Julliee_cx-tội phạm truy nã
Mưa xối xả, những giọt nước lạnh buốt như lưỡi dao cắt qua lớp áo rách nát của em. Tiếng còi cảnh sát rú lên đằng sau, hòa lẫn với tiếng bước chân dồn dập trên mặt đường trơn ướt. Em –Yeonjun chạy không dám ngoảnh đầu. Trái tim đập thình thịch, như muốn xé toạc lồng ngực. Mỗi hơi thở là một lời nhắc nhở rằng em đang bị săn đuổi, rằng tự do của em chỉ còn là một sợi dây mỏng manh sắp đứt.
Em là tội phạm bị truy nã khét tiếng, kẻ cầm đầu một băng trộm cắp chuyên nghiệp những vụ trộm nổi tiếng nhất Hàn Quốc, những kế hoạch hoàn hảo tất cả đã đưa em lên đầu danh sách truy nã của cảnh sát Seoul. Nhưng lần này, em sơ suất một camera an ninh bị bỏ sót, một dấu vân tay để lại trên hiện trường giờ đây, cả thành phố đang lùng sục em em không có thời gian để nghĩ chỉ biết chạy
để thoát thân
Con hẻm tối tăm hiện ra như một lối thoát cuối cùng em lao vào, đôi giày ướt sũng trượt trên nền đá. Phải tìm một nơi để trốn, dù chỉ vài phút đôi mắt sắc bén của em quét qua những cánh cửa đóng kín, những ô cửa sổ mờ sương và rồi, em thấy nó-một ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ như một lời mời gọi không do dự, em đẩy cửa. May mắn thay, nó không khóa. Em lách vào trong, đóng sầm cửa lại, hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh lặng.Bên trong, không khí ấm áp, mùi gỗ và cà phê thoang thoảng em dựa lưng vào tường, cố kìm nén nhịp tim điên cuồng. Tiếng còi cảnh sát vẫn văng vẳng ngoài kia, nhưng em cần một giây để thở, để sống.
-"Ai đó?"
Giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên từ góc phòng em giật mình, quay phắt lại.Trong ánh sáng mờ ảo, một gã đàn ông cao lớn đứng đó, đôi mắt sắc bén như dao cạo. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên lộ cánh tay rắn chắc, mái tóc đen rối tự nhiên, và nụ cười trên môi và một chiếc má lúm sâu,vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Hắn đẹp, đẹp một cách khiến em lạnh sống lưng.
-"Xin-Xin lỗi..tôi chỉ tú trạm"
em đáp, giọng run nhưng cố giữ vẻ cứng cỏi không thể để lộ sự hoảng loạn không trước một gã lạ mặt. Hắn nhướng mày, bước tới gần
-"Trú tạm? em trông không giống dân vô gia cư cái cách em thở như đang chạy trốn thứ gì đó."
Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý.
-"Tôi là Soobin đây là nhà tôi còn em là ai?"
Em nuốt khan, cố bịa ra một cái tên
"Tae... Taehyun,"
em nói bừa, biết rõ cái tên thật của mình đang nằm trên mọi tờ lệnh truy nã
-"Tôi sẽ đi ngay chỉ cần nghỉ một chút thôi được không?"
Soobin không nói gì, chỉ nhìn em, ánh mắt như muốn lột trần mọi bí mật rồi hắn bật cười, âm thanh trầm thấp khiến em rùng mình
-"Được thôi Taehyun em ướt sũng rồi ở lại đây đi ,tôi không thích đuổi người ra đường trong cơn bão thế này."
Em không chắc đây là lòng tốt hay một cái bẫy, nhưng em không có lựa chọn tiếng còi cảnh sát vẫn lởn vởn ngoài kia.Em gật đầu, để hắn dẫn vào sâu trong ngôi nhà. Soobin đưa em một chiếc khăn khô và một cốc trà nóng, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi em, như thể đang săn lùng thứ gì đó ngôi nhà của hắn đơn giản nhưng ấm cúng-một chiếc sofa lớn, kệ sách đầy những cuốn sách dày cộp, và lò sưởi tí tách cháy. Em ngồi xuống, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ hắn biết gì về em? tại sao hắn lại để em ở lại?
-"Em chạy trốn ai?"
Soobin đột nhiên hỏi, ngồi xuống ghế đối diện đôi mắt hắn khóa chặt vào em, như muốn đào sâu vào tâm trí em cứng người khi hắn hỏi
-"Chẳng ai cả"
-"Nếu không ai thì sẽ không khiến người ta lao vào nhà lạ lúc nửa đêm đâu nhỉ?"
hắn đáp, giọng trầm nhưng sắc như dao jắn nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người
-"Tôi không thích nói dối đâu hay tôi nên gọi em là tội phạm truy nã Choi Yeonjun?"
Tim em như ngừng đập hắn biết làm sao hắn biết? Em đứng bật dậy sẵn sàng bỏ chạy, nhưng Soobin nhanh hơn.Trong chớp mắt hắn đã đứng trước mặt em một tay nắm chặt cổ tay em giữ em lại.
-"Đừng vội"
hắn nói, giọng thấp đầy uy quyền
-"Tôi không định giao em cho cảnh sát nếu tôi muốn em đã bị còng tay ngay khi bước vào đây."
Em nhìn chằm chằm vào hắn cố đọc ý đồ trong đôi mắt đen thẳm.
"Anh là ai? Tại sao giúp tôi?"
Soobin mỉm cười, nụ cười vừa nguy hiểm vừa khiến em rạo rực.
"Vì tôi muốn em ,em là người thú vị nhất tôi từng gặp."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt Soobin dẫn em vào phòng tắm đưa cho em một bộ quần áo sạch-một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài.
"Tắm đi quần áo ướt thế kia sẽ khiến em bệnh đấy,"
hắn nói, giọng trầm nhưng đầy ý tứ em bước vào phòng tắm để dòng nước nóng xối lên cơ thể cố rửa sạch sự căng thẳng.Nhưng đầu óc em không ngừng nghĩ về Soobin hắn là ai?tại sao hắn biết tên thật của em mà vẫn để em ở lại? Có gì đó không đúng, nhưng em không có thời gian để đào sâu.Khi bước ra, mái tóc ướt nhỏ nước xuống sàn em thấy hắn đứng ở cửa ánh mắt tối lại khi nhìn em.
-"Trông em tôi đéo thể cưỡng nổi"
hắn nói, quả thật giờ đây em đẹp đến mức hắn không thể kìm chế,giọng hắn khàn khàn bước tới gần quá gần em cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên cổ.
-"Anh muốn gì?"
em hỏi, giọng cảnh giác nhưng không che giấu được sự tò mò Soobin không trả lời thay vào đó, hắn tóm lấy cằm em, ngón tay thô ráp siết chặt.
-"Tôi thấy em trên bản tin kẻ trộm nổi tiếng bật nhất Seoul nhưng nhìn gần thế này em làm tôi cứng cả người."
Em cảm thấy máu dồn lên mặt, tim đập nhanh hơn em muốn đẩy hắn ra muốn chạy trốn nhưng cơ thể không nghe lời và rồi, mọi thứ cứ tiếp tục Soobin đẩy em xuống sofa, mạnh bạo như một con thú săn mồi hắn xé toạc áo em những chiếc cúc văng tung tóe, để lộ lồng ngực phập phồng.Hắn cúi xuống môi cắn mạnh vào cổ em để lại dấu đỏ rực đau rát em rên lên, tiếng rên khàn khàn, xen lẫn một tiếng nấc nhỏ, nước mắt bắt đầu trào ra vì sự đau đớn và căng thẳng.
-"Đừng có mà giả bộ -Yeonjun"
hắn gầm gừ, giọng trầm đục hắn đè chặt tay em xuống sofa cơ thể rắn như thép áp sát dương vật cương cứng của hắn cọ sát qua lớp quần vào đùi em, nóng bỏng và to lớn
-"Tôi biết em thích thế này."
Em cố vùng vẫy nước mắt lăn dài trên má nhưng hắn quá mạnh.
-"Anh-không được..."
em nức nở, giọng yếu ớt, xen lẫn tiếng rên khi hắn bóp mạnh mông em, ngón tay thô bạo luồn vào lỗ hậu của em em hét lên, cơ thể cong lên vì cảm giác đau nhói xen lẫn khoái cảm.
-"Hức... anh... đau..."
em khóc, tiếng nấc vỡ òa nhưng hắn chỉ cười khẩy, ngón tay thứ hai gia nhập, mở rộng lỗ hậu của em một cách tàn nhẫn, khiến em rên rỉ không ngừng, nước mắt rơi ướt cả gò má.
-"Em rên to thế này mà bảo đau à?"
hắn chế nhạo tay còn lại siết chặt cằm em ép em nhìn vào mắt hắn.Hắn cởi bỏ quần mình để lộ dương vật cương cứng dài dày, mạch máu và gân nổi rõ, đầu dương vật rỉ ra chất lỏng trong suốt.Em nuốt khan vừa sợ hãi vừa bị cuốn vào sự hung bạo của hắn nước mắt vẫn rơi khi hắn đẩy em nằm sấp, kéo hông em lên hắn bôi chất lỏng từ miệng mình lên lỗ hậu của em
-"Em sẽ thích cái này"
hắn nói, giọng khàn đục trước khi đẩy dương vật của hắn vào, mạnh mẽ và không khoan nhượng.Em hét lên lỗ hậu siết chặt quanh dương vật to lớn của hắn, cảm giác như bị xé toạc
-"Hức-đừng mà..đau quá hức.."
em khóc lớn nước mắt tràn ra nhưng tiếng rên của em không ngừng xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào.Hắn không dừng mỗi cú đẩy là một lần chiếm đoạt sâu và mạnh khiến em rên rỉ không kiểm soát cơ thể run rẩy
-"Đừng-anh-chậm lại..."
em nức nở, móng tay cào lên sofa, để lại những vết xước, nước mắt thấm ướt đệm.
-"Chậm?Tôi không chậm đâu được đâu"
hắn gầm gừ, tay siết chặt hông em đẩy nhanh hơn, dương vật của hắn ra vào lỗ hậu của em, mỗi lần chạm đến điểm sâu nhất khiến em rên rỉ và khóc lớn hơn.
-"Hức-anh-tôi không chịu nổi..."
em nấc lên, nhưng cơ thể lại phản bội,đột nhiên cong lên theo từng cú đẩy, lỗ hậu co bóp quanh hắn, kéo cả hai vào cơn điên dại.hình như là đã trúng điểm yếu của em.Nhưng thứ em bắn ra là gì đây?một chất dịch lỏng như nước,bắn đầy lên mặt của Choi Soobin,hắn thấy vậy liền cười khẩy
-"Xem nào?,xem em bắn ra gì này"
Lúc này em đã ngã quỵ , tay đặt lên trán để che đi sự xấu hổ,em thừa biết rằng em vừa bắn ra squirting
-"H-hức...t-tôi không biết anh đừng có mà bắt nạt tôi-hức"
Hắn kéo em ngồi dậy ép em cưỡi hắn dương vật hắn lấp đầy em cọ sát liên tục vào thành hậu môn tạo ra những đợt sóng khoái cảm điên cuồng.Em rên to
-"Sâu-sâu quá—dừng lại,chậm thôi -hức"
Đầu ngửa ra sau nước mắt lăn dài tay bám chặt vai hắn móng tay cào rách da hắn
-"Hức... tôi xin anh"
Em khóc, nhưng tiếng rên của em lại kích thích hắn hơn
-"Xin? em xin cái gì khi rên thế này?"
hắn chế nhạo, một tay siết cằm em ép em nhìn vào mắt hắn.Hắn đổi tư thế đẩy em nằm ngửa kéo chân em lên vai hắn xâm nhập từ phía trước mỗi cú đẩy mạnh đến mức sofa rung lên.
-"Em là của tôi"
hắn gầm gừ, tay bóp mạnh ngực em để lại những vết đỏ trên người
- "Hức... tôi... a..."
Tiếng khóc và rên hòa lẫn, nước mắt ướt đẫm mặt, cơ thể run rẩy dưới từng cú đẩy tàn nhẫn lỗ hậu của em siết chặt quanh dương vật hắn, mỗi chuyển động là một lần bùng nổ khoái cảm, đau đớn và mãnh liệt.
Cả hai chìm vào cơn cuồng nhiệt tiếng rên và tiếng khóc của em hòa lẫn với tiếng gầm của hắn mồ hôi và hơi thở quyện vào nhau.Hắn đẩy mạnh một lần cuối phóng thích vào trong em, chất lỏng nóng bỏng tràn đầy lỗ hậu, khiến em hét lên
-" "Hức... Anh... không..."
cơ thể đạt đến cao trào cùng lúc, nước mắt vẫn rơi không ngừng.Khi mọi thứ kết thúc em nằm đó thở hổn hển cơ thể đau nhức, lỗ hậu vẫn còn cảm giác nóng rực.Nước mắt vẫn lăn dài trên má em cố lau đi nhưng tay run rẩy Soobin ngồi dậy lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi em
-"Không ngờ em chịu giỏi thế đấy"
hắn nói, giọng đùa cợt nhưng đầy ý tứ em chống tay ngồi dậy cố che giấu sự bối rối giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều
-"Anh là ai? tại sao làm thế với tôi?"
em hỏi, nấc nhẹ Soobin cười đứng dậy và lấy từ ngăn kéo một tấm thẻ.Em nhìn thấy nó-thẻ cảnh sát Choi Soobin, thanh tra cấp cao máu trong người em như đông lại.
- "Anh... là cảnh sát?"
Em lẩm bẩm nước mắt lại trào ra cảm giác như bị phản bội.
"Đúng vậy,sao nào?"
Hắn đáp bước tới gần cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em
-"Tôi biết em là ai từ đầu Yeonjun tội phạm bị truy nã nhưng tôi đéo định bắt em."
-"Tại sao?"
em gằn giọng, cố che giấu sự hoang mang, nước mắt vẫn rơi.
-"Vì tôi muốn em"
Soobin nói giọng chắc như đinh đóng cột.
-"Tôi đã theo dõi em từ lâu không phải vì lệnh truy nã mà vì em khiến tôi hàng ngày phát điên tôi sẽ che giấu em nhưng đổi lại, em thuộc về tôi."
Em nhìn hắn trái tim đập mạnh em nên chạy trốn nên sợ hãi,nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến em không thể rời đi.Hắn là cảnh sát là kẻ có thể tống em vào tù nhưng hắn cũng là người vừa khiến em chìm vào cơn điên dại nhất trong đời.
-"Thỏa thuận?"
hắn hỏi, đưa tay ra.Em nhìn bàn tay hắn, rồi nhìn vào mắt hắn nước mắt vẫn lăn dài
-"anh muốn thoả thuận cái gì?"
em đáp, giọng thấp nhưng kiên định, nấc nhẹ.
-"Thoả thuận nếu em thuộc về tôi , tôi che đứng lên che đậy tội ác của em"
Những ngày sau đó Soobin giữ lời hắn đánh lạc hướng cảnh sát xóa dấu vết của em biến em thành bóng ma trong thành phố.Đổi lại em ở lại bên hắn trong ngôi nhà nhỏ ấy, nơi mỗi đêm là một trận chiến mới giữa hai kẻ sống ngoài lề luật pháp.Hắn không bao giờ nhẹ nhàng và em cũng không muốn hắn như thế.
Trong phiên toà khi thẩm án Choi Yeonjun luật sư bào chữa cũng hết cách,nhưng có một giọng nói quen thuộc vang lên.
-"Tôi xin tuyên bố bị cáo Choi Yeonjun vô tội!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip