20

Soobin cúi gằm mặt khi đi trên đường, tay liên tục đưa lên sờ sờ cổ và mếu máo nhìn người phía sau.

"Bỏ được không ạ?"

"Không." Yeonjun cong mắt cười, vung vung cái dây trắng vừa được tháo ra từ áo khoác có mũ của cậu.

Điều kiện máu chó duy nhất để Yeonjun đồng ý đi chơi với Soobin, dù rằng cậu rất không muốn và điều này thật là sỉ nhục lòng tự trọng của một con người với khuôn mặt đẹp trai không góc chết, Choi Soobin vẫn cam chịu để anh buộc lên cổ mình cái dây, làm chú cún nhỏ của Yeonjun trong một ngày.

"Đi chậm thôi, cậu đang dắt tôi đi dạo đấy à?" Yeonjun giật nhẹ sợi dây, Soobin theo đó cũng mất đà hơi ngả ra sau, vừa lúc nhìn thấy nụ cười như có như không ẩn trên môi người kia.

Cậu trong một giây đột nhiên ngẩn người nhìn anh, cảm thấy dường như đây cũng không hẳn là ý kiến tồi. Ít nhất thì anh ấy cũng không hung dữ như Taehyun nói, và có vẻ như tim cậu vừa đập lệch một nhịp rồi.


Trước ánh mắt của Soobin, Yeonjun vừa khó hiểu vừa khó chịu đập mạnh vào gáy cậu hai phát, đem Choi Soobin từ trong giấc mộng ngọt ngào kéo về.

"Nhìn cái gì? Đi nhanh đi, tôi muốn về sớm."

...

taehyunkang:

Onl rồi kìa

Thuận lợi không cưng

NJoonRM:

Sao đứa nào cũng sắp có người yêu rồi vậy

SuGYoon:

Ăn ở cả đấy :)

SoobnGC:

Anh ấy cười khá nhiều

Đây có phải điều tốt không?

NJoonRM:

Chắc nó yêu em rồi

taehyunkang:

Nó cũng hay cười với tao mà

NJoonRM:

Nó cười với tất cả những gì nó thích

SuGYoon:


Còn tao chỉ cười với em yêu thôi

@CJimin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip