SEQUENCE-breaking
Yeonjun đã ở dưới biển sâu này rất lâu rồi, hàng trăm năm, hàng ngàn năm,...lâu đến mức anh không nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình vốn lạnh lẽo đến vậy. Anh hay bơi lên trên những tảng đá ngầm, trộm nhìn những con thuyền to lớn qua lại trên biển, ngắm nhìn thứ sinh vật có hai chân gọi là "loài người" kia. Yeonjun luôn thấy thích thú về thế giới của loài người, nhưng anh lại chưa bao giờ vượt ra khỏi cái giới hạn của đại dương này. Anh biết, bên dưới dòng nước lạnh này mới là nơi anh thuộc về.
Cho đến một ngày kia, anh thấy một chàng trai thật đẹp. Mái tóc vàng bay nhẹ trong gió làm lộ ra gương mặt điển trai nam tính nhưng cũng rất đỗi đáng yêu và đơn thuần. Anh nghe những người khác gọi anh ta là "Hoàng tử".
"Hoàng tử...?"
"Hoàng tử" chẳng phải là nguyên nhân khiến cho người cá dưới đây phải vỡ tan thành bọt biển sao? Anh luôn nghĩ "Hoàng tử" là một cái gì đó phải xấu xa dữ tợn lắm, nhưng mà người này lại giống như ánh mặt trời vậy. Tỏa sáng, rất rực rỡ. Nhưng lại quá xa tầm với của Yeonjun. Bọn họ rõ ràng là hai thế giới khác nhau.
Nhưng câu chuyện giữa "Hoàng tử" và người cá cứ như lời nguyền ám lấy cái đại dương xanh này, chàng hoàng tử định mệnh sẽ phải gặp bão tố, và "nàng tiên cá" sẽ đến cứu lấy anh. Yeonjun cũng đã không kiềm lòng được mà mang chàng hoàng tử đang chìm dưới đáy biển ấy vào bờ. Anh đã ngồi ngắm nhìn thứ gọi là "Hoàng tử" này thật lâu, thật lâu. Anh còn thử chạm vào gương mặt của hoàng tử, cảm nhận nhiệt độ da thịt tuy lạnh lẽo vì ướt sũng nước nhưng vẫn ấm áp hơn cơ thể của Jeonjun rất nhiều. À... thì ra thứ này gọi là "con người" sao!
Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm dài đằng đẵng cô quạnh dưới biển sâu, có một thứ tình cảm âm ấm bắt đầu len lỏi vào trái tim Yeonjun.
Yeonjun đã ở bên cạnh chàng hoàng tử cho đến khi cậu ta dần tỉnh lại mới trở về đại dương của anh. Có lẽ chỉ là ảo giác của Yeonjun nhưng trước khi chìm xuống mặt biển bình lặng sau bão tố kia, có người đã nhìn chằm chằm anh thật lâu...
-
Dạo gần đây Yeonjun hay núp sau những tảng đá ngầm để nhìn tên hoàng tử ngốc kia đứng đó gọi "Tiên cá, tiên cá!". Cậu ta nói rằng cậu ta biết Yeonjun mới là người cứu cậu, rằng cậu yêu anh hơn bất cứ gì, rằng chỉ cần anh đồng ý cậu sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời này.
Nhưng mà...yêu là gì chứ? Yeonjun không biết, cũng chưa từng được biết. Trong suốt chừng đó thời gian, chưa từng có ai dạy cậu chữ yêu là gì. Nhưng cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực này là gì? Yeonjun không biết, nhưng cậu muốn tìm ra đáp án. Mà đáp án, có lẽ là ở trên người tên hoàng tử kia.
Yeonjun đã đổi lấy một đôi chân của loài người, bước ra khỏi đại dương.
Vào một buổi chiều tà, khi mặt trời vẫn còn đang vương vấn trong đám mây và chần chừ tại đường chân trời, Yeonjun bước từng bước trên cát, tiến đến cầm lấy tay của tên hoàng tử ngốc kia. Nắng chiều phủ lên làn da còn vương nước của anh tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Như "nàng tiên", à không, Yeonjun vốn dĩ là tiên. Chàng tiên đã đến thế giới phàm trần để kiếm tìm lời giải cho lời nguyền cho biển cả.
"Ta tên là Choi Soobin, em có thể gọi ta là Soobin. Kể từ bây giờ, ta sẽ là người yêu em suốt cuộc đời này." Choi Soobin choàng áo khoác của mình che chắn thân thể trần truồng của Yeonjun, anh được Soobin bế gọn trong lòng, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, nhiệt độ này còn nóng bỏng hơn cả lần trước. Soobin bế anh về lâu đài, thủ thỉ vào tai anh trăm ngàn lời yêu thương mà anh không thể hiểu được ý nghĩa. Chỉ có trái tim anh đang đập thật mạnh mẽ, nóng lên vì nhiệt độ cơ thể của chàng hoàng tử, thật khác với nó đã từng.
Hoàng tử mang "chàng tiên" của mình về lâu đài, họ cùng nhau trải qua những ngày tháng hồn nhiên hạnh phúc. Soobin dạy cho Yeonjun về thế giới loài người, về những cảm xúc của con người, hi vọng Yeonjun cũng sẽ yêu chàng.
Nhưng...
Yeonjun là người chậm hiểu, trái tim anh đã chờ rất lâu, rất lâu để được khởi động nên anh cũng cần rất nhiều, rất nhiều thời gian để được khơi thông. Vậy hoàng tử Soobin có đủ kiên nhẫn để chờ Yeonjun không?
Có! Hoàng tử Soobin dẫn Yeonjun đi khám phá khắp nơi, cho anh thấy những thứ vui vẻ nhất trên đời này, cẩn thận quan tâm, cẩn thận chăm sóc cho anh.
Có! Soobin rất kiên nhẫn chờ Yeonjun đang háo hức về thế giới mới mà chạy đi chơi đến muộn mới về.
Có! Soobin rất kiên nhẫn chịu đựng sự khó chịu khi anh cứ luôn tươi cười vui vẻ với bất kỳ ai, mà đáng lẽ ra nụ cười ấy chỉ nên dành riêng cho Soobin.
Có...Hoàng tử Soobin đã rất kiên nhẫn mà giam cầm chàng tiên của mình lại, dạy cho anh về một cung bậc khác trong tình yêu.
"Tại sao mãi mà em không yêu ta? Trong khi ta yêu em đến nhường nào..." Hoàng tử cầm đôi tay của Yeonjun áp lên má của mình, đau khổ nhìn gương mặt ngây ngô trước mặt. Rõ ràng. Rõ ràng là em ấy không hiểu, không hiểu gì hết! Không hiểu về tình yêu của ta, không hiểu ta đã nhượng bộ em ấy đến nhường nào!
"Đừng khóc" Yeonjun nhẹ nhàng mà nói với Soobin. Đôi tay anh nhè nhẹ xoa xoa đôi mắt chàng hoàng tử.
Anh cũng rất đau lòng.
"Em có yêu ta không?" Soobin gần như là van nài cầu xin câu yêu từ Yeonjun. Hoàng tử yêu "chàng tiên" của mình đến phát cuồng.
Yeonjun im lặng, anh không trả lời được, anh không biết nên trả lời Soobin như thế nào.
Sự im lặng từ Yeonjun khiến Soobin càng vô vọng. Chàng hoàng tử điên dại mà ngấu nghiến bờ môi của Yeonjun, môi lưỡi len vào xâm chiếm khoang miệng của Yeonjun, hết đong đưa rồi liếm mút hai cánh môi đỏ mọng. Nụ hôn mạnh bạo tước đoạt khi không khí của Yeonjun, anh chỉ có thể hé miệng mặc cho Soobin xâm đoạt miệng mình mà cắn mút. Môi lưỡi giao triền phát ra tiếng nước ướt át, Yeonjun vì không biết cách hôn mà trở nên mơ màng, nước miếng không thể nuốt mà nhiễu cả ra ngoài.
Soobin day nghiến đôi môi của Yeonjun một hồi lâu mới chịu buông tha, anh há miệng thở dốc để lấy lại hơi thở, còn Soobin thì di chuyển xuống hôn mút phần cổ, hầu kết rồi xương quai xanh của Yeonjun, vừa day cắn rồi lại liếm láp dỗ dành. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn bờ ngực trắng mềm. Một tay thì xoa bóp cơ ngực mềm mại, tay kia thì gảy lên đầu ti nhỏ nhắn mẫn cảm rồi xoa nắn. Yeonjun lần đầu tiên nhận được khoái cảm xa lạ này mà há miệng thở dốc, cơ thể anh run lên nhè nhẹ, rên rỉ nức nở.
"Ưm...S-Soobinie...lạ lắm...em khó chịu...~" Yeonjun nũng nịu mà rên rỉ. Anh không thể giải thích cảm giác này. Cơ thể anh như bài xích, rồi lại có vẻ như mong cầu nhiều hơn.
Đầu lưỡi của Soobin bắt đầu lướt xuống bụng của Yeonjun, vùng bụng trắng trẻo mềm mại cùng vòng eo thon thả. "Tất cả...tất cả ta đều muốn...Ta muốn em muốn điên dại". Soobin bắt đầu cắn lên vòng eo Yeonjun làm anh rên rỉ vì đau đớn.
"Đ-đau...đau lắm...Soobin em đau lắm, em không muốn..."
Soobin bỏ qua lời cầu xin của Yeonjun mà tiếp tục hôn liếm lên rốn anh, đầu lưỡi dày ướt át liếm từ rốn xuống bụng dưới của Yeonjun, đôi môi còn không quên mà để lại vài dấu hôn đỏ thẩm lên bụng của Yeonjun. Bàn tay của chàng hoàng tử cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy dương vật xinh xắn của ái nhân mà vuốt ve lên xuống kịch liệt. Những khoái cảm này đều quá mới mẻ với Yeonjun, tiếng rên rỉ của anh ngày càng lớn hơn, nghe thật rõ ràng trong cung điện rộng lớn.
Yeonjun không phải là con người, cũng không giống con người, anh không biết cảm giác e thẹn khi làm việc thân mật riêng tư giữa hai người. Vì không biết nên Yeonjun rất thành thật với từng cảm giác của bản thân, anh sẽ rên rỉ lớn tiếng, anh cũng sẽ gọi tên Soobin, anh sẽ thẳng thắn cầu xin hoàng tử của mình. Nhưng chàng hoàng tử đâu còn lý trí để lắng nghe anh, chàng ta chỉ đang dạy cho "nàng tiên cá" của mình về tình dục, về sự hòa hợp giữa hai cá thể trong tình yêu. Chàng hoàng tử không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi ái nhân của mình thấu triệt nữa, Soobin sẽ chiếm lấy Yeonjun, bất kể là cơ thể, trái tim hay lý trí.
Ngón tay của Soobin bắt đầu mò mẫm đến hậu huyệt bí ẩn, ngón tay xoa nhẹ từng nếp nhăn mềm mại, rồi lại ấn nhẹ vào cánh cửa khép kín kia như muốn xâm nhập vào. Soobin với tay lấy ra lọ dịch bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn cho chàng từ lâu nhưng chưa bao giờ được dùng đến, đổ một lượng lớn ra tay, và cả dương vật và huyệt nhỏ của Yeonjun. Ngón tay ướt đẫm dịch nhờn lại bắt đầu mò mẫm phía dưới, vuốt ve để cửa huyệt thả lỏng, môi lưỡi thì không quên hôn trấn an Yeonjun. Hai cánh môi lại giao triền với nhau phát ra tiếng nước khiêu gợi, Soobin cuốn lấy đầu lưỡi của Yeonjun mà ngấu nghiến, khoái cảm từ nụ hôn nóng bỏng làm cho Yeonjun phân tâm. Cùng lúc đó, một ngón tay đột ngột xâm nhập vào miệng huyệt của Yeonjun.
"AAH! Đ-Đau..! Rút ra đi...Soobinie...đau lắm.." Yeonjun bị đau bất ngờ mà buông môi Soobin, anh rên rỉ van xin hoàng tử. Nhưng Soobin chỉ chiếm môi anh lần nữa, khiến anh không thể nói thêm lời nài nỉ nào. Ngón tay Soobin chầm chậm xâm nhập vào hậu huyệt mềm mại của Yeonjun, vách tràng ẩm ướt đang bao bọc lấy ngón tay của anh, đợi Yeonjun đắm chìm hơn vào nụ hôn chàng mới bắt đầu đưa đẩy ngón tay nhẹ nhàng, rồi mới bắt đầu tăng dần tốc độ.
Cảm giác đau đớn ban đầu bắt đầu bị thay thế bởi một tia sung sướng kỳ dị từ nơi khó nói, Yeonjun bắt đầu rên rỉ vụn vặt, từng tiếng nức nở nhẹ nhàng thoát ra từ kẽ môi trong khi đôi môi anh còn đang bị chàng hoàng tử chiếm lấy. "Ưm..ưm..aah.." Tiếng nức nở mật ngọt như dương cầm dịu êm rót vào tai Soobin, chàng bắt đầu chen thêm một ngón tay vào cơ thể Yeonjun. Bàn tay của Soobin rất lớn, vì thế hai ngón tay của anh chen chúc trong hậu huyệt của Yeonjun gần như một cây dương vật cỡ trung bình của nam giới đang xâm phạm Yeonjun, cảm giác căng trướng bên dưới khiến gương mặt đỏ hồng vì nhiễm tình của Yeonjun hơi tái đi, nhưng rất nhanh anh đã quen với kích thước này. Soobin bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào, nhanh và mạnh, ngón tay ngày càng đào sâu vào bên trong để tìm kiếm điểm nhạy cảm của Yeonjun. Đôi môi của Yeonjun rỉ nước vì anh không thể nuốt nước miếng được, đầu lưỡi của Soobin tách khỏi đầu lưỡi của Yeonjun, chàng liếm hết những dòng nước nhễu nhại của ái nhân, rồi hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ tội nghiệp.
"Ah...Ahh...Aah..ưmm" Yeonjun rên rỉ sung sướng, anh bắt đầu muốn nhiều hơn từ Soobin. Hông nhỏ đưa đẩy trong vô thức để thừa nhận sự đâm chọc của Soobin.
"AH!" Tròng mắt của Yeonjun trợn trắng lên, một cảm giác sung sướng bất ngờ ập đến, Soobin vừa chạm vào điểm nhạy cảm bên trong Yeonjun, chàng bắt đầu ghé qua ma sát chỗ yếu ớt đó nhiều hơn, khiến Yeonjun hứng tình không thôi.
Hai ngón tay của chàng hoàng tử cứ chọc ngoáy bên trong hậu huyệt của ái nhân, mang cho anh niềm khoái cảm chưa từng biết. Yeonjun rên rỉ sung sướng, hai tay nắm chặt lấy ga giường, hông thì cứ hướng đến hai ngón tay Soobin để tìm khoái cảm. Soobin dùng nhiều sức hơn, mồ hôi chảy đầy trên vầng trán chàng, khiến anh chìm đắm vào biển tình điên đảo.
Có một thứ gì đó sắp đến, Yeonjun không biết đó là cảm giác gì, nhưng anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa....
"Cho em...cho em nhiều hơn..nữa ~" giọng Yeonjun ngọt nị, dinh dính.
Soobin càng đẩy nhanh tốc độ của ngón tay, khuấy đảo phía bên trong của Yeonjun, chà đạp vách tràng mẫn cảm. Chỉ sau một lúc, Yeonjun ngây ngô đã không chịu nổi luồng khoái cảm cực đại này, anh há mồm thở hổn hển, đôi mắt mở to mà vô hồn, có vẻ như anh đã lạc vào vùng đất nào mất rồi. Khi mà Yeonjun nghĩ điều gì đó sắp đến rồi, Soobin bỗng dưng rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của anh. Khi mà anh chưa kịp cảm nhận được sự trống rỗng bên dưới, thì một gậy thịt to lớn hơn đã bất ngờ xâm nhập vào thay thế. Sự kích thích này quá lớn, Yeonjun không thể chịu nổi kích thích mà lên đỉnh, anh thét lên, hai mắt mất đi tiêu cự, cả thể thể căng cứng một cách thiếu tự nhiên, tinh dịch bắn ra vương vãi khắp người.
Chưa kịp để Yeonjun hồi thần, Soobin bắt đầu vận động thân dưới mà xuyên xỏ cơ thể Yeonjun. Mạnh bạo, và không chút chần chừ. Soobin nắm hai chân của Yeonjun đặt lên hai vai của mình, hai tay cầm lấy hông anh làm điểm tựa để đưa đẩy. Yeonjun bây giờ giống như con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa đại dương bão tố, cả cơ thể và lý trí của anh đều đang điên cuồng. Anh rên rỉ từng câu vô nghĩa, đứt đoạn. Nhục dục đang chi phối anh, anh chỉ muốn nhiều sự sung sướng hơn.
Soobin vừa đâm chọc vừa nhìn ái nhân đang rên rỉ thật mê người dưới thân mình, gương mặt xinh đẹp ấy đang khóc vì sung sướng, vì sự sung sướng mà chàng mang lại cho Yeonjun. Soobin nở một nụ cười thỏa mãi, tay anh nắm chặt lấy hông của Yeonjun mà thúc vào mạnh hơn. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt chàng, Soobin lấy tay vuốt mớ tóc mái rủ trước trán lên, vầng trán chàng thật chính trực nhưng việc chàng làm bây giờ thật dâm tục làm sao. Đôi mày sắc nhếch lên, mắt chàng khép hờ vì cảm thấy sướng, hậu huyệt của ái nhân đang bao trọn lấy dương vật chàng. Soobin cắn môi thúc mạnh hơn nữa khiến Yeonjun trắng dã mắt mà van xin. Nhưng chàng đâu dễ tha cho Yeonjun như vậy, Soobin cầm lấy đôi chân ngọc đang vắt vẻo trên vai mình xuống, dùng cả cơ thể to lớn áp lên người Yeonjun. Miệng lưỡi chàng lại bắt đầu tìm đến Yeonjun mà trao đổi nước bọt, bàn tay to lớn đỡ lấy đầu Yeonjun không cho phép anh từ chối. Bàn tay còn lại thì không quên banh một chân của Yeonjun ra để thúc vào tận sâu bên trong anh, hông chó đực không dập vồn vã nữa mà chậm rãi thúc từng cú thật mạnh. Soobin rút dương vật ra gần miệng huyệt rồi lại dồn sức mà dập từng phát vào bên trong Yeonjun, hai cơ thể dính lấy nhau sít sao, không một kẽ hở. Tiếng nước nhóp nhép do dịch nhờn bị ma sát, bọt trắng tràn ra hết miệng huyệt căng đỏ đang ngậm gậy thịt của Soobin, từng vệt dịch trắng đục lăn xuống chầm chậm rồi thấm hết vào ga giường ướt đẫm.
Yeonjun la hét rên rỉ đến khan cả cổ, anh ôm lấy cơ thể Soobin mà cấu véo điên loạn, anh không còn đủ lý trí để nhận thức nữa, đến miệng của anh cũng không thể khép lại mà chảy dãi mất kiểm soát. Soobin bị Yeonjun cào đến bật máu, móng tay anh cắm chặt vào bả vai của chàng hoàng tử đau buốt nhưng Soobin lại cảm thấy hưng phấn hơn, chàng lại thúc mạnh hơn, cứ thế mà hành hạ suốt một tiếng mới chịu xuất tinh.
Dương vật của Soobin bắn tinh xong thì xìu xuống một ít, anh từ từ rút nó ra khỏi hậu huyệt của Yeonjun, miệng huyệt chưa thể khép lại mà há miệng khép mở làm tinh dịch tràn ra làm mùi dâm lan tỏa khắp căn phòng. Sự sung sướng khiến Yeonjun chỉ có thể há miệng thở dốc, anh không thể phát ra được câu nào nữa. Gương mặt thì đỏ bừng lên mà nhẽ nhại mồ hôi, đôi mắt đào đong đầy nước mắt thật câu nhân. Hoàng tử nhìn gương mặt bị chà đạp đến mất thần trí của Yeonjun mà lại hứng lên, dương vật lần nữa cứng rắn mà xâm nhập vào huyệt mềm cày cuốc cả đêm. Soobin bắn thêm vài lần trước khi Yeonjun mất đi ý thức, chàng để cho gậy thịt ngâm mình trong động mật của ái nhân mà ôm Yeonjun chìm vào giấc ngủ.
________
Từ đó về sau, Soobin nhốt Yeonjun trong phòng rồi làm tình suốt ngày, không cho phép anh ra ngoài, chàng cũng không dẫn anh đi chơi nữa. Tinh thần và cơ thể của Yeonjun bị bào mòn dần dần, ban ngày khi Soobin phải đi xử lý công việc, Yeonjun chỉ có thể ngồi bên cửa sổ mà nhìn về bờ biển xa xa đằng kia. Anh cảm thấy mệt mỏi, anh không còn nở nụ cười với ai nữa, ngay cả hoàng tử của mình Yeonjun cũng lười quan tâm.
Soobin đã quỳ xuống mà cầu xin "nàng tiên cá" để ý đến chàng. Chàng - Hoàng tử của một nước, hèn mọn mà quỳ xuống cầu xin ái nhân xinh đẹp xin đừng lạnh nhạt với chàng, xin hãy chú ý đến chàng...
"Xin em, hãy nhìn ta đi!" Hèn mọn, nhưng ngập tràn sự điên loạn.
Yeonjun không đáp lại, đôi lúc anh chỉ nói:
"Em muốn trở lại đại dương..."
Soobin như phát điên mỗi khi nghe thấy ái nhân nói muốn rời xa mình, chàng đập phá đồ đạc, gào thét, ôm chặt lấy Yeonjun, run run mà khóc cầu xin sự tha thứ. Nhưng Yeonjun cũng không biết nữa, anh vẫn muốn ở bên cạnh Hoàng tử, nhưng không phải là bên cạnh như thế này...
___________
Một ngày nọ, "nàng tiên cá" của Hoàng tử biến mất, chàng ta điên dại mà phái người tìm kiếm khắp nơi. Chàng có cảm giác như "tiên cá" của chàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời chàng, tan biến hoàn toàn như bọt biển kia. Rõ ràng, rõ ràng là chàng đã trao hết tình cảm của mình cho Yeonjun.
"Rõ ràng là ta yêu em đến như vậy! Tại sao em lại biến mất?"
"Ta sẽ tìm lại em, ta nhất quyết không buông tha em!"
Soobin bắt đầu đi về hướng bãi biển, trời đã chập tối, chỉ có ngọn đèn léo lắt dẫn đường cho chàng. Tiếng sóng biển ngày càng gần, đâm thủng trái tim đang đập thình thịch của chàng. Từng làn gió lạnh ngắt thổi qua, nhưng không thể lạnh hơn trái tim chàng lúc này nữa. Soobin đứng cô độc giữa bờ cát lạnh lẽo, ánh đèn vàng hắt hiu le lói, như hòa vào tiếng sóng vỗ hun hút xa....
/
"Nàng tiên cá" chạy trốn khỏi tình yêu biến thái của chàng hoàng tử, dùng đôi chân yếu ớt đổi được mà chạy suốt ngày. Cho đến khi mặt trời đã tàn, trời đã nổi gió lạnh thì "tiên cá" cuối cùng cũng nghe thấy tiếng sóng, đại dương đang ở trước mặt chỉ cách vài bước chân nữa thôi... "Trở về đây!" Đại dương giận dữ gầm gừ.
"Tìm thấy em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip