váng, tay túa mồ hôi còn trái tim vừa lỡ nhịp giờ đây đập điên cuồng. Đáng ra Yeonjun không nên hồi hộp như vậy vì người cũ, ngặt nỗi chia tay rồi anh lại nghĩ về gã nhiều hơn lúc còn yêu.

Yeonjun nghĩ ngợi một lát rồi bấm vào tài khoản của Soobin, trái tim tội nghiệp chưa kịp nghỉ ngơi lại thêm một lần tăng tốc. Sau khi trở thành người yêu cũ, anh không bỏ theo dõi gã trên bất kỳ mạng xã hội nào. Phần vì quan điểm của anh là chẳng việc gì phải tuyệt tình với người đầu ấp tay gối suốt bao năm đến vậy, phần vì Yeonjun biết bạn trai cũ ít đăng bài, có thì cũng toàn sản phẩm khách hàng đặt vẽ.

Nhưng lần này Yeonjun đã lầm.

Đập vào mắt anh là chùm ảnh mới toanh Soobin vừa đăng vài tiếng trước. Gã đi du lịch - điều mà trước khi chia tay bọn họ lâu lắm không làm.

Soobin có vẻ vui hơn so với lần cuối cùng gặp mặt. Mắt gã lấp lánh ánh cười, đôi môi trái tim Yeonjun từng một thời say đắm cong lên với vẻ rạng rỡ lâu rồi không thấy. Điểm nhấn của chùm ảnh là gã đã thay mái tóc đen trường tồn bằng quả đầu vàng kim chói lọi. Màu tóc mới khiến Soobin trông trẻ hơn tuổi thật, nhìn người yêu cũ mà Yeonjun tưởng thời gian quay ngược về bảy năm trước, ngày mà cậu trai kém tuổi lần đầu ngượng ngùng bắt chuyện với anh.

Lâu lắm mới đăng hình nên lượt tương tác ảnh của Soobin cứ ào ào. Gã nhiệt tình đáp trả từng bình luận, tuy đối phương vẫn giữ thái độ đúng mực trước những dòng tán tỉnh nhưng Yeonjun cứ thấy khó chịu kiểu gì. Anh nhanh chóng thoát khỏi Instagram, khóa màn hình điện thoại. Nhưng khi mặt mộc của mình phản chiếu trên mặt kính đen mờ ảo, Yeonjun bất giác lặng người.

Chàng trai tóc đen vô thức vuốt ve bọng mắt thâm quầng, nghiêng đầu ngắm nghía gò má nhô cao mà sáng nào cũng phải điểm chút phấn hồng cho bớt phần tiều tụy. Tay anh lướt qua làn môi bong tróc, thầm mắng chính mình vì có mỗi việc uống đủ nước cũng quên.

Lòng Yeonjun dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Anh cứ tưởng chia tay Soobin là lối thoát để bản thân tìm kiếm tự do. Nhưng so với hình ảnh trẻ trung, khoáng đạt, tràn đầy sức sống của bạn trai cũ, Yeonjun thấy mình chẳng khác gì bị mắc kẹt trong công việc bộn bề và nỗi cô đơn.


Đêm ấy, Yeonjun nằm nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc anh và Soobin đã sai ở chỗ nào. Là vì thời gian bào mòn tình cảm, hay vì bọn họ vốn dĩ đã quá khác nhau? Tựa như nam châm trái dấu hút nhau nhưng dưới tác động của môi trường bên ngoài mà dần chia tách, cả hai chẳng đủ kiên nhẫn để khoan dung với người còn lại khi đối diện dâu bể cuộc đời.

Chuyện tình của bọn họ kể ra cũng khá dài dòng. Soobin là bạn của Beomgyu, tuy nhiên suốt một thời gian dài Yeonjun chỉ nghe về gã qua lời thằng em họ chứ chưa một lần gặp gỡ ngoài đời. Mãi đến khi Beomgyu rủ Soobin đi uống rượu với anh và Taehyun, Kai với lý do muốn giới thiệu tiền bối thân thiết ở trường đại học thì cả hai mới chạm mặt nhau.

Trong trí nhớ của Yeonjun, Soobin ngày ấy mang quả đầu vàng choé nhưng chẳng giống kẻ ăn chơi. Gã cao và gầy hơn anh nghĩ, gặp Yeonjun chỉ biết ngượng nghịu cúi chào rồi ngồi nguyên một chỗ cười hùa theo trò đùa huyên náo của mấy cậu thanh niên. Tửu lượng của Soobin cũng không cao, rượu được vài tuần đã ngà ngà. Hẳn là men cay làm gã trai kém tuổi bớt rụt rè, nên nhân lúc mọi người không để ý, Soobin quay ra nhìn anh chăm chú, nói một câu đến giờ Yeonjun vẫn không thể nào quên.

"Anh đẹp lắm."

Yeonjun biết mình đẹp, anh cũng quá quen với những lời ong bướm sỗ sàng. Tuy nhiên khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt mơ màng ướt rượt hơi men của người đối diện, Yeonjun không đào ra tạp niệm mà chỉ thấy niềm tán thưởng chân thành.

Yeonjun vừa thấy bất ngờ, vừa thấy thú vị. Gu của anh vốn là người trải đời lão luyện, biết cách dẫn dắt mình trong mọi cuộc vui. Nhưng cậu trai tóc vàng lại có sự bộc trực ngây ngô của tuổi trẻ, là nét thu hút mới mẻ với kẻ chẳng thiếu kinh nghiệm tình trường.

Lúc cả hai công khai hẹn hò ai cũng bất ngờ, đến cả Yeonjun còn thấy khó tin vì anh và Soobin khác nhau nhiều quá. Nếu Yeonjun sôi nổi ồn ào thì Soobin lại rụt rè trầm tính, thói quen ăn mặc như sinh viên trễ học của gã cũng trái ngược với kẻ cứ ra đường là phải lồng lộn cầu kỳ. Ban đầu Yeonjun không kỳ vọng mối tình với phi công sẽ bền lâu, ai ngờ ngày biến thành tháng, tháng biến thành năm, càng ngày anh càng chìm sâu vào sự dịu dàng của gã. Tiệc tùng thâu đêm không còn hấp dẫn Yeonjun nữa, thứ níu chân anh lại là những chiều rảnh rỗi cùng Soobin rúc trong chăn xem phim trong căn phòng chật chội, nơi chốn phù hoa chẳng hấp dẫn bằng cùng bạn trai dạo phố ăn hàng quán vỉa hè.

Soobin ở bên Yeonjun kể từ khi anh mới là thực tập sinh quèn của một tạp chí thời trang, còn gã vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp. Bọn họ từng sống trong những phòng trọ vỏn vẹn hai chục mét vuông ở khu tái định cư lụp xụp, tằn tiện đến nỗi cuối tháng tự động ăn mì vì số tiền Soobin kiếm được từ nghề vẽ chỉ đủ trang trải hóa đơn điện nước, bố mẹ Yeonjun giận anh trái ý ông bà bỏ học Kinh tế để theo cái ngành phù phiếm mơ hồ nên kiên quyết không hỗ trợ lấy một đồng. Cả hai chẳng có gì ngoài lời hứa bên nhau, chỉ biết làm việc miệt mài để sau này không khổ.

Trái ngọt sau bao tháng năm vất vả đến khi Yeonjun được ký hợp đồng chính thức, ngày càng có nhiều cơ hội hợp tác với những nhân vật và nhãn hàng trước đây anh chỉ dám mơ. Soobin cũng có tuổi có tên trong giới vẽ. Ngoài làm việc với nhà xuất bản, gã còn nhận đơn đặt hàng từ khách lẻ bên ngoài. Thu nhập của họ đủ để chuyển từ phòng trọ sinh viên sang căn hộ khang trang rộng rãi, có xe riêng lại chuẩn bị mua nhà.

Thêm mỗi đám cưới là viên mãn, nhưng bọn họ không chờ được ngày này.

Không biết từ lúc nào Yeonjun bắt đầu bị cuốn vào những buổi chụp hình gấp gáp, những đêm thức trắng miệt mài lên ý tưởng hay những bữa tiệc xa hoa mở rộng cơ hội kết giao. Anh cho rằng mình chỉ đang cố gắng phát triển sự nghiệp để tương lai cả hai thêm phần sung túc, nhưng tay stylist không thể phủ nhận cảm giác lâng lâng khi thấy ý tưởng của mình thành hình trên thịt da người mẫu, chất xám được lưu giữ trong cuốn tạp chí được mệnh danh là Kinh thánh thời trang. Càng thành công, Yeonjun càng vùi đầu vào công việc, thời gian ở nhà ngày một ngắn hơn. Buổi tối trò chuyện với Soobin được dăm câu là anh thiếp đi vì kiệt sức. Chuyện gối chăn cũng dần trở nên qua quýt, thậm chí đôi khi Yeonjun còn chẳng cảm thấy có nhu cầu.

Anh có cố gắng vun đắp tình cảm với Soobin không? Yeonjun đã tự vấn nhiều lần, và anh nghĩ là mình có. Chỉ có điều qua năm tháng, sở thích của họ ngày càng khó dung hoà. Anh muốn Soobin tiếp xúc với vòng bạn bè của mình trong giới thời trang, song yến tiệc linh đình luôn làm người nhỏ tuổi hơn căng thẳng. Sau mấy lần dẫn Soobin đi cùng mà gã chỉ ru rú trong một góc, Yeonjun quyết định không miễn cưỡng người yêu.

Đối với Soobin, chẳng phương pháp thư giãn nào hữu hiệu bằng rúc trong phòng chơi game hoặc xem anime dài tập, tính cách hướng nội nên suốt chục năm mà bạn bè của gã không thêm được mấy người. Trái lại, Yeonjun thích kết giao bạn mới, thăm thú những xa hoa nhộn nhịp để không lãng phí những ngày nghỉ hiếm hoi. Nghèo thì phải chắt chiu từng đồng xu cắc bạc, nhưng một khi đã đủ đầy thì nhu cầu chi tiêu cũng khác nhau. Anh không hiểu tại sao đối phương có thể bỏ cả đống tiền mua mô hình nhân vật truyện tranh nhưng xem đúng một lần rồi cất, còn Soobin thỉnh thoảng cằn nhằn vì quần áo phụ kiện đắt tiền của anh chất đống, giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu.

Như bao cặp đôi khác, họ cũng cãi nhau. Trước là dăm ba chuyện lông gà vỏ tỏi đóng vai trò làm gia vị tình yêu, nhưng giờ đây công việc của Yeonjun lại trở thành nguồn cơn mâu thuẫn. Soobin than vãn anh quá tham công tiếc việc, anh lại trách gã không hiểu cho tham vọng của mình.

Đây cũng là mồi lửa châm ngòi cho cuộc cãi vã khiến mối quan hệ của họ chẳng thể vãn hồi.

"Em không biết em, hay cái nhà này liệu còn ý nghĩa với anh hay không nữa."

Soobin nói vào một buổi tối hiếm hoi Yeonjun về sớm, cả hai có thời gian dùng bữa cùng nhau. Mới ăn được mấy miếng thì Yeonjun nhận mail khẩn nên anh phải buông đũa phản hồi.

"Em nói gì cơ?" Yeonjun sững người, ngón tay vẫn dừng trên màn hình sáng choang đặc chữ. Anh hỏi lại, dù tai nghe rõ rành rành.

"Đây là lần đầu tiên trong tuần này bọn mình ăn cơm với nhau, em mất công nấu nướng nhưng nhìn anh kìa. Ai không biết lại tưởng em đi gặp khách hàng chứ không phải ngồi đối diện bạn trai," Soobin thở dài. Gã dựa lưng vào thành ghế rồi chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Yeonjun. "Ăn một bữa cơm bình thường với em, không để công việc xen vào khó thế sao?"

"Chúng ta đã nói về việc này rất nhiều lần rồi mà," Lần này đến lượt Yeonjun thở hắt ra. Anh úp điện thoại xuống, thừa biết cuộc hội thoại này sẽ chẳng đi đến đâu, hoặc đẩy bọn họ thêm xa cách. "Anh cũng muốn tập trung ăn cho xong lắm chứ, nhưng tháng tới tạp chí ra số Kim Cửu* rồi nên bao nhiêu là việc. Em cũng biết tính chất nghề nghiệp của anh rồi còn gì, có cần phải khó chịu thế không?"

Lời giải thích của Yeonjun rõ ràng không làm Soobin thoả mãn. Gã nói thật chậm, nhưng Yeonjun có thể thấy nỗi buồn thấm đẫm trong giọng đối phương.

"Vấn đề không nằm ở việc anh không tập trung, hay số báo tháng này quan trọng thế nào. Vấn đề là lâu lắm rồi chúng mình mới có thời gian ở bên nhau, nhưng em có cảm giác anh phớt lờ em. Mình hoàn toàn có thể kể xem hôm nay làm gì, có gì vui không, nhưng từ đầu đến giờ hai ta nói với nhau được mấy câu? Mà cũng chẳng phải riêng hôm nay. Nhiều lúc em có cảm giác mình đang chung nhà với một người xa lạ. Cứ như... em không còn ý nghĩa gì với anh nữa vậy."

Nghe đến đây, Yeonjun thấy ngực mình thắt lại. Anh không biết thanh minh ra sao, bởi chính anh cũng cảm thấy bọn họ không còn như trước. Chẳng biết từ bao giờ anh chọn tâm sự với Beomgyu hoặc đồng nghiệp thay vì gã, ở trong studio nóng nực còn thoải mái hơn về căn hộ hai phòng. Dù vậy, Yeonjun có chút tủi thân khi công việc nhọc nhằn khiến anh cần lắm một lời an ủi, đối phương không thông cảm thì thôi lại trách cứ anh.

"Anh còn phải nói bao lần là anh không hề có ý đó hả Soobin?" Yeonjun day thái dương, mệt mỏi trả lời mà không để ý rằng mình không còn gọi gã bằng tên thân mật. "Anh nói rồi, tất cả là vì anh bận. Trước đây anh cũng đầu tắt mặt tối nhưng em đâu cằn nhằn nhiều như vậy. Ngày xưa em bảo ủng hộ anh vô điều kiện, giờ thì công việc của anh lại trở thành vấn đề khiến em khó chịu à? Anh vất vả là vì ai, không phải để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn sao?"

"Em cũng kiếm tiền chứ đâu để anh một mình gánh vác?" Soobin vặc lại. "Em chưa bao giờ ngừng ủng hộ anh, biết anh vất vả nên việc nhà em còn chẳng nỡ để anh làm. Tất cả những gì em muốn là anh bớt tham công tiếc việc, mình dành thời gian cho nhau một chút thôi. Việc ở tạp chí thì thôi không nói, nhưng từ chối bớt vài lời mời bên ngoài khó thế à?"

"Nhưng anh thích công việc của mình," Yeonjun phản bác. "Em cũng biết nghề này cạnh tranh khốc liệt ra sao, mỗi năm có bao người mới xông xáo hơn, nhiều ý tưởng hơn. Anh mà không cố gắng, không chịu khó kết giao thì chẳng mấy mà bị đào thải. Mà em cứ làm như nghỉ ngơi thì hai ta sẽ vui vẻ bên nhau vậy. Em chỉ thích ru rú ở nhà ôm lấy máy chơi game và đống phim hoạt hình của em thôi."

Vừa dứt lời, Yeonjun cảm thấy bầu không khí giữa cả hai đông cứng. Dường như sự căng thẳng của bọn họ đã đánh động tới Miu. Mèo trắng bất ngờ xuống hiện kêu vang, nhưng không ai có tâm trí quan tâm tới nó.

"Vậy giờ lại là lỗi của em khi anh không có một ngày nghỉ vui vẻ à? Có phải anh mới biết về sở thích của em đâu. Ngày xưa bọn mình cũng suốt ngày ru rú ở nhà nhưng anh đâu than thở, còn bảo miễn ở bên em thì làm gì cũng thấy vui đấy thôi?" Mặt Soobin lạnh băng, nhưng giọng gã trầm hẳn xuống.

"Đó là ngày xưa, giờ cuộc sống khác rồi thì anh cũng muốn tận hưởng những thứ trước đây chưa có điều kiện trải qua chứ?"

Lần này Soobin bật cười, nhưng nụ cười không khiến mắt gã bừng lên tia ấm áp, lúm đồng tiền Yeonjun từng yêu cũng chẳng hiện ra. Khoé môi cong ngày nào anh còn âu yếm hôn lên giờ đây nhếch lên với vẻ mỉa mai bất lực.

"Anh thấy quanh đi quẩn lại anh toàn đưa ra những lý do bào chữa cho sự ích kỷ của mình không? Từ đầu đến cuối em không hề yêu cầu anh hy sinh công việc. Em chỉ muốn anh sống chậm lại một chút, dành thời gian cho bản thân, cho em, cho những mối quan hệ cũ chứ không chỉ xoay quanh đám người nổi tiếng hay đồng nghiệp. Nhưng em cảm thấy giờ có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của anh, nên em sẽ chỉ hỏi một câu thôi. Anh có còn yêu em không?"

Anh có còn yêu Soobin không?

Câu hỏi biến thành mũi tên xuyên trúng tim Yeonjun, khiến anh hoang mang đau đớn. Soobin đã ở bên anh lâu đến nỗi anh coi sự hiện diện của gã là lẽ đương nhiên mà ngưng thắc mắc liệu tim mình có còn loạn nhịp vì người kém tuổi. Gã từng là nơi chốn an toàn để Yeonjun tránh trú qua bao mùa dông bão, chỉ cần nhìn bóng hình cao lớn cũng đem lại cho anh hạnh phúc vô bờ. Nhưng giờ, quan sát người đàn ông trước mặt, Yeonjun chỉ thấy nỗi mệt mỏi dâng lên từ tận đáy lòng.

Nếu không còn tình cảm, Yeonjun sẽ chẳng thấy khổ sở thế này. Nhưng nghĩ đến việc ở bên Soobin, kẹt lại trong vòng lặp cãi vã quẩn quanh, Yeonjun kiệt sức.

Anh chỉ muốn được giải thoát mà thôi.

"Anh..." Yeonjun khó nhọc mở lời, cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ. "Anh yêu em, nhưng chúng mình không phù hợp. Anh không nghĩ... mình thích hợp ở bên nhau."

"Không hợp ư?" Soobin cười phá lên, nhưng mắt gã đỏ hoe. "Không hợp mà chúng mình ở bên nhau suốt bảy năm. Chẳng nhẽ bảy năm qua đối với anh chỉ là phép thử thôi sao?"

"Anh xin lỗi." Đó là điều duy nhất Yeonjun có thể nói ở giây phút ấy.

"Em hiểu rồi." Soobin nói sau một lúc lặng im, như thể đã hiểu quyết định của Yeonjun sau lời xin lỗi. Không một câu níu kéo, chẳng một lời oán trách kêu ca, Soobin cho Yeonjun điều anh muốn.

"Nếu anh nghĩ trước giờ em không ủng hộ lựa chọn của anh, thì lần này, em có."


Tin Yeonjun và Soobin chia tay nhanh chóng đến tai mọi người. Mặc cho bạn bè và bố mẹ hết mực khuyên can, Yeonjun phớt lờ tất cả. Như mèo hoang cô đơn nhưng kiêu hãnh, anh chấp nhận làm kẻ độc hành để đổi lấy tự do.

Hợp đồng căn nhà bọn họ đang thuê đứng tên Soobin nên Yeonjun bảo gã ở đến khi hết hạn rồi xử trí sao cũng được, còn bản thân nhanh chóng tìm chỗ bên ngoài. Soobin lánh sang nhà Kai suốt một tuần để Yeonjun có thời gian thu dọn. Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.

Nực cười là anh tưởng Soobin giải thoát cho mình, nhưng giờ đây, khi nghĩ lại chuyện cũ, Yeonjun không chắc đó đã là điều mình muốn. Nghe tiếng Miu sục sạo ngoài cửa báo hiệu trời sắp sáng, Yeonjun kéo chăn kín mặt, để bóng tối bao trùm đôi mắt lệ nhoà.

——-

*Kim Cửu: số báo được phát hành vào tháng 9, quan trọng nhất của các tạp chí thời trang.



(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip